Jeon Jungkook Banh Kem Vi Dau 5 Em Ghet Mon Tieng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ thời cha sinh mẹ đẻ, có thể ông trời đã tạo cho tôi một siêu năng lực đặc biệt, một cơ chế bài trừ cực kì cực kì mạnh với môn Tiếng Anh. Từ thời đi học, tôi môn nào cũng học được kể cả môn Lí khó ăn đến thế tôi cũng gọi là nhai được nhưng riêng môn Tiếng Anh thì không thể. Ừ thì lúc học thì hiểu đấy, nhưng không hiểu sao chỉ cần đóng sách vở lại là mọi thứ bay màu luôn. Đối với tôi thời đi học vớ phải điểm 8 môn Tiếng Anh là tôi mừng rớt nước mắt rồi chứ đừng nói đến 9,10. Được điểm 9 , điểm 10 chắc tôi đã đi chùa tạ lễ rồi. Kể thế nào , thì cũng không ai hiểu nổi tôi đã vật vã với môn Tiếng Anh suốt thời đi học như thế nào đâu. Đến lúc, tôi sắp bất lực với môn Tiếng Anh đáng ghét này thì anh - Jeon Jungkook đã cứu rỗi đời tôi.
Chả là, hồi đó, khi được trả bài thi thử Anh , tôi sai gần nửa. Nhìn tờ bài trả về mà mặt tôi méo xệch. Sự thật là tôi đã rất tự tin, theo dự trù thì tôi sai cùng lắm là 5 câu thôi nhưng không tôi sai gần nửa trên tổng số 40 câu.
Cuối giờ học, tôi cầm tờ bài vừa hậm hực vừa qua lớp anh đợi anh về cùng.
Vì tôi đứng quay người vào cửa lớp anh và đang nhìn một cách cay cú vào bài kiểm tra nên không để ý anh đứng sau từ bao giờ. Anh từ sau lưng lên tiếng làm tôi giật nảy mình:
- Trời, em học hành kiểu gì vậy? Mấy môn kia học được thế cơ mà sao điểm Tiếng Anh lại tệ thế?
- Em bất lực rồi anh ạ.
Tôi ngước nhìn anh nở một nụ cười hết sức bất lực.
- Không được. Anh sẽ kèm em học. Không học tiếng Anh sao thi đại học hả cô nương. Chưa kể sao này đi du lịch nước ngoài nữa. Chẳng phải em mong ước được đi du lịch nước ngoài sao. Em định ra nước ngoài với trình độ tiếng Anh này á hả.?
- Này nhé. Ngưng sỉ vả cô nương đi nhé. Nói đến thi đại học còn hợp lí chứ đi du lịch nước ngoài thì em có thể kéo anh đi làm phiên dịch hii.
- Chịu em luôn.
- Bao giờ thì em rảnh ?
- Hừm?? Xem nào... chiều thứ 3,5,7 em rảnh.
- Còn Chủ nhật?
- Tất nhiên là bận ngủ với chơi rồi. Miễn tiếp khách.

Nói là làm, từ hôm đó đều đặn chiều ba ngày thứ 3,5,7 anh đều sang nhà tôi kèm tôi học. Cứ học như thế khoảng một tháng thì điểm tiếng Anh của tôi có lên thật. Không còn sai những lỗi ngớ ngẩn nữa. Bài gần đây nhất tôi sai có 6 trên tổng 45 câu thôi. Hôm nhận bài, cuối giờ tôi chạy vèo sang lớp Jungkook định bụng khoe anh. Vừa giơ bài kiểm tra ra tưởng anh khen tôi như nào , thế mà anh lại đáp tôi một cách cụt ngủn cực kì đáng ăn đập.
- Gà !!!
Nghe xong tôi đứng hình luôn. Jungkook!!! Anh là đồ vô tâm! Đồ không có nơ ron thần kinh cảm xúc. Máu dồn lên não.
- Gà cái đầu anh ý . Biết thế đếch mang lên cho anh xem nữa. Tốn calo ta đây leo hai tầng lầu. Đồ điên. Hứ!
Nói thế tôi dậm chân đi một mạch xuống. Jungkook thấy thế mà phì cười chạy theo tôi.
- Giận rồi! Giận rồi!
Thật chứ? Biết giận còn không dỗ mà còn trêu ngược lại tôi. Thật đáng ăn đập!!
- Thế đã thích môn tiếng Anh chưa?
- Không! Em ghét môn tiếng Anh. Bây giờ em ghét thêm cả anh nữa rồi!
Tôi quay sang và gào lên.
Anh vẫn mặt dày đi đến khoác vai tôi nói:
- Hừm. Em ghét môn tiếng Anh cũng được. Không sao. Nhưng em không thể ghét anh được.
- Tại sao không?
- Em ghét anh , anh lại phải tốn calo đi mua đồ ăn cho em .  Anh sẽ phải hao tổn trí tuệ khi phải nghĩ cách làm lành với em hơn nữa là trái tim của người con trai 18 tuổi này vì bị em ghét sẽ ngày đêm đau nhói. Mà đau tim rất nguy hiểm đến tính mạng con người. Ngoài ra, em ghét anh thì sau này sẽ không ai kèm Anh cho em, sẽ không ai tình nguyện làm phiên dịch cho em khi em đi du lịch nước ngoài. Đấy, em  thấy chưa.! Nguy hiểm không? Nên bé con ngàn vạn lần không thể ghét anh được, ghét anh đồng nghĩa là em mất quyền lợi. Hihi!!

Anh tự đắc nhìn tôi. Tôi lúc đó á? Á khẩu rồi chứ sao?

___________________________
Mình cũng là đứa học không tốt Anh nè. Hiuhiuuuu😭
Vote+cmt ủng hộ mìn nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip