Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16

Mộng của Lam Hi Thần.

Đây là... thành Vân Bình

Chuyện này xảy ra có lẽ là do cái lư hương kia...

Không kịp nghĩ sâu, đột nhiên có tiếng đánh chửi truyền ra từ ngôi nhà bên cạnh.

"Đồ vô dụng! Kêu ngươi mua đi rượu thì đi mua thành một một hộp điểm tâm!! Ngươi hệt như mẹ ngươi, đều là thứ vô dụng! Mẹ ngươi ả tiện nhân đó lúc ở Câu Lan Viện cũng không dạy ngươi cho đàng hoàng! Cút cho ta! Cút càng xa càng tốt! Thật là xui xẻo tám đời mới có đứa con trai như vậy! Thứ gì!"

Cánh cửa 'kít' một tiếng mở ra, lung la lung lay như sắp đổ xuống.

Nam nhân hùng hùng hổ hổ, toàn thân đầy mùi rượu, tóc tai rối tung, quần áo không chỉnh tề, âm thanh lớn như vậy nên đã hấp dẫn không ít người bên đường, thế nhưng lại không có ai đến giúp.

Tiểu hài tử toàn thân xanh tím, trên mặt đầy nước mắt, bị dọa sợ đến co rúm lại.

"Ai, đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, sao lại có người cha như vậy."

"Không phải, đứa nhỏ này vốn không phải con hắn... Nghe nói là con tư sinh của Lan Lăng Kim thị..."

"Đứa nhỏ này đúng là số khổ, nó mới có mấy tuổi đâu chứ, ngày nào cũng bị đánh, ban đầu ta còn nghe thấy có chút tiếng khóc, sau đó tiếng khóc cũng mất, đánh nặng hơn nữa thì khóc không lên tiếng luôn."

Lam Hi Thần chỉ thoáng nghe thấy lời bàn tán của bọn họ, đi lên trước mấy bước mới thấy rõ. Đó là một cảnh tượng vô cùng đau lòng, trên cánh tay của đứa nhỏ có mấy vết thương đẫm máu do vừa mới bị đánh.

Hắn tiến lên một bước đỡ cây gậy đang rơi xuống, "Ngươi thân làm cha, sao có thể tùy tiện đánh chửi con!"

Nam nhân vừa nhìn thấy hắn liền hừ lạnh một tiếng, "Nó là con của ta, ta muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, liên quan gì đến ngươi! Mạnh Dao! Tới đây cho ta!"

Hài tử nắm chặt ống tay áo của Lam Hi Thần, cực kỳ sợ hãi.

"Bây giờ, đứa nhỏ này ta mang đi, nếu có chuyện gì ngươi cứ đến Cô Tô Lam thị tìm ta. Không cần biết đứa nhỏ có phải là con của ngươi không, nhưng thân làm cha ngươi lại tùy ý đánh chửi, thật sự là uổng công làm người!"

Lam Hi Thần vốn mày kiếm nhíu chặt, không giận tự uy, huống chi bây giờ đang tức giận như vậy.

Dường như nam nhân cảm nhận được nguy hiểm, 'sầm' một tiếng liền đóng cửa lại. Người xung quanh thấy thế cũng tản đi.

Lam Hi Thần ngồi xổm xuống, thấy đứa nhỏ cả người đều là vết thương cũng không dám đụng, ôn nhu dỗ dành.

"A Dao, đừng khóc."

Mạnh Dao nhìn đại ca ca ôn nhu trước mắt , bày ra vẻ mặt tươi cười, "Ca ca..."

Lam Hi Thần đau lòng vô cùng, đã đau đến vậy sao còn có thể cười được. Hắn tụ linh lực chữa khỏi mấy vết thương trên cánh tay y, nhưng còn có mấy vết thương rất sâu thì dùng dược sẽ mau khỏi hơn.

"A Dao, đi cùng ca ca được không?"

Trong mắt Mạnh Dao đầy ngờ vực, ngoẹo đầu nhìn hắn.

"Ta nói là, cùng ca ca về nhà. Ta sẽ chăm sóc A Dao, có được không?"

Lam Hi Thần cầm khăn giúp y lau mặt , chỉnh lại tóc y.

"Vậy còn mẫu thân thì sao?"

"A Dao yên tâm, nếu ngươi nhớ mẫu thân, vậy ca ca cũng sẽ đưa mẫu thân đi."

Lam Hi Thần cười cười, "Vậy về với ta được không, Dao Dao."

Tiểu hài trước mặt nhuyễn nhuyễn nhu nhu nắm tay áo của hắn, giòn tan đáp một câu, "Được!"

Lúc ấy a, đứa bé nhỏ xíu kia mặt mày cong cong, vô cùng vui vẻ.

"Nếu Dao Dao đã cùng ta về, thì chính là người của ta. Ùm... Cầm lấy cái này, dù như thế nào cũng không được bỏ."

Lam Hi Thần tháo bôi trán xuống, đặt vào tay y, buộc thành một cái nơ bướm xinh đẹp.


Mười năm sau

Vân Thâm Bất Tri Xứ

"Sư phụ!"

Thiếu niên từ đằng xa chạy tới liền bổ nhào vào ngực Lam Hi Thần, "Sư phụ ~"

"A Dao quên là Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh sao? Nếu để cho lão tiên sinh bắt được, nhất định sẽ phạt con. Bây giờ đã là thiếu niên, sắp đến tuổi cập quan rồi mà còn như vậy, uổng cho người ta kêu con một tiếng sư huynh."

"Sư phụ nói bậy! Rõ ràng còn tới sáu năm nữa ~"

Thiếu niên dựa vào ngực hắn, nháo đến tóc rối tung.

"Được rồi, mau đứng dậy đi, ta biết con đói bụng rồi."

"Sư phụ là tốt nhất!"

"Con a, ai mà khen con hai câu thì liền biến thành người tốt, lão tiên sinh mấy ngày trước khen bài tập của con làm tốt, thuật pháp cũng tăng lên, không biết là ai cứ nói với ta rằng Lam lão tiên sinh thật tốt, bây giờ lại thay đổi."

Thiếu niên đút cho hắn một ngụm điểm tâm, "Sư phụ ~ Dao Dao biết sai ~"

Lam Hi Thần đầy mặt cưng chiều, "Ta cũng không dám phạt con, mất công con lại đi cáo trạng với lão tiên sinh."

"Sư phụ!"

Thiếu niên cười tủm tỉm đích thân đứng lên, "Sư phụ đừng giận ~"

"Không biết lớn nhỏ."

"Rõ ràng là sư phụ đưa bôi trán của mình cho con, thế mà lại còn trách con."

"Ta luôn nói không lại con."

"Sư phụ, lát nữa con muốn nghe người đánh đàn ~"

"Được."

Mặc dù y nói là luyện kiếm nghe đàn, nhưng chỉ chốc lát sau liền dựa vào gốc cây ngủ thiếp đi. Cánh hoa Ngọc Lan rơi xuống đầy tóc.

Lam Hi Thần vừa đánh đàn vừa nhìn thoáng qua y, bất đắc dĩ cười cười.

Đứa nhỏ này lúc mới được hắn mang về rất rụt rè, sợ hãi, bây giờ ngược lại nghịch ngợm vô cùng, còn dám dạy cho tiểu đệ tử chỉ nhỏ hơn y một chú kêu sư huynh. Đối với chuyện này Lam Hi Thần cũng không nói gì, dù sao chỉ cần không làm lỡ chuyện học thuật pháp, chép gia quy của y thì chơi đùa một chút cũng không sao.

Lam Hi Thần rất ít khi phạt y, lần phạt nặng nhất chỉ là bắt quỳ một canh giờ (tầm 2 tiếng), thế nhưng chưa đến nửa canh giờ, người phạt không nói gì, ngược lại người phạt lại không đành lòng, vừa ôm về Hàn thất, vừa thoa thuốc, vừa dỗ dành, cả đêm dùng linh lực che chở, sợ y sinh bệnh.

Thời gian trôi qua cực nhanh, tiểu hài tử lúc trước bây giờ đã thành thiếu niên.

"Sư phụ ~"

"Sao lại không ngủ tiếp? Còn chưa tới một canh giờ."

"Sư phụ đàn hay quá, nên con chịu không được mới tỉnh."

"Miệng lưỡi dẻo quá, có phải gần đây ta phạt con ít quá rồi không. Liền biết lấy ta ra để miễn phạt ở chỗ lão tiên sinh, nói cái gì mà chỉ có sư phụ phạt thì mới có tác dụng, trong lòng con là rõ ràng nhất, ở chỗ ta cần làm nũng một chút thì liền được tha cho, con xem lại nhóm sư đệ của con đi, có ai mà không cần mỗi ngày phải chép quy không, ngược lại chỉ có con, mỗi ngày chỉ cần nghe giảng bài, nhàn nhã ghê gớm, lão tiên sinh thấy con luyện kiếm tốt cũng không phạt con."

"Sư phụ người còn nói con ~"

Lam Hi Thần xoa mặt y, "Nói con còn không được sao."

"Sư phụ yên tâm ~ Mấy ngày nữa thi đấu kiêm pháp con nhất định giành hạng nhất ~"

Lam Hi Thần dở khóc dở cười, "Không được khinh địch, nếu mà còn như vậy thì ta sẽ tự mình dạy con."

"A Dao cầu còn không được ~"

"Con đương nhiên là cầu còn không được, đừng tưởng ta không biết con muốn đến đây để mỗi ngày nũng nịu, muốn ăn cái gì thì ăn cái nấy, cũng không ai quản thúc con."

Thiếu niên cười thoải mái, "Chỉ có sư phụ hiểu con!"

"Con nha!"

Dưới cây Ngọc Lan, thiếu niên luyện kiếm tư thế hiên ngang, còn người ngồi bên cạnh đánh đàn thỉnh thoảng chỉ vài chỗ.

Tuế nguyệt vừa vặn.

Lam Hi Thần tỉnh dậy từ trong mộng, nhìn người đang ngủ say bên cạnh mình, hôn trán y.

"Sao sư phụ lại cho con bôi trán vào lúc nhỏ, vừa nhìn liền biết lừa gạt tiểu hài nhi ~"

Người trong ngực mở to mắt, ôm cổ hắn ngọt ngào nũng nịu.

"Dao Dao trách ta sao?"

"Làm gì có ~"

Yêu ngươi cũng không kịp đâu.

"Cám ơn ngươi vì đã mang ta về."

Cám ơn ngươi vì đã cho ta một giấc mộng đẹp.

"Bây giờ còn sớm lắm, ngủ thên một chút đi."

"Được."

Thiếu niên kia, mi tâm điểm chu sa.

Cây Ngọc Lan lại nở hoa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip