16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày nhàn nhã trôi qua rất nhanh, lịch làm việc của hai người đã ngập tới tận đầu. Tiêu Chiến khệ nệ xách theo một đống đồ ăn bà Tiêu dúi cho, thở phì phì ở sân bay chẳng muốn rời đi.

"Hay là chúng ta bỏ nghề, về mở quán lẩu đi ?"

Vương Nhất Bác hai tay kéo thêm mớ đồ, vừa checkin xong mới nhẹ nhõm đôi chút, nghe thấy thế cũng mỉm cười gật đầu. Anh lớn lại bĩu môi châm chọc, giọng điệu kéo dài ra cả mét : "Em là cái đồ ba phải, ngoài đồng ý ra có biết phản bác không hả ?"

Gã kéo Tiêu Chiến lại vào lòng, hôn nhẹ lên một bên tóc mai : "Gia quy Lam Thị, không được cãi lời thê tử"

Nghe thấy cái tên lầm lì kia dám đem gia quy ra xuyên tạc, Tiêu Chiến cười tới mức trời đất quay vòng vòng, suýt nữa thì trượt chân trên nền gạch trơn bóng. Lam Khải Nhân mà nghe được câu này, khẳng định sẽ tức xì khói mà ngất đi luôn!

"Được rồi, không làm loạn", Vương Nhất Bác chỉnh trang lại mũ đội đầu cho người kia, lại bỏ thêm vào túi đeo chéo mấy vỉ thuốc dạ dày, hắng giọng nhắc nhở : "Tới nơi phải nhắn tin lại, không được bỏ bữa, dùng điện thoại ít đi, mỏi mắt"

"Tuần sau lại được gặp nhau ở Thượng Hải mà, em gấp cái gì chứ ?"

Chuyến bay của Tiêu Chiến chỉ kéo dài có hai tiếng, lúc đáp xuống đã trưa trầy trưa trật. Một tuần này ngập trong công việc, cũng chẳng biết gió mùa đã về tự lúc nào, chỉ thấy một sáng mở cửa sổ ra đột nhiên thấy hơi lạnh quẩn quanh, chim chóc cũng vội vã bay đi trú đông, náo loạn cả một tán lá rậm rì. Đã mấy ngày rồi Vương Nhất Bác chẳng trả lời tin nhắn, mặc dù vẫn online đi làm đều đều, tuyệt nhiên chẳng ho he câu gì. "Có lẽ là do bận rộn quá", anh nhủ thầm như thế, dằn nỗi bất an trong lòng xuống, giấu hết những tâm tư lo sợ, khuôn mặt bình thản vẫn treo lửng lơ.

Hôm nay họ gặp nhau. Lễ phục là đồ được tài trợ, hai màu đỏ đen quấn quít tương liên, vừa chói mắt lại ma mị, có điều Tiêu Chiến chẳng hợp với phong cách này cho lắm, dù mặc lên chỉnh chu thì nhìn tới nhìn lui vẫn còn thấy đủ điều thiếu sót. Còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ xuất phát, cũng không biết người kia bận rộn thế có kịp ăn gì không, nghe nói phải ngồi xe ba tiếng để về tới nơi, có lẽ trên đường cũng chỉ có thể tranh thủ chợp mắt đôi giờ. Nghĩ nghĩ một lúc lại muốn mua cho em trai chút gì ăn cho đỡ đói, thế mà vắt lòng vắt dạ ra vẫn không biết nên là cái gì mới tốt. Người ấy hình như cái gì cũng có thể ăn, từ trước tới giờ đều chưa từng nói qua khẩu vị mình thế nào, chỉ có thứ không thích sẽ không động đũa nhiều. Vậy thôi.

Khẩu vị của người Cô Tô không nêm mặn, lại càng không nấu cay, quanh đi quẩn lại cũng chỉ ăn hơi chua, thanh đạm dễ nuốt. Ngày ấy mời cơm người ta, hình như một bàn đồ ăn đỏ lòm đều là gọi vì mình, thế mà đầu óc ngu ngơ ấy lại cứ nghĩ thiếu niên Cô Tô kia cũng ăn rất cay, còn hàm hồ mà cười. Tiêu Chiến gõ bàn hai cái, chạy xuống siêu thị mua một túi bánh mì mềm cùng mứt quả, vừa hay thấy trên kệ bày cả trà hoa cúc, thích mắt vô cùng. Xe còn chưa đến, anh xếp đồ vào cái hộp nhỏ, đun thêm ấm nước sôi hãm trà. Cánh hoa cúc nở bung dưới lớp thuỷ tinh trong suốt, tản mạn trong màu nước đã hơi ngả vàng. Mùi hoa bốc lên cùng khói trắng ảm đạm, quấn lấy không khí đã bắt đầu hanh khô. Xong xuôi mọi thứ, Tiêu Chiến bỏ túi giữ nhiệt qua một bên, hớn hở cầm điện thoại gọi cho em trai.

Đáng tiếc, người ta đến tiếng chuông cuối cùng cũng không bắt máy.

Đống tin nhắn nằm hờ hững trên màn hình điện thoại sáng đèn, dấu tích xanh báo hiệu đã đọc kia chẳng hiểu sao đến giờ nhìn lại khó chịu vô cùng, vừa như châm chọc lại vừa như khinh ghét, lẳng lặng nằm đó đã hơn một ngày.

Tiêu Chiến lướt lên một đoạn, đọc mấy dòng chữ mình gõ thơ thẩn cách đây một quãng thời gian, đáy lòng tự nhiên dâng lên cảm giác chua xót. Hụt hẫng lúc này hệt như rơi xuống vực sâu, nửa thầm nghĩ bản thân mình chết chắc rồi, nửa lại nghĩ biết đâu lại có phép màu.

Ồ, nhưng những kẻ phù phiếm như cát sa hoá mạc thế đây, thường sẽ chết. Không chỉ chết, mà còn là chết không toàn thây.

"Không sao đâu", anh cố nhếch mép cười cười, "Có lẽ do không thích dùng điện thoại vậy thôi"

Có một số người trời sinh ngốc ngếch trong chuyện tình cảm, nhưng đại đa số còn lại đều là giả ngốc. Tiêu Chiến chính là hai loại này cộng lại chia đôi, hèn nhát một nỗi lòng giấu kín, sợ sệt gì cũng đều dùng một nụ cười cho mọi thứ đi qua, nhủ thầm có lẽ người ta cũng chẳng có ý gì. Vương Nhất Bác vừa vặn thế nào lại là tình đầu của anh, nói là ngây thơ thì thật sự quá khó nghe, nhưng nói vụng về thì hoàn toàn là có. Bản năng thiếu niên vẫn là nghĩ gì làm đấy, người ấy không trả lời thì mình cứ nhắn, réo gọi đến bao giờ có câu trả lời thì thôi.

Đường đi quá nhiều, đường hoá lối mòn. Họ đi mãi thì chán, Tiêu Chiến lại vì quen thuộc quá mà chẳng thể dứt ra.

Chuông báo giờ của nhà thờ bên góc đường réo lên ba hồi, ngây ngẩn một lúc mà cũng tới giờ đi. Xe vẫn chưa tới, có lẽ nên bắt taxi đi thì hơn. Anh lẩm nhẩm chút lịch trình, cũng không quên ôm hộp đồ ăn vào lòng. Cũng vừa qua giờ cao điểm một chút, thành phố vừa lên đèn giữa sắc trời ảm đạm, tựa như hoa lệ lại thê lương vô ngần, chẳng hiểu sao lòng người lại cô quạnh lạ lùng.

Dưới ngọn đèn cao áp mới bật sáng, có một người cao cao gầy gầy đã đứng đó tự bao giờ. Lễ phục cũng là sắc đỏ đan xen, nhìn qua hình như giống hệt nhau. Có điều áo somi là vải nhung, mỗi một nếp nhăn đều như có ánh bạc ẩn hiện, trên nền đỏ tươi rói kia lại có chút lành lạnh sắt thép. Khuôn mặt người ấy vốn dĩ rất đẹp, khoác lên người thứ lễ phục mê hoặc kia lại càng như đoá hoa giữa hoang mạc đêm lạnh cóng, hời hợt mà gọi mời. Mái tóc màu nâu xám được chải chuốt kĩ càng, vài ngọn thả xuống bên thái dương trắng ngần, trong gió cứ khẽ đung đưa, in hằn bóng dáng dưới đáy mắt êm ả kia.

Trong phút chốc nhìn thấy gã, Tiêu Chiến gần như đã quên mất phải thở thế nào. Vẫn quen với người ấy trắng bạch thanh khiết, tuy có lạnh lùng mà thiếu đi lệ khí, ai ngờ hôm nay lại thay đổi đến chóng mặt, đến trái tim cũng bị bóp nghẹt mất rồi.

"Áo khoác đâu ?", Vương Nhất Bác cau mày, "Trời đêm lạnh rồi"

"Vừa nãy vội đi, quên mất"

Hôm nay em trai cũng đổi nước hoa rồi, toàn thân đều là mùi hương đặc sệt của nam nhân trưởng thành, đến gần chút thôi cũng giống như áp bức người ta, quyến rũ không tả nổi. Gã cởi áo khoác ngoài, trùm lên vai anh, vẫn là vẻ kiệm lời tới đáng ghét, thế mà trái tim Tiêu Chiến cũng bỗng chốc mà ấm lên.

"Cái này cho em", anh dúi hộp đồ ăn vào tay người kia, khoé miệng rất không nghe lời mà đã ngoác tới tận mang tai, "Đi đường xa chắc đói lắm"

Vương Nhất Bác cũng chỉ gật đầu, kéo tay anh về phía cửa xe đã để mở sẵn. Đối với chăm sóc quen thuộc này, Tiêu Chiến luôn rất ỷ lại. Trong xe toàn một mùi thơm nhẹ nhẹ, mò tới bên cạnh còn là mấy thứ đồ ăn vặt linh tinh, đoán chừng là người kia chuẩn bị cho mình.

"Đồ này ... cho anh sao ?"

Em trai vẫn đứng cạnh cửa xe chưa đóng, ánh mắt lặng lẽ cứ bám dính lên thân người gầy gò bên trong. Tiêu Chiến ló đầu ra ngoài một chút, miệng mồm nhanh nhảu còn chưa kịp nói gì đã thấy bóng màu đỏ trùm lên người, đôi môi nhất thời bị người ta ngậm lấy, bông đùa tất thảy đều nuốt ngược lại vào trong.

Xem ra, người ấy cũng nhớ mình.

Chua xót ban nãy được thay bằng ngọt ngào, hạnh phúc cũng lén lút rót đầy con tim loạn nhịp, không khí xung quanh chảy chầm chậm như thác nước nhỏ, mà tình yêu như bọt nước trắng xoá vẩy khắp thân. Nụ hôn đột ngột tới làm Tiêu Chiến không ngăn nổi cảm xúc trong lòng, khoé mắt cũng bắt đầu đỏ lên, đôi tay mò mẫm nắm lấy ngón tay người ta không buông, giống như trẻ con bám dính lấy đồ vật mình yêu thích.

Tiệc rượu bắt đầu lúc chín giờ tối, hai người dây dưa một lúc cũng vừa vặn đến nơi. Tiêu Chiến mới xuống xe còn len lén sờ môi, khẽ than một tiếng : "Em xem, cắn sưng cả môi anh rồi"

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, không nói không rằng đưa tay xắn áo. Vải nhung rất mềm, tơ vải hệt như những đợt sóng nhỏ dát bạc, dưới ánh đèn còn lấp lánh hơn. Hai người cao tương đương nhau, lễ phục còn hệt như đồ đôi, không khỏi gây chú ý cho nhà báo. Gần đây tin đồn cũng ngày một nhiều, ai ai cũng thấy hai tên nhóc danh tiếng còn chưa đủ đã dám công khai cạnh nhau này có chút ngông cuồng, ngược lại fan nữ bị chói mù mắt cũng hú hét như lên cơn, ở mọi mặt trận bênh hai người chằm chặp.

"Đưa tay đây"

Bàn tay kia rất quen thuộc, từng khớp từng khớp đều đã khắc sâu vào tim, da thịt không biết đã chạm qua bao nhiêu lần, dưới ánh đèn thậm chí còn cho người ta cảm giác che chở đến lạ thường. Tiêu Chiến có chút ngập ngừng, đưa mắt về trước : Thế này ... không tiện lắm đâu"

Nói thì nói thế chứ anh cũng không lạ gì, người kia cố chấp cứng đầu đến vậy, lời lọt vào tai cũng đều là lời muốn nghe, còn lại toàn bộ đều là giả điếc. Phỏng chừng cũng đã gần hai phút trôi qua, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cẩn thận đem tay mình đan vào những khớp xương kia, hệt như đã hạ quyết tâm đem một đời này giao phó cho người ấy, mặc sức đoán định.

Dù sao thì cuộc đời này chẳng có thứ gì thật sự thuộc về mình, cha mẹ đi mượn, thân thể đi mượn, đến hơi thở này cũng chẳng phải đi mượn hay sao ? Mặc nhiên chiếm đóng lợi lộc của người khác, thế nào mà vẫn may mắn tìm được một người thật sự thuộc về mình.

Hai người sóng vai đi vào bên trong tiệc rượu, dẫm xuống thảm đỏ dưới chân, hai bên không ngừng nháy lên ánh flash chói loá, cơ hồ giống hệt như đang tiến tới lễ đường.

Hạnh phúc đạt tới đỉnh điểm, mọi nỗi sợ cũng tiêu tan.

-----

Có ai ngửi thấy mùi ngược chưaaa =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip