Chương 123 + 124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 123

Edit: YuTuyTien

Nhìn bộ dạng vui vẻ đến nỗi không kiềm chế được của người đàn ông, 098 đột nhiên nhận ra, dường như trải qua lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên ký chủ và người đàn ông chụp ảnh cùng nhau, nó lại nhìn người đàn ông vui vẻ đến nỗi cười tít mắt, trong lòng không khỏi chậc một tiếng, hình như có chút cay mắt.

Ngày hôm sau, Viên Tòng Thư đúng hẹn đưa Lăng Sơ Nam đến cổng trường học.

"Đúng rồi..."

Lăng Sơ Nam Đang định xuống xe đột nhiên gọi Viên Tòng Thư.

" Hôm nay anh giúp em tìm một tiểu khu ổn định ở gần trường học, thuê một phòng."

"Bảo bối muốn dọn ra ngoài trường học sao? Vừa hay tháng trước anh đã mua một căn phòng ở tiểu khu Cảnh Uyển ngoài trường học của em, khi nào em muốn dọn ra đều có thể cả."

Viên Tòng Thư nói.

Ngay khi Lăng Sơ Nam trốn nhà ra ngoài để đi học, Viên Tòng Thư đã đem mọi chuyện an bài ổn thỏa, kể cả khi một tháng sau cậu không muốn quay về cùng với y, y cũng có thể dọn đến gần trường học của cậu để ở.

Lăng Sơ Nam làm sao không nhìn ra được suy nghĩ của cái tên này, cậu nhịn không được âm trầm liếc mắt nhìn y một cái, nói.

"Không phải để em ở, mà là hai bạn học của em. Các cô ấy muốn dọn ra ngoài sống."

"Là hai bạn học nữ ngày hôm qua sao?"

Viên Tòng Thư nói, thấy Lăng Sơ Nam gật đầu, giọng nói của y không khỏi có chút ủy khuất.

"Bảo bối đối xử với bọn họ thật tốt."

Ánh mắt của Lăng Sơ Nam hiện lên chút đùa giỡn, sau đó vô cùng nghiêm túc nói.

"Có như thế nào thì bọn em cũng là thanh mai trúc mã, cô ấy có việc gì cần em nhất định phải giúp đỡ."

"Thôi được rồi. Vậy lát nữa anh sẽ tìm phòng cho bọn họ."

Dù sao thì y cũng không muốn khiến bảo bối nhà mình thất vọng, cuối cùng Viên Tòng Thư vẫn đồng ý chuyện này.

Chua quá! 098 nhịn không được yên lặng cảm thán một câu. Tên đàn ông có thuộc tính bình giấm này đã qua nhiều đời như vậy rồi vẫn không hề giảm xuống.

Thấy Viên Tòng Thư đã đồng ý, Lăng Sơ Nam gật gật đầu.

"Vậy em đi học đây, sau khi anh tìm được phòng thì gọi điện cho em, lúc đó em sẽ đưa bọn họ đến xem thử."

"Được."

Viên Tòng Thư đáp ứng, sau đó dùng tay kéo Lăng Sơ Nam lại, hôn một cái lên môi của cậu mới buông ra.

"Bảo bối mau đi đi, đến giờ học rồi."

Nhìn chiếc xe đã biến mất trên đường, Lăng Sơ Nam mỉm cười lắc lắc đầu.

"Thì ra lão huyết tục đã sống nhiều năm như vậy rồi vẫn sẽ thẹn thùng."

Sau khi người đàn ông đã đi mất, 098 cuối cùng cũng thả lỏng cảnh giác.

"Ký chủ, sao ngài lại nhìn ra được?"

Nó không nhìn ra được Viên Tòng Thư có chỗ nào thẹn thùng.

"098, đã lâu như vậy rồi sao ngươi vẫn không có chút tiến bộ nào vậy? Phải quan sát cẩn thận."

Lăng Sơ Nam nghiêm túc giáo dục hệ thống của mình, có chút giống bộ dạng bất đắc dĩ khi không dạy được trẻ nhỏ.

".... Xin lỗi ký chủ, sau này tôi nhất định sẽ cẩn thận quan sát."

098 cảm thấy bản thân quả thật đã thất trách.

"Biết sai mà sửa là đứa trẻ ngoan." Lăng Sơ Nam nói.

Thực ra chuyện này cũng không thể trách 098 không nhìn ra được. Thân là huyết hoàng thống lĩnh huyết tộc, phần lớn cảm xúc của Viên Tòng Thư vẫn có thể ẩn giấu. Có điều kể từ khi đem hạch huyết hoàng chia ra hai phần, đưa vào cơ thể của Lăng Sơ Nam, cậu vẫn có thể cảm giác được phần lớn cảm xúc của y. Cho nên vừa nãy Lăng Sơ Nam mới có thể phát hiện được y đang thẹn thùng.

Có điều đương nhiên Lăng Sơ Nam sẽ không nói chuyện này cho 098 biết, mặc kệ hệ thống của mình tự cân nhắc lại.

—--quát pát

Sau khi bước vào cổng trường không lâu, Lăng Sơ Nam liền đụng phải một cô gái vừa chạy từ hướng ký túc xá đến.

Tô Tử Kỳ nhìn thấy Lăng Sơ Nam trước, cô ta vui vẻ vẫy vẫy tay với cậu, sau đó kéo Trương Vân Nhã bước đến.

"Nhất Hành, sao anh đến sớm vậy? Còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu giờ học mà."

Lăng Sơ Nam gật đầu.

"Hai người ăn sáng chưa?"

"Bọn em đang đến nhà ăn này."

Trương Vân Nhã nói. Có thể là do chơi với Tô Tử Kỳ đã lâu, thường xuyên nhìn thấy Lăng Sơ Nam, cho nên hiện tại khi đối mặt với Lăng Sơ Nam, cô đã tự nhiên hơn rất nhiều, sẽ không giống như trước đây vừa động một cái liền đỏ mặt.

Sau khi Lăng Sơ Nam đi vào phòng học được 20 phút, Trương Vân Nhã cũng đến phòng học. Cô ngồi vào vị trí trống bên cạnh Lăng Sơ Nam, sau đó bắt đầu nhìn cậu đến phát ngốc, bộ dạng có chút muốn nói lại thôi.

"Có chuyện gì thì cứ hỏi đi, lát nữa vào học rồi."

Lăng Sơ Nam nhìn đồng hồ, còn 2 phút nữa là đến giờ học.

"Chuyện là... bạn học Thư, ngày hôm qua sao cậu làm được vậy?"

Trương Vân Nhã hỏi, sau đó còn vươn tay khoa tay múa chân một chút.

"Học trưởng Dương là quỷ hút máu nhỉ. Tớ có nghe Tiểu Kỳ nói, quỷ hút máu rất đáng sợ. Sao cậu lại có thể lợi hại đến vậy?"

"Xin lỗi, vấn đề này tôi không thể trả lời."

Lăng Sơ Nam nói.

"Còn chuyện gì khác nữa không?"

Đối với đáp án của Lăng Sơ Nam, Trương Vân Nhã cũng không thất vọng, cô lại hỏi.

"Hôm qua lúc cậu nhận điện thoại ở bên ngoài hẻm nhỏ, là chú kia đã gọi đến sao? Tớ cảm thấy hình thức ở chung của hai người không giống như chú cháu lắm, chú ấy có quan hệ gì với cậu vậy?"

098: "Cô gái này hình như có chút hóng chuyện." Hơn nữa còn rất nhạy bén, không ngờ chỉ nhìn một chút đã hiểu được quan hệ giữa ký chủ và Viên Tòng Thư không tầm thường.

Lăng Sơ Nam: "Không lẽ ngươi nghĩ rằng tất cả mọi người đều giống như ngươi hay sao?"

098: "......" Nó sai rồi.

Trương Vân Nhã dùng vẻ mặt đầy mong chờ đợi Lăng Sơ Nam trả lời, lúc này chuông vào học đã vang lên, Lăng Sơ Nam nhỏ giọng nói mấy chữ, mãi cho đến khi thầy giáo kêu đứng dậy, cô vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

Thầy giáo đặt quyển sách giáo khoa dày cộm lên bục giảng, phát ra một tiếng vang lớn.

"Bạn học Trương-Vân-Nhã! Mời đứng lên!"

Cả phòng học đều lặng ngắt như tờ, ánh mắt nhìn về phía Trương Vân Nhã đều tràn ngập đồng tình. Lăng Sơ Nam kéo tay áo Trương Vân Nhã, lúc này Trương Vân Nhã mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói.

"Vâng ạ!"

"Ha ha ha ha!"

Mọi người đều cười vang lên, chỉ có sắc mặt thầy giáo vẫn đen như than.

"Đi học lại không nghiêm túc, trừ một điểm, ngồi xuống!"

Trương Vân Nhã nhanh chóng ngồi xuống, sau đó lại ngây ngốc một lát, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lăng Sơ Nam dường như vẫn đang nghe giảng bài.

"Nhưng mà làm sao có thể?"

"Hửm?"

"Không.. không có gì, tớ chỉ ngạc nhiên mà thôi."

Trương Vân Nhã có chút nôn nóng vẽ loạn cây bút trong tay thành hình xoắn ốc.

"Tiểu Kỳ có biết không? Chính là chuyện... Thì là, chuyện cậu có bạn trai ấy?"

"Không biết. Tôi và anh ấy chỉ mới xác định quan hệ, vẫn chưa kịp nói với em ấy. Sao vậy?"

Lăng Sơ Nam cảm thấy thái độ của cô gái này có chút vi diệu.

"Cậu có thể đợi thêm chút nữa rồi mới nói với cậu ấy không? Hiện tại cứ cư xử như bình thường là được."

Giọng nói của Trương Vân Nhã mang theo chút năn nỉ.

"Được." Lăng Sơ Nam gật đầu.

Thấy Lăng Sơ Nam đồng ý, Trương Vân Nhã liền cười tươi như hoa.

"Cảm ơn cậu."

Qua một tháng giảm cân, mặc dù Trương Vân Nhã vẫn chưa hoàn toàn gầy xuống, nhưng đôi mắt và ngũ quan đã trở nên rõ ràng hơn. Khi cười rộ lên cũng có thể nhìn thấy má lúm đồng tiền bên môi, xem như là một cô gái mập đáng yêu.

"098, chắc cô gái này sẽ không bị nữ chính bẻ cong chứ?"

Trong cốt truyện Trương Thúy Hoa vẫn luôn yêu thích Dương Minh Hiên. Nếu không phải do nữ chính thiện lương cứu cô một mạng, cuối cùng còn vì Dương Minh Hiên mà suýt chút nữa đã chết. Nhưng tại sao hiện tại thái độ của cô ấy với nữ chính lại kỳ lạ như vậy?

"Thưa ký chủ, tui là một hệ thống chuyên cung cấp thế giới có cp khác phái và thế giới ngẫu nhiên vô cp, cho nên đối với chuyện yêu đương đồng tính không được hiểu biết cho lắm." Nói tóm lại, nó không biết.

Có điều Lăng Sơ Nam cũng không định nghe ý kiến của 098.

"Xem ra không cần phải gấp gáp kiếm bạn trai mới cho nữ chính rồi.

Lăng Sơ Nam lầm bầm.

"Vốn dĩ ta cảm thấy thủ lĩnh của thợ săn quỷ khá ổn."

Biểu tình của 098 có chút thâm thúy. Trong cốt truyện, mặc dù người nọ là vai phản diện, nhưng nếu dựa theo cách nhìn của nhân loại mà nói, thủ lĩnh thợ săn quỷ thực ra là một người đàn ông trầm ổn thành thục, còn có chút đẹp trai, nhưng mà...

"Ký chủ, ngài đã có Viên Tòng Thư rồi." Nếu còn nhìn người đàn ông khác, y sẽ ghen.

"098, sao ngươi lại nghĩ khuỷu tay ta quẹo ra ngoài vậy?"

"......"

Còn 10 phút nữa là kết thúc tiết cuối cùng, Lăng Sơ Nam nhận được tin nhắn của Viên Tòng Thư.

[Bảo bối, tìm được phòng rồi, là một tiểu khu cách trường học 5 phút đi bộ, có hai phòng ngủ. Anh đang ở cổng trường chờ mọi người, lát nữa kêu bọn họ cùng đến xem phòng đi.]

—--quát pát

Từ trước đến nay Viên Tòng Thư làm việc rất đáng tin cậy, đối mặt với căn phòng đầy đủ đồ dùng, độ bảo mật cũng rất chặt chẽ, tiền thuê lại vô cùng hợp lý, hai cô gái đương nhiên rất vừa lòng, lập tức quyết định trưa hôm nay sẽ dọn lại đây.

Sau khi Lăng Sơ Nam giúp hai người dọn nhà xong, cậu liền ngồi lên ghế phụ, Viên Tòng Thư lái xe chuẩn bị về trang viên, lúc này giọng nói của 098 đột nhiên vang lên.

"Ký chủ, nam chính số 3 xuất hiện, hắn đang ở cùng một tiểu khu với nữ chính."

"Tại sao trước đây lại không tra ra được?"

Lăng Sơ Nam cảm nhận một chút, không phát hiện được hơi thở của quỷ hút máu bên trong tiểu khu.

"Có lẽ là hắn đang ngủ đông." 098 nói.

"Tui cũng chỉ cảm nhận được hắn sau khi tiếp cận, hiện tại hắn đang ở tầng lầu phía Đông Bắc."

"Ừ, ta biết rồi."

"Bảo bối mệt à?"

Thấy Lăng Sơ Nam không nói gì, Viên Tòng Thư hỏi.

"Không có."

"Đói bụng không?" Viên Tòng Thư lại hỏi.

"Không đói."

Lăng Sơ Nam trả lời, sau đó hỏi lại.

"Sao vậy?"

Biểu tình của Viên Tòng Thư có chút uể oải.

"Có phải bảo bối không thích ở cùng với anh hay không?"

Lăng Sơ Nam: "Tại sao lại nói như vậy?'

"Em bỏ nhà ra ngoài lâu như vậy rồi, khó khăn lắm mới trở về nhưng vẫn luôn nhớ đến bạn học nữ kia, còn giúp bọn họ làm cái này cái kia, nhưng em còn chưa từng làm cho anh cái gì." Giọng nói của Viên Tòng Thư mang theo chút lên án.

Cảm nhận được trong lòng đối phương đang rất mong chờ, Lăng Sơ Nam âm thầm trợn trắng mắt, nhưng không muốn trả lời theo ý y.

"Nhưng mà em thích bạn học nữ, có phải anh sẽ đem em đuổi ra khỏi trang viên hay không?"

Đối mặt với gia hỏa không làm theo kịch bản này, Viên Tòng Thư thực sự không còn cách nào, trong một giây liền bỏ vũ khí đầu hàng. Y làm sao có thể đuổi Lăng Sơ Nam ra ngoài được chứ? Khó khăn lắm mới mời về được, cho nên lập tức liên tục xin lỗi.

"Xin lỗi, bảo bối."

Vẻ mặt của Lăng Sơ Nam không có biểu cảm nào : "Hửm?"

"Em đừng dọn ra ngoài mà." Viên Tòng Thư vội vàng nói.

Lăng Sơ Nam cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, ha ha cười lên. Một lát sau cậu mới quay đầu nhìn về phía sườn mặt của Viên Tòng Thư, cười nói.

"Em thích anh."

"Két—-"

Chiếc xe vốn dĩ đang chạy vững vàng đột nhiên lảo đảo, trên đường cái vẽ thành một hình chữ S.

Lăng Sơ Nam lo lắng nhìn tay lái của Viên Tòng Thư.

"Cẩn thận, vô lăng sắp rớt ra rồi."

Hôm qua chiếc xe kia vẫn chưa sửa xong đâu.

Có điều, âm thanh nhắc nhở của Lăng Sơ Nam vẫn chậm một chút, Viên Tòng Thư xấu hổ cầm vô lăng, cười cười với cậu.

"Bảo bối, để anh cõng em về."

-----

Chương 124

Edit: YuTuyTien

Lúc Viên Cửu lại nhận được điện thoại của Viên Tòng Thư là khi đang sửa xe, hắn nhanh chóng chạy đến nơi, liền phát hiện lại có thêm một chiếc xe bị mất tay lái giống như chiếc hôm qua. Biểu tình của hắn có chút một lời khó nói hết.

Mặc dù trong gara có không ít xe, nhưng mỗi khi đi ra ngoài đều làm hư một chiếc, tuy hắn không cần phải bỏ ra chi phí sửa chữa, nhưng lúc hắn đem xe về rất là mệt nha.

Viên Cửu hạ quyết tâm lúc quay về nhất định phải nói ra kiến nghị của bản thân. Hắn lại lần nữa khiêng xe đem về, vừa đi vừa cảm thấy may mắn, cũng may con đường này không có người đi qua.

Vào ban đêm, Lăng Sơ Nam tắm xong liền leo lên giường, đột nhiên nhớ đến tối hôm qua Viên Thất có nói hôm nay sẽ đi bắt người.

"098, hiện tại Dương Minh Hiên thế nào rồi?"

"Thưa ký chủ, hôm trước nam chính số 2 bị ngài làm gãy mất một cái răng, hiện tại hình như đang tìm nam chính số 4, có lẽ muốn làm một cái răng giả ở chỗ hắn." 098 trả lời.

Đúng như lời 098 đã nói, hiện tại Dương Minh Hiên đang nằm trong phòng khám nha sĩ, há miệng lộ ra hàm răng thiếu mất một cái nanh của mình.

Người đang xem bệnh cho hắn là một người đàn ông đẹp trai tóc vàng mắt xanh, phong độ dịu dàng, đúng hơn phải nói là quỷ hút máu. Người đàn ông nọ nhìn miệng của Dương Minh Hiên, lập tức bật cười ha ha.

"Ha ha... Tôi nói này, cậu đường đường là một quỷ hút máu cấp thân vương, không ngờ lại bị người khác làm gãy răng nanh. Nếu là tôi, tôi sẽ trốn ở trong nhà không dám ra ngoài. Là dũng khí nào lại khiến cậu đi vào địa bàn của tôi, còn để tôi trồng răng giả cho cậu vậy? Ha ha ha..."

Nắm tay của Dương Minh Hiên nổi đầy gân xanh, thấy người đàn ông vẫn không ngừng cười, liền đấm một cái lên bàn gỗ trong phòng khám, tạo ra một âm thanh lớn, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Cười đủ chưa?"

Không ngờ vừa nói xong, tiếng cười của người đàn ông nọ càng thêm khoa trương, hắn cười đến nỗi ngã trước ngã sau, chỉ về phía Dương Minh Hiên ôm bụng cười điên cuồng.

"Ha ha ha ha! Cậu... ha ha ha! Cậu thử nói thêm mấy câu nữa xem... ha ha ha ha.... Trời ơi cười chết tôi rồi. Chẳng qua cậu chỉ thiếu một cái răng nanh mà thôi, tại sao lúc nói chuyện lại lọt gió như vậy... ha ha ha..."

Sắc mặt của Dương Minh Hiên liền trở nên tái mét: "Reid!"

Một tiếng sau, vẻ mặt của Reid đầy nhẹ nhàng búng búng chiếc răng mới trong miệng Dương Minh Hiên.

"Được rồi, bây giờ nói đi, tại sao lại thế này? Đụng đến thợ săn quỷ à?"

Nhớ đến hoàn cảnh của bản thân, Dương Minh Hiên vừa mới khôi phục một chút bình tĩnh lập tức lại đen mặt.

"Không phải thợ săn quỷ, tôi không cảm nhận được hơi thở của thợ săn quỷ trên người cậu ta."

"Vậy đó là thứ gì, sao lại có thể làm cậu bị thương? Còn gãy cả răng. Chẳng lẽ cậu đang muốn nhổ răng hay sao?" Vẻ mặt của Reid đầy khoa trương.

"Sao có thể được? Cho dù tôi có muốn nhổ thì cũng không định như thế. Đó là vũ khí bình thường của con người, sao có thể làm gãy răng tôi được."

Dương Minh Hiên tức giận liếc mắt nhìn Reid một cái.

Reid liền nghiêm mặt: "Được rồi, nói nghiêm túc đi, cuối cùng là thứ gì?"

Dương Minh Hiền cau mày, biểu tình nghiêm túc, còn mang theo một chút sợ hãi, hơn nửa ngày mới nói.

"Tôi hoài nghi là huyết hoàng. Lúc ấy, viên đá mà cậu ta ném về phía tôi hình như mang theo hơi thở của huyết hoàng."

Reid lập tức đứng dậy: "Chuyện này không có khả năng! Trước khi 13 thân vương được quyết định, huyết hoàng sẽ không quản chuyện của chúng ta."

Nói xong sắc mặt của hắn lạnh xuống.

"Cậu nói lại xem, lúc cậu bị công kích cậu đang làm gì?"

"Tôi... lúc ấy tôi mới xuất viện, sau đó tôi gửi thấy một mùi hương vô cùng thơm. Tôi nhịn không được liền chạy đến đó, lúc định xuống tay tôi liền bị tấn công."

Dương Minh Hiên kể lại tình huống ngày hôm đó.

"Nhịn không được?"

Reid bắt được trọng điểm trong lời nói của Dương Minh Hiên.

"Đúng vậy. Giống như cơ thể không nghe theo khống chế, có điều lúc ấy tôi vẫn còn ý thức. Nhưng cô ta thực sự vô cùng mỹ vị."

Sắc mặt của Dương Minh Hiên vẫn còn chút dư vị.

"Tôi nhất định phải có được cô ta."

"Thôi đi, hiện tại cậu đã bại lộ, còn muốn có đồ ăn/ Cậu vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, lỡ như thật sự là hoàng, nói không chừng hội trưởng lão đã hành động. Hơn nữa, nếu như bị bắt được, cậu nhất định không được nói ra răng của cậu là do tôi trồng."

Reid đẩy Dương Minh Hiên ra ngoài cửa.

Dương Minh Hiền bị đuổi ra ngoài lập tức đập mạnh vào cánh cửa.

"Này! Chúng ta có còn là bạn tốt hay không hả? Có người nào lại đối xử với bạn bè như vậy hay không?"

"Xin thứ lỗi cho tôi không thể tiễn xa được."

Bên trong cánh cửa truyền ra giọng nói của Reid.

"Ngoài ra, tôi đã không còn là người."

"...."

"Ký chủ, nam chính số 2 đã được nam chính số 4 chữa trị xong, đuổi ra khỏi cửa. Bọn Viên Tam và Viên Thất đã bao vây nam chính số 2."

098 nói.

"Bốn trưởng lão đối đầu với một thân vương chắc là không có vấn đề gì."

"Ừ."

Lăng Sơ Nam gật đầu.

"Có điều bốn trưởng lão đối đầu với hai thân vương sẽ không có phần thắng."

Có điều lo lắng của Lăng Sơ Nam không duy trì được bao lâu, cậu lập tức đã bị Viên Tòng Thư bị bản thân bỏ rơi nãy giờ đè lên giường.

—--quát pát

Buổi chiều ngày hôm sau, Lăng Sơ Nam cuối cùng cũng ngồi dậy khỏi giường, sau khi nghe được Viên Tòng Thư đã xin nghỉ học cho cậu, liền nằm trở về.

"Ký chủ, tối hôm qua nam chính số 2 và nam chính số 4 đã thành công phá vòng vây của bốn trưởng lão, chạy thoát. Ngài thật sự là suy đoán như thần."

098 một bên báo cáo một bên khen ngợi Lăng Sơ Nam.

"Bây giờ bọn họ đang ở đâu?" Lăng Sơ Nam hỏi.

"Tạm thời không có tung tích."

Giọng nói của 098 có chút buồn rầu.

"Không biết bọn họ đã dùng biện pháp gì lại có thể che chắn tui."

"Có lẽ không phải đâu." Lăng Sơ Nam ngồi dậy lần nữa.

"Bảo bối định đi đâu à?"

Viên Tòng Thư xuất quỷ nhập thần đột nhiên xuất hiện, thấy dấu vết của mình chi chít trên ngực Lăng Sơ Nam, ánh mắt của y hơi tối lại.

"Muốn ra ngoài một chuyến."

Lăng Sơ Nam trả lời, sau đó đứng dậy lấy quần áo.

Viên Tòng Thư vội vàng bước đến ôm chặt cậu, cầm quần áo bên cạnh qua.

"Để anh giúp em mặc quần áo."

Đã có người làm giùm, Lăng Sơ Nam cũng lười động đậy.

"Đúng rồi, bọn Viên Thất đâu?"

"Bọn họ để tên thân vương kia chạy thoát, bị thương không nhẹ, hiện tại đang nghỉ ngơi. Có lẽ phải qua hai ngày nữa mới có thể hoàn toàn khôi phục." Viên Tòng Thư nói.

"Bảo bối đừng lo lắng, ngày mai anh nhất định sẽ bắt bọn họ về cho em."

"Bây giờ đi bắt liền đi." Lăng Sơ Nam nói.

Động tác mặc quần áo cho Lăng Sơ Nam của Viên Tòng Thư dừng một chút, nhìn ra được y dường như có chút không tình nguyện, có điều y vẫn đồng ý với đề nghị của Lăng Sơ Nam.

"Được rồi, lát nữa anh sẽ đi."

"Không. Chúng ta cùng đi."

"Được rồi, cùng đi vậy."

098 đầy khó hiểu nhìn hai người đánh đố nhau. Lúc Viên Tòng Thư đi lấy xe, nó cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

"Ký chủ, ngài đang làm gì vậy? Hai người biết bọn nam chính đang ở đâu sao?"

Hơn nữa, vừa nãy nó có cảm giác hình như thái độ Viên Tòng Thư của có chút... ghen?

"Ngươi có nhớ hôm qua ngươi cảm nhận được hơi thở của nam chính số 3 ở tiểu khu hay không?" Lăng Sơ Nam đột nhiên hỏi.

Sau khi được nhắc nhở, 098 lập tức hiểu ra.

"Ý của ngài là...là nam chính số 2 và nam chính số 4 đã đến chỗ của nam chính số 3 sao?"

Nam chính số 3 thực ra có phương pháp mê hoặc nó, hơn nữa một khi vị trí có chút xa, nó liền không phát hiện được hơi thở của hắn nữa. Nếu như vậy, đã có thể giải thích tại sao hiện tại nó lại không tra được tung tích của hai quỷ hút máu thân vương kia.

Hơn nữa, càng quan trọng hơn là trong tất cả thân vương, ba tên quỷ hút máu này có thể xem như là bạn tốt của nhau.

"Vẫn chưa đúng lắm." Lăng Sơ Nam phủ định suy nghĩ của 098 lần nữa.

"Vậy thì là gì?" 098 hỏi.

Lăng Sơ Nam không giải đáp cho 098, thẳng thắn nói.

"Thật ra bọn họ đang đi tìm nam chính số 3. Có điều hiện tại bọn họ không ở cùng nam chính số 3, mà là..."

Lúc này Viên Tòng Thư đã xuống xe mở cửa cho Lăng Sơ Nam, vẫy vẫy tay với cậu.

"Bảo bối, lên xe thôi."

Lăng Sơ Nam không nhanh không chậm đi qua đó, tiếp tục nói với 098.

"Rất có thể bọn họ đang ở nhà của nữ chính."

Cũng khó trách tại sao vừa nãy Viên Tòng Thư lại ghen tị, hóa ra là bởi vì ký chủ lo lắng cho nữ chính.

"Vậy hai người người nữ chính có thể nào đang gặp nguy hiểm hay không?"

"Tạm thời là không."

Nam chính số 3 rất tuân theo luật lệ của quỷ hút máu, có hắn ở đó, nếu không có chuyện ngoài ý muốn nào khác, Lăng Sơ Nam cũng không lo lắng hai người bọn họ sẽ làm gì với nữ chính.

—--quát pát

Chiếc xe mà Viên Tòng Thư lái hôm nay chính là chiếc mà Viên Cửu vừa mới sửa xong ngày hôm qua. Xe vững vàng chạy đến tiểu khu mà hai người nữ chính đang ở.

Vừa mới đi vào tiểu khu, Lăng Sơ Nam đã ngửi thấy mùi máu của nữ chính, so với bất kỳ thời điểm nào trước đây đều nồng đậm hơn, trong lòng cậu âm thầm nói một câu xong rồi. Lăng Sơ Nam nhanh chóng chạy về phía thang máy, trên đó hiển thị đang ở lầu 3, nơi Tô Tử Kỳ và Trương Vân Nhã đang ở là lầu 8. Lăng Sơ Nam nhìn thang máy đang đi lên trên, dứt khoát chạy về phía thang bộ.

Hiển nhiên Viên Tòng Thư cũng mới được mùi máu có sức hút với quỷ hút máu lên đến 10 phần kia, vội vàng chạy theo phía sau Lăng Sơ Nam.

Lúc này, Tô Tử Kỳ đang che lại miệng vết thương trên cánh tay của mình, vừa nãy cô ta không cẩn thận té ngã, đụng vào dao gọt hoa quả trên bàn trà. Trương Vân Nhã đang định băng bó cho cô ta, đột nhiên cửa phòng xông vào ba người, trong đó thế nhưng có một người ngày hôm qua vừa tấn công bọn cô, cũng chính là Dương Minh Hiên.

Lúc này hai người bọn họ đã bị dồn đến góc nhà, Trương Vân Nhã giang hai tay bảo vệ Tô Tử Kỳ ở phía sau.

"Các người muốn làm gì? Các người đừng hòng tổn thương cậu ấy."

Nam chính số 3 tạm thời vẫn còn lý trí, nhưng Dương Minh Hiên và Reid đã vật lộn với bốn trưởng lão ngày hôm qua, hai người đều bị thương, hiện tại vẫn đang trong trạng thái suy yếu. Dường như bọn họ đã bị máu của Tô Tử Kỳ dụ dỗ, nếu không nhờ có nam chính số 3 kéo lại, bọn họ đã không màng tất cả mà đem Tô Tử Kỳ hút khô rồi.

"Hai cậu bình tĩnh một chút đi, hai cậu đã quên luật lệ của quỷ hút máu rồi sao? Trong lúc các thân vương tranh đoạt, không được tấn công con người!"

Nam chính số 3 nuốt nuốt nước miếng, kiên trì nói hết.

"Chúng ta mau đi nhanh đi, nếu không lát nữa hội trưởng lão sẽ đến đây."

"Cậu tránh ra đi."

Ánh mắt của Dương Minh Hiên đỏ ngầu, hắn hất cánh tay đang kéo mình lại ra, sau đó bước về phía Tô Tử Kỳ.

Nam chính số 3 đang giữ chặt Reid cũng đang muốn qua đó lại.

"Hai người mau thanh tỉnh lại cho tôi!"

"Giá trị nghịch tập +15%, hiện tại giá trị nghịch tập là 65%. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng."

"Ký chủ, nam chính số 3 và số 4 đang đánh nhau."

Giọng nói của 098 mang theo nét vui mừng, lúc này Lăng Sơ Nam vừa hay đẩy cửa ra.

Hiện tại nam chính số 3 và số 4 đang đánh nhau trong phòng, khiến cho toàn bộ căn nhà loạn thành một đoàn, mà Dương Minh Hiên đang đỏ mắt nhào về phía hai cô gái đang ở trong góc. Hắn bị Trương Vân Nhã chắn ở phía trước ôm chặt lấy, hàm răng ghim vào cổ Trương Vân Nhã rất sâu.

Tô Tử Kỳ được Trương Vân Nhã bảo vệ chặt chẽ ở phía sau, gương mặt cô ta chảy đầy nước mắt, thấy Lăng Sơ Nam đi vào liền khóc lóc nói với cậu.

"Mau cứu cậu ấy! Nhất Hành, cầu xin anh, mau cứu Tiểu Nhã đi!"

Thu phục ba thân vương đối với hai huyết hoàng mà nói chẳng qua là chuyện chỉ trong vài giây. Sau khi trói ba tên quỷ hút máu lại, Lăng Sơ Nam đang định bế Trương Vân Nhã lên sô pha, lại bị Viên Tòng Thư đoạt trước.

"Cô ấy mất máu quá nhiều đã ngất đi rồi." Lăng Sơ Nam nói.

"Có điều cũng may không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà..."

Tô Tử Kỳ vội vàng nói: "Nhưng mà cái gì?"

—-

Editor :

Mỗi ngày 2 chương nhó. Kế hoạch đến cuối tuần haha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip