Jeon Jungkook Banh Kem Vi Dau 42 Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sáu tháng, tám tháng. đến hôm nay đã tròn một năm ngày jeon jungkook ra chiến trường xa xôi.

cuộc sống của tôi vẫn thế thôi.

ngày ngày phụ cha và anh việc kinh doanh. khi rảnh thì dạy thằng bé con nhà anh hoseok học chữ này nọ. nói chung là làm cho giết thời gian, mong mong cái chiến tranh chết tiệt này mau mau qua đi, để bách tính được yên ổn, để jungkook có thể trở về an toàn.

mấy nam nhi gần đó, con của thương gia hay buôn bán với nhà tôi cũng có ý tứ làm quen nhưng tôi lại chẳng mấy hứng thú lắm.

người thì lêu lổng, trông thật chẳng ra đâu.

kém xa jungkook tài giỏi của tôi.

người thì vừa tới gặp đã bê cả sính lễ sang đòi cưới. thô lỗ thật đấy.

chẳng lịch sự, nhẹ nhàng như jungkook gì cả.

vậy đấy, không có anh ấy ở đây. tôi luôn lấy anh ấy ra làm thước đo tiêu chuẩn đến nỗi cha tôi không thèm đả động gì đến việc thành thân của tôi nữa. vì cha tôi biết rõ, trong tim tôi đã có người của riêng mình. mà đứa con gái bướng bỉnh của ông đời nào chịu thay đổi.

không phải huynh ấy thì không ai cả.

" cô ơi, dây chuyền này của ai vậy ạ?"

thằng bé con nhà hoseok tò mò nhìn sợi dây chuyền trên cổ tôi.

"hừm, của một người rất tài giỏi, văn võ song toàn, rất tuấn tú. người đó đang chiến đấu bắt kẻ xấu để cho dân lành được sống yên ổn đó."

"oa, người đó ngầu quá đi."

"cha, sau này, con sẽ trở thành như thế được không?"

"được. chờ người của cô con trở về, cha nhất định nhờ chú ấy chỉ dạy cho con."

"yeehhh, thế bao giờ người của cô về vậy?"

thằng bé ngây thơ quay ra hỏi tôi.

hoseok biết ý, liền bảo thằng bé vào với mẹ.

cũng phải nhỉ?

bao giờ anh mới trở về đây, jeon jungkook?

"thôi nếu lòng đã rõ là sẽ chờ, thì hãy sống thật tốt chờ thằng bé tất thắng trở về. nếu jungkook nó biết muội ở nhà cứ u sầu như vậy, làm sao nó vững tâm mà chiến đâu được?"

hoseok nói.

tôi mỉm cười, gật đầu.

tôi cứ thế kiên cường sống qua năm tháng, chờ ngày anh ấy trở về với chiến thắng vang dội.

1 năm 8 tháng đã trôi đi.

nghe mọi người đồn đại rằng, trận chiến giáp biên giới lần này là lần quyết định thắng thua của quân ta. nếu thua trận này, có thể sẽ chết hết.

ôi trời ạ.

có vẻ tất cả những mũi tiến công đều dồn về trận chiến quyết định này. nghĩa là jungkook cũng đang ở đó.

jungkook sẽ thắng.

tôi tin là vậy.

tôi rời khỏi đám đông ở chợ, trở về nhà.

cũng đã vào đông rồi, ở biên giới còn lạnh hơn.

không biết jungkook mặc có đủ ấm không nữa.

chỉ còn 1 tháng nữa thôi, là hai năm tròn kể từ ngày jungkook ra chiến trường.

jungkook đang thực hiện ước mơ, nghĩa vụ thiêng liêng của anh ấy.

đó là ước mơ của jungkook, tôi không cản hay trách anh ấy.

là anh ấy muốn làm, anh ấy muốn bảo vệ cuộc sống cho bách tính thiên hạ.

việc tôi có thể làm bây giờ là cầu nguyện cho anh ấy, cầu nguyện cho quân ta toàn thắng.

chỉ cần anh ấy trở về thôi.

hôm nay tôi ra chợ đi dạo một chút cho đầu óc khuây khoả. cứ ở nhà mãi, tôi lại nhớ jungkook nhiều hơn.

đang xem thử chiếc lắc chân của trẻ con, định bụng mua cho bé con nhà huynh hoseok một chiếc thì chợ bỗng nhiên náo loạn cả lên.

tôi vẫn chưa định thần được, quay ra là cảnh chợ đổ vỡ, bọn du côn nào đó lại tung hoành rồi đây.

tôi nhanh chóng mua chiếc vòng rồi rời đi.

nhưng nào có được thuận lợi như thế.

mấy tên du côn kia lại tỏ ý trêu ghẹo tôi.

tôi cố đẩy họ ra.

có một tên sờ lên sợi dây chuyền của tôi.

"chà, dây chuyền của ai đây?"

tên bợm trợn kia tỏ vẻ trêu đùa.

tôi đưa tay hất mạnh bàn tay nhơ nhuốc kia ra khỏi sợi dây chuyền.

"cô nương này mạnh tay quá. chắc quý nó lắm nhỉ? đi với tụi này đi, vòng vàng, vòng cẩm thạch đều cho nàng cả. không cần sợi dây chuyền này nữa."

nói rồi tên khốn đó giật đứt sợi dây chuyền.

tôi đứng hình, tên này chán sống đúng không?

tôi đạp cho tên này một phát.

tay vội nhặt sợi dây chuyền lên.

hắn ta cho tôi một bạt tai làm tôi vừa đứng lên chưa được mấy giây lại ngã ra đất.

chân bị trẹo lại còn bị xước nữa.

nếu có jungkook ở đây, mấy tên này nhất định sẽ về trầu ông bà.

"quân ta thắng rồi, bà con ơiii."

bỗng nhiên cả chợ rộn ràng trở lại, người bán cá vừa hô to lên.

quân ta thắng rồi.!!!

quân ta thắng rồi.!!!!

jungkook trở về rồi.

tôi toan định đứng dậy, nhưng chân đau quá.

bỗng có một lực nhấc bổng tôi lên.

tôi cứng đơ người, tay vẫn nắm chặt lấy sợi dây chuyền.

mấy tên du côn kia nhìn thấy người đang bế tôi liền quỳ xuống dập đầu xin tha tội.

"trong khi nước nhà đang loạn lạc, các ngươi không biết đùm bọc nhau mà lại giở thói trấn lột, ăn thịt chính đồng loại của mình. hơn nữa còn bỉ ổi trêu hoa nghẹo nguyệt, có biết đây mà ai không mà dám động vào, chán sống nên mới đụng tới nương tử của ta đúng không?"

" người đâu bắt lấy chúng giải đi."

anh về thật rồi.

sau chừng ấy thời gian, anh cũng về với tôi rồi.

jungkook bế tôi cùng ngồi lên ngựa.

"huynh về thật rồi, muội không mơ chứ?"

tôi thủ thỉ.

"phải, huynh đã về. hơn nữa là chiến thắng, an toàn trở về với muội."

"thật may huynh đã không thất hứa."

tôi sụt sùi trong lòng anh.

jungkook qua hơn 1 năm chinh chiến, mặt có chút gầy đi nhưng vẫn không làm vẻ đẹp trai tuấn tú trên khuôn mặt ấy bị lu mờ.

nhìn tổng thể thì đúng là huynh ấy toàn mệnh trở về.

"đợi vào báo công với đức vua xong, ta sẽ lập tức sang hỏi cưới muội, có được không?"

"huynh về nghỉ ngơi trước cũng được mà."

"không, thời gian qua đã quá đủ rồi, ta không muốn chờ đợi nữa. hay là nàng có người khác rồi?"

"không có, không ai cả. chỉ có huynh thôi."

tôi đỏ mặt.

"cũng phải, làm gì có ai dám tranh thê với jeon jungkook."

jungkook cười mãn nguyện.

jeon jungkook trở về với tôi rồi.

sau chiến thắng, jeon jungkook được ban chức tể tướng, được thưởng rất nhiều vàng bạc, lụa là.

chúng tôi cũng đã thành thân.

"t/b, nàng có biết ước mơ của ta là gì không?"

"là trở thành tể tướng. được lập công cho nước nhà."

tôi dựa đầu vào vai jungkook khi cả hai đang ngồi trước hiên nhà.

"phải, nhưng ta còn một ước mơ nữa."

"là gì vậy, chàng đã hoàn thành được chưa?"

"được rồi, rất mãn nguyện."

"vậy sao? là gì vậy?"

"là cưới nàng."

tôi ngượng quá, nép vào người anh.

"ta yêu nàng, t/b. dù có là luân hồi chuyển kiếp, ta vẫn sẽ tìm ra nàng và yêu nàng."

"thiếp cũng vậy. kiếp này chàng đã không thất hứa, thì kiếp sau cũng nhất định không được thất hứa, đừng để thiếp phải chờ lâu."

"nhất định."

* tất cả chỉ mang tính chất tưởng tượng. không có ý nhắm vào tập thể, cá nhân, đất nước nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip