Chương 130 + 131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 130

Edit: YuTuyTien

Thân là hệ thống vai ác, đương nhiên 098 sẽ đứng về phía vai ác, cho nên trong suy nghĩ của nó, chỉ cần là người của thợ săn quỷ đều là kẻ xấu, đặc biệt hôm nay người hẹn Lăng Sơ Nam lại còn là người đứng đầu của thợ săn quỷ, càng khó tránh khỏi việc khiến nó lo lắng.

Có điều, hiển nhiên Lăng Sơ Nam không cảm nhận được nỗi lo lắng của hệ thống nhà mình, cậu dùng tốc độ 200km/h đi về phía trung tâm thành phố.

"Ký chủ, phía trước có xe, cẩn thận!"

Trong lòng 098 không ngừng run rẩy, nhắc nhở.

"Ta thấy rồi."

Lăng Sơ Nam giảm tốc độ xe lại.

"Hắn hẹn ta mấy giờ?"

"Thưa ký chủ, 1 giờ rưỡi."

098 nhìn đồng hồ.

"Hiện tại đã là 2 giờ chiều."

"Ồ."

Lăng Sơ Nam lại thả chậm tốc độ xe gấp đôi.

Hai giờ rưỡi, Lăng Sơ Nam đúng giờ xuất hiện ở trước nhà hàng. 098 cảnh giác kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, nó sợ ở một góc nào đó đột nhiên nhảy ra mấy tên thợ săn quỷ tấn công đến.

Có điều Lăng Sơ Nam lại không hề nóng nảy, cậu chỉnh lại cổ áo có chút loạn, sau đó đi vào nhà hàng.

"Xin chào ngài, xin hỏi ngài có hẹn trước chưa ạ?"

Người phục vụ cúi người hỏi.

"Một vị tên là Long tiên sinh hẹn tôi đến." Lăng Sơ Nam nói.

"Vâng thưa ngài, xin mời theo tôi."

Người phục vụ đưa Lăng Sơ Nam đến một căn phòng riêng, mở cửa.

"Mời ngài vào."

Người đàn ông tuấn tú trong căn phòng chính là người đã xuất hiện ở khách sạn sau khi Lăng Sơ Nam đưa Lương Ấu Nghi đi, đương nhiên cũng chính là thủ lĩnh thợ săn quỷ. Dường như anh đang suy nghĩ chuyện gì đó, thấy Lăng Sơ Nam xuất hiện, anh sửng sốt 2 giây mới phản ứng lại. Anh đứng lên, vẻ mặt có chút phức tạp, có điều không khó nhìn ra được kích động trong mắt anh, anh há miệng thở dốc.

"Xin... xin chào, anh tên là Long Khâu Duyên, mời ngồi."

"Ký chủ, xung quanh không phát hiện mai phục." 098 nói.

"Có điều tui cảm thấy thái độ của người này có chút kỳ lạ."

"Chuyện này không cần ngươi nói ta cũng nhìn ra được." Lăng Sơ Nam trả lời.

"Nếu không phải đã biết anh ta thích phụ nữ, ta còn tưởng rằng anh ta yêu thầm ta từ lâu đấy."

"....."

Lăng Sơ Nam ngồi đối diện với Long Khâu Duyên.

"Xin chào, tôi là Thư Nhất Hành, lúc trước anh nói có chuyện liên quan đến sư phụ của tôi nên mới tìm tôi, là chuyện gì vậy?"

Nhắc đến sư phụ của Thư Nhất Hành, vẻ mặt của Long Khâu Duyên lập tức trở nên nghiêm túc.

"Sư phụ của em có phải tên là Thư Lăng Côn hay không?"

Lăng Sơ Nam tỏ ra kinh ngạc: "Sao anh lại biết?"

Long Khâu Duyên: "Có phải ông ấy nói với em, ông ấy là một thợ săn quỷ hay không?"

Lăng Sơ Nam: "Đúng vậy, từ nhỏ ông ấy đã dạy cho tôi kỹ năng giết quỷ hút máu, sao anh lại biết được? Anh biết sư phụ của tôi hay sao? Có điều sư phụ của tôi đã nói, từ trước đến nay ông ấy không có bạn bè."

Đối với việc làm sao để sắm vai một sinh viên không hiểu chuyện đời, Lăng Sơ Nam tỏ vẻ vô cùng có kinh nghiệm.

Hiển nhiên Long Khâu Duyên không nhìn thấu được kỹ thuật diễn của cậu, tiếp tục nói.

"Vậy ông ấy có nói với em về những chuyện khác của quỷ hút máu hay không?"

Lăng Sơ Nam lắc đầu.

"Không có, ông ấy chỉ dạy tôi kỹ năng săn giết, còn chuyện khác thì không nói với tôi, cũng không cho tôi hỏi. Sau đó ông ấy qua đời, tôi cũng không tìm được người nào khác để hỏi."

Vẻ mặt của cậu có chút uể oải, sau đó dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía Long Khâu Duyên.

"Anh có thể nói cho tôi biết sao?"

"À, được."

Long Khâu Duyên nhìn Lăng Sơ Nam, có chút thất thần, nghe cậu nói liền phục hồi tinh thần lại, bắt đầu giảng giải.

"Thư gia đã từng là một thế gia trong nhóm thợ săn quỷ, cùng với Long gia, Tề gia, bọn họ được xưng là ba gia tộc lớn. Trăm năm trước, anh em Tề gia bất hòa, cuối cùng không biết là ai đã châm lửa đốt nhà cũ, từ đây chặt đứt truyền thừa, không rõ tung tích. Mà người của Thư gia vốn ít ỏi, cuối cùng chỉ còn lại một mình Thư Lăng Côn. Ông ấy gia nhập đội thợ săn quỷ, cùng lúc ấy đại thiếu gia của Long gia, cũng chính là chú cả của anh, bọn họ trở thành đồng đội với nhau."

Long Khâu Duyên kể lại chuyện xưa vô cùng kỹ càng, Lăng Sơ Nam lại có suy nghĩ khác.

"098, giúp ta tra tư liệu của Long gia."

"Vâng, ký chủ."

Cuối cùng cũng có chuyện để làm, cho nên 098 vô cùng nhiệt tình, chỉ một lát đã quay trở về báo cáo.

"Ký chủ, hiện tại gia chủ của Long gia chính là Long Khâu Duyên, phía dưới anh ta còn có hai người em gái, đều đang ở nước ngoài. Thế hệ trước tổng cộng có ba người anh em, Long Khâu Duyên là con trai của người con thứ hai, hai người em gái là con của người con thứ ba. Trong lịch sử ghi chép của bệnh viện, vợ của người con cả vì khó sinh nên đã chết, một xác hai mạng, cho nên người con cả không có con nối dõi."

"Thời gian tử vong là lúc nào?"

"19 năm trước." 098 nhanh chóng trả lời.

"Ký... ký chủ, không lẽ ngài hoài nghi Thư Nhất Hành là con cháu của Long gia à..... Nhưng mà trong lịch sử ghi chép có nói là đứa bé đó đã chết."

"Lịch sử ghi chép cũng có thể sửa đổi." Lăng Sơ Nam lại không nghĩ như vậy.

Lúc này, cuối cùng Long Khâu Duyên cũng nói xong, năm đó tình cảm của Long đại thiếu gia và Thư Lăng Côn rất tốt, vẻ mặt của anh có chút trầm trọng.

"Có điều chú cả của anh có nghĩ như thế nào cũng không ngờ rằng, người anh em tốt trong lòng chú ấy lại giết vợ chú ấy, sau đó cướp mất đứa con của chú ấy."

Vẻ mặt của Lăng Sơ Nam đầy kinh ngạc.

"Ý anh là sư phụ của tôi đã trộm đứa con của Long ra sao?"

"Đúng vậy."

Long Khâu Duyên nặng nề gật đầu, sau đó anh nhìn về phía Lăng Sơ Nam.

"Nếu như anh đoán không sai, em chính là đứa bé ấy."

"Không, không thể nào."

Lăng Sơ Nam đứng dậy, một bên lui về phía sau một bên nói.

"Sư phụ của tôi không phải là loại người này."

Thấy Lăng Sơ Nam không chịu tin tưởng, Long Khâu Duyên liền lấy một tấm ảnh chụp từ trong bóp ra, đẩy về phía cậu. Trên ảnh chụp là một cặp đôi trẻ tuổi, nam tuấn tú nữ xinh đẹp, trên gương mặt họ đều là nụ cười đầy hạnh phúc.

"Đây là ảnh chụp cha mẹ của em, em giống mẹ em đến năm phần."

"Không, tôi không tin!"

Sắc mặt Lăng Sơ Nam có chút trắng bệch, thất hồn lạc phách nói.

"Xin lỗi Long tiên sinh, xin thứ lỗi vì tôi không ở lại được."

Vừa dứt lời, Lăng Sơ Nam liền tông cửa xông ra ngoài, bộ dạng vô cùng giống với một thiếu niên vì sùng bái sư phụ của mình mà bị đả kích.

Sau khi chạy khỏi nhà hàng, thấy Long Khâu Duyên không đuổi theo, Lăng Sơ Nam mới thả chậm bước chân.

"Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ ẩn giấu hoàn thành, bổ sung thân thế, +1000 điểm năng lượng, hiện tại điểm năng lượng là 8000."

"Ký chủ quá tuyệt vời!" Không ngờ lại có thể hoàn thành được nhiệm vụ ẩn giấu.

"Nhiệm vụ ẩn giấu?"

Lực chú ý của Lăng Sơ Nam bị từ này hấp dẫn.

"Hình như trước kia không có nhiệm vụ ẩn giấu."

"Thưa ký chủ, nhiệm vụ ẩn giấu cần phải có điều kiện đặc biệt mới kích hoạt. Hơn nữa, nhất định phải hoàn thành yêu cầu, lúc đó nhiệm vụ ẩn giấu mới xuất hiện thông báo, cho nên có đôi khi nhiệm vụ giả đã hoàn thành mấy trăm nhiệm vụ cũng không thể kích hoạt nổi một nhiệm vụ ẩn giấu, ngài đã vô cùng lợi hại rồi."

Giọng nói của 098 đầy vui vẻ.

"Ồ." Lăng Sơ Nam gật đầu.

"Nếu khó như vậy, tại sao phần thưởng lại ít đến thế?"

"....Khụ." 098 đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.

"Nguyên nhân có lẽ là do có rất nhiều nhiệm vụ giả không muốn tốn thời gian cho nhiệm vụ ẩn giấu đi."

Vừa nãy Long Khâu Duyên vốn định chạy theo Lăng Sơ Nam, nhưng điện thoại đột nhiên vang lên.

"Lão đại! Phát hiện lớn! Lại có thêm một huyết tộc cấp cao xuất hiện ở gần Giang thành! Theo như kiểm tra đo lường, đối phương ít nhất là cấp bậc trưởng lão, hiện tại bọn em đã định vị được vị trí đại khái của hắn, cần chi viện!"

"Được, tôi lập tức đến đó."

—--

Ngày hôm sau, Lăng Sơ Nam đúng hẹn đi đến trung tâm quảng trường. Lúc này đã có vô số người chen chúc nhau, những tiếng hét chói ta và âm thanh trò chuyện không ngừng vang lên, trong tay hai cô gái ôm gậy huỳnh quang và một tấm poster lớn, nhảy nhót chạy về phía Lăng Sơ Nam.

"Bắt đầu kiểm tra vé rồi, Nhất Hành chúng ta mau đi vào thôi."

Mặc dù trước kia có không ít lần cậu bị fans vây quanh chặn đường, nhưng đối với cảnh tượng quá mức ồn ào này, Lăng Sơ Nam vẫn không thích ứng được, cậu nói với hai cô gái.

"Đi theo tôi."

Vé VIP sẽ có lối đi riêng, sau khi đưa vé cho nhân viên kiểm tra, cuối cùng ba người cũng thoát khỏi đám đông ồn ào.

"Nhất Hành, sao chú lại không đến?"

Tô Tử Kỳ vừa đi vừa nhẹ giọng hỏi.

"Y có việc bận, lát nữa mới đến." Lăng Sơ Nam nói.

"Hiện tại cách buổi diễn còn hơn một tiếng, hai người có muốn đến hậu trường nhìn thử hay không?"

"Thực sự có thể sao?"

Vẻ mặt Tô Tử Kỳ đầy kích động, ngay cả Trương Vân Nhã tương đối thành thục ổn trọng cũng khó nén được hưng phấn.

"Đương nhiên rồi." Lăng Sơ Nam cho hai cô gái đáp án khẳng định.

Dọc theo đường đi, hai cô gái đều nhỏ giọng thảo luận nào là Nhiễm Phong Lâm hát hay như thế nào, Nhiễm Phong Lâm đẹp trai như thế nào, cảm xúc càng ngày càng phấn khởi.

098 thực sự có chút khó hiểu.

"Ký chủ, ngài và Viên Tòng Thư dù so sánh ở khía cạnh nào cũng đẹp hơn nam chính số 5 rất nhiều, tại sao bọn họ lại thích hắn đến vậy?"

"Hào quang của minh tinh." Lăng Sơ Nam lời ít ý nhiều.

Hai cô gái vốn dĩ đang kích động không hề phát hiện ra, dọc theo đường đi lại không có lấy một người, thậm chí Lăng Sơ Nam dần cách xa hai người ở phía sau, sau đó biến mất lúc nào cũng không nhìn thấy, rất nhanh bọn họ liền đến cuối hành lang.

Ở đó là một căn phòng, trên cửa viết ba chữ phòng thay đồ, cửa phòng không khóa chặt, mơ hồ có thể nghe thấy một chút âm thanh ở bên trong.

Đó là một giọng nữ: "Đừng mà..... cầu xin anh.....A...."

Từ chỗ của Tô Tử Kỳ chỉ có thể nhìn thấy một người đàn ông đứng đối diện với mình, cúi đầu chôn vào cổ của một cô gái tóc dài, hành động giống như là đang hôn môi.

Thì ra hai người họ ở chỗ này thân mật, Tô Tử Kỳ nghĩ, đang định kéo Trương Vân Nhã rời đi, đột nhiên nhìn thấy người đàn ông kia ngẩng đầu lên.

"A!"

Tô Tử Kỳ hét lên một tiếng, không đợi Trương Vân Nhã hỏi, đã kéo theo cô chạy về phương hướng khi nãy đi vào.

"Giá trị nghịch tập +10%, hiện tại giá trị nghịch tập là 80%. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng."

Bên trong cánh cửa, thấy người đàn ông đã dừng lại, cô gái liền ngẩng đầu lên, hờn dỗi nói.

"Đại nhân, anh đang nhìn cái gì vậy? Vừa nãy em biểu diễn thế nào?"

"Không có gì, chúng ta tiếp tục." Sau đó hắn lại cắn lên cổ của cô gái.

Chạy đến hành lang, rốt cuộc Tô Tử Kỳ mới dừng lại, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên vẫn còn sợ hãi.

"Tiểu Kỳ, có chuyện gì vậy?"

Trương Vân Nhã thở hổn hển, mặc dù gần đây cô đã gầy đi rất nhiều, nhưng vẫn không vận động được quá lâu, đặc biệt lại chạy nhanh đến như vậy.

"Tớ, vừa nãy tớ...."

Giọng nói của Tô Tử Kỳ có chút run rẩy, đột nhiên cô ta hoảng hốt nói.

"Không xong rồi! Nhất Hành, Nhất Hành đâu rồi?"

Vẻ mặt cô ta tràn đầy hoảng loạn.

"Không được, chúng ta mau quay về tìm anh ấy!"

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Vừa nãy Trương Vân Nhã đứng ở phía sau Tô Tử Kỳ, cho nên không thấy được gì.

Vẻ mặt Tô Tử Kỳ trống rỗng.

"Tớ nhìn thấy... Nhiễm Phong Lâm là quỷ hút máu."

Trương Vân Nhã đầy khiếp sợ: "Chuyện này sao có thể?"

Cho dù sợ hãi nhưng Tô Tử Kỳ vẫn kiên trì muốn quay lại tìm Lăng Sơ Nam. Hai cô gái cẩn thận đi qua một cái hành lang, vừa mới quẹo sang liền đụng phải Lăng Sơ Nam đang đi đến, cậu hỏi.

"Hai người đang làm gì vậy?"

"A a a!!!"

—--

Chương 131

Edit: YuTuyTien

Trương Vân Nhã bất đắc dĩ nhìn Tô Tử Kỳ đã bổ nhào vào người mình, nhẹ giọng an ủi.

"Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ, là Nhất Hành."

"Nhất Hành? Là Nhất Hành sao?"

Giọng nói của Tô Tử Kỳ vẫn còn chút run rẩy, cẩn thận lộ đôi mắt ra ngoài, thấy thật sự là Lăng Sơ Nam, liền nhẹ nhàng thở ra.

"Ai da, Nhất Hành, anh làm em sợ muốn chết. Đúng rồi, Nhất Hành, vừa nãy anh đi đâu vậy?"

"Đi vệ sinh." Lăng Sơ Nam trả lời.

"Vừa nãy em nhìn thấy gì mà lại sợ hãi như vậy?"

Nghe thấy Lăng Sơ Nam hỏi, vẻ mặt vừa có chút thả lỏng của Tô Tử Kỳ lại trở nên lo lắng.

"Em... chúng ta vẫn nên rời khỏi chỗ này rồi nói sau."

Hậu trường của buổi biểu diễn vô cùng lớn, điều kỳ lạ là xung quanh khu vực này đều không có dân cư. Tô Tử Kỳ giống như một con chim sợ cành cong, sợ hãi đến nỗi run rẩy.

098: "Ký chủ, ngài sẽ không dọa chết nữ chính chứ?"

Lăng Sơ Nam: "Chuyện này không có đâu. Căn cứ vào cốt truyện, năng lực thừa nhận của nữ chính vô cùng lớn, cho dù hiện tại bị dọa sợ, nhưng qua một lát nữa sẽ tốt thôi."

098: "Nhưng mấu chốt người dọa cô ta lại là thần tượng của cô ta."

"Không có gì khác nhau." Lăng Sơ Nam nói.

"Cùng lắm sau này cô ta sẽ không thích xem mấy buổi biểu diễn như thế này nữa thôi."

098: "......" Thế nhưng nó lại không còn gì để nói.

Sau khi đi qua hai hành lang nữa, rốt cuộc cũng thấy được bóng người, lúc này Tô Tử Kỳ mới nhẹ nhàng thở ra, cánh tay đang nắm chặt Trương Vân Nhã cũng buông lỏng một chút.

"Phía trước chính là phòng hóa trang, có lẽ Nhiễm Phong Lâm đang ở bên trong."

Lăng Sơ Nam chỉ về căn phòng có không ít người ra ra vào vào.

"Chúng ta qua đó đi."

Không ngờ rằng Tô Tử Kỳ là người mong chờ nhất lúc nãy, hiện tại vẻ mặt lại trắng bệch. Trương Vân Nhã cảm thấy kỳ lạ, lo lắng hỏi.

"Tiểu Kỳ, cậu làm sao vậy?"

"Tớ... tớ không muốn xem biểu diễn nữa, Tiểu Nhã chúng ta trở về đi."

Tô Tử Kỳ kéo ống tay áo của Trương Vân Nhã.

"Tớ cảm thấy cơ thể có chút không khỏe, chúng ta mau đi thôi."

"Hả? Không phải lúc trước cậu đã mong chờ rất lâu à?"

Trương Vân Nhã không rõ nguyên do.

"Mấy người các cậu ở đó làm gì vậy?"

Lúc này một giọng nữ truyền đến, cô ta đứng ở giữa ba người Lăng Sơ Nam, sau đó giọng nói của cô ta đột nhiên thay đổi.

"Ai da, Phong Lâm, tổ tông của tôi, cuối cùng cậu cũng đã quay lại, mau đến hóa trang, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi."

"Là Nhiễm Phong Lâm kìa!"

Thấy Nhiễm Phong Lâm ở cách đó không xa đang đi đến, Trương Vân Nhã có chút kích động. Dù sao đây cũng là minh tinh mà Tô Tử Kỳ thích nhất.

"Tiểu Kỳ, không phải lúc trước cậu rất muốn có chữ ký của anh ấy hay sao?"

Nhưng việc khiến người khác không ngờ chính là, ngay khi Nhiễm Phong Lâm đi đến cách bọn họ 3 mét, Tô Tử Kỳ đột nhiên xoay người chạy mất, trong lúc đó cô ta đụng phải vài người, nhưng vẫn không dừng lại, vô cùng hoảng loạn chạy đi.

"Tiểu Kỳ! Tiểu Kỳ!"

Trương Vân Nhã một bên kêu một bên chạy theo.

Nhiễm Phong Lâm dừng ở bên cạnh Lăng Sơ Nam một chút, nở một nụ cười với cậu, có chút ý tứ tranh công.

Lăng Sơ Nam gật đầu với hắn, cũng nở một nụ cười, sau đó đi về phía phương hướng hai cô gái rời đi.

"Điện... Thư Nhất Hành!"

Nhiễm Phong Lâm gọi Lăng Sơ Nam lại.

Lăng Sơ Nam quay đầu: "Có chuyện gì vậy?"

"Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, không thì cậu ở lại xem xong rồi đi?" Nhiễm Phong Lâm nói.

"Cảm ơn. Tôi ra ngoài xem bạn của tôi thế nào đã, nếu không có chuyện gì tôi sẽ quay lại." Lăng Sơ Nam trả lời.

098: "Ký chủ, tên nam chính số 5 này, sau khi ngài xoay người hắn đã nhìn ngài rất lâu, ánh mắt hắn có chút kỳ quái. Có phải hắn đang đánh chủ ý lên người ngài hay không?"

"Nói không chừng hắn đã yêu thầm ta từ lâu." Lăng Sơ Nam nói.

"......Cũng có chút giống. Không! Không đúng! Không phải hắn thích con gái hay sao?"

098 có chút hồ đồ, có điều rất nhanh nó đã ném chuyện này ra sau đầu.

"Ký chủ, hiện tại ngài muốn đi đâu?"

"Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, quay về nhà, ta đã đồng ý với lão cha là sẽ về sớm một chút."

"Không phải ngài đã nói sẽ quay lại xem buổi biểu diễn sao?"

"Ta chỉ nói không có việc gì sẽ quay về xem, nhưng hiện tại có việc, đương nhiên sẽ không quay về rồi."

"Chuyện gì vậy?"

"Ngủ."

"......"

Có điều, hiển nhiên Lăng Sơ Nam không lập tức quay trở về, cậu bị Long Khâu Duyên chặn lại ở bên ngoài quảng trường.

"Tiểu Hành!" Long Khâu Duyên gọi.

"Long tiên sinh." Lăng Sơ Nam nhìn về phía Long Khâu Duyên.

"Tôi tưởng chúng ta không thân thiết đến như vậy chứ."

"Xin lỗi, quấy rầy em rồi, thực sự là anh không đúng, có điều có một việc anh muốn hỏi em."

"Xin lỗi, hiện tại tôi có việc gấp, tạm thời không thể nói chuyện với anh được."

Nói xong, vừa hay có một chiếc xe dừng ở trước mặt Lăng Sơ Nam, cậu kéo cửa ghế phụ ra ngồi xuống.

"Tạm biệt Long tiên sinh."

Lúc này, có một vài người ở xung quanh đột nhiên chạy đến vây quanh bên cạnh Long Khâu Duyên.

"Lão đại!"

"Đội trưởng Long!"

"Lão đại, tên nhóc này cũng quá kiêu ngạo rồi, không hề coi anh ra gì cả."

"Đội trưởng Long, anh đem chuyện này giao cho em làm đi, em nhất định sẽ kêu tên nhóc đó giao quỷ hút máu thân vương ra."

"Dám ra oai trên đầu của chúng ta, tên nhóc này đúng là ăn gan hùm mật gấu mà."

......

"Câm miệng hết cho tôi!"

Long Khâu Duyên cau mày nhìn phương hướng mà ô tô biến mất.

"Không có mệnh lệnh của tôi, không ai được lén lút đi tìm em ấy."

Dứt lời, Long Khâu Duyên liền nhanh chóng rời đi.

Các đội viên hai mặt nhìn nhau.

"Đây là làm sao vậy? Tại sao lần này lão đại lại nổi giận đến thế?"

"Đúng vậy. Trước đây tôi chưa từng nhìn thấy anh ấy tức giận. Tại sao lần này lại có phản ứng lớn đến thế? Chúng ta cũng đâu nói lời nào quá phận đâu chứ?"

"Không đúng, vừa nãy các cậu không phát hiện thái độ của đội trưởng Long rất thân thiết với tên nhóc kia hay sao? Lúc anh ấy gọi cậu ta còn dùng nick name, hơn nữa còn cười."

"Đúng đúng, tôi cũng phát hiện. Không lẽ đội trưởng Long thích tên nhóc đó rồi? Chậc chậc, không ngờ rằng đội trưởng Long đến độ tuổi 30 cuối cùng cũng nở hoa rồi. À đúng rồim không biết tên nhóc kia đã thành niên hay chưa? Nếu thành niên rồi chắc cũng không được bao lâu, đây có tính là trâu già gặm cỏ non hay không?"

"Mấy người các cậu nói cái gì vậy? Không thấy Tiểu Linh vẫn ở đây hay sao? Có đùa cũng không được nói bậy!"

"Được được, không thú vị gì cả, quay về thôi."

—--

Lăng Sơ Nam một bên thắt dây an toàn, một bên nói với Viên Tòng Thư đang ngồi ở ghế điều khiển.

"Không phải em đã nói sẽ về sớm rồi à? Bây giờ chỉ mới hơn một tiếng."

"Bên ngoài có nhiều nguy hiểm lắm, anh lo cho em." Viên Tòng Thư nói.

Lăng Sơ Nam nhìn y một cái.

"Hiện tại không có bao nhiêu người có thể đánh lại em, anh đang lo em sẽ chạy theo người khác chứ gì?"

"Khụ khụ."

Viên Tòng Thư xấu hổ điều chỉnh giọng nói.

"Ai kêu bảo bối có quá nhiều người thích cơ chứ."

"Vậy nếu em thật sự chạy theo người khác thì sao?"

Lăng Sơ Nam mỉm cười giảo hoạt, đột nhiên hỏi.

Hiển nhiên Viên Tòng Thư không nhìn thấy ý tứ trong ánh mắt của Lăng Sơ Nam, bàn tay y nắm chặt vô lăng rất lâu, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ.

Dựa theo tính nết của người đàn ông này, đương nhiên là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra, 098 nghĩ.

Một phút sau, xe chậm rãi dừng lại ở ven đường, Viên Tòng Thư nhìn về phía Lăng Sơ Nam, ánh mắt y có chút giãy giụa. Qua một lúc lâu sau, dường như y đã hạ quyết tâm, quyết định một chuyện gì đó vô cùng lớn.

"Nếu như em yêu người khác, người đó yêu em hơn anh, những phương diện khác đều ưu tú hơn anh, vậy anh nguyện ý rời đi."

098 cảm thấy tiểu tâm linh non nớt của mình lại chịu đả kích nghiêm trọng.

Lăng Sơ Nam lại không lập tức phản ứng, cậu gật gật đầu, ý bảo Viên Tòng Thư tiếp tục nói.

"Có điều bảo bối..."

Quả nhiên Viên Tòng Thư lại tiếp tục nói.

"Anh đã điều tra, trên thế giới này tuyệt đối không có người nào có thể lợi hại hơn anh."

Lăng Sơ Nam đầy thâm ý liếc mắt nhìn Viên Tòng Thư một cái.

"Ta biết ngay mà."

098: "......"

"Có điều những lời vừa nãy anh nói đều là nghiêm túc." Viên Tòng Thư còn nói thêm.

"Bảo bối, em nhất định phải tin anh."

"Ừm."

Lăng Sơ Nam gật đầu.

"Vậy anh nói xem, anh sẽ rời đi như thế nào?"

"Nếu người đó lợi hại hơn anh, vậy đương nhiên phải đánh với anh, chỉ cần người đó có thể giết được anh, anh đương nhiên sẽ rời đi."

Viên Tòng Thư nói vô cùng đương nhiên, sau đó vẻ mặt của y trở nên nghiêm túc, tiếp tục nói.

"Đương nhiên nếu bảo bối tự mình động thủ, anh sẽ không đánh trả, như vậy cũng coi như người đó thắng."

"Tại sao?"

"Có thể khiến em yêu hắn như vậy trong lúc anh vẫn còn ở đó, cũng coi như là bản lĩnh của hắn." Viên Tòng Thư nghiêm túc nói.

"Lái xe đi.

"Vâng! Bảo bối."

Dường như cho dù là ở thế giới nào, mỗi khi người đàn ông nọ gọi hai tiếng bảo bối, giọng nói đều sẽ không tự giác mà hạ thấp một chút, thanh âm vừa ôn nhu lại vừa lưu luyến, xuyên vào tâm can.

Lăng Sơ Nam chớp chớp mắt, liếc nhìn Viên Tòng Thư một cái sau đó xoay mặt ra ngoài cửa sổ, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thấy Lăng Sơ Nam đã nhắm mắt lại, Viên Tòng Thư liền thả chậm tốc độ xe, chạy vô cùng vững vàng.

Trở lại trang viên, thừa dịp ở một mình với Lăng Sơ Nam, 098 liền nhiều chuyện hỏi.

"Ký chủ, không lẽ ngài thật sự sẽ yêu người khác chứ? Có phải là cái tên anh trai kia của ngài hay không?"

Lăng Sơ Nam: "....098, sức tưởng tượng của ngươi càng ngày càng phong phú."

Cuối cùng, đương nhiên 098 không tìm hiểu được thông tin gì từ Lăng Sơ Nam, hơn nữa còn bị phạt ở trong phòng tối cả ngày.

Cách đây không lâu, phòng tối đã trở thành công năng riêng của nhiệm vụ giả, có thể che chắn liên hệ giữa nhiệm vụ giả và hệ thống. Mặc dù trên danh nghĩa là phúc lợi tặng thêm cho nhiệm vụ giả, nhưng 098 đã hỏi những hệ thống khác, thứ này đặc biệt được tạo ra cho ký chủ nhà nó, còn về nguyên nhân, hẳn là do có một lần Lăng Sơ Nam đã từng vô tình nói nó nói quá nhiều.

Nó làm gì nói nhiều chứ! 098 vô cùng tủi thân.

Lúc 098 ra khỏi phòng tối đã là ngày hôm sau.

"Xin lỗi ký chủ, sau này tui nhất định sẽ không nhiều chuyện như vậy nữa! Về sau ngài nói một tui nhất định sẽ không nói hai, ngài kêu tui đi đông tui nhất định sẽ không đi tây! Mọi chuyện đều nghe theo ký chủ!"

Nó thật sự không muốn đi phòng tối nữa! Ở đó không ngờ lại có chức năng gia tăng thời gian, nói cách khác nó đã ở trong cái thế giới đen thùi lùi kia suốt 50 ngày. Thật là đáng sợ!

Đối với thái độ nhận sai của 098, Lăng Sơ Nam không tỏ ý kiến.

"Hôm nay Tô Tử Kỳ và Trương Vân Nhã không đi học."

Vừa nghe chuyện này, 098 liền vô cùng nhiệt tình.

"Ký chủ, hôm nay bọn họ xin nghỉ, nguyên nhân là do cơ thể của Tô Tử Kỳ không được khỏe, Trương Vân Nhã ở nhà chăm sóc cho cô ta, nhưng thật ra bọn họ lại đến Trương gia."

"Ta không muốn hỏi chuyện này."

"Vậy thì là gì ạ?" 098 vô cùng cẩn trọng.

"Có lẽ đã đạt đến 90%."

098 ngạc nhiên, sau đó lập tức nhận ra việc Lăng Sơ Nam đang nói chính là giá trị nghịch tập, nó nhanh chóng nhìn tiến độ của giá trị nghịch tập.

"Đúng vậy ký chủ, giá trị nghịch tập đã tăng thêm 10%, hiện tại đã là 90%. Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao đột nhiên lại tăng lên?"

"Cuối cùng bọn họ đã ở bên nhau." Lăng Sơ Nam tốt bụng giải thích.

"....."

Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói của Lương Ấu Nghi.

"Nhất Hành! Anh Nhất Hành! Cứu mạng!"

—--

Editor:

Ngài mai là end thế giới này rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip