Đoản 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#Đoản_ngắn

" 200 triệu rời xa con trai tôi, cô không xứng" Một người phụ nữ trung niên đẩy một sấp tiền về phía cô.

" Bác à... con không thể, con rất yêu anh ấy"

" 500 triệu"

" Không ạ, con thật sự rất yêu anh ý, mong bác tin con" Cô luống cuống nhìn người trước mặt rồi nói, cô không thể vì tiền mà rời xa anh.

" Một tỷ, đã đủ chưa" Người phụ nữ hằn học rút thẻ atm ra đẩy về phía cô.

" Không ạ, con yêu anh ấy, con không thể rời xa anh ấy được..."

" 2 tỷ"

" Không thưa bác... con...."

" 3 tỷ"

" Con xin lỗi, bác đừng ép con"

" Bốp... bốp..." Người phụ nữ vỗ tay rồi nhìn cô, mặt trở nên rạng rỡ...

" Con không vì tiền mà lấy con trai ta... con đúng là một cô gái tốt... Nãy giờ ta chỉ thử lòng con thôi chứ ta đã đồng ý rồi..."

" Vâng, con cảm ơn mẹ"

Từ đó cô được đưa về Dương gia và sống một cuộc sống sung sướng bên cạnh người chồng đẹp trai, giàu có. Ai cũng yêu thương cưng chiều cô, cô lấy chồng giàu nên ra đường ai cũng phải nể nang, kính trọng cô. Lấy chồng cô như mèo mù với phải cá rán.

Ba năm sau, cô đã có một đứa con trai một tuổi. Hôm ấy chồng cô đi công tác, cô ngồi ở ghế sofa ăn uống rồi xem phim. Vừa xem cô vừa nhìn mấy người giúp việc đang thay nhau giỗ đứa con đang khóc bù la, bù loa của mình mà mỉm cười. Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại rất sung sướng hạnh phúc.

Ngày ấy cô không đồng ý rời xa anh vì cô biết tài sản của Dương gia đáng giá hơn cả 3 tỷ. Cô nhếch môi, tỏ vẻ đạo tặc:

" Mẹ chồng à, mẹ dễ lười quá"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip