Chương 146 + 147

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 146

Edit: YuTuyTien

Hôm nay còn chưa đến giờ tan học, máy truyền tin của Lăng Sơ Nam đã đột nhiên vang lên, người gọi đến là Marui.

"Ký chủ, có thể là cơ giáp của ngài đã chế tạo xong."

098 cũng có chút kích động, bởi vì nguyên liệu hiếm có, cho nên quá trình chế tạo chiếc cơ giáp này mất gần 2 năm, lâu đến nỗi khiến Marui cũng ngại liên hệ với Lăng Sơ Nam, sợ bị cậu nói nhận tiền mà không làm việc.

Lăng Sơ Nam không nói gì, nói với Noel đang hướng dẫn học viên thực chiến ở giữa sân một tiếng, sau đó rời khỏi phòng học, nhận máy truyền tin.

"Có chuyện gì vậy?"

"A Thần! A Thần!" Giọng nói vui vẻ của Marui truyền đến từ phía bên kia.

"Thành công rồi! Cuối cùng chúng ta cũng thành công rồi! A Thần, cậu định khi nào thì thử nghiệm? Lúc đó nhất định phải mang theo tôi đấy."

Nghe thấy giọng nói lộn xộn của Marui, Lăng Sơ Nam bật cười, đợi cậu ta nói một tràng lời lẽ hưng phấn xong, cậu mới chen vào.

"Trùng hợp ngày mai được nghỉ, vậy ngày mai chúng ta đi xem."

"Đi xem cái gì?"

Vừa kết thúc cuộc trò chuyện, Lăng Sơ Nam đột nhiên bị một người sau lưng ôm lấy, cậu quay đầu nhìn người đàn ông một cái.

"Ngày mai anh đi cùng với em, đến lúc đó sẽ biết thôi."

Kết thúc cuộc gọi đã một lúc lâu, nhưng Marui vẫn chưa thể bình tĩnh, nhảy nhót trong ký túc xá vài vòng. Lúc này, Hạ Lâm đẩy cửa đi vào, Marui nhìn cậu ta một cái, yên lặng ngồi trở về giường của mình, sau đó không nhịn được lại lăn trên giường một vòng, đang định lăn thêm một vòng nữa liền bị một giọng nói đánh gãy.

"Cậu không sao chứ?"

Đối với người bạn cùng phòng luôn xuất quỷ nhập thần, tính tình lại kỳ lạ này, Marui chưa từng có thiện cảm. Đặc biệt sau khi phát hiện giữa cậu ta và Lăng Sơ Nam có ẩn tình gì đó, thậm chí rất có thể đã từng tổn thương Lăng Sơ Nam, Marui liền hoàn toàn đứng về phía Lăng Sơ Nam, ngay cả nửa lời cũng lười nói chuyện với cậu ta. Có điều Lăng Sơ Nam lại rất tốt, còn nhờ Marui tìm một công việc cho người này làm thêm vào kì nghỉ hè, nhưng cho dù như vậy, quan hệ của hai người cũng không tốt lên. Tính đến nay, ít nhất hai người đã không nói chuyện với nhau một năm liền.

Cho nên khi đột nhiên nghe thấy Hạ Lâm hỏi mình như vậy, đầu óc Marui lập tức có chút ngưng trệ, hơn nửa ngày mới quái lạ nhìn cậu ta một cái.

"Cảm ơn, tôi không sao."

—--

Sáng sớm hôm sau, Marui liền đến trước cửa phòng Lăng Sơ Nam. Cậu ta như thường lệ hâm mộ chỗ ở của Lăng Sơ Nam một chút, sau đó mới bước đến trước cửa nhập vân tay vào.

Chỉ trong chốc lát cửa đã mở ra.

"A......"

Marui vừa ngẩng đầu lên lập tức liền nghẹn câu nói sắp ra khỏi miệng về, trợn mắt há mồm nói.

"Th...thầy Noel, sao thầy lại....." Ở chỗ này?

"Nhỏ giọng một chút." Noel nhíu nhíu mày.

"Vào đi."

Marui cúi đầu, thật cẩn thận đi theo phía sau Noel, sau đó nghe lời y ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, vừa định nói gì đó liền nhìn thấy vẻ mặt không có biểu cảm của người nọ, lập tức héo xuống.

"Cậu ngồi ở đây một lát, tôi sẽ đi kêu em ấy."

Noel chỉ vào bàn ăn: "Bữa sáng ở trên bàn, nếu đói bụng thì tự ăn đi."

"Vâng, được ạ, cảm ơn thầy." Marui câu nệ nói.

Mãi cho đến khi Noel đã rời khỏi phòng khách đi lên lầu, cậu ta mới nhẹ nhàng thở ra.

"Kỳ lạ, tại sao thầy Noel lại ở chỗ của A Thần?"

Vào năm nhất, thỉnh thoảng Marui và Carlod sẽ cùng đến chỗ ở của Lăng Sơ Nam để chơi, lúc ấy bọn họ ngoại trừ cảm thán ký túc xá của Lăng Sơ Nam rất lớn, còn nghĩ rằng trường học không cung cấp người máy dọn dẹp nhưng vẫn có thể duy trì sạch sẽ và ngăn nắp như thế, còn lại cũng không có cảm giác gì khác. Sau đó không biết tại sao Carlod dần xa cách Lăng Sơ Nam, mà cậu ta bởi vì nguyên nhân giới tính, hơn nữa sợ cha của mình sẽ hiểu lầm, Marui cũng ít khi đến nơi này. Không ngờ rằng lần này đột nhiên đến, lại đụng phải Noel, hơn nữa y và Lăng Sơ Nam hình như rất quen thuộc.

Nhớ đến vẻ mặt lập tức trở nên ôn nhu của người nọ khi nói rằng sẽ đi gọi Lăng Sơ Nam, một suy nghĩ liền xuất hiện trong đầu Marui, sau đó cậu ta lắc lắc đầu, vứt suy nghĩ này ra ngoài.

"Không thể nào."

Vừa nghĩ, Marui vừa đi đến bàn ăn, trên bàn ăn đặt 3 phần bữa sáng, đều là những món mà Marui chưa từng nhìn thấy. Ít nhất cậu ta chưa bao giờ gặp qua người máy có thể chế biến món ăn đẹp như vậy.

Sau đó Marui lập tức phản ứng lại: "Không đúng, nhà của A Thần không có người máy!"

Lúc Noel bước vào, Lăng Sơ Nam đã ngồi dậy, cậu ôm chăn mơ mơ màng màng nhìn về phía y.

"Marui đến rồi à?"

"Ừ, anh kêu cậu ta ăn sáng rồi." Noel dùng một tay ôm lấy Lăng Sơ Nam, tay còn lại cầm quần áo đặt ở đầu giường đến.

"Em cứ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, anh mặc quần áo cho em."

Lăng Sơ Nam nghe vậy lại ngủ tiếp. 2 năm trước sau khi phá giới, tên khốn kiếp này liền làm cậu không ngừng nghỉ ngày nào, đặc biệt sau khi phát hiện ra công pháp song tu ở chỗ cậu, càng là không thể phản hồi. Mặc dù năng lượng trong cơ thể vẫn luôn tăng lên, nhưng thỉnh thoảng Lăng Sơ Nam cứ cảm thấy thận có chút đau. Cái gì mà cùng giới không tương thích, chuyện này đối với y hoàn toàn không tồn tại.

Mười phút sau, Lăng Sơ Nam từ chối lời đề nghị để y ôm xuống, đến toilet rửa mặt, vươn tay xóa sạch dấu vết chói mắt trên cổ, sau đó trừng mắt nhìn người đàn ông lập tức trở nên ủy khuất ở bên cạnh, nhanh chóng đi xuống lầu.

Lúc này, Marui đã về sofa, lại vì suy đoán của mình mà đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng ánh mắt cậu ta liếc nhìn lên lầu, sau đó lại nhìn bàn ăn, nuốt nuốt nước miếng. Nhìn có vẻ rất ngon a!

Thấy Lăng Sơ Nam từ trên lầu đi xuống, Marui nhanh chóng đứng dậy, vừa định nói chuyện, liền nhìn thấy Noel theo sát phía sau cậu, nhất thời trở nên bình tĩnh, ngoan ngoãn đứng ở một bên.

Lăng Sơ Nam làm như không nhìn thấy lo lắng và nghi hoặc của Marui.

"Sao hôm nay lại đến sớm như vậy? Bình thường cuối tuần, không phải cậu muốn ngủ đến trưa hay sao?"

Marui theo bản năng nhìn Noel, sau đó giống như đang trả lời một vấn đề của thầy giáo.

"Tôi... hôm nay tôi dậy hơi sớm."

"Ừ, ăn cơm đi, lát nữa chúng ta liền xuất phát." Lăng Sơ Nam nói.

Marui lại nhìn Noel, thấy y không có biểu tình gì, mới đi đến trước bàn ăn, có điều lại không lập tức ngồi xuống.

Noel cũng không thèm liếc mắt nhìn Marui lấy một cái, thấy Lăng Sơ Nam đã ngồi xuống, liền dọn đồ ăn cho cậu.

"Để anh hâm cháo lại."

Thừa dịp người nọ đã rời đi, 098 lặng lẽ nói: "Ký chủ, tối hôm qua nam chính phát hiện sự kỳ lạ của Marui, sau khi cậu ta biết hôm nay Marui sẽ đến công ty, liền đến đó trước. Nhất định cậu ta đang có ý đồ xấu gì đó."

Hiện tại, đối với bất kỳ hành vi nào của Hạ Lâm, 098 đều cảm thấy xấu xa.

Mấy năm gần đây, Hạ Lâm đã từng không ít lần tìm mọi cách hãm hại Lăng Sơ Nam, nhưng đều bị nó kịp thời phát hiện. Có điều ngoài nó còn có Noel, hơn nữa phần lớn phiền phức đều là do người nọ yên lặng giải quyết, loại tình huống này khiến cho 098 cảm thấy vô cùng uể oải. Không ngờ rằng đổi một thế giới mới, nó vẫn không thể thắng được người này, mấu chốt là người này còn chỉ là một nhân loại!

"Ta biết rồi." Lăng Sơ Nam trả lời.

"Cứ tiếp tục quan sát cậu ta."

Mãi cho đến khi Lăng Sơ Nam đã nói chuyện với 098 xong, tinh thần của Marui vẫn đang ở trạng thái hoảng hốt, hai mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào phòng bếp, vẻ mặt như tôi đang nằm mơ.

"Ký chủ, ngài không nhắc nhở cậu ta một chút sao?" 098 hỏi.

"Nhắc nhở cái gì?" Lăng Sơ Nam hỏi lại.

098: "....." Được rồi, nó đã quên là do người này đến mới khiến ký chủ nhà nó ngủ không đủ. Bây giờ cậu còn đang cáu gắt khi rời giường đây.

Marui giống như đang nhai sáp, dày vò dùng xong bữa sáng, nhìn về phía Lăng Sơ Nam muốn nói lại thôi, thấy Noel đang dọn dẹp bàn ăn, cậu ta vội vàng đứng dậy.

"Thầy ơi, để em làm cho."

Noel nhìn cậu ta một cái, sau đó cánh tay đang vươn ra của Marui giống như bị đóng băng, mãi cho đến khi y đã rời đi một lúc lâu mới vỗ vỗ ngực.

"Thật đáng sợ."

Sau đó, cậu ta mới nhìn Lăng Sơ Nam: "A Thần, sao thầy lại ở chỗ của cậu?"

"Hôm nay y muốn đi cùng với chúng ta." Lăng Sơ Nam nói.

"Là vậy à, làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng tối hôm qua y ở cùng với cậu chứ." Marui thở một hơi thật sâu, tự động xem nhẹ việc Noel mở cửa cho mình và bữa sáng nóng hầm hập trên bàn, lập tức nghĩ rằng sáng hôm nay Noel mới đến đây.

—--

"Thiếu gia, cậu đến rồi." Ba người vừa đến cửa, một beta trẻ tuổi tri thức tuấn tú liền mỉm cười chào đón.

"Vị này chính là người thiết kế ra Landia à? Không ngờ lại trẻ như vậy. Nếu tiến sĩ Bout nhìn thấy cậu, nhất định sẽ phát điên."

Sau đó hắn liền nhìn thấy Noel đứng ở phía sau: "Vị này chính là.... Chiến... Chiến thần sao?"

Nói xong, beta vốn dĩ nho nhã lễ độ lập tức trở thành fans cuồng nhiệt.

"Chiến thần, mong trước khi rời đi, ngài có thể ký tên cho tôi."

Lăng Sơ Nam cười nhạo liếc nhìn Noel một cái, Noel chợt nhìn về phía Marui, Marui liền ngượng ngùng xoa xoa mũi.

"Coulom, đưa chúng tôi vào đi."

"Vâng thiếu gia."

Sau khi đi vào công ty, Coulom dẫn ba người đến phòng nghiên cứu cơ giáp ngầm ở tầng 15.

Coulom dừng chân lại: "Đi qua hành lang này chính là phòng nghiên cứu của tiến sĩ Bout, vừa nãy lúc anh ấy kêu tôi ra ngoài đã nói trong vòng 3 ngày không muốn nhìn thấy tôi, cho nên tôi không thể qua đó."

Nói đến đây hắn nhún vai, làm ra một biểu tình bất đắc dĩ: "Mọi người đi đi, anh ấy đang ở bên trong chờ đấy."

"Ha ha, tính cách của tiến sĩ Bout có chút kỳ lạ." Marui xấu hổ cười cười.

"Chúng ta đi vào thôi."

Lúc này cánh cửa phòng nghiên cứu mở ra, có điều lại không nhìn thấy tiến sĩ Bout.

Phòng nghiên cứu này kiếm gần ba phần tư của tầng 15, có điều lại không có nhiều dụng cụ gì đặc biệt, mà để trống một không gian rất lớn, nhìn vừa trống trải lại kỳ lạ.

"Đây là sân thí nghiệm chức năng của cơ giáp mới mà tiến sĩ Bout dùng, cậu đừng thấy nơi nào cũng giống như nhau, nhưng trên thực tế mỗi một nơi đều có trọng lực và từ trường không gian không giống nhau." Marui đã từng được chính cha của mình phổ cập kiến thức liền kiêu ngạo giới thiệu.

"Đây gọi là trọng lực Cortinas, thuộc về không gian học." Noel giải thích với Lăng Sơ Nam.

Marui múa rìu qua mắt thợ thất bại: "....."

"Cậu chính là người đã thiết kế ra Landia?"

Lúc này, một giọng nói làm giảm bớt sự xấu hổ đã lan tràn khắp phòng của Marui.

Một Alpha mặc áo blouse trắng, dáng người cao lớn, trong tay cầm một xấp tài liệu đứng ở phía sau bọn họ. Sau khi hỏi, tầm mắt của anh ta vẫn luôn dừng trên người Lăng Sơ Nam, hiển nhiên đang đợi cậu trả lời.

Lăng Sơ Nam gật đầu: "Là tôi."

"Độ hảo cảm của nam phụ số 3 +80%, hiện tại độ hảo cảm là 80%."

098: "!!!"

—--

Chương 147

Edit: YuTuyTien

Độ hảo cảm giống như đang đua xe khiến cho 098 suýt chút nữa đã không kịp đề phòng, có điều rất nhanh nó đã nghĩ đến thiết lập của nam phụ số 3, sau đó bình tĩnh trở lại, cũng cảm thấy độ hảo cảm tăng lên như vậy cũng không có gì kỳ lạ.

Trong cốt truyện, nam phụ số 3 thật ra không có nhiều cảnh diễn. Sở dĩ được gọi là nam phụ số 3, hoàn toàn là bởi vì tính cách của anh ta, nếu gọi anh ta là người cuồng nghiên cứu cơ giáp cũng không sai. Bởi vì trong mắt anh chỉ có cơ giáp, hiện tại vẫn chưa được 80 tuổi nhưng thành tựu của anh ta đã vượt qua vô số tiền bối ở phương diện nghiên cứu cơ giáp.

Có điều ở mặt khác, trong lúc Bout chuyên tâm nghiên cứu, tính tình sẽ không quá tốt, nếu quấy rầy anh ta nhất định sẽ bị nổi giận. Cho nên vừa nãy lúc Marui nghe nói Coulom không dám tiến vào, cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Nhưng hiện tại Marui cảm thấy có chút thấp thỏm, sao ánh mắt của anh ta lúc nhìn Lăng Sơ Nam lại kỳ lạ như vậy?

"Tiến... tiến sĩ Bout, chúng tôi đến đón Landia."

Lúc này Bout mới phản ứng lại, anh ta gật gật đầu: "À, được."

Mặc dù trả lời như vậy, nhưng ánh mắt của Bout lại không rời khỏi Lăng Sơ Nam. Nguy cơ mãnh liệt khiến Noel lập tức tiến lên một bước, ngăn cản ánh mắt cháy bỏng của người cuồng cơ giáp nhìn về phía bảo bối nhà mình. Bout tiếc nuối thu hồi tầm mắt.

"Mọi người theo tôi."

Thấy anh ta đã không nhìn Lăng Sơ Nam nữa, lúc này Noel mới xoay người đi theo anh ta vào một khoang cơ giáp ở tận cùng bên trong.

Khác với những khoang cơ giáp được trưng bày ở bên ngoài, khoang cơ giáp này vô cùng đặc biệt, bên trong ngoại trừ những dụng cụ cơ bản, ở giữa cũng chỉ có duy nhất một cơ giáp.

Toàn thân chiếc cơ giáp này đen nhánh, thỉnh thoảng có ánh sáng của quặng thể hệ Rx phản chiếu. Mỗi một đường cong trên cơ thể đều hoàn hảo, cho dù là nhìn từ góc độ nào, cũng có thể nói một câu hoàn mỹ.

Cho dù là một người có kiến thức rộng rãi như Noel, khi nhìn thấy chiếc cơ chế này cũng lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện này khiến cho Lăng Sơ Nam vô cùng vừa lòng.

Marui hít một hơi thật sâu, mặc dù cậu ta đã xem qua bản vẽ, cũng tham dự chế tạo mỗi một bộ phận, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta thấy được thành phẩm. Lúc này cậu ta chỉ có một suy nghĩ, nếu cậu ta cũng có thể có được một chiếc cơ giáp như thế này thì tốt biết bao nhiêu!

Sau đó cậu ta nhớ đến giá trị chế tạo của chiếc cơ giáp này, lập tức trở nên bình tĩnh, càng thêm sùng bái Lăng Sơ Nam, không ngờ lại có nhiều tiền đến như vậy.

Nhìn cơ giáp trước mặt, ánh mắt Bout tràn đầy kiêu ngạo: "Căn cứ theo bản thiết kế và tài liệu của cậu, dưới tình huống dùng những vật liệu ngang nhau, tôi đã cải tiến trang bị vũ khí một chút, cậu có thể kiểm tra thử. Đây là số liệu thành phẩm, cậu có thể xem.

Anh ta đưa xấp tài liệu trong tay cho Lăng Sơ Nam: "Nếu có vấn đề gì, tôi có thể sửa lại."

Lăng Sơ Nam nhận lấy tài liệu, nhanh chóng lật xem một lần, sau đó đưa cho Noel ở phía sau.

"Anh xem thử đi."

Noel nhận lấy tài liệu, nhìn kỹ một chút.

"Dựa theo cải tiến của tôi, lực công kích của chiếc cơ giác này ít nhất có thể đề cao thêm 1%." Bout cũng không ngại việc Lăng Sơ Nam có nghiêm túc xem tài liệu hay không, thao thao bất tuyệt nói.

"Có điều cho dù không có cải tiến, đây cũng là cơ giáp hoàn mỹ nhất mà tôi từng chế tạo từ lúc chào đời cho đến bây giờ."

"Cậu tên Du Dĩ Thần có đúng không? Cậu đúng là một thiên tài!"

Nói xong anh ta liền đi đến nắm lấy tay Lăng Sơ Nam, có điều giữa chừng đã bị Noel ngăn cản.

"Số liệu cơ giáp không có vấn đề gì."

"Độ hảo cảm của nam phụ số 3 +10%, hiện tại độ hảo cảm là 90%."

Độ hảo cảm của nam phụ này quả thực tăng quá nhanh, 098 cảm thán. Có điều nó cảm thấy lợi hại nhất vẫn là ký chủ nhà mình, lúc trước khi cậu thiết kế chiếc cơ giáp này, có lẽ cũng đã nghĩ sẽ dùng nó để xoát độ hảo cảm của nam phụ số 3 rồi đi.

Có điều Bout thật sự cũng như thiết lập, là một thiên tài, không ngờ có thể khiến một bản vẽ mà nó đã thấy hoàn mỹ lần nữa tối ưu hóa. Lực công kích tăng thêm 1%, mặc dù nghe qua có vẻ không có gì, nhưng khi chiến đấu lại rất có thể quyết định thắng bại.

Bout bị đánh trở về lần nữa cũng không nhụt chí, anh ta mong chờ nhìn về phía Lăng Sơ Nam.

"Bây giờ có muốn lái thử không?"

"Được." Lăng Sơ Nam nhìn về phía Noel, mỉm cười với y.

"Thầy, nhờ thầy vậy."

Noel gật gật đầu, đi về phía cơ giáp.

Marui hâm mộ nhìn Noel, lặng lẽ đi đến nói nhỏ bên tai Lăng Sơ Nam.

"A Thần, lát nữa có thể cho tôi sờ nó một chút không?"

Cậu ta đã từ bỏ ý tưởng có được nó, chỉ sờ thôi đã thỏa mãn rồi.

Thấy ánh mắt của Lăng Sơ Nam nhìn đến, Marui vuốt vuốt mũi cười, sau đó khoa trương nói.

"Coi như là thỏa mãn mong muốn suốt đời của tôi đi."

Mặc dù là khoa trương, nhưng ánh mắt của cậu ta lại rất nghiêm túc.

Lăng Sơ Nam gật đầu: "Được chứ."

Lúc này Noel đã bước lên cơ giáp.

Sau khi Landia yên lặng vài giây, liền chậm rãi cử động.

Mặc dù đây là lần đầu tiên có người leo lên thí nghiệm, nhưng động tác của nó lại không hề có chút nào khó khăn.

Noel điều khiển Landia rời khỏi khoang cơ giáp, đến sân thí nghiệm lớn ở bên ngoài.

"Nơi có trọng lực lớn nhất là ở đâu?" Lăng Sơ Nam hỏi.

"Ở khu vực số 3 phía tây bắc." Bout trả lời.

"Khu vực đó là mô phỏng theo không gian từ trường và trọng lực ở trùng động, hay được gọi là khu vực tử vong tuyệt đối. Trước đây không có bất kỳ loại vật chất nào rơi vào đó có thể hoàn chỉnh rời khỏi. Mặc dù cường độ của Landia là cao nhất mà tôi từng thấy, nhưng trên lý thuyết không thể chịu được trọng lực của trùng động."

Lăng Sơ Nam nhìn làn ranh phân chia khu vực trên sân, ra hiệu cho Noel.

Noel đáp lại bằng một động tác đã hiểu, sau đó đi về phía khu vực nọ.

Bout có chút lo lắng: "Đây là chuyện không thể nào làm được! Anh mau dừng lại!"

Thấy Noel cách khu vực nọ càng ngày càng gần, Marui kéo tay áo Lăng Sơ Nam.

"A Thần, số liệu của tiến sĩ Bout sẽ không có lỗi, mau kêu thầy Noel dừng lại đi."

Không biết tại sao cậu ta lại cảm thấy, chỉ có Lăng Sơ Nam mới có thể ngăn cản được Noel.

Đối với lời nói của hai người, Lăng Sơ Nam mắt điếc tai ngơ, chỉ lẳng lặng nhìn cơ giáp trong sân.

Có điều lúc này 098 lại không nói một lời, mặc dù nó cũng cảm thấy có chút không đáng tin, nhưng nó tin tưởng ký chủ nhà mình nhất định sẽ không hại đại nhân Noel.

Noel đi rất nhanh, lúc bọn họ đang nói chuyện, y đã đứng ở giữa khu vực được chỉ định.

Một giây, hai giây trôi qua.....

Mọi chuyện không hề giống như dự đoán của Bout, Landia cũng không bị xé thành mảnh nhỏ, ngoại trừ cử động xuất hiện một vài đình trệ, những thứ còn lại đều bình thường.

Một phút qua đi, ba phút qua đi....

Mãi cho đến khi Noel vô cùng lưu loát bắt đầu điều khiển tất cả các động tác cơ bản của cơ giáp, sau đó lại mở thiết bị công kích cơ bản, Bout mới đột nhiên nhảy dựng lên.

"Không thể nào! Chuyện này quá thần kỳ rồi! Sao có thể chứ?" Nói xong, anh ta liền cầm lấy tay Lăng Sơ Nam.

"Sao cậu có thể làm được? Những vật chất và nguyên liệu đó tôi đều đã nghiên cứu, cũng không có phản ứng đặc biệt gì. Không... không đúng... Khoáng vật Rx và xạ tuyến Y tôi vẫn chưa nghiên cứu qua. Còn có..."

Nói xong, Bout liền buông tay Lăng Sơ Nam ra, chạy về phía bản ghi chép.

"Cậu đừng để ý đến anh ta, anh ta chính là người như vậy." Marui nói.

"Nghe nói tiến sĩ Bout đã nghiên cứu nguy cơ trùng động 40 năm nay, đến hiện tại vẫn không có tiến triển, thành quả duy nhất chính là bắt chước được không gian trùng động, cho nên hiện tại mới có thể như vậy. Có điều A Thần, rốt cuộc cậu đã làm như thế nào?"

Lăng Sơ Nam còn chưa trả lời, đột nhiên cảnh báo của phòng nghiên cứu vang lên.

"Cảnh báo! Xuất hiện trục trặc không rõ! Cảnh báo! Xuất hiện trục trặc không rõ!"

Bout từ ghi chép ngẩng đầu lên, vẻ mặt đen như than, vô cùng nổi giận chạy ra ngoài phòng nghiên cứu.

098: "Ký chủ, là một người không quen biết, hắn dùng thân phận của Coulom đi vào, tạm thời không biết hắn đã cầm đi thứ gì."

Lăng Sơ Nam không nhanh không chậm nói: "Ừ, ngươi chú ý hành chung của hắn, thỉnh thoảng quan sát Hạ Lâm là được."

"Vâng, ký chủ." Tại sao nó lại cảm thấy Lăng Sơ Nam đã sớm đoán trước được chuyện này? Có quan hệ với Hạ Lâm sao? Sau đó nó lại thấy mình đang nghĩ nhiều.

Noel bước ra khỏi cơ giáp, rất rõ ràng y vô cùng hài lòng với chiếc cơ giáp này. Y đem túi không gian cơ giáp đặt lên tay Lăng Sơ Nam, vừa đánh giá được vài câu với Lăng Sơ Nam, Bout đã xầm mặt quay trở lại.

"Tiến sĩ Bout, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Marui vội vàng hỏi.

Bout không kiên nhẫn liếc mắt nhìn Marui một cái, đang định mắng cậu ta, lại nhìn thấy Lăng Sơ Nam đi đến, vẻ mặt liền nhu hòa hơn một chút.

"Có một người không rõ xâm nhập vào đây trộm tư liệu thực nghiệm của tôi, vừa nãy tôi đã kêu cảnh vệ đuổi theo hắn, có lẽ hắn chưa chạy xa. Cũng may bản vẽ Landia đã được tôi để ở khu cơ mật."

Nghe đến đó Marui liền nhẹ nhàng thở ra.

"Có điều quá trình lắp ráp của Landia và tài liệu linh kiện đều ở trong đó."

Marui liền lo lắng hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Bout hừ một tiếng: "Nếu muốn dùng chút tài liệu đó để chế tạo cơ giáp, vậy thì đến lúc đó bọn họ sẽ chịu thiệt. Nếu để tôi bắt được tên đó, tôi nhất định sẽ khiến hắn đẹp mặt!"

Nói xong anh ta lại nhìn về phía Lăng Sơ Nam, biểu tình lần nữa trở nên nhiệt tình.

"Du Dĩ Thần, cậu có thể nói với tôi rốt cuộc là cậu đã làm như thế nào hay không?"

"Chẳng lẽ trách nhiệm hiện tại của anh không phải là điều tra xem rốt cuộc là ai đã đem tên trộm bỏ vào phòng nghiên cứu hay sao?" Noel lên tiếng.

Lúc Noel nói những lời này, hiển nhiên đã lấy ra khí thế chỉ huy trên chiến trường, tiến sĩ Bout hiếm khi giao lưu cùng người khác có chút ngẩn người, có vẻ không biết phải phản ứng như thế nào.

"Còn không mau đi?"

"Vâng!"

Nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của Bout, Marui ngơ ngẩn há miệng, cũng không biết nói gì.

Lăng Sơ Nam nhịn không được bật cười một tiếng, sau đó che miệng khụ khụ, có điều ý cười trên mặt vẫn không ngăn được.

Noel bất đắc dĩ nhìn Lăng Sơ Nam, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, nhỏ giọng nói.

"Bảo bối, sau khi trở về chúng ta đính hôn đi!"

Lăng Sơ Nam vừa quay đầu liền nhìn thấy ngũ quan góc cạnh rõ ràng và ánh mắt vô cùng chân thành của người đàn ông, theo bản năng trả lời.

"Được!"

.....Lại bị lừa! Lấy sắc dụ người!

098: "Phốc...." Ai kêu ký chủ cả ngày đều trêu hoa ghẹo nguyệt, bây giờ đã bị buộc lại rồi.

Lăng Sơ Nam: "Câm miệng!"

098: ....Nó không có nói chuyện mà, quyền tự do ngôn luận của nó đâu? Bây giờ ngay cả tư cách suy nghĩ nó cũng không có, haizz.

Trở lại ký túc xá, Lăng Sơ Nam đưa túi không gian cho Noel.

"Sính lễ."

"....."

Lật được một ván, tâm tình của Lăng Sơ Nam liền thoải mái, vừa định lên lầu đã bị người đàn ông ôm lấy, sau đó là một nụ hôn sâu.

"Cảm ơn bảo bối, đây là món quà tốt nhất mà anh nhận được."

Năng lực hành động của Noel đương nhiên không phải chuyện đùa, không được mấy ngày, toàn bộ tinh tế đều biết tin Chiến Thần đế quốc sắp đến hôn, hơn nữa điều quan trọng là đối tượng là một Alpha.

Không biết Noel đã dùng biện pháp gì lại khiến hoàng thất đồng ý để y ở bên một Alpha. Dù sao trước khi đính hôn, Lăng Sơ Nam không hề bị bất kỳ hoàng thất nào đến quấy rầy.

Nhưng ngay đêm trước đính hôn, Lăng Sơ Nam lại mất tích.

—--

Editor:

Dòng thời gian gì nhanh vcl vậy...

Tui đọc lại mấy thế giới trước thấy còn lủng củng quá, cười vl nma hong dám chỉnh, chỉnh cái mất cmt. Rầu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip