Đoản đam 151

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#Đoản_đam

" Boss... em thích anh"

" Nhưng tôi không thích cậu!"

" Anh không thể thử thích em một lần sao? Em cũng đáng yêu, lại còn rất yêu anh nữa..."

" Không! Phiền phức chết đi được."

Cậu là trợ lý, nhưng đã thích chủ tịch từ lâu. Cũng không ít lần cậu tỏ tình, nhưng đáp lại vẫn là sự lạnh lùng của hắn.

[.....]

" Boss... có thể chụp hộ em một tấm hình được không? Hôm nay nắng đẹp quá..."

Hôm nay hai người đi gặp đối tác, đến khi về thì đi ngang qua một cây cầu rất đẹp, cũng lúc ấy hắn nói muốn dừng lại để chụp ảnh. Thấy hắn đang chụp mấy thứ xung quanh, cậu cũng tạo dáng trước mặt hắn, nhưng bị hắn đẩy ra.

" Cậu có thấy chủ tịch nào đi chụp ảnh cho trợ lý bao giờ không?"

" Nhưng hôm nay là sinh nhật em, boss không thể phá lệ một lần hay sao?"

Cậu bỗng trở nên nhõng nhẽo, với tên sếp này nặng nhẹ đều không được nên cuối cùng thử dùng mỹ nhân kế xem sao.

" Thôi được, nhưng chỉ một tấm thôi đấy."

Hắn ngán ngẩm chụp cho cậu một tấm, đúng là phiền phức thật.

" Boss... bầu trời xanh, làn mây trắng, anh yêu nắng, hay là yêu em..."

" Yêu nắng!"

Có ai như hắn không, phũ phàng đến như vậy? Hắn không thể giả vờ một chút để cậu vui hay sao?

...........

" Thôi chết, hôm nay có cuộc họp cổ đông mà nãy giờ tôi quên mất."

Lúc lên xe, hắn vô tình nhìn vào điện thoại, như nhớ ra điều gì đó hắn liền quay sang nói với cậu.

" Hình như em nhớ là ngày mai mà anh?"

" Tôi đổi sang hôm nay rồi..."

" Vậy còn bao nhiêu thời gian nữa ạ?"

" Mười lăm phút nữa!"

Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, may mà hắn nhớ ra, không lỡ quên là lại lớn chuyện.

" Em lái xe vẫn kịp mà, anh yên tâm đi."

Cậu cười cười, vẫn còn mười lăm phút nữa cơ mà, với tốc độ lái xe của cậu thì dư sức qua phà.

" Nhưng tài liệu tôi để ở nhà..."

" Vậy ạ... vậy thì tiện đường mình ghé qua lấy cũng được mà anh."

Thấy hắn gật đầu, cậu cũng mừng vì không lỡ một cuộc họp lớn. Nhưng hôm nay hắn lạ lắm, muộn rồi nhưng còn ghé cửa hàng mua quà nữa. Mà đi họp thì mua quà làm gì chứ? Định tặng các cổ đông hay sao?

" Cầm vào!"

Vừa xuống xe, hắn đã đưa quà cho cậu, còn cậu thì ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Để làm gì ạ!"

" Vào tặng ba mẹ tôi chứ làm gì nữa, họp là chuyện của ngày mai, còn chuyện của hôm nay là đưa em về ra mắt."

Hôm nay cậu đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cứ tự hỏi lòng mình rốt cuộc là trò đùa gì nữa đây, người đàn ông này lúc nào cũng chán ghét cậu, xem cậu là kẻ phiền phức cơ mà?

" Không phải anh nói không thích em sao? Còn nói..."

" Phải rồi... tôi không thích em... nhưng là tôi yêu em..."

" Anh nói dối, anh lừa tôi đúng không? Lúc nãy anh nói tôi phiền, còn  nói anh yêu nắng cơ mà... hức..."

Lần này nước mắt cậu không kìm được mà tuôn rơi, thà hắn phũ với cậu, cậu cũng sẽ đỡ đau hơn là bị hắn đùa như thế này.

" Hôm nay sinh nhật em, tôi muốn cho em bất ngờ thôi... còn quà thì tối nay tôi tặng em nhé"

Hắn dịu dàng lau nước mắt, đưa cái máy ảnh khi nãy trước mặt cậu. Cậu xem qua, hóa ra trong đó không phải là ảnh thiên nhiên trên cầu lúc nãy, mà toàn là ảnh dìm hàng của cậu.

" Hức... hức... sao anh chụp xấu như vậy... mau xóa đi... xấu hổ chết đi được..."

" Em vào gặp ba mẹ rồi tôi xóa..."

"......."

" Em tự vào hay là để tôi bế?"

Vừa dứt câu, cậu cũng chưa kịp trả lời thì hắn đã bế cậu vào, trước sự ngỡ ngàng của cánh phụ huynh.

..........

Tối hôm đó.

" Boss, anh nói tặng quà sinh nhật cho em? Vậy quà đâu..."

" Em nói gì? Quà á..."

Nói đến đây hắn chợt dừng lại, khuôn mặt cũng trở nên nham hiểm. Hắn không chút liêm sỉ mà tiến đến trước mặt cậu cởi áo ra, tay vỗ vào lồng ngực vạn vỡ của mình...

" Quà của em là tấm thân trai trong trắng hơn 30 năm này, mau mau bóc tem đi..."

"........"

#cre_ảnh: @Boychaaa
#Wattpad: Thienyet1199

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip