Đoản đam 111 ( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(2)

"Anh là người thân của chủ số điện thoại này đúng không? Cậu ấy bị tai nạn, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện thành phố..."

Tâm trạng hắn hơi hoảng loạn, cơ thể trở nên run rẩy, khuôn mặt biến sắc nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Rõ ràng lúc nãy hắn đang nói chuyện với cậu cơ mà?

" Anh nói gì vậy? Sao có thể chứ... lúc nãy cậu ấy còn nói chuyện với tôi..."

" Cậu ấy vừa bị tai nạn, hình như nặng lắm, anh mau đến đây đi..."

Giọng nói kia như trút hết không khí trong lồng ngực hắn, chiếc điện thoại trên tay hắn vô thức rơi xuống. Hắn buông người kia, mặc đồ rồi vội vã chạy ra cửa, lại vô tình nhìn thấy một hộp cơm, linh cảm có điều không lành nhưng do dự một lát hắn cũng ném vào thùng rác.

[......]

Tại bệnh viện

" Bác sỹ, cậu ấy sao rồi ạ?"

Hắn đợi ở cửa phòng cấp cứu rất lâu, mãi đến khi một vị bác sỹ bước ra, hắn vội chạy lại hỏi...

" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức... bệnh nhân mất quá nhiều máu nên..."

" Không... không thể nào... cậu ấy không sao mà đúng không... làm ơn... làm ơn cứu cậu ấy đi..."

Hắn khích động túm cổ áo vị bác sỹ gằn giọng nhưng cổ họng hắn như ứa nghẹn lại, nước mắt vô thức rơi, cơ thể không ngừng run lên, hắn thật sự rất sợ...

" Xin lỗi..."

Cái lắc đầu như đẩy hắn xuống vực thẳm, tại sao lại như vậy chứ? Lúc nãy hai người còn nói chuyện với nhau cơ mà.

Tất cả là tại hắn, đáng lẽ ra hắn nên về với cậu, đáng lẽ ra hắn nên đi đón cậu, nhưng giờ đây có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi.

Hắn cứ đứng đó nhìn mấy vị bác sỹ đẩy cậu ra, người cậu tủ vải trắng. Hắn đứng tựa vào tường, đôi chân cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa. Mãi đến một lúc sau, hắn mới có thể bước đến căn phòng lạnh lẽo ấy, quỳ xuống nắm tay cậu.

" Lục Đàm, em mau mở mắt ra đi... anh đến rồi nè..."

"........"

Chính hắn cũng không ngờ, lại có ngày cậu bỏ hắn đi, lại có ngày hắn gọi thế nào cậu cũng không mở mắt ra nữa. Cậu tốt với hắn như vậy, hi sinh cho hắn nhiều như vậy, nhưng tại sao hắn lại tàn nhẫn với cậu như vậy chứ?

" Lục Đàm... anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi... em đừng ngủ nữa..."

"........."

" Lục Đàm, đừng bỏ anh mà... anh không thể sống thiếu em được..."

Gọi mãi vẫn không ai đáp trả, đôi mắt hắn dần trở nên đỏ ngầu, nước mắt cứ thế mà rớt xuống tấm vải phủ kia. Hắn ôm chặt cậu, muốn dùng hơi ấm của mình che chở cho cậu, nhưng hoàn toàn lạnh lẽo...

" Em muốn được anh hôn lắm đúng không? Anh hôn thì em sẽ tỉnh lại đúng không?"

Hắn chậm rãi đưa tay mở lớp khăn trắng che đi gương mặt đang ngủ say mà mình không thể nào gọi dậy được. Hắn sẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn, chẳng phải trước đây mỗi khi cậu bị sốt, hắn dùng cách này cậu cũng hạ sốt rất nhanh sao?

Nhưng gương mặt người nằm đó, lại khiến hắn bất ngờ đến ngỡ ngàng, rốt cuộc vẫn không hiểu chuyện gì đang sảy ra...

" Bác sỹ, Lục Đàm đâu? Em ấy đâu rồi... người này đâu phải em ấy?"

" Lục Đàm nào? Anh là người nhà bệnh nhân vừa bị tai nạn mất lúc nãy đúng không? Anh ấy tên Tần Thiếu Phàm cơ mà?"

" Nhưng... là có người vừa gọi vào số của tôi... nói bạn tôi bị tai nạn..."

Hắn lắp bắp, vừa vui mừng lại bất an, cuối cùng mãi đến khi xác nhận lại các thông tin kia hắn mới biết người bị tai nạn kia không phải Lục Đàm.

Nhưng hắn vẫn thắc mắc là tại sao lại có điện thoại của cậu ở đó? Cậu đâu rồi? Mọi thứ làm hắn lo lắng đến phát điên.

Hắn phóng xe đi tìm cậu khắp nơi nhưng cũng không có tin tức gì, nên định bụng sẽ về nhà lấy ảnh của cậu đi hỏi mọi người xung quanh.

Về đến nhà, lại thấy cửa không khóa, đèn điện không bật, cảm giác này làm hắn cảm thấy trống trải biết bao. Hắn đưa tay bật đèn, càng hoảng hốt hơn khi thấy Lục Đàm nồng nặc mùi rượu, mặt mũi trầy xước đang nằm trên ghế sofa...

" Lục Đàm... em sao vậy..."

Nghe tiếng động cậu từ từ mở mắt, đôi mắt ngấm ướt nhìn hắn, cuối cùng hắn cũng trở về rồi...

" Em có sao không? Sao tự nhiên lại bị thương thế này?"

Vừa nói, hắn vừa bước về phía cậu, định đưa tay lên xem vết thương cho cậu nhưng nhanh chóng bị gạt ra...

" Em có chuyện gì vậy, nói anh nghe được không? Đừng làm anh sợ mà..."

" Tôi bị cướp, anh hài lòng chưa..."

" Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh phải qua đón em mới đúng... là lỗi tại anh..."

" Anh đang vui vẻ như vậy mà, tôi làm sao có thể làm phiền anh cơ chứ..."

Cậu nở nụ cười, mắt vẫn nhìn xa xăm, hắn không hiểu sao nụ cười này lại như một nhát dao đâm vào tim hắn, cũng khiến hắn hiểu ra tất cả.

Là cậu đã thấy tất cả rồi sao? Hộp cơm khi nãy là cậu mang đến, cũng là vì chứng kiến cảnh đó nên mới đi uống rượu và bị cướp... Vì tên đó cướp điện thoại của cậu nhưng lại bị tai nạn nên mới xảy ra sự nhầm lẫn như vậy.

Lúc nãy khi nhận được cuộc điện thoại đó hắn đã lo lắng đến mức phát điên, rồi cảm giác hối hận và bất lực dày vò khi nghe tin cậu mất. Nhưng cuối cùng khi biết người đó không phải là cậu hắn đã hạnh phúc biết bao. Hắn biết mình vẫn còn cơ hội để đối tốt với cậu, hắn nhất định sẽ trân trọng nó.

" Anh xin lỗi... anh biết anh sai rồi... anh sẽ cắt đứt với cậu ta, em cho anh một cơ hội được không?"

"..........."

" Anh biết em sẽ rất khó tha thứ, nhưng làm ơn tin anh một lần này đi... làm ơn tin vào tình yêu của chúng ta... được không em?"

Tin hắn ư? Cậu còn dũng khí để hi vọng vào tình yêu này một lần nữa không?

" Anh biết mình sai rồi, sau này anh sẽ bù đắp cho em... mất định không làm tổn thương em nữa..."

Hắn níu tay cậu, mắt ươn ướt, hình như hắn khóc rồi. Lần này thì hắn sợ mất cậu, sợ cậu sẽ không cần hắn nữa, sợ cậu sẽ bỏ hắn mà đi, hắn sợ lắm.

" Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại đi... tình yêu của tôi dành cho anh cũng đã chết rồi..."

#p/s: tiếp ko nè?
#cre_ảnh: boychbaa
#Wattpad: Thienyet1199

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip