Đoản đam 137

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#Đoản_đam

" Anh ơi, anh có thương em không?"

" Đương nhiên là có rồi, thương em nhất luôn."

Anh xoa đầu chàng trai trước mặt. Lâu lắm rồi hai người mới có thời gian bên nhau, quả thật hạnh phúc biết bao.

" Vậy sau này lỡ như anh gặp một người tốt hơn em thì sao?"

Cậu xoay người tựa đầu vào vai anh hỏi lại, chỉ sợ sau này gặp một người tốt hơn thì anh sẽ bỏ rơi cậu thôi.

" Với anh em là tốt nhất, không ai có thay thế được."

........

" Vậy nếu như một ngày nào đó em rời xa anh, anh có đi tìm một người khác không?"

" Nếu vậy thì anh sẽ đi tìm em, tìm đến khi nào thấy thì thôi."

Anh vòng tay ôm cậu, anh biết cậu yêu anh, còn anh cũng yêu cậu. Cả hai đã dốc sức cho tình yêu này rất nhiều nên thật lòng anh không bao giờ muốn đánh mất.

[.....]

Ba tháng sau

" Bảo bối ơi, lão công đói..."

Anh cười khẩy, xoa xoa bụng rồi thỏ thẻ vào tai người trước mặt.

" Lão công muốn ăn gì? Em nấu cho anh ăn"

" Lão công muốn ăn đồ ăn có sẵn cơ..."

Nét mặt anh trở nên ma mị, còn cậu vẫn ngơ ngác chẳng hiểu anh muốn ăn gì? Mà phải rồi, nhà cũng đâu có còn đồ ăn sẵn chứ?

" Nhà hết đồ ăn sẵn rồi, hay để em ra ngoài mua nhé... anh đợi chút..."

" Không cần, chẳng phải đang còn đây sao?"

Bỗng anh bế cậu đi vào phòng đặt trên giường, cả cơ thể nóng bỏng dần đè lên người cậu.

" Lão công... anh làm cái gì thế?"

" Không còn gì nên ăn tạm bảo bối vậy"

Đêm ấy mặc cho cậu la hét, anh vẫn không buông tha.

[.....]

Sáng hôm sau

" Hôm nay kỷ niệm ba năm yêu nhau của chúng ta đấy, anh nhớ về sớm nhé!"

" Ừm, anh biết rồi... mà bảo bối này... anh ăn cơm công ty hoài ngán lắm, hay trưa hôm nay em làm cơm mang qua cho anh nha?"

Cậu gật đầu hôn lên trán anh, công ty anh hơi xa nhưng được nấu cơm mang cho anh thì xa bao nhiêu cậu cũng đi được.

Nhưng có lẽ số phận đã định sẵn giữa hai người. Trưa hôm đó, cậu mang cơm đến công ty anh thì không may bị tai nạn qua đời. Còn anh vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho cậu bằng một màn cầu hôn khi cậu đến công ty nhưng thật không ngờ chính yêu cầu của bản thân đã vĩnh viễn cướp đi người anh yêu thương nhất.

Anh đau và hối hận lắm, suốt những ngày sau đó chỉ biết tự dằn vặt, trách móc bản thân mình.

Cậu đi rồi, cuộc sống của anh như thiếu đi gia vị, cũng không còn có ý nghĩa nữa.

Hai tháng sau người ta phát hiện anh qua đời bên cạnh mộ của cậu, trên tay là nét chữ nghệch ngoạc đã ướt nhòe máu bởi và nước mắt...

" Bảo bối, đợi anh... anh nhất định sẽ tìm em và không để em rời xa anh nữa."

Cuối cùng thì anh cũng không thất hứa với cậu...

#end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip