KẾT CỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau,Hiểu Tinh Trần xác định được một chuyện, eo này không phải của y, xác định không phải. Tối qua Tiết Dương đem y lăn tới gần sáng. Sau này phải bất hắn tiết chế lại.
Thế nhưng lạ một điều, từ lúc y tỉnh lại cũng đã gần nữa canh giờ, thế nhưng A Dương vẫn không thấy đâu. Y liền ra ngoài tìm xem hắn, phát hiện được chuyện thú vị.
" A Dương ngươi làm gì ở đây vậy? " Hiểu Tinh Trần cười từ sau bước đến. Nhìn Tiết Dương lay hoay trong bếp làm vài món ăn, thật đáng yêu như cô vợ nhỏ vậy
( hazzz vợ nhỏ nằm trên đấy đạo trưởng......)
" Đạo trưởng sao ngươi lại ra đây. Còn đau không? " Tiết Dương đến bên cạnh y. Ôm lấy thân hình nhỏ bé của ái nhân.
" Ngươi đứng đắn.... " Hiểu Tinh Trần cả mặt đều đỏ hết cả rồi.
Buổi sáng tốt đẹp của cặp phu phu Tiết Hiểu. Nào biết trong góc khuất một đôi mắt ghen ghét đang nhìn họ.

Ma giới hiện đang rất bận rộn chuẩn bị hôn lễ cho Tiết Dương. Những người có ý kiến với việc Tiết Dương - nhị diện hạ của họ kết hôn với vị tu tiên đều bị Tiết Vô Sương xử lý ổn thỏa. Đôi phu phu kia cùng nhau bù đắp cho nhau những nuối tiếc của trước kia.

" Cha.....Con không chấp nhận. Con phải là hoàng tử phi không phải tên họ Hiểu kia. Hắn là cái thá gì chứ. Tên khốn kiếp..... Aaaaaaa......." Thanh Linh giận dữ hét lên, những đồ đạt tinh xảo đều bị nàng ta hủy hoại hết.
" Bảo bối. Con yên tâm ta sẽ để con đạt được những gì con muốn. Không chỉ là hoàng tử phi. Đến lúc đó cả ma giới đều là của chúng ta....." Thanh Đằng cười mang rợn. Âm mưu to lớn đang được thực hiện.

Ngụy Vô Tiện đang tung ta tung tăng chuẩn bị hôn phục cho Tiết Dương. Dù gì cũng là đệ đệ của sư phụ, hơn nữa lần trước còn giết hắn hết một lần. Lần này phải cố làm lành lại thôi.
" Tiết Dương hôn phục của ngươi....." còn chưa hết câu Ngụy Vô Tiện đứng hình. " Tiết Dương đâu, không phải là bỏ trốn đấy chứ..... Ấy Tiết Dương yêu tiểu sư thúc như vậy sau có thể bỏ trốn... Hắn..... " nghĩ xong hắn chạy nhanh ra ngoài la lên " Tiết Dương mất tích rồi..... "
Mọi người đều sững người. Hôn lễ tân lang mất tích chuyện này là như nào. Đang bàng hoàng thì A Thiến chạy vào nói rằng Hiểu Tinh Trần cũng mất tích rồi. Chuyện gì vậy tân lang tân nương đều không thấy. Khách khứa bàng hoang ngơ ngác hết cả rồi. Họ có nên ở lại dự tiệc tiếp tục không?
" Nhược Đông. Cho người tìm A Dương cùng Tinh Trần tuyệt đối không được để bọn họ xảy ra chuyện.... " Tiết Vô Sương lên tiếng phân phó.
" Sư phụ....." Ngụy Vô Tiện nghi hoặc.
" A Anh ta cảm thấy sắp có gì đó không hay xảy ra...." Trong lòng Tiết Vô Sương lúc này cực kì bất an.

Tại một nơi khác. Không rõ là nơi nào. Xung quanh không khí quỷ dị âm u đáng sợ. Tiết Dương điên cuồng tìm kiếm Hiểu Tinh Trần. Hắn nhận được một số tin, y bị bắt rồi kèm theo còn là ngọc bội của y. Hắn sợ, sợ một lần nữa hắn mất đi y. Hắn sẽ chết mất......
" A Dương chàng đến rồi. " Thanh Linh từ trong bóng tối bước ra. Nhìn ả giờ đây như điên dại vậy đôi mắt hiện lên sự khao khát gì đó đến mãnh liệt.
" Tinh Trần đâu. Mau thả y ra..." Tiết Dương không có thời gian cùng ả điên này đôi co.
" Xem kìa. Chàng thật nóng nảy quá đấy.... Đem người ra." Thanh Linh hạ lệnh.
Hiểu Tinh Trần được mang ra. Y nhìn Tiết Dương lắc đầu. Không, y không muốn Tiết Dương làm những điều dạy dột. Nhưng linh lực của y bị phong bế chẳng thể làm gì chỉ có thể nhìn hắn đứng đó.
" Đạo trưởng..... " Tiết Dương muôn xông lên ôm lấy Hiểu Tinh Trần nhưng lại bị mũi kiếm của Thanh Linh chặn lại. Nó không hướng về hắn mà hướng về y. Lòng hắn hoảng.
" Ngươi muốn làm gì....." Tiết Dương lo ngại nhìn ả. Hắn biết y bị phong bế rồi. Đấy là điều khiến hắn càng lo sợ hơn.
" Ta muốn gì. Haaaaa......lúc trước ta còn nghĩ muốn gả cho ngươi. Nhưng giờ xem lại ngươi cũng chẳng là cái thá gì đáng được ta xem trọng. Ta chẳng qua chỉ muốn cái hoàng vị này của ca ca ngươi thôi. Nhưng ngươi lại là nhược điểm của hắn. Còn y .....muốn bắt được ngươi dùng cách này dễ dàng hơn nhiều..... Haaaaaa...." Thanh Linh giờ phút này điên cuồng thật rồi. Lòng tham đứng trên đỉnh cao sự u mê khiến ả không còn được tỉnh táo.
" Thanh Linh ngươi muốn chết..... " Đáng chết dám đụng đến người nhà hắn..... Tiết Dương hắn phát điên rồi.
" Người chết là ngươi....." Thanh Linh ra lệnh đồng thời tất cả thủ hạ của nàng đồng loạt xông lên.
Tiết Dương nhanh chống giải quyết hắn phải nhanh cứu y, mong rằng ca ca chống cự được. Thanh Linh ả không nghĩ rằng Tiết Dương lại có bản lĩnh như vậy. Ả tiến lại gần Hiểu Tinh Trần lôi y đứng dậy. Tiết Dương nhìn thấy bị phân tâm nên bị một kích của đối thủ. Hắn giải quyết luôn đám phiền phức này.
" Ngươi cũng thật có bản lĩnh.... Tử sĩ của ta đều bị ngươi giải quyết cả rồi. Nhưng ái nhân của ngươi thì......" Thanh Linh nhẹ nhàng dùng kiếm ma sát qua cổ của Hiểu Tinh Trần, một dòng nước ấm chảy ra, màu đỏ của máu thật chói mắt......
" Ngươi dừng tay....ngươi muốn gì cũng được.... đừng làm hại y..." Tiết Dương hắn không muốn y bị tổn thương dù là một chút. Cho dù muốn cái mạng này của hắn.
Đúng lúc này cả người Thanh Linh ngã xuống. Ả chết. Thanh kiếm của Nhược Đông xuyên qua người ả. Chết như vậy quá nhẹ nhàng với ả. Dám động vào người của hắn. Tiết Dương từ từ đi đến bên cạnh xác của ả. Giơ tay bóp lấy linh hồn ả. Mặc cho ả dãy dụa cỡ nào cũng vô ích. Ném linh hồn ả vào liệt hỏa hắn vô tình có được ( trong cái lần đi ma vực ấy...) sau đó nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy Hiểu Tinh Trần. Cả cơ thể hắn run lên. Ôm chặt lấy như muốn khảm y vào trong hắn.
" A Dương không sao rồi....không sao rồi... Ta ở đây.. Ở đây...." Hiểu Tinh Trần ôm chặt hắn. Lúc nãy quả thật hắn quá đáng sợ.

" Nhị điện hạ. Mọi chuyện xử lý xong xuôi rồi đám người đó vương để người về xử lý. Mặc người định đoạt. " Nhược Đông cung kính bẩm báo. May rằng vương đã sớm nghi ngờ nên chuẩn bị trước. Đám mọi rận này đúng là ngu xuẩn.
" Đạo trưởng. Chúng ta về nhà....." Tiết Dương ngước đôi mắt nhìn y.
" Hảo. Về nhà...." Y mỉm cười nhìn hắn. Đúng về nhà thôi. Mọi chuyện kết thúc rồi.

Ma giới mọi chuyện đã ổn thỏa. Nhờ sự giúp đỡ của đám người phu phu Vong Tiện mà không tổn thất quá nhiều. Sau việc này đám thế gia ở ma giới cũng biết điều mà ngoan ngoãn hơn.
Tiết Dương sau khi đưa Hiểu Tinh Trần về phòng nghĩ ngơi thì đến gặp Tiết Vô Sương.
" Ca đám người đó ngươi tự mình xử lý đi. Ta ngại bẩn.... " Tiết Dương nói, giọng nói hiện lên sự chán ghét.
" A Dương ngại bẩn. Ta sẽ cho người xử lý sạch sẽ. Tinh Trần đã ổn rồi chứ. " Tiết Vô Sương hỏi.
" Y đã đỡ nhiều rồi. Nhưng mà mãi vẫn không tỉnh. Tên Ngụy Vô Tiện đó có nhờ Lam Hi Thần xem giúp. Ta nên về xem y..." Tiết Dương đứng dậy rời đi.
Trong phòng Hiểu Tinh Trần đang ngạc nhiên ôm bụng xoa xoa " Nơi đây có bảo bảo. Chính là đứa con của hắn với A Dương. " Y mỉm cười hạnh phúc.
Tiết Dương từ ngoài bước vào chưa gì đã nghe giọng Ngụy Vô Tiện ríu rít. Thiệt không hỉu sao tên Lam Vong Cơ kia có thể chịu nổi hắn.
" Đạo trưởng.... Ngươi cảm thấy thế nào... " Tiết Dương ngồi xuống bên cạnh y. Đưa tay vuốt ve gương mặt y.
Hiểu Tinh Trần nhìn hắn
" A Dương ta muốn nói với ngươi một chuyện. Ngươi phải bình tĩnh nha..."  Y thật muốn nhìn thấy biểu cảm của hắn kia nghe tin kia.....mong đợi...
Tiết Dương ngơ ngác nhìn y. Những người trong phòng cũng lặng lẽ bước ra nhường lại không gian riêng cho họ. Lam Vong Cơ phải bế cái người nào đó đang mang thai mà vẫn nghịch ngợm kia đi.
" A Dương.... Ta....Ta mang thai rồi... " Y nhìn hắn.
Tiết Dương đờ người ra chậm chạp phản ứng. Y mỉm cười vui vẻ nhìn xem hắn luống cuống như thế nào. Tay cũng không biết phải để nơi nào. Miệng vui đến không kép lại được.

Từ sau khi Hiểu Tinh Trần mang thai. Y cảm thấy mình vô dụng mất rồi. Bất cứ việc gì Tiết Dương cũng không để cho hắn chạm tay. Hắn còn hay cùng hắn đi dạo. Y cảm thấy nhân sinh may mắn, may vì gặp được hắn. Có hắn thật hạnh phúc.
Tiết Dương nâng niu Hiểu Tinh Trần đến mức người khác nhìn vào chỉ có thể nói hai chữ " thê nô" . Hắn ngược lại còn có vẻ rất thích hai chữ này. Hắn nguyện sủng y cả đời.
Ngày Hiểu Tinh Trần lâm bồn. Tiết Dương lo chết mất. Nghe tiếng y la trong phòng lòng hắn như lửa đốt. Sau một khoảng thời gian. Y sinh rồi. Một bé gái đang yêu như y vậy. Đây là con của hắn và y. Hắn sẽ cho bé con tất cả những gì tốt nhất yêu thương bé và y. Gia đình của hắn.
Hiểu Tinh Trần ôm lấy bé con tựa vào lòng của Tiết Dương cười đến rực rỡ rỡ. Tiết Dương nói bé con tên Tiết Truy Tinh. Theo đuổi người trên cao. Đời này Tiết Dương đợi được Hiểu Tinh Trần rồi. Nhân sinh mĩ mãn. Nguyện một đời chỉ có người.

" Đạo trưởng... A Dương đợi được người rồi... "


                               END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip