Đoản đam 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#Đoản_đam

" Này em, em gì đó ơi?"

" Có chuyện gì vậy anh?"

Một lần cậu đang trên đường đi đến siêu thị thì nghe tiếng gọi phía sau lưng, tưởng người quen nhưng không ngờ lại là một người lạ mặt.

" À, hình như em đánh rơi người yêu này..."

Vừa nói hắn vừa bắn tim trước mặt cậu, mặt cậu phút chốc bỗng đỏ ửng, nhanh chóng quay mặt đi. Không biết người này là ai mà chưa gặp cậu thả thính như vậy chứ?

" Sao lại đi rồi? Em không định nhặt sao?"

" Thế người yêu của tôi đâu?"

" Ừm thì... đang đứng đối diện em nè..."

Hắn tiến về phía người thấp hơn mình gần một cái đầu, nở nụ cười lộ ra hai má lúm. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người khiến tim hắn đập rộn ràng như vậy, nhất định hắn phải tìm cách bắt về mới được.

" Là anh ấy hả?"

" Đúng rồi, em bất cẩn thật, đi đâu mà vội đến mức đánh rơi cả người yêu thế này..."

" Người yêu tôi á? Tên tuổi, nhà ở đâu mà tôi không biết vậy?"

Dăm ba cái câu thính của bọn đàn ông khi thấy cái đẹp cậu gặp hoài rồi, nhưng cậu đâu có ngu. Giữ trinh tiết gần ba mươi năm trời rồi, còn lâu cậu mới mắc lừa.

" Anh tên Trình Bắc Nghi, năm nay vừa tròn đôi mươi, nhà ở trong trái tim em..."

Hả? Cậu như há hốc mồm, thì ra đó chỉ là một tên nhóc. Đúng là bọn trẻ bây giờ lớn nhanh thật, còn đi xưng anh, thả thính lộ liễu với người hơn gần chục tuổi như cậu nữa.

" Dạ thưa anh, em đây 28 rồi ạ, cảm phiền anh..."

" Không sao, anh đây có bằng lái máy bay."

" Máy bay gì chứ? Tôi hơn cậu cả chục tuổi đó, còn dám gọi tôi là em nữa hả?"

Nghe câu nói của hắn cậu không kiềm chế được mà tức giận hét lên. Không ngờ trẻ con bây giờ lại mất hết phép tắc như vậy.

" Thì ai nhỏ hơn thì người đó là em mà, anh tuy ít tuổi, nhưng cao to hơn em... anh còn có thân hình sáu múi nữa..."

Chưa hết câu hắn đã định cởi áo ra khoe thân hình vạn vỡ của mình, nhưng chưa kịp khoe thì người trước mặt hắn đã chạy mất.

" Vợ ơi, đợi anh với..."

Nhưng chạy mãi vẫn không đuổi kịp, hắn liền ngồi xuống ôm mặt khóc lớn, thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu người đi đường.

" Hức... cậu áo trắng nhỏ nhỏ phía trước là kẻ cướp... cậu ta đã cướp đồ của tôi..."

Giọng hắn uất ức, nhưng không ngờ một lát sau lại thấy hai thanh niên lôi cậu đến trước mẳ hắn.

" Cậu trả đồ cho người ta đi, không tôi mang lên công an đấy! Người gì đâu mà ăn cướp giữa ban ngày ban mặt..."

" Tôi đã nói là không lấy gì của cậu ta hết? Không tin mấy anh cứ hỏi cậu ta đi?"

" Em nói láo, em cướp trái tim anh rồi bỏ trốn... em làm thế này, anh biết sống sao đây... hức..."

Tiếng khóc ngày càng lớn khiến cậu trở nên khó xử, còn mọi người xung quanh cũng ngán ngẩn lắc đầu...

" Nín đi, đứng dậy tôi cho kẹo..."

Cậu tiến lại gần, lấy trong túi ra một cây kẹo đưa trước mặt hắn, giỗ con nít thì phải cho kẹo nó mới nín được.

Nhưng thật không ngờ hắn đã bế xốc cậu lên, chạy đi, mặc cho cậu giãy giụa...

"  Tôi không muốn ăn kẹo, tôi muốn ăn em."

Cũng chính hôm ấy cậu bị lừa, trao thân cho một đứa con nít, còn bị ép cả đời này phải chịu trách nhiệm với hắn.

#cre_ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip