Đoản 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#Đoản

Năm cô 14 tuổi, hắn 15 tuổi

" Anh yêu em, sau này anh nhất định sẽ cưới em..."

Lễ tình nhân, hắn đưa trước mặt cô một bó hoa tự hái, chẳng được đẹp hay sang như những món quà đắt tiền khác nhưng nó cũng khiến cô hạnh phúc đến phát điên...

" Em cũng yêu anh, em nhất định sẽ chờ anh..."

Cô của ngày ấy ở tuổi mới lớn, gương mặt ngây ngô, môi đỏ, đôi mắt nâu sáng ngời chạy theo chân hắn, ngồi sau xe hắn, ôm lấy eo hắn... họ cùng nhau đi trên chiếc xe đạp cũ kỹ, nhưng với cô cảm giác lúc ấy an toàn, bình yên đến lạ thường.

------------

Năm cô 17 tuổi, hắn 18 tuổi

" Anh sắp phải đi du học rồi, em đợi anh nhé, chỉ bốn năm thôi... anh nhất định sẽ thành công và trở về hỏi cưới em..."

Năm ấy hắn dành được học bổng đi du học ở trường cấp ba, hắn luôn nuôi ước mơ và hoài bão lớn lao khởi nghiệp để thoát khỏi vùng quê này. Hắn hi vọng sau này có thật nhiều tiền, có thể lo cho ba mẹ, cho người con gái mình yêu một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc nhất.

" Được em sẽ đợi anh, cho dù bao lâu vẫn sẽ đợi anh..."

Chỉ vì một câu của hắn mà cô nguyện đợi hắn cả thanh xuân của người con người con gái. Cô chờ hắn suốt mười năm, suốt quãng thời gian ròng rã chờ đợi, bao nhiêu tủi thân, ấm ức mà cô chịu đựng bấy lâu nay cuối cùng cũng được đền đáp, cuối cùng hắn cũng trở về rồi.

Nhưng mười năm dài mà cô đã đánh đuổi bằng cả thanh xuân được bù đắp bằng gì? Cuối cùng cô chỉ nhận lại sự phản bội, nhận được những vết thương mà mãi mãi chẳng thể chữa lành.

Ngày gặp lại, cô bất ngờ chạy đến ôm hắn vào lòng. Nhưng cái ôm này vốn dĩ chẳng giống hồi 17 tuổi nữa, nó lạnh lẽo như nhát dao đâm vào tim cô.

Không lâu sau, hắn gửi đến cô tấm thiệp hồng, tấm thiệp mà đáng lẽ là có tên cô nhưng không ngờ nó lại có tên người cô yêu với một người khác.

Cả thanh xuân của cô đã dành cho hắn, chỉ tiếc rằng đến cuối cùng là người đứng cạnh hắn, người nắm tay hắn bước vào lễ đường, người sánh vai cùng hắn trong quãng đời lại chẳng phải là cô.

Ngày hắn kết hôn, cô mặc váy trắng, lặng lẽ bước vào lễ đường, lặng lẽ nhìn thanh xuân của mình bên một người khác.

" Cô dâu xinh quá, chú rể cũng giỏi giang không kém... đúng là trời sinh một cặp..." Một người phụ nữ đứng tuổi trầm trồ nhìn hai người...

" Nghe nói cô dâu là con nhà gia giáo, gia thế khủng, mới 25 tuổi nhưng đã quản lý cả một tập đoàn lớn rồi đấy!"

Cuối cùng cô cũng đã hiểu tại sao hắn bỏ rơi cô rồi, cô gái này thật sự rất tốt, trẻ hơn cô, xinh đẹp, giỏi giang hơn cô nên đã có được trái tim hắn.

Đôi chán cô bước vội, trời cũng đổ mưa như lòng cô đang khóc cho tình yêu của đời mình. Lúc hắn cùng cô ấy bước vào lễ đường, cô đau lắm, lời thề trước lễ đường như bóp nát trái tim cô, cảm giác đau đớn đến nghẹt thở.

Có lẽ vì quá yêu hắn nên cô tự cho mình cái quyền mộng tưởng vị trí của mình trong lòng hắn, nhưng rồi cô nhân ra nghiệt ngã của sự thât, trong mắt hắn cô mãi mãi chẳng là gì cả. Cô cũng giống như bao cô gái khác, mờ nhạt vô tình bước qua đời hắn, nhẹ nhàng tựa gió mây.

Có lẽ trong tình yêu ai không được yêu nữa thì sẽ trở thành người thứ ba, cô thua rồi, tình yêu mười mấy năm cũng chẳng thể khiến anh rung động dù một chút.

Có lẽ cô nên từ bỏ thôi, từ bỏ để đi tìm một hạnh phúc thật sự thuộc về mình...

" Tạm biệt anh, tạm biệt thanh xuân, em đi tìm tình yêu mới đây."

#end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip