Jeon Jungkook Banh Kem Vi Dau 33 Anh Da Rat Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tôi và jungkook quen nhau là do chị tôi giới thiệu, jungkook là bạn đồng nghiệp của chị tôi.

chẳng hiểu sao jungkook thích tôi nhưng chỉ biết là tôi thích jungkook từ khi thấy tấm ảnh chụp tập thể của ban chị tôi làm việc. nụ cười, ánh mắt ấy đốn gục trái tim tôi từ cái nhìn đầu tiên. có những người dù dành cả đời cũng chẳng thể tin tưởng, nhưng lại có những người chỉ cần lần nhìn đầu tiên thôi cũng cảm nhận được sự an yên, vững chắc ở họ. và jungkook là một trong số đó.

jeon jungkook và tôi sau khi được chị gái tôi giới thiệu cũng có nhắn tin tìm hiểu như bao cặp khác. tôi thì thích anh ấy, nhưng anh ấy có thích tôi hay không thì tôi cũng không rõ nữa.

còn nhớ hôm đó, buổi hẹn đi chơi đầu tiên của chúng tôi.

tôi chuẩn bị thật tươm tất, mặc chiếc váy trắng xinh lắm. bước xuống dưới nhà để chuẩn bị đi hẹn hò, mở cửa nhà, tôi bỗng giật mình.

"chị? ở đây làm gì?"

"mày, trông hộ chị nhóc Coca được không?"

"nhưng mà..."

"hộ anh chị với, bà nội nó có chuyện rồi mà nó về thì không ai trông được."

tôi nhìn thằng bé ba tuổi rưỡi trên tên chị tôi với bộ dạng hớt hải của mẹ nó. haizzz, đành tặc lưỡi đỡ thằng nhóc con từ tay mẹ nó sang tay mình.

"được rồi, anh chị đi đi, đi cẩn thận đó."

"ok, cảm ơn em nhé."

rồi sao, làm sao mà tôi có thể mang nhóc này đi hẹn hò được chứ, để nhóc cho người khác trông là điều không thể, tôi không an tâm.

"Coca ơi, con muốn dì làm sao đây hả?"

tôi mếu máo hỏi nó.

thằng bé tròn ủm trên tay thấy tôi mà cười khì khì.

còn 5 phút nữa jungkook sẽ đến, anh sẽ không khó chịu khi có sự góp mặt của thằng bé chứ?

chuông cửa vang lên, tôi khệ nệ ra mở cửa, thằng bé chẳng chịu rời khỏi tay tôi.

"chào em!"

jungkook cười toả nắng.

"hi anh."

jungkook đánh mắt sang nhóc coca đang bá vai bá cổ tôi.

"chào coca."

"aaaa, chú kookie."

thằng bé thấy anh là cười toe toét, vỗ tay khoái chí rồi nhoài người ra đòi anh bế. nó bắt đầu quên mất dì nó rồi đấy.

"hai người quen nhau ạ?"

"à, chị em có dẫn coca đến công ty chơi mấy lần, hai chú cháu cũng khá thân."

"chú kookie còn cho coca ăn bánh nữa đó dì."

anh cười cười.

"anh jungkook này, uhmm, hôm nay cho coca đi cùng được không tại bố mẹ nó có việc nên nhờ em trông hộ."

"được, không thành vấn đề."

jungkook thản nhiên đáp, không có chút khó chịu nào. có vẻ anh cũng thích trẻ con nữa. jungkook ok thì tôi cũng ok.

"em thay giày đi, anh bế nhóc cho."

nói đến đây tôi mới sực nhớ ra là tôi chưa thay giày đấy, tại thằng nhóc quấn người kia làm tôi chẳng làm gì được.

"ahh, anh đợi một chút nhé."

tôi trở vào nhà, chọn lấy một đôi giày trắng rồi chạy nhanh ra.

chúng tôi bắt đầu di chuyển, thằng nhóc ngồi trên xe cứ líu lo mấy bài hát dạo này cô giáo dạy ở lớp mầm non.

"hai người muốn đi đâu nào."

"đi-..."

"đi công viên ạ."

đấy, tôi chưa nói xong thằng cháu tôi đã trả lời rồi.

"ok luôn."

có gì đó sai sai.

đến công viên thằng bé khoái lắm, vừa xuống xe đã kéo tôi vào.

"nào đợi chú jungkook đã coca!"

"chú lâu thế.!!!"

thằng bé bĩu môi.

"tadaaa, cho coca này."

anh chạy đến rồi chìa ra trước mặt thằng bé cây kẹo bông.

"ahhhh, kẹo bôngggg."

thằng bé nhảy cẫng lên.

"của em này."

anh đưa ra trước mặt tôi cây kẹo bông gòn màu hồng.

"em cũng có phần sao."

tôi cười cười nhận lấy.

"tất nhiên rồi."

"đi chơi thôi ."

thằng bé hô to lên.

"nào, lại đây chú cõng coca nhé."

"thôi để em dắt thằng bé được rồi, phiền anh quá."

"nào, để anh, trẻ con mà em. anh dư sức bế cả dì cả cháu đấy nhé."

jungkook thốt ra câu làm tôi đỏ lựng cả mặt.

ai cho bế mà bế.

thấy tôi không nói gì, anh cũng không trêu tôi nữa và tiến đến cõng thằng nhóc đang sốt sắng muốn đi chơi kia lên.

vậy là hai lớn một nhỏ tíu tít hết chỗ này đến chỗ kia ở công viên.

cái sai sai ở đây chính là buổi hẹn hò của tôi và anh trở thành buổi đi chơi giải trí của tên nhóc quỷ kia kìa.

"dì ơi, coca khát nướccc."

thằng bé ngồi phịch xuống cái ghế đá gần đó mà chu mỏ lên kêu than.

"để chú đ-..."

"thôi, hai người ở đây nghỉ đi. em đi mua cho."

"thôi để anh đi cho."

"anh ở đây nghỉ đi, anh nô với nhóc cả ngày rồi, mồ hôi nhễ nhại kia kìa."

tôi nói rồi đưa cho anh khăn giấy thấm mồ hôi.

"hai người ở yên đây đó, đừng có chạy đi đâu."

sao cứ như tôi đang trông trẻ vậy?

"rõ!"

một đàn ông, một sắp đàn ông trong tương lai xa đáp lại tôi.

"chú thích dì con đúng không?"

"hửm??"

"nhìn chú là con biết, dì con á, thích mấy thứ dễ thương lắm, thích ăn cả bánh ngọt nữa. con chỉ giúp chú đến thế thôi. chúc chú may mắn hee."

jungkook tự hỏi có thật là thằng nhóc này ba tuổi rưỡi không vậy?

"ohh, cảm ơn coca nhaa."

"nè nước của hai người đây."

tôi quay lại với một cốc cafe đá và một cốc nước ép dâu.

"em không uống hả?"

"à, em không khát, tí nữa có gì em uống cùng coca cũng được haha."

"không được!"

"hả, sao ạ?"

"à, ý anh là để cho thằng bé uống đi, bọn trẻ con có tính giữ đồ mà, em mà ăn của nó nó khóc cho xem nên là có gì uống chung với anh đi."

"thôi ạ."

jungkook có cần phản ứng mạnh như thế không?

"nếu em ngại thì để anh đi xin thêm ống hút."

"không cần đâu, em không khát với cả coca thương dì nên không kẹt với dì một ngụm nước đâu nhỉ?"

thằng bé đang ôm lấy cốc nước hút rột rột thấy tôi hỏi liền tỉnh bơ trả lời.

"có đấy ạ."

"này coca!!"

đồ phản bội.!

"dì bảo người yêu dì mua cho mắc gì uống ké của con."

"nè nè!!"

"thôi nào, không cãi nhau nữa."

"em bế coca nhé."

"vâng."

"nào đi."

"đi đâu cơ ạ."

tôi ngơ ngác hỏi anh.

"để người yêu của dì đi mua nước cho dì, coca nhỉ?"

anh nhìn coca, nhưng ý tứ chính là nhắm vào tôi.

"đúng ồiii."

coca gật đầu lắc lắc tay tôi.

lúc tôi đi mua nước, hai người họ có nhận nhau là huynh đệ không thế????

chúng tôi di chuyển đến quầy nước của công viên.

"hai vợ chồng muốn mua gì nào?"

bác gái bán hàng hỏi.

gì gì, vợ chồng cái con lợn gì chứ!!!

"không p-..."

"em muốn uống gì nào."

này, jeon jungkook!

anh không nghe thấy họ bảo gì à?

là vợ chồng đấy, phản ứng lại đi chớ.

"à ờm, cho em giống coca đi."

"được."

"bế bế bế."

thằng bé ở dưới tay tôi bắt đầu mè nheo.

"nào qua đây."

anh gọi nó sang chỗ anh, rồi bế nó lên tay.

"châ, hai vợ chồng trẻ thế này đã có con rồi sao. thằng bé kháu khỉnh đấy."

coca mải uống nước rồi nhìn trời nhìn đất cũng chẳng để ý đến mấy lời này chỉ có tôi và anh thôi. không, chính xác là tôi còn anh thì có vẻ chẳng ngại ngần gì mà có phần hài lòng. cái điều quỷ dị gì vậy.!

"đó là c-..."

"cháu cảm ơn ạ, thằng bé rất đáng yêu."

anh cắt lời tôi.

thề có trời mới biết jungkook đang nghĩ gì.!!

chúng tôi nhận nước rồi ra về, cũng chiều tối rồi.

"hai dì cháu đợi chú nhé."

anh nói rồi chạy ra bãi để xe.

về đến nhà đã là bảy giờ tối, nhóc con đã ngủ say trong lòng tôi, cả ngày nô đùa như thế cơ mà.

xe dừng trước cửa nhà tôi.

anh mở cửa cho tôi xuống, vì tôi phải bế coca mà.

"cho em này."

anh đưa cho tôi một hộp bánh ngọt.

oaaaa, bánh ngọttt.

"uii, cảm ơn anh. phiền anh quá."

"tiện đường ra bãi xe nên mua thôi. em và nhóc vào nhà đi."

"à anh jungkook này."

"hửm?"

"xin lỗi anh nhé, vì em mà buổi hẹn hôm nay bất đắc dĩ trở nên như vậy lại còn để anh bị hiểu lầm nữa."

"à, anh không phiền đâu, nhóc coca cũng đáng yêu mà. còn việc hiểu lầm thì..."

tôi nín thở theo câu nói của anh.

"hiểu lầm là vợ chồng với em khiến anh rất vui. anh mong vào lần đi chơi sau, nó sẽ không là hiểu nhầm mà là sự thật. chúng ta quen nhau đi em, anh thích em nên em là bạn gái anh nhé?"

chẳng biết hôm đó, tôi vào trong nhà bằng cách nào chỉ là từ hôm đó tôi chính thức trở thành hoa đã có chủ. sau ngày hôm đó, tôi và jungkook trở thành người yêu của nhau và bây giờ ước vọng của anh thành hiện thực rồi đấy. jungkook là người đàn ông một vợ hai con.!!!

"đôi khi sự nhầm lẫn lại khiến đôi ta trở thành của nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip