Cheolhan Gau Bo Va Tho Con Love Him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeonghan từ khi yêu Seungcheol, cậu luôn nhận được câu hỏi:"Làm sao hai người yêu nhau được lâu như vậy mà chưa bao giờ xa nhau quá một tháng?" Ờm, Jeonghan cũng chẳng biết trả lời câu hỏi đó sao nữa, đơn giản là cậu biết cách nói chuyện, biết biến tình yêu của cả hai thành cái gì đó rất thú vị thôi.

Ví dụ thế này nha, hồi mới yêu ấy mà, Jeonghan cùng Seungcheol lập ra một bảng nguyên tắc "Thỏ con" trong tình yêu của hai người, ai làm trái quy tắc sẽ bị phạt.

Số một: Khi cãi nhau, ai sai người đó nhận, không đổ tội cho nhau, nếu cãi nhau to quá không giải quyết nổi thì tốt nhất dừng lại, không nữa đợi nguôi giận rồi nói chuyện tiếp.

Số hai: Nếu có người khác, nói thẳng với nhau cấm giấu diếm

Số ba: Không nhất thiết tuần nào cũng phải đi hẹn hò, chỉ cần ở cạnh nhau là đủ.

Còn vân vân và mây mây mấy nguyên tắc đằng sau nữa.

Gọi là nguyên tắc đặt ra vậy thôi chứ anh với cậu toàn lách luật, nhiều khi còn quên mình đã đặt ra cái bảng quy tắc đó cơ.

Rồi đôi lúc cả hai ngồi với nhau lại nhắc về mấy kỉ niệm xưa cũ. Như lần đầu tiên gặp mặt chẳng hạn. Jeonghan hồi đó học sư phạm mà để nguyên cái đầu vàng kim nổi bần bật tới lớp, giáo viên nhắc nhở xong cậu cũng nhuộm lại, nhuộm sang màu xanh đen rồi mấy tháng sau lại đổi về màu vàng. Seungcheol cũng vì mái tóc vàng, vì nụ cười tươi như nắng của cậu mà đổ rầm rầm. Seungcheol kiên trì cầm cưa được ba tháng thì cua được em bé xinh xinh tóc vàng. Rồi nói chuyện tới buổi hẹn đầu tiên nữa. Hôm ấy Jeonghan nhớ như in cậu mặc cái áo hoddie hồng, quần trắng, Seungcheol cũng mặc hoddie nhưng là màu trắng, quần jeans xanh nhạt, nhìn là biết ngay một cặp. Lúc ngồi ở hàng cafe vẫn không nói với nhau câu nào, Seungcheol còn ngại không dám nhìn vào mắt cậu. Đến bây giờ nhắc lại Jeonghan vẫn thấy buồn cười.

'Anh đó, nói chuyện trên sns như pháo nổ, lại còn thả thính người ta mà lúc ngồi đối diện em không dám nói câu nào luôn á trời...'

'Thì lần hẹn đầu tiên ai chả ngại, rồi anh vẫn bắt chuyện với em trước còn gì.'

'Này cho nói lại luôn, ai bắt chuyện trước, hả?!'

'Thì là em, nhưng mà...anh DM với em trước màa'

'Cái đó ai tính hả ông ơi!!'

Đó, mấy cuộc nói chuyện vẩn vơ vậy thôi cũng đủ hâm nóng tình yêu rồi.

Sau đó đến buổi hẹn thứ hai, là hẹn ở nhà Seungcheol. lúc đó anh lộ đúng bản chất là một con sói lưu manh. Rõ ràng là hẹn đến cùng nhau xem phim mà lại thành cậu bị Seungcheol đè ra sofa hôn hít sờ mó, không hiểu nổi...

Seungcheol lúc nào cũng khen người yêu của anh thơm mà không biết chính Jeonghan cũng bị mùi hương trên người anh mê hoặc. Nó không thoang thoảng nhè nhẹ như cậu mà là mùi hương nam tính đặc trưng của anh mà xung quanh cậu chẳng có ai có hương thơm như thế cả, Jeonghan mỗi lần ôm anh đều hít nó đến phát nghiện, thiếu hơi người thương sẽ không chịu nổi. Vậy nên mỗi khi Seungcheol đi công tác, ban đêm Jeonghan sẽ trằn trọc mãi mới ngủ được vì nhớ hơi người yêu, nhớ cả nụ hôn chúc ngủ ngon của anh nữa.

Lại nói đến vấn đề hôn hít. sáng đi làm thơm một cái, chiều về thơm cái nữa, tối lại cái nữa, hoặc sẽ tùy hứng mà Seungcheol sẽ đè cậu xuống, hôn cho tới khi nào thấy đủ thì thôi. Có một đợt Seungcheol bận làm dự án ở công ty, mấy hôm liền không gặp Jeonghan, mặc dù ở chung nhà nhưng khi anh về cậu đã ngủ mất, còn lúc Jeonghan dậy anh đi lúc nào không hay. Đến khi Seungcheol hoàn tất công việc, anh xin nghỉ mấy ngày xong cả ngày hai người không rời nhau một giây một phút nào, hôn nhau nhiều tới mức Jeonghan đếm không nổi. Cứ mỗi lần xa nhau mấy hôm lại như vậy.

Jeonghan đôi lúc lại giận dỗi một xíu để làm tình cảm thêm mặn mà nữa.

Anh đi làm về muộn: hơi giận

Anh làm việc quá sức không màng sức khoẻ: muốn đấm cho vài phát cho nằm đó luôn đỡ phải làm việc.

Seungcheol cuồng cậu thì còn được chứ cuồng công việc là không ổn rồi. Cứ làm việc miết chẳng ăn uống đúng giờ gì cả. Bình thường anh vẫn về nhà đúng giờ nếu hôm ấy việc ít, còn nếu hôm nào bù đầu bù cổ thì tới đêm mới về, không ăn gì mà đi ngủ luôn, kết quả là hôm sau đau dạ dày phải nghỉ làm.

'Cứ cố vô, đau nhiều vào cho biết mặt!'

Jeonghan mắng anh vậy đó nhưng xót lắm chứ, anh đau bụng nằm cả ngày cậu sốt hết cả ruột, chăm anh từng li từng tí một để Seungcheol hết đau. Jeonghan không dỗi mấy chuyện vớ vẩn chỉ giận lúc người yêu cậu không biết chăm sóc bản thân, để bản thân mệt, bệnh, cậu xót...

À hai người còn chia sẻ chuyện hồi nhỏ của nhau nữa. Ngày xưa em bé Jeonghan xinh xinh được nhiều bạn thích lám, mỗi tội không thích học, thỉnh thoảng ném cặp ra ngoài cửa sổ xong xin đi vệ sinh rồi trốn mất tiêu luôn:))'

'Em liều vậy luôn hả? không sợ cô gọi phụ huynh luôn'

'Đã có gan trốn rồi thì còn sợ cái gì nữa.'

'Em ấy mà, đẹp nên cũng nhiều bạn theo đuổi lắm. Ở trường đại học nhiều người tỏ tình em cũng tính đồng ý rồi...'

Jeonghan liếc mắt sang người ngồi cạnh, mặt Seungcheol vẫn dửng dưng lắm nhưng tay đang bấu chặt lấy cái điện thoại kia kìa :)) Ghen rồi ghen rồi, thế lại làm Jeonghan phải trêu tiếp

'Nhưng mà...'

'Nhưng mà làm sao? Thằng nào dám tỏ tình người của anh, hả, hảaa??!'

Đấy, cậu nói có sai đâu, ghen đỏ cả mắt xong còn ôm người ta lên lòng mình, mặt đối mặt, hai tay vòng ra sau đỡ lấy lưng cậu.

'Nhưng mà em hông có đồng ý, em đồng ý thì có người vỡ mộng xong lại trùm chăn khóc thì chết em.'

'Ai thèm khóc... vớ vẩn'

'Em nói thế trúng ai thì trúng.'

'Em... em làm anh tổn thương đó, thơm anh một cái an ủi đi!' Seungcheol chỉ chỉ vào môi.

'chụt'

'Nữa!'

'Được voi đòi tiên à?'

'Đi màaaa, em tiếc người yêu em cái hôn hả?'

Thôi dỗi không thơm nữa, hôn luôn. Cậu mút nhẹ môi anh rồi đẩy lưỡi vào, cả người tự giác tựa sát vào người anh. Tay Seungcheol từ lưng thế nào mà trượt xuống hai trái đào mà bóp nhẹ.

Nói không phải ngoa chứ một cách để giữ người yêu suốt ngần ấy năm là skill "lăn giường" của Jeonghan. ở trong nhà có thể cậu làm chủ nhưng trên giường, Choi Seungcheol sẽ hoàn toàn làm chủ, cậu căn bản tranh không nổi với anh. Seungcheol muốn thế nào cậu chiều thế đó, không nằm im như khúc gỗ mà luôn phải phối hợp với anh, tỏ ra quyến rũ một chút, chủ động một chút thì không bao giờ thất bại trong việc giữ người yêu cả. muốn lẳng lơ có lẳng lơ, muốn phục tùng có phục tùng. mấy chuyện này với Jeonghan đơn giản, sau bao nhiêu lần "ấy ấy" thì cậu lên trình không ít, nếu không muốn nói là chuyên nghiệp. Nhưng cậu chỉ như vậy với Seungcheol, với người khác tuyệt đối không động lòng. ngược lại, Seungcheol cũng vậy. Chưa bao giờ cậu thấy anh liếc nhìn ai khác mỗi khi cả hai đi ra ngoài, kể cả ở công ty, tất cả thư kí của anh đều là nam, mà ai cũng có chủ rồi mới hay chứ. Cậu cũng từng hỏi rồi đó, anh trả lời xanh rờn.

'Thì đó, anh hỏi thẳng. Anh bảo là người yêu bé nhỏ của anh không thích xung quanh anh có vệ tinh nên các cậu có chủ rồi thì bảo một câu chưa có chủ thì cũng bảo để anh bố trí cho cậu ở phòng ban khác.'

'Anh làm vậy cũng được luôn hả?'

'Chồng em làm sếp mà, không cần bất ngờ vậy. với lại anh cũng cân nhắc chứ bộ, thấy họ mạnh cái gì thì cho xuống phòng đó.'

Cậu không cần diệt vệ tinh mà anh tự giác diệt luôn rồi, tiệt đường luôn không cho đẻ trứng. Không phải là cậu không tin tưởng anh mà cậu không thích có người thứ ba xen vào giữa hai người, lúc đó lại phải trừ bỏ, mệt lắm, cậu lười nữa. Giữa Seungcheol với Jeonghan chả có điểm chung nào, một cái cũng không, thế vẫn yêu nhau mới lạ. Anh thích hoạt động chân tay với chơi thể thao, cậu thích nằm hơn mặc dù cậu chơi thể thao rất tốt, cậu ăn cay anh không thích ăn cay, cậu không thích mùa đông anh lại yêu mùa đông... Đó, một khi đã khác thì khác hoàn toàn. Đúng là trái dấu thì mới hút được nhau, chứ nửa hợp nửa không thì khó có thể ở bên nhau lâu được. Và tip cuối cùng để yêu lâu thì phải yêu thật lòng, yêu chân thành bằng cả trái tim. Không có điều gì có thể giữ được tình yêu ngoài sự hoà hợp của hai trái tim được.

'Vậy nhé, chia sẻ sương sương vậy thôi, chứ để giữ được tình yêu thì phải có người yêu trước nha'

_trích Yoon Jeonghan_

***
ồ ai quay trở lại vậy cà? =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip