8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức kiếp trước cứ như vỡ đập mà tuôn xối xả vào tâm trí Vương Nhất Bác, trong tích tắc đôi mắt kia đã đỏ tơ máu. Sa Bà dường như càng lúc càng hút được nhiều pháp lực từ Tiêu Chiến, mỗi một khắc khuôn mặt kia bị rút thêm sinh khí là quanh người yêu vật lại chồng thêm một lớp tản quang nhàn nhạt, mà nó cũng vì thế mà càng sung sướng, sung sướng tới nỗi cơ thể cũng bắt đầu nứt toác ra.

Mà lúc này Tiêu Chiến nằm trên đống vải trắng như khói kia, đột nhiên mở mắt, khoé môi kéo lên thành một nụ cười. Con ngươi sóng sánh như hồ thu sắp tan hẳn vào nhãn cầu trắng, mơ mơ hồ hồ cũng chẳng biết trước mắt là người hay quỷ, chỉ thấy trong lòng đột nhiên lạnh lẽo không thôi.

Mưa, chẳng biết đã rơi nặng hạt tự bao giờ. Hạt mưa lộp độp trên những phiến đá nhẵn thín, mà hoa cỏ dưới chân cũng cúi rạp đầu như khuất phục. Vương Nhất Bác bỗng nhấc gót, từng bước từng bước tiến tới gần hai thân người kia, khuôn mặt cứng đơ chẳng thể chứa nổi điên cuồng bên trong, dường như đã có chút méo mó.

Dưới đôi giày dính đầy bùn đất ấy, những đoá hoa trắng tinh bắt đầu mọc lên, ngả ngớn ôm theo từng nhịp đi đều đều của gã. Xung quanh chúng nó được bao quanh một lớp sương mỏng, thoạt nhìn giống hệt những cuộn mây nhàn nhạt vần vũ trên trời, mà nhuỵ hoa hình như có chuông, chốc lát lại kêu leng keng.

Leng keng leng keng, lạnh thấu xương.

Dây leo bò khắp đất, chẳng qua mấy phút mà hoa trắng đã mọc kín bãi cỏ úa vàng, bắt đầu mò mẫm quấn lấy chân tay Sa Bà kia. Nó vẫn cười khằng khặc, tiếng đặc sệt như người vừa hóc xương, bốn phía thân thể đã nứt nẻ tới mức biến dạng, chỉ kịp thốt ra một câu cuối cùng : "Sinh kiếp cũng chỉ là sinh kiếp, dựa vào đâu mà ngươi dám mong mỏi hạnh phúc ?"

Thế rồi bị đám hoa kia siết chặt, một khắc sau Sa Bà điên cuồng kia hoá thành vô số những cánh hoa trắng, bay lả tả trong không trung. Mưa xối ướt cả một bầu không gian rộng lớn, mà Vương Nhất Bác cũng khôi phục khuôn mặt điềm tĩnh, cúi xuống ôm sát người kia vào lòng. Đôi môi gã nhợt nhạt hệt như người chết, đầu móng tay cũng bắt đầu tím đen cùng với thân nhiệt dường như đang tản vào màn mưa lành lạnh.

Vùi mặt vào mái tóc đã ướt đẫm kia, Vương Nhất Bác thấy lòng mình run lên bần bật. Đám hoa trắng rón rén bò lên thân thể Tiêu Chiến, nhuỵ hoa khẽ rung, tiếng vang thanh thuý lại cất lên, lần này nghe như khóc than, nỉ non kìm nén, lại đớn đau vô cùng.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Vương Nhất Bác cứ ôm người kia trong lòng như thế, kề đôi má vào nhau, khuôn mặt đã có chút hơi nhếch nhác, chẳng biết phải nghĩ gì mà trở nên mù mịt. Mây đen cũng đã tan bớt, chiến trận bên kia vừa lặn xuống đáy biển, hoàng hôn hình như cũng nhạt bớt đi phần nào, mặt trời đỏ chói giờ thẫn thờ như bức vẽ hời hợt vô tâm, dần dần chìm xuống.

Mà chẳng biết từ khi nào, bàn tay trong lòng gã khẽ động, lại níu lấy gấu áo vừa được gió biển hong khô. Tiêu Chiến cựa đầu một cái, ngẩng đầu đã thấy đôi mắt mỏi mệt của người kia, chỉ cảm thấy trong lòng đầy xót xa : "Hàm Quang Quân, vất vả rồi"

"Nguỵ Anh", Vương Nhất Bác có chút luống cuống, chẳng biết là do im lặng quá lâu hay do kinh ngạc bất chợt ùa đến, ngay cả giọng nói cũng hơi nghèn nghẹn.

"Đừng gọi Nguỵ Anh", người kia khẽ lắc lắc gấu áo trong tay, "Bằng ấy năm ở thế giới này bào mòn hết cả dũng cảm ngày xưa rồi, nghe tên ấy sợ lắm"

Nghĩ ngợi một chút, lại nói thêm : "Gọi Tiêu Chiến đi, nghe có vẻ bình yên hơn chút đó"

Trời cũng tối dần, bốn phía lặng im như tờ. Đám hoa trắng đã biến mất tự bao giờ, trên mặt đất chỉ còn toàn cỏ úa lá khô, xanh vàng lẫn lộn. Không khí giữa hai người có chút ngột ngạt, cái miệng liến thoắng của Tiêu Chiến cũng không dám hoạt động, đành lồm cồm bò dậy từ vòng tay kia, khịt khịt mũi : "Hay là mình tìm đường xuống trước đi"

Nói xong ôm chiếc balo nằm lăn lóc bên cạnh, vội vàng bước đi. Trên hoang đảo sau khi hoàng hôn xuống thì có nhìn đâu cũng chỉ thấy tối đen, hoạ hoằn ánh trăng rọi xuống nhìn được lờ mờ lòng bàn tay bên dưới. Tiêu Chiến cắm đầu đi về đằng trước, được hơn chục bước thì đạp phải một cành cây vứt ngang đường, "rắc" một cái nhào người về phía trước.

"Chắc bên dưới toàn cỏ thôi, ngã một cái cũng không chết được". Tiêu Chiến nghĩ thầm, ai dè đến giữa chừng lại rơi trúng vào lồng ngực người ta. Thân thể phía đối diện khỏi nói cũng biết là ai, đứng ngoan ngoãn làm cọc cho anh trai bám, đến thở dài cũng không thèm thở lấy một cái.

"Hờ hờ, ngại ghê đó", anh gãi gãi tai, "Ở thế giới này sao lại lắm vận xui thế cơ chứ"

Chỉ thấy cổ tay bị ai nắm chặt lấy, chầm chậm kéo đi. Suốt một quãng đường dài đầy suôn sẻ, mà da thịt cận kề đã hơi nóng lên, ai cũng không lên tiếng. Hai người đi một vòng xuống chân con đồi, lại phát hiện bên dưới không có bóng người, thậm chí dấu tàn lửa hay đồ ăn rơi vãi cũng chẳng thấy đâu, tựa như chưa từng tồn tại. Đám người đi cùng cứ như đã bốc hơi cả thảy, bốn phía chỉ còn cỏ cây mọc um tùm.

"Í da, này là quỷ dựng tường sao ?"

Vương Nhất Bác soi đèn pin về bốn phía, nhìn một lúc mới chậm rãi lắc đầu. Quỷ dựng tường là tình trạng đi lòng vòng tại một chỗ, thông thường hướng gió sẽ quay vòng hoặc không có gió, chưa kể nghe tiếng lá cây bên trên thì không thấy có sự tuần hoàn, chỉ có tiếng lá cây phía bên trái có biển kêu rào rào, hẳn là cơn bão biển hồi chiều chưa tan hết, đêm nay ắt còn một trận mưa lớn.

"Uầy, giờ sao ?"

Tiêu Chiến đưa tay lên vuốt lại mái tóc rối tung như tổ quạ, huých huých vào tay gã. Cái sự lầm lì đặc trưng này của gã lúc nào cũng khiến cho người ta sốt ruột chết đi được, không thể nói thêm vài câu giải toả lòng người hay sao, cớ gì cứ như người chết biết đi vậy ?

Xời ơi, ít ra bọn hung thi còn biết gào rú. Vương Nhất Bác thì biết cái khỉ gì ? Suốt ngày không ừ thì ừm, không giáo huấn cái này thì giáo huấn cái nọ, làm như đây là Vân Thâm nhà gã không bằng.

Nghĩ lung tung một hồi, đột nhiên nhớ tới câu hỏi hôm qua ở bên đống lửa. Vương Nhất Bác mặt chẳng biết là dày hơn hay cũng học được cách trêu đùa rồi, hỏi đẹp không mà cũng dám gật đầu, cái này không phải là do ở trong giới giải trí bấy lâu nên luyện thành chứ hả ?

Hàm Quang Quân này ... cũng biết tán tỉnh ghê.

"Vương Nhất Bác em đi chậm lại một chút, ấy ấy kéo nhẹ thôi"

Ngọn đồi sau lưng vẫn im lìm trong bóng tối, mà người kia một tay cầm đèn pin một tay nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến, cẩn thận rẽ cỏ mà đi. Hai người đi sang một con đường khác, song song với lối xuống đồi khi nãy. Vương Nhất Bác đi rất nhanh, đèn pin cầm ngược lại chiếu xuống chân cho anh trai, có lẽ do thị lực đủ tốt.

"Vương Nhất Bác em đang đi đâu", Tiêu Chiến nhận ra lại bị kéo lên ngọn đồi vừa nãy, mồm miệng lại dùng dằng không chịu yên : "Em lại bắt anh leo lên, anh sắp đói chết rồi em vẫn bắt anh leo lên"

Người kia đột ngột đứng khựng lại. Tiếng lá cây rào rào bên trên doạ anh phát khiếp, vội vã túm lấy cánh tay em trai. Chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác khẽ hít vào một cái, nhìn xuống lại thấy đúng cái tay vừa băng bó hôm qua. Miếng băng vải thoạt nhìn vẫn trắng tinh bốn góc, thế mà ở giữa, chẳng biết từ bao giờ đã ri rỉ máu tươi.

"Không đi được nữa thì ... em cõng"

Vương Nhất Bác ngập ngừng nửa ngày mới nói được một chữ "em", nói xong hơi cúi người, nhẫn nại chờ đợi. Tiêu Chiến thấy hành động này của em trai còn đáng sợ hơn cả gặp ma, vội vàng xua tay : "Ấy ấy không cần, vẫn đi tốt lắm, khoác lác chút thôi"

Nói rồi lại ôm cánh tay kia một chút, xuýt xoa : "Chảy máu nữa rồi. Còn đau không ?"

Gã chỉ lắc đầu, mặc kệ cho Tiêu Chiến ôm tay mình xem tới xem lui, qua một lúc lâu mới chầm chậm đi tiếp. Hai người tìm lại cái hốc đá kia, loanh quanh kiếm củi chất một đống lửa nhỏ, bấy giờ mới thảnh thơi mà ngồi dựa vách nghỉ ngơi. Tiêu Chiến lục trong balo mấy cái khăn ướt, chà loạn xạ trên mặt chỉ thấy đen như nhọ nồi, lại lau cổ lau tay một hồi mới nhìn sang người kia, thế là túm thêm mấy tờ, xích lại gần.

Vật lộn cả một ngày trời, trên mặt Vương Nhất Bác đã hiện rõ vẻ mệt mỏi, dưới mắt đã có chút quầng thâm, chẳng rõ do đêm qua ngủ không ngon hay thế nào, làn da lại đã hơi xám xịt. Tiêu Chiến xích lại gần gã thêm một chút, lại phát hiện người này không phải đang thật sự ngủ, mí mắt thi thoảng lại run lên, giống như muốn nghỉ ngơi mà không thể ngừng suy nghĩ, thái dương chốc chốc lại giật một cái.

"Thế giới này, thế nào ?"

Người kia cũng không mở miệng, tựa như vẫn đang chìm đắm trong đống tâm tư rối ren. Tiêu Chiến đưa tay cầm miếng giấy đã gấp làm tư, rón rén lau nhẹ bờ má trắng nõn, lại bị Vương Nhất Bác túm chặt cổ tay, lời tuôn ra tới miệng rồi mà cuối cùng lại thôi. Ánh mắt hai người giằng co vài lần, rốt cục anh trai cũng phải chép miệng : "Chỉ là lau giúp thôi, em túm chặt thế làm gì ?"

Nói rồi, dứt khoát cạy tay người kia ra, quang minh chính đại mà chà. Vương Nhất Bác cũng không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nham nhám cứ chiếu thẳng vào khuôn mặt đối diện, tránh thế nào cũng không dời đi chỗ khác.

Giữa cái lúc lúng túng ấy, bụng Tiêu Chiến kêu ọt ọt, đánh gãy không gian im lặng đầy ngượng ngùng. Hai người đã nhịn cả nửa ngày rồi, trừ chút đồ ăn sáng đã tiêu hoá hết từ tám đời thì cũng chẳng có gì để ăn, đến nước cũng chưa được uống lấy một ngụm, show sinh tồn lần này cũng thật biết chọn địa điểm mà.

"Vương Nhất Bác em có mang nước không ?"

Người kia gật đầu, lấy trong túi ra hai chai nước.

"Vậy, có đồ gì ăn được không ?"

Tiêu Chiến nhìn mấy thứ đồ ăn khô được chìa tới trước mặt, tất cả được gói cẩn thận trong giấy nến màu nâu, xếp bên dưới một lớp chống ẩm. Ba bốn món được đặt gọn trong túi vuông nho nhỏ, thực ra đều là đồ mua trong siêu thị, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là trứng luộc, lương khô, protein bar và hạt hút chân không sẵn, nói thật cũng chẳng ngon lành gì.

Còn có, hai gói mứt hạt sen.

Trong lòng anh run lên, khoé mắt chớp một cái đã đỏ hoe, vội vã nhét một miếng lương khô vào miệng, nhai nhai vài cái đã nuốt xuống. Mùi đầm sen ở Vân Mộng ngày xưa như có như không lại quanh quẩn trong không gian, chẳng biết bây giờ nơi ấy thế nào, có lẽ yên bình hơn những ngày cũ, đám sen non nớt cũng chẳng vì ai mà lay động thêm một lần, an an tĩnh tĩnh qua ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip