Cho em muôn vạn hào quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amaterasu, sinh ra từ mắt trái của thần Izanagi, là vị thần của vầng Thái Dương. Nắm giữ vị trí tối thượng, chưởng quản hết thảy.

Một ngày nọ, Ngài vô tình lạc bước xuống nhân gian, lỡ phải lòng nàng công chúa trong lãnh cung của Thiên hoàng.

Thiếu nữ gầy nhỏ mảnh mai, khoác bộ kimono thùng thình quá khổ. Làn da trắng sứ. Mái tóc đen trải dài như thác, cùng đôi mắt đen láy như ngọc. Gương mặt trái xoan, ngũ quan tinh tế mĩ lệ, chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa. Cô mở to đôi mắt nhìn thiếu niên từ trên trời xuống, mỉm cười, cất giọng trong veo:

- Thần thiếp tên là Gekkabijin.

Thiếu nữ dưới ánh trăng bạc, nở một nụ cười, đẹp đẽ hơn bất cứ loài hoa nào trên thế gian này, yên lặng làm Amaterasu đắm say. Ngài bật thốt lên:

- Gekkabijin, tức là hoa quỳnh, nở rộ rực rỡ rồi tàn phai dưới trăng đêm, tục xưng Nguyệt hạ mĩ nhân.

Một làn gió thổi qua, khiến cho mái tóc bạch kim của Amaterasu bay phấp phới. Ngài vén lại những lọn tóc tán loạn, cong khoé môi tạo thành nụ cười dịu dàng chân thật, bật thốt:

- Thật là một cái tên đẹp.

Từ đó, số lần Amaterasu trốn xuống nhân gian càng nhiều. Ngài trở nên giống con người hơn bao giờ hết, rơi vào tình yêu say đắm với bông hoa quỳnh mỹ lệ nhất thế gian này.

- Ta sẽ cho em muôn vạn hào quang.

Ngài cầm lấy đôi bàn tay thô ráp vì phải làm việc nặng của Gekkabijin, điều mà một cô công chúa lẽ ra chẳng cần động tới, đặt nụ hôn lên mu bàn tay cô.

Ngài yêu thương Gekkabijin - bông hoa quỳnh của lòng Ngài hết mực, chỉ hận không thể yêu cô nhiều hơn. Ngài đưa cô lên tới địa vị đỉnh cao, với thân phận Người truyền ngôn của Thần Mặt Trời, khiến cho phụ hoàng cô - Thiên hoàng, nhìn thấy cô cũng phải kính cẩn.

Ngài trao cho cô mọi thứ. Nhưng mà cô lại phản bội Ngài.

Nhìn thấy cô nằm trong lòng Tsukuyomi, trái tim Ngài như chết lặng. Bao nhiêu câu hỏi vần xoay trong đầu, cuối cùng hoá thành cơn bão chực chờ cuốn phăng hết thảy. Lần đầu tiên Thần Mặt Trời mất bình tĩnh. Ngài nói, từng từ như rít qua kẽ răng, chứa đầy hận thù phẫn nộ.

- Người em trai hiền lành yêu quý của ta, và người con gái mà ta thương xót nâng niu như trân bảo, lại tay trong tay với nhau. Quả là một vở kịch hay. Gekkabijin, ta đã cho em muôn vạn hào quang mà em muốn. Vậy mà em lại đối xử với ta thế sao?

Trước đôi mắt giận giữ như bừng lên lửa đỏ của Amaterasu, Gekkabijin hoảng sợ trốn ra sau Tsukuyomi, vô tình khiến sự phẫn nộ của Đấng tối cao tăng lên. Cô nép mình sau bờ vai vững chãi của Thần Mặt Trăng, run rẩy không nói được từ nào. Tsukuyomi lên tiếng:

- Aniki! Anh bình tĩnh lại đi, đừng làm nàng ấy sợ!

Trông thấy cảnh này, đôi mắt bạc luôn dịu dàng của Amaterasu biến thành màu đỏ thị huyết, lạnh lùng tàn nhẫn. Ngài không nói không rằng, bước tới trước mặt Tsukuyomi, nhìn thẳng lên người em trai của mình. Cho dù Thần Mặt Trăng sở hữu muôn vàn thần khí, thì dù cho đứng trước Thần Mặt Trời tay không tấc sắt, nỗi sợ hãi vô hình vẫn sinh ra. Amaterasu nghiêng đầu, nhìn Gekkabijin vẫn run lẩy bẩy.

- Em không muốn giải thích gì hết sao, Gekkabijin?

Cô im lặng, không nhìn thẳng vào mắt Ngài. Amaterasu gật gù như ngộ ra điều gì, cong khoé môi tạo thành nụ cười rất đỗi dịu dàng mà cũng thật giả dối.

- Ta hiểu rồi. Ta tôn trọng quyết định của em. Em yêu Tsukuyomi chứ chẳng hề yêu ta. Em chỉ coi ta là cái bàn đạp để em mưu cầu vinh hoa danh vọng mà thôi. Bakki!

Vẫn chất giọng đều đều, đột nhiên Ngài hét lớn tên thần khí của Tsukuyomi. Chưa kịp để hắn kịp trở tay, Ngài đã lấy thanh kiếm Bakki - thần khí của Nguyệt Thần cứa ngang cổ Tsukuyomi, rồi đâm thẳng vào lồng ngực Gekkabijin. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Chưa đến một giây, máu tươi đã chảy dài, nhuộm Thái Dương thành một màu đỏ thắm.

Amaterasu hờ hững buông thần khí đã đứt gãy ra. Tiếng kim loại rơi xuống đất tạo thành âm thanh chói tai nhức nhối. Nhìn linh hồn vàng kim lơ lửng trước mặt mình, ngài lại nở nụ cười quen thuộc, khẽ cất tiếng:

- Hỡi linh hồn không còn nơi trú ngụ, và cũng không thể siêu thoát, ta sẽ cho ngươi một chốn trở về. Tên của ta là Amaterasu.

Hãy từ bỏ huý danh xưa nay, và khoác lên mình danh xưng ta trao tặng. Khí hoá thanh âm, trở thành thuộc hạ của ta, vâng theo lời ta, hiến dâng sinh mạng trở thành thần khí của ta. Danh là Hiru, khí là Kazuhi. Đến đây, Kakki.

Linh hồn đó hoá thành chiếc lồng vàng kim, an ổn treo trên ngón tay Ngài. Và Đấng tối cao Amaterasu bỗng bật cười.

- Em vậy mà là một chiếc lồng vàng! Một chiếc lồng vàng! Em muốn giam cầm ai đây? Bản thân em, hay là cả chính ta? Ôi ta cũng không hay nữa, hỡi Hirume Hirume.

Đấng tối cao nâng chiếc lồng vàng, cười ngặt nghẽo như đó là một chuyện buồn cười lắm, trên khoé môi còn vương sự trào phúng. Từng tiếng cười như cứa vào ruột gan, sắc bén chói tai, tựa ma chú xáo động lòng người. Amaterasu cười một tràng dài nhất trong cuộc đời bất tử ngàn vạn năm của mình, cười đến chảy nước mắt, cười đến mệt nhoài, cười đến khàn cả giọng.

Hirume Hirume...

Amaterasu-sama rốt cuộc đã nghĩ gì, khi đặt cho linh hồn này danh Kazuhi Hirume? Hirume là một tên gọi khác của Thần Mặt Trời, mà Kazuhi có nghĩa "ánh sáng thứ hai".

Thứ hai? Một Amaterasu thứ hai?

Mikagami giật mình sợ hãi bởi chính suy nghĩ bản thân, lập tức loại bỏ nó ra khỏi đầu.

Quyết định của Đấng tối cao, không phải là việc để một tuỳ tùng như cô có thể can thiệp phán xét.

Cả Thiên giới đều biết Đấng tối cao vừa thu nhận một thần khí.

Nhưng không ai biết thần khí đó là ai, là cái gì. Đến cái tên cũng chẳng ai hay.

Người ta chỉ biết thần khí đó được cất giữ trong cung cấm, được Amaterasu-sama hết mực yêu thương nuông chiều, quý trọng hơn bất cứ thứ gì.

Đồng thời, Nguyệt thần Tsukuyomi tái sinh.

Không ai biết vì sao một trong ba vị thần đứng đầu Cao Thiên Nguyên lại tái sinh. Và dường như Thần Mặt Trời cũng chẳng mấy để ý về vấn đề này, nên chúng thần biết điều mà im lặng.

Chủ nhân của cô là Amaterasu-sama, Thần Mặt Trời, Đấng tối cao chưởng quản vạn vật, Chúa tể đứng đầu Cao Thiên Nguyên, khiến bảy vạn vị thần khác chỉ có thể kính cẩn quỳ xuống khiêm nhường.

Kazuhi Hirume, từ khi trở thành thần khí của Ngài, sống trong nhung lụa giàu sang, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Phàm là đồ cô mặc, đều được dệt nên từ chỉ vàng chỉ bạc. Phàm là thứ cô đeo, đều hết mực tinh xảo quý giá. Phàm là thứ cô ăn, đều sơn hào hải vị khó kiếm trên đời. Đấng tối cao cho cô muôn vạn hào quang, trao cô hết thảy, chỉ mong cô có thể cười, an nhiên khoái hoạt.

Mọi người thường nói, cô là thần khí hạnh phúc nhất thế gian này.

Mặc dù vậy, vẫn có điều khiến Hirume buồn phiền.

Amaterasu-sama chẳng sử dụng cô bao giờ, thậm chí còn không cho phép cô rời khỏi cung điện rộng lớn mà ngột ngạt này. Đại môn lúc nào cũng đóng chặt, và chỉ mở ra khi có lệnh của Đấng toàn năng. Dù nơi này tên Thiên Chiếu, thì tuyệt nhiên vẫn không có một tia nắng lọt vào, chỉ duy ánh nến chập chờn mông lung như tỉnh như mê.

Tại sao Ngài lại không sử dụng em?

Tại sao Ngài lại không cho phép em ra ngoài?

Tại sao Ngài lại giam giữ em?

Tại sao họ có thể đi theo Ngài, riêng em là không thể?

Những câu hỏi cứ lớn dần trong tâm trí Hirume, và khao khát tự do cứ thế chi phối cô. Cuối cùng, "ô uế" đến như một điều tất yếu.

Hirume, đã đâm Amaterasu.

- Hirume, em bị ô uế rồi.

Amaterasu, vị thần tối cao của cô, vẫn chất giọng trong trẻo mềm mại, chứa đựng vô tận ôn nhu ấy, vẫn đôi mắt bạc như thấu hết nhân gian, nhẹ xoa lên gò má của cô, nơi đã mọc lên vài con mắt dữ tợn. Ngài chẳng có vẻ gì là giận giữ hay thất vọng, chỉ vẫy gọi ba tuỳ tùng.

- Các ngươi, thực hiện nghi lễ thanh tẩy cho Hirume.

Ba vị thần khí thiêng liêng yên lặng không nói một câu, xếp thành hình tam giác xung quanh cô. Nữ thần khí duy nhất trong cả ba có đôi dị đồng lên tiếng, chất giọng thanh lãnh sắc bén như kim loại:

- Ohirume, hãy thú nhận tội lỗi của ngài.

Cô nhìn về phía Thần Mặt Trời. Ngài nghiêng đầu mỉm cười, như động viên cô hãy nói thật. Hirume run run cất lời, vò nát vạt áo kimono hoa lệ.

- Em muốn được Amaterasu-sama sử dụng. Em muốn được ra ngoài. Em không muốn bị giam cầm trong này nữa. Em muốn được đi theo ngài như họ.

Nghi lệ thanh tẩy kết thúc, dấu vết ô uế biến mất trên cả cơ thể Thần Mặt Trời lẫn Hirume. Cô níu lấy vạt áo Ngài, ngước lên nhìn bằng đôi mắt mịt mờ hơi nước như đang trông mong điều gì.

- Amaterasu-sama...

- Ngoan nhé, Hirume, ta sẽ cho em muôn vạn hào quang.

Đấng tối cao đặt nụ hôn lên trán cô, xoa đầu Hirume, nói câu quen thuộc rồi rời khỏi, chẳng hề đáp lại mong muốn thật sự của cô. Giữa cung điện hoa lệ mà rộng vắng, Hirume bật khóc nức nở, những giọt nước mắt trong suốt đẹp đẽ lăn dài trên gò má, rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Nhưng hết lần này tới lần kia, Hirume vẫn "đâm" Amaterasu.

Nếu là vị thần khác, Hirume đã bị vứt bỏ từ lâu, nhưng Amaterasu mỗi lần bị cô "đâm" đều nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt chứa đựng ôn nhu vô tận, ôm cô vào lòng, thực hiện nghi lễ thanh tẩy. Amaterasu chưa bao giờ tỏ ra đau đớn khi bị ô uế, cũng chẳng bao giờ tức giận, hết mực bao dung tha thứ cô.

Ngài lại càng yêu thương cô nhiều hơn.

Mọi người vẫn thường nói đó là sự sủng ái vô hạn mà Đấng tối cao dành cho cô.

Một ngày nọ, có kẻ đặt chân tới Thiên Chiếu cung, cấm địa Cao Thiên Nguyên.

- Xin cho phép kẻ hèn này hỏi một câu, có phải ngài là thần khí của Amaterasu-sama, Ohirume?

Nghe thấy tiếng người vang lên, Hirume giật mình quay đầu lại. Đó là một thiếu niên khoác trên mình bộ hakama trắng chỉnh chu, tay cầm kim trượng, nở một nụ cười giống hệt Amaterasu điện hạ.

- Ngươi biết ta? Không đúng, ngươi là ai! Ngài ấy không cho phép bất kì ai đặt chân tới nơi này cả!

Kẻ đó không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại cười híp mắt đầy giả dối. Hắn chẳng quanh co vòng vo, lập tức vào thẳng chủ đề chính.

- Chẳng hay, Ohirume có từng tò mò về quá khứ khi còn là con người, lẫn tên thật của mình không?

- Ý ngươi là gì?

Hirume vô thức nhíu mày, những ngón tay mềm mại được chăm sóc cẩn thận khẽ vò nát vạt áo kimono tinh xảo. Trái tim trong lồng ngực của cô bỗng đập lên thình thịch khó hiểu, khiến cô cũng nôn nao theo.

- Ohirume biết ý của kẻ hèn này mà. Sao ngài không hỏi Amaterasu điện hạ? Chúa tể biết mọi chuyện trên thế gian này, đương nhiên cả quá khứ lẫn tên thật của Ohirume nữa.

Quá khứ... Tên thật...

Hirume lẩm bẩm hai danh từ này, và dấu ấn thần khí trên ngực cô đau nhói kì lạ. Khi cô định thần lại, kẻ kia đã biến mất. Cánh cửa to lớn hoa lệ vẫn đóng chặt tựa chưa hề có ai đặt chân tới nơi này, giống như tất cả chỉ là giấc ngủ ngày của cô mà thôi.

Nhưng hơn ai hết, Hirume hiểu đây không phải hoang tưởng của cô.

Nếu Hirume biết quá khứ bản thân, thì cô sẽ biết lí do vị thần của cô giam giữ cô ở chốn này, nuôi dưỡng cô như một con thú cưng chăng?

- Amaterasu-sama, cơ thể Ngài...

Mikagami sợ hãi nhìn những vết ô uế trên Đấng tối cao, run run nói. Đây không phải là lần đầu tiên Chúa tể bị đâm, nhưng lan nhanh thế này... Chẳng lẽ, Ohirume đã có chuyện gì.

Trái với sự hoảng hốt của ba tuỳ tùng và sự kinh sợ của chúng thần, Amaterasu bình thản nhìn đôi bàn tay trắng muốt giờ nổi từng mảng thâm tím - dấu hiệu của sự ô uế, nở nụ cười ý vị. Ngài phất tay áo, chuyển hướng về phía cung Thiên Chiếu.

Dường như Đấng tối cao chẳng có vẻ gì là đau đớn cả. Dù cho cơ thể nhỏ bé ấy tràn đầy vết ô uế, truyền đến đau đớn vô tận, thì vị thần Mặt Trời vẫn đứng thẳng lưng, mỉm cười dịu dàng nhìn Kazuhi Hirume thở hổn hển dưới sàn nhà buốt giá, đôi mắt vẫn chứa đựng vô tận bao dung như thế. Trái với dáng vẻ chỉnh chu của Amaterasu, Hirume lại chật vật, bộ kimono rườm rà phẳng phiu khoác trên người đã nhàu nát xộc xệch, mái tóc đen mượt như tơ lụa Tây Vực rối tung.

Trông thấy Amaterasu, cô như nhìn thấy phao cứu sinh, vội vàng nhíu lấy ống quần Đấng tối cao, ngước đầu lên khẩn khoản Thái Dương.

- Cầu xin Ngài, hãy cho em biết tên thật của em đi mà! Tại sao em lại chết? Tại sao vậy? Ngài cho em biết đi mà, em cầu xin Ngài!

Amaterasu khẽ bật cười. Ngài cúi xuống, nâng gương mặt vốn tuyệt sắc giờ đã trở nên xấu xí vì bị giăng đầy dấu vết ô uế. Ngài nhẹ nhàng thốt lên từng từ, từng từ, như cứa vào trái tin rỉ máu của Hirume.

- Em biết không, dáng vẻ tuyệt vọng đẫm nước mắt này của em là đẹp nhất. Đẹp tới nỗi, ta muốn huỷ hoại em. - Dừng một chút, Amaterasu bỗng cúi xuống, thì thầm bên tai bông hoa quỳnh của riêng mình - Gekkabijin.

- Gekka... bijin?

Hirume vô thức lẩm bẩm cái tên lạ lẫm mà quen thuộc. Dấu vết ô uế lan ra rộng hơn, chiếm trọn cả khuôn mặt xinh đẹp. Quá khứ ùa về như nước lũ khiến đầu cô đau nhói, hô hấp như nghẹn lại, trái tim như vỡ ra từng mảnh.

"Gekkabijin, biết thân biết phận đi, ngươi nghĩ mình vẫn là công chúa ư? Không không, ngươi chỉ là một kẻ bị giam giữ trong lãnh cung mà thôi!"

Đám cung nhân thoả sức giẫm đạp cô dưới chân, buông lời nhục mạ.

"Gekkabijin, tức là hoa quỳnh, nở rộ rực rỡ rồi tàn phai dưới trăng đêm, tục xưng Nguyệt hạ mĩ nhân."

Thiếu niên với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt bạc, khoác trên mình bộ hakama tinh xảo, cất giọng trong trẻo ấm áp, mỉm cười dịu dàng, khiến đôi mắt kia cũng cong thành hình bán nguyệt.

"Gekkabijin, thật là một cái tên đẹp."

"Gekkabijin, ta sẽ cho em muôn vạn hào quang."

Thiếu niên mỉm cười, buông lời thề hẹn, rực rỡ hơn vầng thái dương trên cao...

"Nàng là Công chúa Gekkabijin ư? Ta là Nguyệt thần Tsukuyomi!"

"Ta đã cho em muôn vạn hào quang mà em muốn! Vậy mà em lại đối xử với ta thế sao? Gekkabijin!"

Và hình ảnh cuối cùng, là thiếu niên... không! Là Thần Mặt Trời Amaterasu, Đấng tối cao toàn năng vĩ đại, chẳng khoan nhượng mà dùng kiếm đâm thẳng vào lồng ngực cô...

"Hỡi linh hồn không còn nơi trú ngụ, và cũng không thể siêu thoát, ta sẽ cho ngươi một chốn trở về. Tên của ta là Amaterasu.

Hãy từ bỏ huý danh xưa nay, và khoác lên mình danh xưng ta trao tặng. Khí hoá thanh âm, trở thành thuộc hạ của ta, vâng theo lời ta, hiến dâng sinh mạng trở thành thần khí của ta. Danh là Hiru, khí là Kazuhi."

- Gekka...bijin... Tên của ta không phải là Hirume! Ta tên là Gekkabijin cơ mà!

Hirume hoàn toàn ô uế, hoá thành u linh, thét gào từng tiếng phẫn uất căm hận. Đứng trước con quái vật, Amaterasu vẫn bình thản như không, mặc cho ba người tuỳ tùng vội vàng cầu xin Ngài giết chết Kazuhi Hirume. U linh nuốt chửng lấy Thần Mặt Trời, mà Ngài thì vẫn bình thản như không.

- Tên của ta là Amaterasu. Dưới danh nghĩa Thần Mặt Trời, Đấng Tối Cao chưởng quản vạn vật, ta ban cho ngươi thần cách, để ngươi trở thành Á thần. Hãy để ánh hào quang chiếu rọi linh hồn ngươi, dẫn bước ngươi trở về!

Từ trong con quái vật, một luồng sáng toả ra chiếu rọi chói loà mọi thứ. Đó là hào quang của vị thần tối cao Amaterasu, Đấng toàn năng vĩ đại, vầng hào quang chói sáng nhất. U linh tan biến, trả về thiếu nữ lâm vào giấc ngủ say, bình yên đến tàn khốc. Amaterasu ôm Hirume vào lòng, gương mặt lạnh lẽo giá băng, lớp vỏ bình thản che đi sự độc ác tăm tối ẩn sâu trong đôi mắt bàng bạc.

- Truyền lệnh cho tất cả chúng thần, diệt sát Thuật sư.

Amaterasu chầm chậm nói, từng câu chữ như ngâm nga nhẹ nhàng, nhưng nội dung trong đó lại khiến người ta lạnh sống lưng, run rẩy sợ hãi. Đấng tối cao bế trên tay bông hoa quỳnh đã phai tàn của Ngài, khẽ đặt nụ hôn lên động mạch xanh ngắt ở cổ.

Hirume, em thấy không, ta nói rồi, ta sẽ cho em muôn vạn hào quang...

-Ama-sama, em không muốn quanh quẩn trong cung Thiên Chiếu nữa! Bí bách quá!

Chìm trong đống đồ hoa lệ là vị Á thần duy nhất trên Cao Thiên Nguyên. Mái tóc đen dài như thác được tết đuôi sam xinh xắn, cài chiếc trâm pha lê hình hoa quỳnh. Hirume nhỏ nhắn với bộ kimono mĩ lệ, trông như một cô búp bê tinh xảo đẹp đẽ nhất trần đời.

- Ngài lúc nào cũng nói cho em muôn vạn hào quang, nhưng em chẳng thấy hào quang đâu cả, chỉ thấy bóng tối mà thôi! Em không muốn bị giam ở nơi này nữa, em muốn ra ngoài!

Thần Mặt Trời khẽ bật cười khi thấy Hirume bực bội phụng phịu. Ngài cúi xuống, xoa đầu đoá quỳnh mà Ngài hết mực thương yêu nuông chiều, nhẹ cất lời, chất giọng ấm áp trong trẻo tựa ánh ban mai.

- Chẳng phải ta, là hào quang rực rỡ nhất sao, Hirume?

Nghe thấy câu nói của Ngài, Hirume đỏ bừng mặt. Amaterasu dịu dàng ôm vị Á thần bé bỏng vào lòng, hôn lên vầng trán trơn bóng đầy thương yêu. Ngài vẫn ôn nhu như thế, vẫn bao dung như thế, khiến cho em cứ vậy mà sa lầy.

Không ai biết, chẳng ai hay, đôi mắt của thần Mặt Trời đã nhuốm bùn lầy nhơ bẩn, hắc ám tối tăm tự bao giờ.

_________

P/s: 3587 từ, mạ nó mệt gần chếttt.

P/s: Tính chuyển Amaterasu, Ama hắc hoá lên chụi ui ngầu hết biếttt <333

Cho ai không biết Amaterasu là ai :V

Ấy chết lỡ spam >w< Ama đáng yêu quá đi <3

P/s: Cuối cùng Gekkabijin, hay còn gọi là Hirume trở thành Á Thần. Sở hữu sự bất tử cùng tái sinh vô hạn, nhưng không thể sử dụng hay thu nạp thần khí. Phụ thuộc vào Amaterasu vĩnh viễn. Và đương nhiên khi thành Á Thần thì ẻm quay lại hình dạng trẻ con rồi >w<

P/s: Trùm cuối aka cha Yato đương nhiên ngỏm =))) khổ thân cha, cà khịa ai không cà khịa lại cà khịa đúng người trong lòng của Vị thần tối cao Amaterasu =)))

P/s: Vẫn còn một hàng hắc hoá Amaterasu sắp xuất xưởng nha ^^ Đang vã Ama mà hông có truyện nên tự viết cho đỡ vã :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip