20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1

Trời đã chuyển hẳn về đêm, sương xuống càng nhiều. Mùa này không khí chẳng hiểu sao cứ khô ẩm thất thường, đứng một lúc ngoài trời đã thấy quần áo đọng nước bên trên. Tiêu Chiến ngồi bệt dưới nền đất bẩn thỉu, bên cạnh đặt một chiếc bình nhỏ. Hoa Thành đưa cho anh một bình nước Vong Xuyên gã vừa mang tới từ chợ Quỷ, cũng chẳng dặn dò gì thêm, trực tiếp biến mất.

Tiêu Chiến nhìn chiếc bình kia cũng đã cả nửa tiếng rồi. Gió ẩm thổi từng cơn, sàn đất hình như đọng nước mà trơn trượt. Có người đang đứng sau cánh cửa kia, bóng chân đổ dài trên màu gạch đỏ cháy.

"Nhất Bác, cậu ra đây đi"

Anh chán nản lên tiếng, ngửa cổ tựa đầu vào gờ tường phía sau. Lan can này được tạo hình rất đẹp, dù có hơi cổ nhưng nhìn giống hệt như dùng vật sống đắp nên vậy, uốn lượn mềm mại. Vương Nhất Bác đã cởi áo khoác ngoài, sơmi bên trong sớm đã bị gã xắn lên cao tít, lộ ra hai khuỷu tay dài mảnh khảnh.

Gã đứng đấy, giấu tiệt khuôn mặt dưới bóng đêm u uất. Vầng trăng trên cao chiếu xuống ánh sáng bạc lành lạnh, rơi rớt trên đôi môi kia hình như còn đẹp hơn bình thường.

"Đang yên đang lành, chạy lên đây làm gì ?"

Tiêu Chiến ngước lên nhìn gã, đối mặt với lời chất vấn kia cũng chẳng hé miệng lấy nửa lời. Câu nói của Hoa Thành vẫn đang văng vẳng bên tai, thật chẳng biết người ấy đã quên mình hay chưa ?

Mà quên rồi cũng tốt, quên đi tất thảy những nhớ mong đợi chờ, quên cả những tuyệt vọng cao vời vợi trong lòng.

"Vương Nhất Bác, cậu ... có bao giờ muốn quên ai chưa ?"

Gã ngồi xổm trước mặt anh, áo khoác ngoài vắt trên vai, rũ xuống im lìm. Người ấy cứ như vừa bị rút hết tất cả sinh mệnh, đôi mắt toàn là một vẻ ảm đạm thê lương.

"Cũng nên tạm biệt rồi", anh hít sâu một hơi, giọng nói chẳng rõ tại sao lại bắt đầu trở nên khàn đặc, "Phải trả lại người trong lòng cho cậu thôi"

Nói xong, Tiêu Chiến đứng phắt dậy. Lan can phía sau đột nhiên lạnh lẽo lạ thường, ánh trăng chiếu thẳng xuống đáy mắt trống rỗng, hệt như dùng gậy trúc khua khoắng xuống mặt hồ êm đềm, cuối cùng cũng chỉ có bùn sâu.

"Tiêu Chiến, đừng !"

Vương Nhất Bác hoảng hốt tiến thêm một bước, vừa vặn bắt được đôi tay buông thõng của người kia. Lòng bàn tay gã đã túa đầy mồ hôi, run rẩy như sắp chết. Một mảnh kí ức nào đấy lại vừa trỗi dậy trong lòng, dìm chết gã trai trẻ trong đau thương ngập ngụa.

"Cậu nhầm rồi", nụ cười ấy sáng rõ dưới ánh trăng bạc, khoé môi cong mềm như cánh hải âu trên biển sớm, "Tôi không phải Tiêu Chiến"

Nửa khuôn mặt đẹp như tượng tạc lộ ra dưới ánh sáng nhạt màu, chỉ thấy lụa đỏ tung bay, điên cuồng chạy trốn.

"Buông tay đi", anh gỡ đôi bàn tay kia khỏi người mình, khẽ vuốt lại vải áo có hơi nhăn nhúm, "Giá như người ấy đều hiểu tâm tư của chúng ta"

Câu nói cuối cùng rơi vào làn gió lạnh, tan biến trong sương đêm mờ mịt. Gót chân trượt khỏi thành lan can làm bằng đá, mặt trăng bên trên đột nhiên xa tít tắp.

2

Chợ Quỷ đêm nào cũng thật huyên náo.

Nguỵ Vô Tiện khoác hờ lên vai tấm áo mỏng, từ đầu tới chân chỉ thấy một màu đen chẳng rõ đâu là áo đâu là quần, dạo quanh khu chợ lần này đã là lần thứ năm. Hắn ở đây cũng đã vừa vặn được hai tháng, cả ngày không ra ngoài thì cũng chỉ ngồi ngẩn ngơ trong gian phòng dựng bằng trúc nho nhỏ, dõi mắt nhìn về một đỉnh núi xa xa.

Ai cũng bảo, Nguỵ Vô Tiện là khách quý của Thái Tử Tạ Liên.

Bọn quỷ ngoài chợ mỗi tối thấy hắn đầu thầm thì lén lút sau lưng, không khỏi thắc mắc cái tên cầu bất cầu bơ này cả ngày nhốt mình trong phòng tại sao còn chưa chán chết, tối đến nhón chân ra ngoài lại chẳng thèm nhìn đến thứ gì, thật sự giống như đang sống trong một thế giới riêng vậy.

"Ta nói cho các ngươi hay", con quỷ nhỏ bán mấy đồng tiền xu quay thưởng của nhân gian gõ gõ bàn, hạ thấp giọng, "Chắc trước kia còn sống hắn là hoạ sĩ, còn là một tên hoạ sĩ nát rượu"

Con heo bán thịt ở đầu chợ vừa vặn tới giao hàng, bĩu môi chen vào một câu :

"Ngươi thì biết cái đếch gì mà nói? Bằng chứng đâu?"

"Im miệng, ta tất nhiên là biết. Cách đây mấy hôm ta đi qua gian phòng của gã, vừa vặn thấy hé cửa. Bên trong không có đồ đạc gì ngoài một đống tranh vẽ vứt đầy đất, mùi rượu thì cứ như ủ bên trong hai trăm vò vậy"

"Hoá ra là vậy"

Lũ quỷ túm tụm lại buôn chuyện, chẳng mấy chốc trời đã hưng hửng sáng. Chợ tầm này cũng đã vãn bớt, cả bọn tán dóc thêm vài câu rồi cũng tản đi. Nguỵ Vô Tiện ngồi vắt vẻo trên nóc nhà bỏ hoang bên kia, ngẩn ngơ nhìn bốn phía. Hắn cũng không biết mình lưu lại ở đây bằng ấy thời gian để làm gì, nỗi nhớ trong lòng cũng chỉ có thể đè nén bằng mực vẽ, hai tháng vừa rồi giấy mực cũng đã vấy khắp mặt trúc nhẵn nhụi.

Bình nước Vong Xuyên vẫn còn giắt bên thắt lưng bằng da mềm, mỗi một ngày đều bị Nguỵ Vô Tiện lôi ra ngắm nghía. Hắn tiếc lắm, tiếc những mảnh kí ức đẹp đẽ kia, thề non hẹn biển vẽ hết những hoài niệm ấy ra giấy rồi sẽ dốc cạn bình mà quên đi.

Lần chần mất hai tháng, hôm nay đã là cảnh cuối rồi. Tạ Liên hẹn hắn trong một tửu lâu nhỏ, hẳn là chờ đã lâu.

"Thái Tử điện hạ"

Tạ Liên từ bấy tới giờ vốn chỉ hay mặc đồ trắng, đối diện với một thân áo đen của Nguỵ Vô Tiện đúng là một trời một vực. Hắn đặt bình ngọc lên bàn, ánh mắt còn có nửa phần tránh né, cầm lấy chén rượu nốc cạn một hơi.

Quỷ Thị là nơi âm thịnh, thế mà đạo quán này lại thanh tĩnh lạ thường. Hai người ngồi đối diện nhau trong một căn phòng hẹp, vừa đủ đặt một chiếc bàn ghép bằng ống tre màu trà nhạt. Tạ Liên đẩy cho hắn một ly nước trong veo, mỉm cười :

"Còn nửa canh giờ nữa thôi, ngươi vẫn đang chần chờ à ?"

Nguỵ Vô Tiện gác một chân lên ghế đẩu bên cạnh, ngửa đầu nhìn trần nhà lợp bằng lá cọ khô, tự nhiên nhớ tới căn nhà tạm bợ Lam Vong Cơ kia dựng trên đảo nhỏ.

"Có sáo không ? Cho ta mượn một lúc"

Tạ Liên đưa cho hắn một ống trúc nhỏ giấu trong tay áo, mấy cái lỗ trên thân được đẽo gọt đến là tuỳ tiện. Nguỵ Vô Tiện cũng không hiểu tại sao lại muốn thổi một khúc nhạc xưa, mà chính hắn cũng không nhớ được chính xác nơi nó cất lên, chỉ là càng lúc càng nhớ, càng nhớ lòng lại càng cồn cào khó chịu. Cây sáo thô sơ, thế mà thanh âm thổi ra lại khá trong trẻo. Tiếng nhạc réo rắt lấp đầy trong không gian chật hẹp, hoà với chút mùi lá tre thanh mát đặc trưng, dịu dàng như con thú nhỏ quanh quẩn trong phòng.

Khuôn mặt của người kia cứ ẩn hiện trong lòng, thổi xong vài nốt cuối cũng là khi hình bóng ấy chiếm trọn cả suy nghĩ. Bên dưới lồng ngực này có lẽ là quả tim không nguyên vẹn, trong giây lát nỗi nhớ ào lên như dòng nước bị ngăn sau con đập lỏng lẻo, quấy quá dòng hô hấp êm đềm.

Nguỵ Vô Tiện dốc cạn bình Vong Xuyên, chỉ cảm thấy dòng nước lành lạnh chảy dọc xuống từ đầu lưỡi, lan toả trong cõi lòng đang dần trở nên trống trải. Thân thể hắn bỗng trở nên nhẹ bẫng, hình như phần kí ức nào đang dần tan đi.

"Thái tử, nếu có kiếp sau, người muốn làm gì ?"

"Ta sẽ không có kiếp sau", Tạ Liên lắc đầu, gom cả sáo trúc lẫn bình ngọc vào trong tay áo, lại ngẩng lên : "Còn ngươi ?"

"Ta muốn làm một cái cây, nằm ở nơi dễ tìm nhất, xuân hạ thu đông ngả bóng cho người đọc sách, đến mùa thì đơm hoa kết trái đem tặng cho người"

Cơ thể hắn đã tan biến mất một nửa, tựa như đàn đom đóm bay vút vào không trung. Nguỵ Vô Tiện giơ bàn tay của mình lên trước mặt, chứng kiến mọi thứ dần dần biến mất, chỉ mỉm cười.

Đến cuối cùng, chiếc ghế đã trống không, chỉ còn một câu nói xót xa vọng dần lại :

"Nguyện cùng nhau trải qua sinh tử biệt ly, kết một đoá hoa cho hạnh phúc của người"

Tạ Liên ngồi lặng thinh bên chiếc bàn ọp ẹp, ly trà trước mặt y còn chưa kịp nguội. Tấm rèm che phía sau đột nhiên bị vén lên, hương hoa thoang thoảng theo gió uốn lượn bay vào trong phòng.

"Hắn đi rồi. Hàm Quang Quân, ngươi cũng nên uống nốt phần của mình thôi"

Lam Vong Cơ vẫn đang giữ nguyên động tác tay vén rèm, đôi mắt dán chặt trên chiếc ghế cũ kĩ. Gã mặc trên người một bộ bạch y gọn gàng, bên ống tay trắng muốt còn quấn một dải lụa đỏ như máu, ngoan ngoãn nằm im.

"Trả lại ngươi, ta không dùng"

Gã đặt nhẹ bình ngọc trên mặt bàn, nửa phần cảm kích lại pha lẫn với nửa phần quyết đoán, thật sự là giống như không cho người ta cơ hội chối từ.

"Làm lại từ đầu, ta cho hắn một cuộc đời bình an"

Đêm ấy, những bức vẽ trong căn phòng nhỏ bỗng nhiên túa ra ngoài, bay trắng xoá cả một vùng Quỷ Thị. Bọn lâu nhâu lại kháo nhau, vị quý nhân áo trắng ấy đã đi rồi.

Nghe nói gã cuối cùng cũng đã được giải thoát, rốt cục cũng quay trở lại làm người.

Hết

P/S : Đừng đi vội, vẫn còn phiên ngoại của đôi chim cu trẻ trâu đó nha =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip