Weirdo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Weirdo

Nàng là một người kì lạ.

Nàng luôn rõ điều đó.

Nàng luôn rành điều đó hơn ai hết.

Sáng sớm mai, trưa rực, chiều đỏ, nàng là Jennie Kim.

Lưỡi di động ba lần, môi mấp nhẹ, không cần mạnh bạo (vì nàng không đáng phải nhận điều đó), phát âm nhè nhẹ ba vần Jen - Nie - Kim.

Jennie Kim, thân hình của ác quỷ, ác quỷ cảm dỗ. Jennie Kim, Aqua Di Gio nồng nơi vành tai. Jennie Kim, màu tóc như hòa vào mây đen, viền mắt được kẻ sắc, khuôn miệng đỏ tươi, mày bén kiếm, tựa như một kẻ hư hỏng, một kẻ hư hỏng quyền lực, tựa như một ả điếm nhỏ, một ả điếm nhỏ trên đỉnh núi Everest.

Không ai có thể chạm vào nàng. Không một kẻ phàm trần nào được phép làm nàng nhơ nhuốc. Lũ người đó tôn sùng nàng. Những con chiên ngoan đạo dâng hiến tất những thứ tươi đẹp nhất đời chúng cho vị chúa, là nàng. Không ai hết, ngoài nàng.

Nàng thản nhiên nhận hết thảy những thứ ấy. Nàng biết, nàng xứng đáng nhận điều đó. Những lời tán dương, những ánh hào quang, chiếu sáng nàng và in hằng cả những mảng tối sau lưng nàng.

Nàng là thiên đường, với dòng sông Phlegethon bao quanh, dẫu sao vẫn là thiên đường.

Đêm tối đèn rực rỡ, hoàng hôn choàng tắt, nàng chỉ là Kim. Độc một Kim Gương mặt nhỏ nhắn, má hồng, phiến môi ướt át và đôi mắt biết nói lấp ló sau tấm chăn. Một mèo nhỏ lười biếng cần người chăm.

Nàng nhìn đăm đăm vào sách tô màu chi chiết sắc rỡ, miệng chép chép vị sữa tươi còn đọng lại nơi cuống họng, tự hỏi nên điền thêm gì nữa đây. Tâm tình nàng biến đi đâu hết rồi, chỉ còn lại một kẻ chán chường nơi đây. Nàng nghiêng người nhìn Jisoo đang yên tĩnh đọc sách nơi thành giường, khều chân lay động tấm thân kia. Người không dịch chuyển dù chỉ một ly, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân nàng, nâng lên, hôn vào mu bàn chân rồi từ tốn ôm vào lòng âm ấm. Cả một quá trình, không hề di dời đôi đồng tử khỏi cuốn sách.

"Mommy. Người chú ý đến em một chốc thôi." Nàng nhẹ nhàng làm nũng, âm giọng từ tính, trêu chọc nhân tâm.

Jisoo, ngực hơi phập phồng, dời mắt khỏi trang sách. Ánh nhìn lạnh nhạt thoáng qua nàng, tay kìm nơi cổ chân mỏng manh, kéo nhẹ khiến nàng dịch chuyển vào lồng ngực người, hôi lên đôi môi nàng. Môi người lành lạnh nhưng hành động thì lại thật dịu êm.

"Mèo nhỏ, em đúng là mèo nhỏ." Giọng người trầm khàn vang vọng trong đêm tối.

Tựa như địa ngục, với vòm cây Trí Tuệ tỏa bóng, dẫu sao vẫn là địa ngục.

Nàng là một người kì lạ.

Nàng luôn rõ điều đó.

Nàng luôn rành điều đó hơn ai hết.

Nàng luôn bị thu hút bởi những kẻ tà độc. Jisoo là một trong số đó.

Không, nói đúng hơn, Jisoo là kẻ đứng đầu trong số đó. Kẻ xấu số một. Ẩn mình sau lớp vẻ đẹp trang nhã kia là linh hồn đen đúa không gì rửa được. Một con sói cô độc. Điều đó khiến nàng say đắm, say trong ánh mắt tối như vũ trụ kia, say trong đôi môi lạnh buốt kia, say cả tâm hồn chưa một lần chứa chấp nàng. Nàng có thể có được hàng tấn người biết trân trọng nàng. Nhưng nàng lại chỉ có thể để tâm đến Jisoo.

Người chính là lẽ sống đời nàng.

Nàng là một người kì lạ.

Nàng luôn rõ điều đó.

Nàng luôn rành điều đó hơn ai hết.

Và nàng yêu thích điều đó đến nhường nào. Và nàng sẽ không điên dại gì mà ngăn điều đó lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip