Đoản 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#đoản

Năm 22 tuổi anh đứng giữa sân trường trong ngày tốt nghiệp cầu hôn cô...

Nhưng cô đã thẳng thừng mà từ chối trả lại nhẫn cho anh...

Cô rời đi không thương tiếc. Để lại anh đau khổ tuyệt vọng, với trái tim tan vỡ và bao lời xì xào bàn tán

Vài năm sau

Trong một cuộc phỏng vấn về nhân tài kinh doanh. Anh cười sảng khoái, mà trả lời :

" Tôi có được thành đạt ngày hôm nay là cũng nhờ người con gái tôi đã cầu hôn vào 3 năm trước"

Người MC ngạc nhiên nhìn anh, tò mò hỏi tiếp :

"Tại sao cô ấy lại từ chối anh "

Anh mỉm cười dịu dàng, nhưng trong lòng lại lạnh đến thấu xương.

"Cô ấy trả lại nhẫn cho tôi...cô ấy nói tôi không tiền, không quyền thế. Thì làm sao có thể lấy tôi. Nhưng hiện giờ tôi có quyền , có tiền có sự nghiệp, thì giờ đây thử hỏi làm sao tôi có thể cưới một người như cô ta"

MC cảm nhận không khí vui vẻ ban nãy mất đi. Nên vội vã thay đổi chủ đề.

Khi cô xem ti vi, nước mắt cô không tự chủ mà đã rơi ...

Cô y tá gần đó thấy cô khóc , đau lòng liền nói:

" Không phải đó là người cô yêu sao! Lúc nào cô cũng ôm hình của ah ta kể cả khi trị xạ. Tại sao anh ta lại có thể nói như vậy!!!"

Cô cúi đầu, trong tay cô còn đang cầm hình chụp của anh cùng cô đang cười hạnh phúc.

Thấy cô im lặng, cô ý tá buồn bã nhìn cô.

" Không lẽ cô định chịu khổ một mình ư? Con trai cô cũng đã ba tuổi rồi chả nhẽ cô không định cho nó nhìn mặt cha nó "

Lúc này cô nở một nụ cười buồn. Dưới ánh tà hôn từ bên ngoài cửa sổ khẽ chiếu vào thân thể gầy gò bệnh tật.

" Đều là tôi có lỗi với anh ấy... Tôi xứng bị như vậy!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip