Chương 120 - 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 120. Bạo quân

Trong mắt ba người Trì Bắc Thành, bóng dáng Cung Trường Nguyệt biến mất giống như sương khói. Nhưng Cung Trường Nguyệt lại phát hiện mình đang đứng trên một thảo nguyên rộng lớn, xung quanh yên tĩnh không có tiếng động nào, nàng có thể cảm giác được gió vờn qua tóc mình, nhưng lại không nghe thấy tiếng gió gào.

Cung Trường Nguyệt cũng không vì vậy mà kích động, chỉ lẳng lặng đánh giá xung quanh, nhìn bãi cỏ xanh tươi dưới chân lấy một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được… nhanh chóng héo vàng.

“Thùng… Thùng… Thùng thùng!”

Tiếng trống giống như truyền tới từ chân trời, sau đó dần dần tới gần, càng ngày càng vang, tiếng trống nặng nề mang theo sức mạnh vô hình như đánh vào trái tim người nghe, áp lực không thở nổi.

Tiếng trống này xen lẫn một loại sức mạnh không rõ, mê hoặc lòng người.

Đáng tiếc, nó lại gặp Cung Trường Nguyệt!

Nàng đứng vững ở đó, mặt không chút thay đổi, hai tròng mắt tối như đầm nước, tản ra hàn khí nhàn nhạt. Xung quanh nàng giống như hình thành một lá chắn vô hình, đem tất cả ngăn ở bên ngoài, ngay cả không khí cũng không dám lại gần.

Nàng đứng đó mà giống như cách rất xa.

Cung Trường Nguyệt ổn định tâm lý, lúc tiếng trống trận kia rung chuyển trời đất, tựa như thủy triều từ bốn phương tám hướng điên cuồng kéo về phía nàng, nàng cũng không hề lay động, bình ổn tâm trạng, bất động như núi.

Nhưng mà nàng biết, lúc tiếng trống trận vang lên có nghĩa là Sát trận – bắt đầu chuyển động.

“Chỉ lo mày không bắt đầu thôi…” Cung Trường Nguyệt thấp giọng nói một câu, tay phải vươn ra, chậm rãi nắm chặt trong không khí!

“Hưu!”

Một đạo hắc mang chợt sáng lên, một cây thương dài lập tức xuất hiện trong tay Cung Trường Nguyệt.

Thương Lộ!

Trong mắt Cung Trường Nguyệt lóe lên hàn quang, Thương Lộ nặng nề ở trong tay nàng lại nhẹ như lông hồng, khe khẽ run lên từng đóa thương hoa, huyền ảo hoa lệ nhưng cũng không mất đi khí phách của thương vương!

Cung Trường Nguyệt nắm chặt Thương Lộ, gõ mạnh lên mặt đất!

“Oanh –“ Giống như có một tầng sóng âm vô hình lấy Thương Lộ trong tay Cung Trường Nguyệt làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, tuy rằng mắt thường thì không thấy được, nhưng toàn bộ bãi cỏ bị sứ mạnh vô hình ép rạp xuống, giống như sợ hãi mà thuần phục.

Trong khoảnh khắc sức mạnh tràn ra, tiếng trống trận mê hoặc lòng người cũng đột nhiên ngừng lại.

Xung quanh lại lần nữa yên tĩnh, nguy hiểm xem như đã qua.

Cung Trường Nguyệt vẫn chưa thả lỏng cảnh giác – nếu Sát trận là một trận pháp đơn giản như vậy, tiếng trống trận gầnn hư chẳng có lực sát thương, vậy thì mộ thất đầu tiên dùng nhiều thủy ngân như thế hoàn toàn là lãng phí.

Cho nên, tiếng trống trận này chỉ là nhạc dạo mà thôi, sát chiêu thật sự còn ở phía sau.

Quả nhiên, không lâu sau, ở nơi xa chợt truyền đến tiếng hô kinh thiên động địa, đó là tiếng rống nhiệt huyết sôi trào của trăm ngàn người đứng chung một nơi!

“Sát! Sát –“

Thảo nguyên mênh mông khô héo đột ngột xuất hiện một sợi chỉ đen. Tập trung nhìn lại, thật ra cũng không phải là chỉ đen, mà là một đám chiến sĩ mặc khôi giáp, vung trường đao, hai mắt đỏ lòm đang điên cuồng kéo đến, hò hét vang trời.

Trên người kẻ nào cũng đầy sát khí, mà sát khí của mấy vạn người ngưng lại một chỗ, ngay cả Cung Trường Nguyệt cũng nhịn không được kinh hãi!

Cung Trường Nguyệt nheo mắt – thật không ngờ, màn diễn quan trọng lại đến nhanh như vậy.

Nhìn thấy đám binh lính trước mắt cứ như muốn xé nát mình, Cung Trường Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, dựng đứng Thương Lộ trong tay, sau đó không hề chùn bước phóng về phía bọn lính.

Cho dù là vạn người thì sao? Ở trước mặt nàng, đều không chịu nổi một chiêu!

Một loại tự tin và khí phách khó thể tả bằng lời lan ra khắp người Cung Trường Nguyệt, đây không phải là nàng mạnh miệng, nàng đã chắc chắn như thế! Cung Trường Nguyệt nàng, chưa bao giờ làm chuyện chưa nắm rõ!

Nếu lấy tầm nhìn từ thần tiên nhìn xuống, có thể thấy trong làn sóng đen nghịt kia có một điểm đen nho nhỏ. So sánh đại quân đông ngịt trước mặt, nó vô cùng nhỏ bé, có vẻ không chịu nổi một chiêu. Nhưng mà, lúc điểm đen nho nhỏ này nhảy vào sóng đen đó, lại mang theo cường thế không thể tin được, điên cuồng quét qua sóng đen!

Vốn mảnh sóng kia không hề có khe hở, vậy mà lại vì điểm nhỏ đó dùng lực mở ra một con đường!

Điểm nhỏ đó, chính là Cung Trường Nguyệt, mà sóng triều đông nghịt kia là đối thủ của nàng.

Rất nhanh, Cung Trường Nguyệt đã nhảy vào giữa quân địch, theo lý mà nói, nàng đã bị bao vây lại, binh lính đối địch “người trước ngã xuống, người sau tiếng lên”, cho dù giết một người, lập tức sẽ có người thứ hai xong lên, gần như không cho nàng có thời gian ngừng lại, nàng chắc đã mệt không chịu được, tinh thần và thể lực phải yếu đi mới đúng.

Nhưng mà, vì sao nàng càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, hơn nữa lại không hề mệt mỏi!

Đây là phương pháp vô cùng đơn giản mà bạo lực của Cung Trường Nguyệt – dĩ sát chế sát, dĩ sát phá sát!

Sát trận và địch nhân, còn có sát khí kinh thiên động địa, mà Cung Trường Nguyệt lại lấy sát khí và thực lực mạnh hơn hoàn toàn áp đảo nó, dùng cách đơn giản nhất phá trận!

Có lẽ với người khác mà nói, cách này thật sự là nói nhảm thôi, nhưng với Cung Trường Nguyệt, phương pháp này quả thực rất thích hợp.

Lúc này, có thể dùng một từ để hình dung tình trạng của Cung Trường Nguyệt –

Bạo quân!

Nàng một thân huyền y thâm trầm, lúc này lại nhiễm một mảnh máu tanh, màu đỏ kia không biết phải dùng bao nhiêu máu tươi để nhuộm thành. Tóc nàng tung bay, lộ ra gương mặt tinh xảo như ngọc, cũng lãnh đạm như băng, không nhìn ra được vẻ mặt của con người, cho dù bây giờ nàng đã giết không biết bao người, nhưng lại chẳng hề thả lỏng, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy chấn kinh.

Huyết tanh màu đỏ từ đầu thương Thương Lộ chậm rãi nhỏ xuống, từng giọt từng giọt rơi trên bãi cỏ héo vàng.

Mà những thi thể ngã xuống sau lưng nàng đều bị một thương đoạt mệnh, bọn họ không hẹn mà cùng mở to hai mắt, chết không nhắm mắt, tựa như oán hận vô cùng.

Mà máu tươi chảy từ họ đã nhuộm đỏ một mặt cỏ, màu đỏ sẫm kia làm mắt người ta đau nhói! Khủng bố đến vậy!

Lúc này Cung Trường Nguyệt đang hung hăng đâm đầu thương Thương Lộ vào bụng một binh lính, cánh tay dùng lực, lập tức ép binh lính cao lớn liên tục lui về sau.

Một ngụm máu tươi cũng phun ra từ miệng hắn.

Một người khác nắm lấy thời cơ, vọt tới sau lưng Cung Trường Nguyệt, muốn nhân cơ hội chém nàng một đao, nhưng lại phát hiện Cung Trường Nguyệt đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt u tối nhìn hắn giống như đang nhìn người chết. Ngay sau đó, hai tay trắng thuần của Cung Trường Nguyệt dừng ở cổ hắn, một tay nắm thành dạng vuốt, mạnh mẽ bóp nát xương cổ hắn!

Binh lính không cam lòng ngã xuống, ánh mắt mở lớn.

Cung Trường Nguyệt quay đầu lại, Thương Lộ trong tay chuyển động, lại lần nữa dùng sức lên Thương Lộ, xuyên thẳng qua bụng binh lính kia, hơn nữa còn đâm vào một bụng một tên khác.

Mà lực đạo trên tay nàng không hề dừng lại.

Mãi đến khi xuyên thủng người thứ tư, Thương Lộ không còn đủ chỗ nữa, Cung Trường Nguyệt mới dừng lại, xoay nhẹ Thương Lộ trong tay khiến nội tạng bốn kẻ bị Thương Lộ xuyên qua đều vỡ nát, sau đó mới rút Thương Lộ ra.

Bốn người đồng thời ngã xuống.

Thương Lộ trong tay Cung Trường Nguyệt rất thích máu, nhưng cũng rất ghét có máu dính trên thân thương, không cần Cung Trường Nguyệt xử lý, máu dính trên thân Thương Lộ đã dọc theo ám văn trên thân chảy xuống dưới, cuối cùng nhỏ xuống từ đầu thương.

Người xung quanh đều bị rung động.

Cho dù những người này đều là binh sĩ trên chiến trường, đã trải qua cái chết, nhưng bọn họ cũng chưa bao giờ thấy người nào tàn nhẫn tàn bạo lại sát khí ngút trời như thế!

Gương mặt tinh xảo xinh đẹp trong mắt họ giờ lại trở thành ma quỷ, bọn họ không hẹn mà cùng dừng ododnjg tác, trường đao rũ xuống trong tay, không còn dũng khí nâng lên nữa. Ánh mắt bọn họ nhìn Cung Trường Nguyệt tràn đầy hoảng sợ, giống như sợ người chết tiếp theo chính là mình.

Thi thể xung quanh Cung Trường Nguyệt ngã xuống từng đống từng đống, ngay cả đất cũng nhuộm đỏ màu máu, đủ để bất kỳ ai cũng sinh ra e ngại!

Không ai đủ can đảm tới gần sát thần ma quỷ Cung Trường Nguyệt, bọn họ không tự chủ lui về phía sau, sợ hãi đã đẩy đi lý trí của họ, chiếm lấy đầu óc khiến họ không thể suy nghĩ gì.

Lúc này, trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ, là phải trốn! Trốn càng xa càng tốt! Trốn khỏi bạo quân trước mặt!

Cung Trường Nguyệt nhìn ra bọn họ sợ hãi, nàng có thể nói là giết đỏ mắt rồi, nhưng không thừa thắng truy kích, chỉ nắm Thương Lộ đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn họ, đôi mắt màu máu kia giống như tản ra sát khí, dần dần bình tĩnh lại.

Không thể không nói, tự chủ của Cung Trường Nguyệt thật sự là đáng sợ!

Nếu là người khác, lúc này làm gì còn cái gọi là lý trí, sớm đã nhào lên giết hết bọn lính kia rồi, dùng máu tươi ấm áp của họ để an ủi tâm trạng cuồng bạo của mình.

Chỉ là, nếu thật sự thế, thì người này vĩnh viễn sẽ ở lại trong Sát trận, suốt ngày chỉ giết giết và giết, suy nghĩ và lý trí đều bị đoạt đi, không khác gì đã chết, mà cuối cùng kẻ đó cũng không thể rời khỏi Sát trận, chỉ có thể kiệt sức mà chết ở đây.

Có lẽ, ý nghĩa thật sự của Sát trận là thế.

Cung Trường Nguyệt chống lại sát ý, nhìn những người đó rời đi, cũng không đuổi theo, bộ dạng bình tĩnh thật sự khác hẳn khi nãy!

Nhìn những người đó lui ra xa, Cung Trường Nguyệt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhịn không được ngẩng đầu lên, nâng Thương Lộ trong tay lên, đầu thương chỉ thẳng, khí thế kia giống như muốn xét nát bầu trời!

“Sát trận, phá!”

Tiếng nói của nàng vừa dứt, thế giới nàng đang đứng giống như một mặt gương, từng chút vỡ vụn.

Nhưng mà, Cung Trường Nguyệt cũng không xuất hiện lại ở mộ thất đầu tiên.

Nàng lại đi tới một nơi xa lạ.

♡ ♡ ♡

Chương 121. Ảo ảnh

Nhìn thấy xung quanh chẳng hề giống mộ thất đầu tiên như nàng đoán, mà thay đổi thành một nơi hoàn toàn xa lạ, Cung Trường Nguyệt nhịn không được nheo mắt lại, trong lòng trầm xuống.

Vốn cẩn thận từng bước, không ngờ, cuối cùng vẫn dính vào một trận pháp khác…

Lúc Cung Trường Nguyệt phá Sát trận quá mạnh mẽ, trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ Sát trận, thậm chí còn tác động lên một trận pháp xen kẽ với Sát trận, chỉ là không biết trận pháp này rốt cuộc là gì.

Cung Trường Nguyệt nâng cánh tay rảnh rỗi lên, gẩy gẩy mấy sợi tóc lộn xộn, bình tĩnh nhìn không gian tối đen trước mặt, bộ dạng tao nhã thật sự là chẳng hợp hoàn cảnh chút nào.

“Ha ha a… Ha ha a!” Một giọng nữ thanh thúy vang lên, giống như chuông bạc lay động, quanh quẩn bên tai Cung Trường Nguyệt.

Tiếng cười của nàng rất đẹp, lúc cười rộ lên ngọt ngào động lòng người, nhưng mà cho dù có dễ nghe hơn nữa thì với hoàn cảnh tối đen như thế này, tiếng cười đột nhiên vang lên chỉ khiến người ta cảm thấy quỷ dị thôi.

Động tác của Cung Trường Nguyệt đột nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên quang mang, sau đó, nàng chậm rãi buông tay xuống, đồng thời vận chân khí trong cơ thể.

Tuy rằng bộ dạng nàng chẳng khác gì với lúc trước, nhưng thật ra nàng đã vận khí, giống như cung đã gắn tên, kéo căng dây cung, sức mạnh đã tích tụ đủ, lúc nào cũng có thể bắn ra!

Đây là trận pháp gì? Trong đầu Cung Trường Nguyệt vẫn chỉ có một thắc mắc như thế.

Không quá lâu sau, tiếng cười dần nhỏ đi, giống như nữ nhân đó đi càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất hoàn toàn, xung quanh vẫn im lặng như trước, giống như tiếng cười khi nãy chỉ là ảo giác của Cung Trường Nguyệt thôi.

« Ảo giác ? » Cung Trường Nguyệt giật mình – chẳng lẽ là Ảo trận ?

Lúc trong lòng dâng lên suy nghĩ này, bóng tối xung quanh cũng dựa theo suy nghĩ của nàng mà thay đổi –

Xung quanh như một mảnh sương mù dày đặc, chúng vây lấy Cung Trường Nguyệt, lúc cảnh vật xung quanh Cung Trường Nguyệt bắt đầu thay đổi, sương mù cũng nhanh chóng biến mất, giống như có cái gì đó làm chúng sợ hãi vô cùng, bộ dạng tránh còn không kịp đó làm người ta cảm thấy lớp sương mù dày đặc này thật có chút linh tính.

« Oanh ! » Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên ở nơi cách Cung Trường Nguyệt không xa, quy mô giống như bom nguyên tử nổ ở kiếp trước của Cung Trường Nguyệt, chỉ là nó không dâng lên một đám khói hình cây nấm to, thay vào đó là hào quang màu trắng nóng rực thôi.

Dù mạnh mẽ như Cung Trường Nguyệt thì cũng là người phàm, lúc hai mắt nàng nhìn thấy ánh sáng trắng đó thì vẫn bị ảnh hưởng, nếu không phải nàng phản ứng nhanh nhắm hai mắt lại, chỉ sợ nước mắt đã chảy dài vì ánh sáng đó rồi.

Nước mắt ? Với Cung Trường Nguyệt mà nói, đó là một từ thật xa lạ.

Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, cho dù nàng có tâm trạng bi thương thống khổ cỡ nào, nàng vẫn không khóc. Bởi vì nàng nhớ rõ vị đại trưởng lão nàng kính trọng ở kiếp trước đã nói với nàng –

Người, có thể đổ máu chảy mồ hôi, nhưng người không có quyền rơi nước mắt.

Đúng vậy, nước mắt là từ dùng cho kẻ yếu, nàng là vị đế vương phải đưa gia tộc trở nên huy hoàng, làm sao có thể khóc, làm sao có thể yếu đuối, làm sao có thể bi thương được ? Nàng phải là người hoàn mỹ ! Người hoàn mỹ thì không thể rơi nước mắt.

Ánh sáng trắng chỉ bùng nổ trong một khoảnh khắc, sau khi bùng nổ, nó rất nhanh liền yếu đi, ánh sáng cũng dần nhu hòa hơn, Cung Trường Nguyệt cũng biết hai mắt mình đã bắt đầu thích ứng, nàng chậm rãi mở mắt ra, chẳng qua vì bảo vệ mà hơi nheo mắt lại.

Đây là gì ? Trong lòng Cung Trường Nguyệt nhất thời căng thẳng !

Chỉ thấy xung quanh nàng trôi nổi một đống mảnh vỡ nhỏ, trên mảnh vỡ này là những hình ảnh trắng đen, giống như các đoạn ngắn đứt quãng, nối liền với nhau, là một đời người ngắn ngủi nhưng cũng dài lê thê.

Đây là kiếp trước của Cung Trường Nguyệt.

Là lúc nàng sinh ra, mẹ vì nàng mà kiệt sức, hai tay run run cẩn thận nhận lấy nàng trong lời chúc mừng của bác sĩ, giống như nàng là bảo vật quý giá nhất trong đời, trên mặt của người là nụ cười đẹp đẽ mà Cung Trường Nguyệt chưa từng nhìn thấy, tỏa ra ánh sáng rực rỡ của người mẹ. Mà nàng thì nhỏ xíu, ngủ say trong lòng của người, còn chép chéo miệng, có thể khi đó nàng cũng cảm giác được, người đang ôm lấy mình là ấm áp mà sau này nàng không thể có được.

Lúc thấy một màn đó, tay Cung Trường Nguyệt cầm Thương Lộ kiềm không được run lên –

Thì ra, người phụ nữ luôn dùng thái độ lạnh lùng đối xử với nàng, cũng sẽ cười như thế với nàng, thì ra… người cũng thương mình ?

Một mảnh nhỏ khác, ở phía trên là lễ rửa tội của gia tộc, trong đó có cảnh nàng thể hiện ra thiên phú khó mà tưởng tượng được lúc kiểm tra. Tuy rằng vẫn là đứa trẻ nằm quấn tã, nhưng thiên sư đã lâu chưa xuất hiện trong tộc lại bước ra, mở to đôi mắt âm dương một đen một trắng, nói ra lời tiên đoán làm cả gia tộc rung động –

« Người sẽ đưa chúng ta trở về thời kỳ huy hoàng nhất ! »

Gia tộc đã dần mất đi uy quyền, thế lực không bằng lúc trước, lại bởi vì lời tiên đoán này mà chấn động, tất cả mọi người đều hoan hô nàng, tất cả mọi người đều rơi nước mắt vì nàng, tất cả mọi người dùng ánh mắt tôn sùng và điên cuồng nhìn nàng, giống như đã thấy được tương lai huy hoàng của gia tộc !

Nhưng mà, không ai nhìn thấy, trong một góc của lễ rửa tội đang ồn ào, có một người phụ nữ bộ dạng thanh tú suýt chút nữa là ngất đi vì sự thật sét đánh này, mà bên cạnh là chồng của cô, vẻ mặt cũng trở nên nặng nề, sau đó chậm rãi ôm lấy cô vào lòng.

Đó là… cha mẹ của nàng.

Nhưng đứa trẻ nhỏ là nàng nghe thấy người xung quanh vui vẻ hoan hô, liền ngây ngô cười, bộ dáng đơn thuần ngây thơ, mà nàng khi đó không hề biết được mình đã đánh mất cái gì.

Gia chủ đứng trên đài cao vẻ mặt kích động, run run nhận lấy nàng từ trong lòng trưởng lão, sau đó nâng nàng lên cao trước mặt mọi người ! Đồng thời cũng đưa nàng lên một độ cao mà không ai có thể vượt qua !

Đáng tiếc, chỗ cao… thì rất lạnh !

Cung Trường Nguyệt mặt không chút thay đổi nhìn từng đoạn ngắn chấm dứt, rồi lại bắt đầu hiện lên cái khác, cứ nối tiếp nhau làm cho cảm xúc ít khi dao động của nàng bắt đầu khó chịu.

Trên đời này, người có thể khiến nàng xúc động thật sự quá ít, nhưng những đoạn trắn trước mặt lại làm cho nội tâm rét lạnh như hồ băng không thể phá vỡ của nàng dần tan chảy, trên mặt băng bình ổn như gương kia nổi lên gợn sóng nhàn nhạt…

Lại một đoạn nhỏ, mà mẹ đi tới bên cạnh nàng. Lúc đó nàng đã được thừa nhận là gia chủ, nhưng vẫn chỉ là trẻ con như trước, ngẩng mặt cười ngây ngô với mẹ khi đang được một nhóm thị nữ mặc Hán phục màu trắng vây quanh. Mà ánh mắt của mẹ, lại vô cùng tuyệt vọng.

Mẹ đưa tay ra muốn ôm lấy nàng, nhưng thị nữ bên cạnh lại lạnh lùng cản lại, sau đó nói cái gì đó, mẹ cũng lộ ra vẻ mặt mất mát.

Cuối cùng, mẹ chỉ có thể bị thị nữ cản lại, đứng ở xa nhìn nàng.

Người hình như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc vì thị nữ xung quanh mà không nói được.

Cuối cùng, người để lại Cung Trường Nguyệt vẫn còn mặc tả, ánh mắt tuyệt vọng mà kiên định xoay người rời đi. Một cái xoay người, cũng thể hiện quyết tâm –

Từ nay về sau, đứa bé ấy không bao giờ là con gái của người nữa, chỉ còn lại thiếu chủ đại nhân mà người phải tôn sùng quỳ lạy !

Cung Trường Nguyệt lẳng lặng nhìn, bàn tay buông lỏng nhịn không được lại nắm chặt.

« Ha ha… Ha ha ha ha a ! » Tiếng cười kia lại vang lên ! Chỉ là lần này trong tiếng cười có mang theo vài phần cười nhạo và châm chọc !

Lúc nãy Cung Trường Nguyệt chẳng có cảm giác gì với tiếng cười lại, hiện tại lại cảm thấy nó dễ nghe như thế. Nàng đập mạnh Thương Lộ trong tay xuống, nghiếng răng nghiến lợi phun ra một chữ –

« Cút ! »

Giọng nói của nàng hình như có kèm theo sức mạnh vô hình, vừa nói xong thì tiếng cười của nữ nhân kia cũng ngừng hẳn.

Mảnh nhỏ xung quanh Cung Trường Nguyệt cũng bị ảnh hưởng, từng mảnh từng mảnh rơi xuống, hòa vào mặt đất dưới chân Cung Trường Nguyệt, giống như nơi nàng đứng là một mặt hồ vậy.

Mấy mảnh nhỏ biến mất rất nhanh, chỉ để lại một nỗi buồn bã không thành lời trong lòng Cung Trường Nguyệt.

Lúc này, một tiếng tiêu bi thương truyền từ xa đến, giống như hòa cùng tiếng tiêu, cảnh vật xung quanh Cung Trường Nguyệt lại thay đổi, nàng đang đứng trên một con thuyền nhỏ trong hồ, xung quanh là phong cảnh tinh xảo như tranh thủy mặc.

Nàng cúi xuống nhìn, mặt hồ yên ổn có chút quỷ dị phản chiếu ra ảnh ngược của nàng.

Mà tiếng tiêu vẫn chưa dừng lại.

Hồ nước rộng lớn đột nhiên sôi sục, sau đó nước hồ đột nhiên dâng lên khỏi mặt hồ, chậm rãi phác họa lên một cảnh tượng mờ ảo, tầng tầng lớp lớp vây Cung Trường Nguyệt ở bên trong.

Trong nháy mắt tiếng tiêu ngừng hẳn, cảnh tượng xung quanh Cung Trường Nguyệt cũng dựng xong.

« Ảo cảnh… » Cung Trường Nguyệt thấp giọng nói, trong lòng đã sớm nổi lên cảnh giác !

Mà nước xung quanh nàng nhất thời sáng lên rực rỡ, cảnh tượng vây quanh nàng cũng dần trở nên chân thật.

Không quá lâu sau, Cung Trường Nguyệt phát hiện mình đang ở một nơi vô cùng quen thuộc –

Bệnh viện.

Đây là bệnh viện tốt nhất thành phố, vì thế giá cả vô cùng đắt đỏ, người có thể vào đây không giàu thì quyền.

Mà nàng đang ngồi ở ghế sau một chiếc Bentley màu đen, quần áo là bộ Hán phục màu đen đã được cải tiến.

Người ngồi ở tay lái phụ xuống xe, mở cửa cho nàng, mà thân thể của nàng cũng không chịu sự khống chế của nàng, xuống xe đi về phía bệnh viện –

Cung Trường Nguyệt đột nhiên hiểu ra cái gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip