5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Địa điểm quay cách Bắc Kinh ba giờ bay, cộng thêm hai tiếng đi thuyền. Thời tiết ngoài biển dịu hơn trên đất liền một chút, thi thoảng lại có một đợt gió mang hơi nước mằn mặn thổi vào trong rừng cây rậm rạp. Hoang đảo khá rộng, khuất sau rừng còn có hai ba ngọn núi sừng sững đứng sát nhau. Đoàn phim đã tới trước từ sớm, từng hòm dụng cụ được đặt chồng lên nhau cao ngất, máy quay phim lớn cũng được bọc chống nước kĩ càng. Mọi người dựng một cái lều nhỏ, bên trong có trải một tấm bạt rộng, đa số đều đang trốn bên trong tránh nắng. Bởi vì giờ đang là cuối mùa hè, tuy ánh nắng không còn gay gắt nhưng trời buổi trưa vẫn là oi bức đến khó tả, ai ai mặt cũng lấm tấm mồ hôi. Vương Nhất Bác là nghệ sĩ đầu tiên tới địa điểm quay, nghe đâu còn năm sáu người khác còn chưa tới, cũng đành khom người chui vào lều.

Trời đã quá trưa, thêm hai nghệ sĩ nữa vừa tới, mọi người ăn lót dạ một chút, lục tục kéo nhau nằm ngủ. Vương Nhất Bác vẫn ngồi trong một góc lều, mái tóc mới cắt đều đã vuốt ngược ra sau. Trên vầng trán trơn bóng rịn ra một chút mồ hôi, vừa đủ thấm ướt phần lông mày đen nhánh. Trời mùa hè nóng nực, gã chỉ mặc một bộ đồ vải đơn giản màu đen, bên ống tay áo có thêm chút hoạ tiết đơn giản, dưới chân đi một đôi giày thể thao nhẹ bẫng, trên cổ tay còn đeo theo chiếc đồng hồ chống nước bằng kim loại sáng bóng. Nếu như ngoại trừ khuôn mặt lúc nào cũng như than đen thùi lùi kia đi, thì chính xác cả người đều là một thanh niên dương quang xán lạn. Trong đoàn có tổng cộng là hai nghệ sĩ nữ, tất nhiên sẽ xếp một tiểu bối và một hậu bối, mà người trẻ hơn kia đã đến được một lúc, ngoan ngoãn ngồi chờ. Cô nàng có vẻ rất vừa mắt Vương Nhất Bác, mấy lần mon men tới định bắt chuyện, lại đụng phải khuôn mặt kia chẳng rõ đang khó chịu điều gì, nên cũng đành thôi.

Chờ qua cuối giờ chiều nghệ sĩ cũng đã tới đông đủ, mà người đến chót, tất nhiên là Tiêu Chiến. Trước đó trong đoàn còn có người xì xào ra vào, rốt cuộc nhìn xong thấy anh chàng không đến sớm được cũng đúng thôi. Tiêu Chiến bị say sóng, vừa đặt chân xuống cát đã lảo đảo vịn vào thành tàu nôn khan mấy tiếng, rốt cục cũng không tống ra được cái gì, bởi vì toàn bộ thức ăn đã ói sạch lúc lênh đênh trên biển mất rồi.

Vương Nhất Bác nghe bảo Tiêu Chiến vừa đến, gấp sách đi ra, đúng lúc trông thấy cảnh tượng khó nói này. Mặt người kia xanh mét, đứng khom lưng bên con tàu vừa cập bến, vì say sóng mà cả hai mắt lẫn đầu mũi đều đỏ ửng lên, tóc tai rối bù một đống trên đầu, thê thảm vô cùng. Chuyến này tất cả quản lí lẫn trợ lí nghệ sĩ đều không đi theo, vỏn vẹn mấy người tự lo cho nhau. Hai cô gái trong đoàn đã chạy tới vỗ vỗ lưng cho anh từ lúc mới xuống, thực chất thâm tâm lại đặt dấu hỏi chấm to đùng, người này biết mình say sóng cũng không chịu uống thuốc chống say vào à ?

Giống như đọc được nội tâm của mấy người kia, Tiêu Chiến đỡ trán một chút, thở dài nói : "Có uống thuốc chống say đó, mà lên tàu mười phút say quá ói cả thuốc ra luôn rồi"

Người xung quanh cũng cạn lời luôn.

Hoàng hôn trên biển dường như đến sớm hơn trên đất liền, mặt trời đỏ rực đã bắt đầu hạ xuống đường chân trời sóng sánh nước. Vương Nhất Bác lấy từ trong balo ra một túi giấy khô, tiến lại gần định đưa cho người kia, không nhịn được lại nói một câu : "Thuốc chống say phải uống trước khi đi ba mươi phút"

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn còn nhắm tịt mắt, cảm giác choáng váng còn chưa kịp qua đi đã nghe thấy giọng nói đáng đánh vang lên bên tai, hí mắt nhìn lại chỉ thấy chỏm tóc người kia phất phơ trong gió biển. Hoàng hôn chiếu lên nửa khuôn mặt kia ánh nắng màu cam, chia hai nửa tối sáng, mà đôi mắt dài vừa vặn sáng bừng dưới màu trời ấm áp, lãng mạn vô cùng. Trong chút khoảnh khắc ấy lướt qua, chuông gió ở đâu khẽ rung, hệt như vừa lạc vào một câu chuyện cổ tích.

"Nhất Bác", Tiêu Chiến bỏ tay vịn tàu, đứng thẳng người lên, "Đến đây cho anh dựa một tí nào"

Người của đoàn chẳng ai không làm việc trong giới giải trí, gặp hai nhân vật này chắc phải nói như cơm bữa, chỉ biết Vương Nhất Bác từng thẳng thừng bỏ đi vì Tiêu Chiến quá ồn ào, lại không mường tượng được hai anh em họ từ bao giờ trở nên thân thiết đến thế, cũng đành trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác ngoan như con cún tiến đến cạnh Tiêu Chiến, mang thân làm cột cho người ta dựa.

"Ây dà", Tiêu Chiến cọ cọ mái tóc rối tung lên cổ người kia, cái miệng hết nôn ói lại bắt đầu nói năng luyên thuyên : "Người em dùng nước hoa gì thế ? Này cũng thơm quá, bao giờ về đất liền mang cho anh một lọ đi"

Vương Nhất Bác bị cọ đến mức ngứa hết cả người, thấp giọng : "Đừng dụi", nghĩ thêm một lúc, lại trả lời : "Không phải dùng nước hoa"

Cúi xuống nhìn một chút, người kia đã mở mắt lên tự bao giờ, đôi con ngươi tròn tròn hấp háy dưới đám tóc bay loạn trong gió biển, cười hì hì : "Mau ngửi tóc anh, tóc anh cũng thơm"

"Hết choáng rồi thì đứng thẳng lên", gã đẩy đầu người kia ra, lại khom người nhấc cái balo của Tiêu Chiến vứt chỏng chơ trên cát, khoác lên vai anh.

"Vương Nhất Bác em thật là chẳng biết thương cho thân già này của anh chút nào, cũng không thèm xách đồ hộ anh", Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, xốc lại lên vai. Quay sang lại chẳng thấy người đâu, hoá ra gã đi tụt lại đằng sau một chút, hình như chẳng hề để tâm đến lời mình nói.

"Nhìn phía trước, đừng quay đầu lung tung"

Mỗi một câu nói thốt ra đều ngắn gọn tới mức khó chịu, hai lần mở miệng thì chính xác là hai lần nhắc nhở giáo huấn, chẳng có chút phong thái nhảy nhót tung tăng nào của tụi thanh niên mới lớn, nhạt nhẽo y như mấy ông bác lớn tuổi vừa tụt hậu vừa bảo thủ vậy.

Nhiệm vụ đầu tiên trong show sinh tồn của nhóm nghệ sĩ gồm ba phần chính : Nhà ở, nước sạch và thức ăn. Chương trình sẽ kéo dài sáu ngày năm đêm với các thử thách khác nhau, mỗi lần hoàn thành một thử thách sẽ được ghi 2 điểm, trên 10 điểm sẽ nhận được cúp vàng của chương trình. Thực chất phần thưởng cũng chẳng phải thứ gì quá đáng giá, có điều đây là chương trình đang được phát sóng trên khung giờ vàng mỗi tối cuối tuần, nhà nhà đều đang hóng hớt xem cái đám nghệ sĩ mặt hoa da phấn lên đảo hoang thì làm cách nào mà sinh sống. Trong mùa đầu tiên phát sóng, không ít nghệ sĩ trẻ ít danh tiếng nhờ tham gia chương trình này mà một bước lên mây, liên tục được ca ngợi là vừa có tài lại vừa đa năng, hợp lí vô cùng.

Trong tất cả những người ở đây, nói đúng ra chắc chỉ có Vương Nhất Bác quen với kiểu sống không công nghệ, không máy móc cũng không hiện đại này. Nhóm nghệ sĩ chia ra làm ba phần, hai người dựng tạm lều ở, hai người đi lấy nước sạch, ba người còn lại sẽ đi kiếm đồ ăn. Trưởng đoàn là người nhiều tuổi nhất, nghĩ ngợi một chút rồi chia Vương Nhất Bác vào nhóm kiếm thức ăn cùng hai người nam, Tiêu Chiến cùng nữ nghệ sĩ tên Cẩn Mai một nhóm đi kiếm nước, còn lại là nhóm dựng nhà. Mọi người đang định bàn bạc một chút trước khi xuất phát, Tiêu Chiến đã nhảy dựng lên kêu : "Cháu muốn đi với Nhất Bác"

Trưởng đoàn là một nghệ sĩ nam, tuổi cũng đã hơn năm mươi, vừa bị cắt lời cũng không khó chịu, chỉ đành quay ra nhỏ giọng hỏi : "Đi kiếm nước cũng là đi, không phải vừa nãy cháu say sóng đến nhũn cả chân à, có theo đoàn kiếm đồ ăn cũng bê vác không nổi đâu"

"Tiêu Chiến", Vương Nhất Bác vừa mở miệng, người kia lại nhảy dựng lên lần hai, mắng : "Là anh Chiến, anh Chiến !!!"

Mắt thấy người kia hùng hùng hổ hổ không có vẻ gì là sẽ nhượng bộ, Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, đi sang thương lượng với trưởng đoàn. Qua vài phút, thông báo thay đổi : Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở lại dựng nhà. Người kia nghe thấy được ở lại cùng em trai, toét miệng cười, lập tức trưng ra bộ mặt ngoan hiền hiếu thảo ai ai cũng yêu quí.

"Lần sau đừng làm loạn, đây là show truyền hình"

Vương Nhất Bác đi quanh, dùng mắt đo đạc tính toán một chút, quay đầu thấy Tiêu Chiến đang hăm hở đi nhặt về một đống lá dừa khô để lợp mái, lại nhịn không được phải nhắc nhở một câu. Người kia thả bụp mấy cái lá xuống đất, đưa tay lên mặt quẹt quẹt gãi gãi mấy cái, chống nạnh nói : "Ai bảo anh làm loạn, chú Lâm kia lần trước anh gặp trong bệnh viện, nói là đi khám đốt sống lưng, bác sĩ bảo không cho bê vác nặng, mấy thứ thế này em xem có thể để chú ấy làm hả hả hả ?"

Vương Nhất Bác lại hỏi : "Đi bệnh viện làm gì ?"

"Tất nhiên là tới bệnh viện để khám bệnh", Tiêu Chiến chép miệng một cái, thản nhiên nói tiếp, "Đang quay phim thì ngất lè lưỡi, phải đi truyền nước"

Nói xong cũng không ừ hử thêm câu gì, chỉ lấy chân nghịch nghịch mấy cục sỏi trắng muốt dưới chân. Hai người im lặng một lúc lâu, Tiêu Chiến chờ mãi vẫn không chờ được tiếng động gì từ phía sau, vội quay người lại đã thấy Vương Nhất Bác ôm về mấy cành cây to bằng bắp đùi người lớn, dài quá đầu người một chút, chắc là để làm cột nhà.

"Cái thằng nhóc lầm lì này, cũng không bảo anh giúp một tay"

Tiêu Chiến chùi chùi hai bàn tay vào quần, hai ba bước lại bám dính lấy người kia. Cậu em có vẻ hơi mệt, hoặc hơi bực, thực ra anh nghĩ gã mệt hơn là bực, chắc do bê vác nãy giờ có chút quá sức.

"Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác"

Tên lầm lì hình như mệt thật, mồ hôi đã rịn ra ướt một mảng áo, chảy dọc xuống hai bên tóc mai. Da của Vương Nhất Bác trắng hơn Tiêu Chiến một chút, ở khoảng cách gần vốn dĩ đã có thể nhìn thấy mạch máu mờ mờ trên hai má, lúc này còn giống như mỏng hơn, gân xanh mạch máu nhìn rõ hết cả. Nghe tiếng người kia gọi í ới, Vương Nhất Bác toan đưa tay lên chặn giọt mồ hôi đã lăn tới tận mí mắt, lại đột nhiên thấy có người nhét vào tay mình một tờ giấy khô gấp vuông vức : "Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi chút"

Tiêu Chiến chẳng biết là thương xót em trai mệt thật hay là bị khuôn mặt khó ở kia doạ sợ, nhẹ nhàng xích gần lại, nịnh nọt dúi vào lòng người kia chai nước, cười hì hì. Nước đã sớm hết lạnh từ lâu, có điều nhét trong balo đựng đồ cũng không bị tản nhiệt, ít nhất vẫn còn man mát.

Mà Vương Nhất Bác trong lúc vô tình liếc qua cái túi vẫn mở khoá tè le đặt trên hòn đá bên cạnh, thoáng chốc lại cau mày.

"Vương Nhất Bác em lại nhăn!"

"Không có gì", gã ngửa cổ uống nước, nuốt xong lại nói thêm : "Ôm lá sang đây"

Trong balo người kia cứ như dự liệu được mọi thứ, đã chuẩn bị sẵn dây thừng và một con dao nhỏ. Vương Nhất Bác nhìn trời, đốt một đống lửa cách đống cột gỗ chừng chục bước chân. Con dao kia còn mới tinh, hình như là làm bằng thép không gỉ, giá cũng gọi là cao. Ánh lửa phản chiếu trên lưỡi kim loại sáng bóng, nhìn như hình nhân đang nhảy mấy điệu kì dị giữa trời biển về đêm. Vương Nhất Bác đưa cuộn dây thừng cho Tiêu Chiến, là loại dây thừng nhỏ thường dùng trong chế tạo dụng cụ bảo hộ, chỉ dày hơn đầu đũa một chút nhưng dai ngoách, trong lúc kéo tải quá lớn nghiến đứt một thanh gỗ cũng không thành vấn đề.

"Nhất Bác, mấy thứ này ... em mang qua được cửa máy bay hả ?"

Tiêu Chiến khua tay buộc lá, lại cầm dao cắt dây thành mấy đoạn dài bằng nhau, thuận miệng hỏi. Dây thừng thì có thể còn được linh động cho qua chứ con dao kia tuyệt đối không phải đồ có thể lưu hành linh tinh, thậm chí còn có chút quái lạ, đừng nói tới đem qua cửa an ninh, có khi hó hé ra cũng bị gô cổ vào rồi ấy chứ.

"Là xuống máy bay rồi mới đi mua", gã nhấc con dao khỏi tay người kia, bắt đầu vót gỗ thành những cây cột bằng nhau. Con dao không lớn, lưỡi dao hơi cong, mũi nhọn cắt gỗ cứ như đang cắt vào giấy, khía nhẹ mấy cái đã gọt xong một cái cột nhà. Vương Nhất Bác cột năm cây cột cao bằng nhau thành một hình chữ nhật rộng cỡ ba bốn mét, là khung nhà. Xong xuôi đâu đấy lại nhặt dao, đứng dậy tiến về phía rừng cây bên cạnh. Tiêu Chiến thấy thế cũng vứt luôn mấy cái lá trong tay, ba chân bốn cẳng bám sát.

"Em em em lại định đi đâu hả ?"

"Đi nhặt thêm cành cây"

Kết quả, Tiêu Chiến ôm đèn pin đứng thu lu một bên nhìn Vương Nhất Bác đi tới đi lui nhặt về một đống cành cây khô queo, buộc thành ba bó hai to một nhỏ. Gã vác hai bó lên vai, lại nhìn xuống bó nhỏ, Tiêu Chiến cũng vô cùng nghe lời mà cho đèn pin lên miệng ngậm chặt, tay chân luống cuống nâng bó cành kia lên vai.

Bỗng nghe "rắc" một cái, chưa kịp định thần đã thấy Vương Nhất Bác ném hai bó củi xuống đất, nhào tới chỗ người kia đang đứng, đưa tay ôm lấy bả vai anh xoay người một cái. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, Tiêu Chiến còn chả biết cái gì đang xảy ra, chỉ thấy trời đất vừa xoay loạn xạ một hồi cuối cùng cũng đứng lại, mà mình lại còn nằm gọn trong lòng người ta luôn rồi.

Ở khoảng cách này rất gần, da thịt chỉ cách một lớp vải mỏng mà kề sát vào nhau, vai Tiêu Chiến vừa vặn chạm đúng ngực trái của người kia, thậm chí còn thấy trái tim bên dưới đập có chút hơi loạn, cứ thình thịch mãi không thôi.

"Vừa rồi là cái khỉ gió gì vậy chứ hả ...", Tiêu Chiến cảm thấy người kia chẳng có ý định bỏ mình ra, mới ấp a ấp úng hỏi một câu cho đỡ ngại, "Không phải ma quỷ đấy chứ ?"

"Không phải, là con khỉ nhảy qua làm gãy cành cây thôi"

Đèn pin rơi lăn lóc trên đất bùn, trong bóng tối không nhìn thấy gương mặt Vương Nhất Bác thế nào, chỉ có thể nương theo giọng nói vững chãi kia mà tin nơi này thật sự an toàn. Tiêu Chiến cố nhịn một chút, da gà da vịt thế mà vẫn nổi hết cả lên, vội vàng đẩy một cái, nhặt đèn pin đứng thẳng dậy.

"Nào nào, mang cái đống này về kẻo muộn"

Người bên cạnh hình như hơi dừng lại một chút, rồi cũng cúi xuống xốc hai bó gỗ lên vai. Tiêu Chiến một tay ôm bó gỗ, trong lòng bàn tay còn giữ đèn pin hướng về phía trước, tay kia lần mò muốn nắm khuỷu tay người kia dẫn đường, đột nhiên chạm vào thứ nước gì dinh dính trên làn da trơn nhẵn.

"Vương Vương Vương Vương Nhất Bác ..."

Thời điểm này, đổi lại là ai thì đều cảm thấy đáng sợ vô cùng. Tiêu Chiến lại càng thấy bất an hơn, lông tóc trên người đều dựng hết cả lên, hít sâu một hơi mới dám quay lại, vừa quay vừa run. Đèn pin không lớn lắm, nhưng ở khoảng cách này vừa vặn chiếu đúng lên mặt người đằng sau. Vương Nhất Bác nheo mắt một chút, khuôn mặt hiếm khi bộc lộ cảm xúc giờ mang theo chút khó hiểu.

Mà trên khuỷu tay Tiêu Chiến vừa chạm vào kia, toàn là máu! Máu chảy ngược từ phía mu bàn tay xuống, đọng thành giọt chỗ khuỷu tay hơi gầy. Một vết rách sâu hoắm nằm gọn gàng trên tay người kia, dài cả một gang.

"Chảy máu rồi, giờ ... giờ phải làm sao ?"

Máu hình như chưa có dấu hiệu ngừng chảy, vừa ấm vừa dính, chốc lát đã phủ kín dấu tay ban nãy của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ngược lại giống như chẳng thèm đoái hoài tới nó, chỉ nhìn một cái rồi thôi ngay, mà tầm mắt lại rơi ngay trên khuôn mặt lo lắng phía trước kia, tự thấy trong lòng nhộn nhạo.

"Không có vấn đề gì, về chỗ cũ rồi băng bó là xong", nói xong lại nhìn nhìn cái nữa, tiếp : "Em không sao, cùng về đi"

Tiêu Chiến gật gật đầu, một tay lại ôm chặt bó củi trên vai, tay kia vòng ra sau đỡ khuỷu tay cho em trai, lôi lôi kéo kéo một lúc mới nhìn thấy ánh lửa bập bùng trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip