Bangvelvet Hogwarts School Of Witchcraft And Wizardry Xvii Hufflepuff House

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
33.

Giờ thì Sleugy không thể bình tĩnh nữa rồi, ngay khi nghe tin Wenrosa phải nhập bệnh thất, trong lòng cô gái đã sốt sắng như ngồi trên đống lửa. Tất cả những thông tin cô có được từ Jim Edward Parktonks nói rằng có một cuộc triệu tập khẩn cấp giữa các giáo sư và các huynh trưởng trong đêm về vấn đề một cô nữ sinh phải nhập bệnh thất trong trạng thái rất tệ. Thật tình cờ, người phải nhập bệnh thất trong trạng thái tệ này lại chính là Wenrosa Elizabeth Sonwarren.

- Có thêm tin gì hãy liên lạc lại ngay với mình nhé. Cảm ơn Jim!

Sleugy gấp gáp nói lời cảm ơn người đầu dây bên kia rồi cúp máy. Cầm Hogwarts FLoo trên tay, cô gái tiếp tục bấm gọi cho Baerosavoanna trong sự chờ đợi của tiếng tút dài. Đôi mắt một mí sắc sảo cũng vì thế mà nheo lại vẻ khó chịu, cả khuôn mặt Sleugy gần như căng cứng vì sự im lìm vô tận của đối phương. Mới thế mà đã đến hàng chục cuộc gọi chỉ vẻn vẹn trong vòng chưa đầy 30 phút cho Irene Baerosavoanna. Nhưng đáp lại Sleugy không phải bất kỳ cái nhấc máy trấn an nào mà là những tiếng tút dài trong vô tận. Thậm chí, sau này mỗi khi nhấc máy lên gọi, tiếng tút chờ người đầu bên kia nhấc máy cũng làm tâm trí Sleugy lại tự động vọng lại một chuỗi âm thanh mã hóa thông báo cuộc gọi không được nhận đầy máy móc này.

Vẫn không nhận cuộc gọi.

Sự bất lực bủa vây lấy Sleugy. Cô dựa hẳn người ra ghế sofa vẻ chán nản, cả người thả lỏng, ánh mắt mất dần tiêu cự nhìn lên vòm trần phòng sinh hoạt chung rồi lại thở dài đầy lo lắng. Sự im lặng vào ban đêm quả thật khiến con người phải suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là trong tình thế tiến thoái lưỡng nam như hiện tại, mọi thứ đều thực sự kích thích khiến trí óc của Sleugy không ngừng nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ về Wenrosa. Cô gái ngồi im tại chỗ lắng nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc trên tường hòa cùng tiếng nổ lép bép của đốm lửa đang cháy le lói trong lò sưởi. Không gian triệt để im lặng đến đáng sợ, người ta thường nói càng về đêm, thần trí của con người càng tỉnh táo. Vậy mà lúc này tâm trí Sleugy chẳng khác nào mê cung rối rắm nhằng nhịt. Chỉ mỗi việc ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại trong phòng thôi cũng đủ làm cô cảm thấy bối rối như ngồi trên đống lửa nghìn độ C vậy. Ánh mắt hoang mang dần lấy lại tiêu cự, đặt vào hai điểm cố định: hoặc là cửa vào phòng sinh hoạt chung, hoặc là cuộn giấy da Hogwarts Floo. Cô đang chờ sự hồi âm chỉ cần của một trong hai người là Jinius Brain Kimson hoặc Irene Scarlet Baerosavoanna về tin tức cô muốn nghe của Wenrosa.

Thật kinh khủng, càng chờ đợi lại càng bất tận.

- Vẫn chưa ngủ à Kangscott?

Âm thanh trầm khàn vang lên phá tan không gian yên tĩnh của gian phòng sinh hoạt chung im lìm kèm theo đó là tiếng dép lê đi quèn quẹt bước xuống từng bậc của cầu thang. Sleugy không vì tiếng gọi là ngẩng đầu dậy, cô lại thở dài thườn thượt. Tiếng thở nghe nặng nề như có ai đó ghìm chặt dây thanh thanh quản trong trẻo kia.

- Câu đó phải là tôi hỏi bồ đấy Kimson.

- Ồ? Tôi vừa nghe được một tin không mấy khả quan lắm về người của Nhung Đỏ...

CharlesV hách dịch nghiêng đầu kèm theo đó là câu nói bâng quơ nửa kín nửa mở khiến Sleugy nghe đến đây giật bắn người, cô nhổm dậy sốt sắng nhìn theo hướng cậu. Miệng cũng vì thế là lắp bắp, dồn dập phát ra câu hỏi.

- Bồ nghe từ ai? Có thể cho tôi biết thực hư được không? Tình trạng bên đó sao rồi?

Chỉ là những câu hỏi vô định nhưng cũng đủ để CharlesV hiểu mục tiêu Sleugy hướng đến là gì. Cậu khẽ cau đôi mày kiếm hào hoa lại, hai mắt híp quan sát tỉ mỉ sự khẩn trương của cô gái đối diện, chợt bật cười trong lòng.

"Thảm nào Jim mê không dứt ra được!"

- Trà cam đào nhé! Chúng ta cần trà để có sức thức hết đêm nay. Ít nhất là để chờ tin tức chính thống từ các huynh trưởng.

- Tôi uống trà xanh nguyên chất, cảm ơn!

- Không ngờ gout trà của Sleugy lại đậm đặc vậy đấy. Không sao, chỉ cần quý cô thích là được. Trà xanh sẽ có ngay đây.

CharlesV cười cười trước sự mất hứng của người đang ngồi trên ghế giữa gian phòng. Rất nhanh sau đó, cậu bê một khay trà thơm lừng đặt lên chiếc bàn nhỏ làm từ gỗ liễu và ngồi xuống đối diện với Sleugy. Mùi thơm mát dịu dàng của trà cam đào cùng hương sen trà xanh nồng nàn đan xen vào nhau rồi lan tỏa trong không khí. Một sự kết hợp mùi hương rất ăn ý, vừa vẹn làm xoa dịu cõi lòng đang như sóng vờn của cô gái đối diện. Tâm trạng của Sleugy cũng vì thế mà được thả lỏng đôi chút. Cô thu lại sự cáu kỉnh của mình, hơi bẽn lẽn nhấc ly trà lên thưởng một ngụm rồi lên tiếng cảm ơn người đối diện.

Hương sen được ủ trong trà xanh sộc vào khoang miệng thơm lừng, làm giảm đi vị đắng chát của trà xanh nguyên bản. Quả là CharlesV, rất thông minh trong việc làm người khác thoải mái, cậu ta vốn là người rất khôn khéo. Nhưng có điều, cậu ta lạ đối xử với bản thân mình rất cực đoan và tệ hại, luôn tự áp lực và khiến bản thân rơi vào trạng thái tột độ căng thẳng. Điều này được Sleugy nhận ra ngay từ năm nhất khi hai người mới gặp nhau.

- Cảm ơn CharlesV, sen rất thơm, trà đắng vừa tới. Tôi rất ưng ý.

Vì cốc trà mà tâm trạng dần được thả lỏng hơn rất nhiều. Sleugy nở nụ cười đầy ưng thuận với ly trà trước mặt, bản thân cũng vì thế mà nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

- Bồ thích là được rồi.

- Nhưng CharlesV này, bồ nghe được gì từ các huynh trưởng rồi... về chuyện bồ vừa nói khi nãy ý.

- Tôi bảo Sleu này, trước khi có thông cáo chính thức từ nhà trường hoặc của các huynh trưởng thì việc của chúng ta hiện tại chỉ là chờ đợi thôi. Tôi biết bồ đang rất rối bời, nhưng hãy nghĩ cho cảm xúc của những người đang phải giải quyết vấn đề. Họ cũng như bồ, có khi còn tuyệt vọng và hoang mang hơn bồ nhiều. Hãy tin tưởng và chờ đợi, tôi tin chắc Wenrosa không sao đâu. Tối nay tôi sẽ chờ ở đây cùng bồ.

Sleugy mím môi trước lời nói đầy tính thuyết phục của CharlesV. Cô nương theo ánh sáng le lói của ngọn đèn tường nhìn thẳng vào đôi mắt đầy chân thành của cậu bạn cùng nhà. Sóng lòng lại một lần nữa vì thế mà bình lặng lại, mọi sự nôn nóng như được dập xuống, tiết tấu nhịp đập của trái tim cũng không còn gấp gáp vồ vập nữa. Sleugy gật nhẹ đầu, ôm chặt tách trà, đôi mắt xinh đẹp rời khỏi khuôn mặt người đối diện rồi nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ.

- Vậy... chúng ta sẽ chờ...

34.

Căn phòng cũng vì sự im lặng của hai người mà quay trở về không gian yên tĩnh vốn có. Phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff nằm ở tầng hầm ngay bên dưới mặt đất, cùng hành lang với nhà bếp. Biểu tượng của Hufflepuff là con lửng nên dễ thấy cách bài trí không gian cũng như vị trí của phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff rất giống với tập tính sinh sống của loài lửng. Màu sắc đại diện của Hufflepuff là màu vàng hoàng yến và đen, hai gam màu có sự kết hợp hoàn hảo nhất trong bảng màu của bốn nhà tại Hogwarts. Lối vào phòng sinh hoạt chung được giấu trong một chồng thùng lớn ở một ngóc ngách bên tay phải hành lang bếp. Để mở cửa vào nhà, các phù thủy sinh phải gõ nhẹ vào thùng thứ hai từ phía dưới, giữa hàng thứ hai, theo nhịp điệu của 'Helga Hufflepuff', có như vậy cái nắp mới mở ra. Đây là nhà duy nhất ở Hogwarts có thiết bị xua đuổi những kẻ đột nhập. Nếu gõ sai nắp, hoặc sai nhịp điệu, kẻ đột nhập bất hợp pháp sẽ lĩnh ngay cho mình "cái án" ngâm trong giấm chua.

Giống như những con lửng, phù thủy sinh nhà Hufflepuff biết chính xác cách ẩn mình và cách tự bảo vệ bản thân. Khi đã mở được nắp thùng, việc cần làm tiếp theo là bò dọc theo lối đi phía sau thùng, qua một đoạn nữa sẽ tiến vào căn phòng sinh hoạt chung ấm cúng nhất Hogwarts - nơi mà các phù thủy sinh Hufflepuff luôn phổng mũi tự hào khi nói về. Đây là căn phòng tròn bằng đất và trần thấp, nhưng bù lại nơi đây luôn tràn ngập ánh nắng chiếu qua các cửa sổ kính hình tròn có tầm nhìn ra những đám cỏ gợn sóng và vườn hoa bồ công anh trắng muốt, nhẹ tênh, sẵn sàng dạo chơi mỗi khi có trận gió lui tới.

Một căn phòng luôn được mô tả là "nắng không đến mặt, mưa không đến đầu". Ở phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff chúng ta sẽ không có cảm giác chơi vơi thoáng đãng như Ravenclaw, cũng không tràn ngập sắc đỏ vàng nóng mắt như Gryffindor, càng không lạnh lẽo, buốt giá như Slytherin. Mà ở Hufflepuff là sự ấm áp đủ đầy, một căn phòng sung túc rất giống một mái nhà ấm cúng. Nơi đây có rất nhiều vật dụng bằng đồng bóng loáng và cây cỏ thì treo đầy trên trần nhà hoặc được đặt trên bệ cửa sổ. Mọi chuyện được lý giải rất đơn giản, do chủ nhiệm Hufflepuff là giáo sư Pomona Sprout - bậc thầy trong môn Dược thảo học. Vậy nên, những mẫu vật thú vị này được chính tay cô chọn lọc và mang về để trang hoàng cho căn phòng này. Trong số những loài thảo dược đó, một ít trong số đó có thể khiêu vũ và nói chuyện, một số khác dùng để chữa trị các bệnh lý thường gặp cho các phù thủy sinh như: ho, sốt,... Chính điều này biến căn phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff khác biệt hoàn toàn so với ba nhà còn lại về không gian thoải mái mỗi khi thả hồn tại đây.

Những chiếc ghế sofa và ghế bành được bọc đệm dày, bao bọc bởi màu vàng và đen được xếp ngay ngắn ở chính giữa gian phòng. Những cánh cửa tròn ở các bức tường của phòng sinh hoạt chung là lối vào của ký túc xá phù thủy sinh. Trong phòng ký túc có treo hàng hàng lối lối những chiếc đèn đồng tỏa ánh sáng ấm áp lên cái giường bốn cọc mùng của các phù thủy sinh. Tất cả giường đều phủ trong những tấm chăn được may bằng vải bông chần mềm mại, và những cái nồi sưởi bằng đồng được treo trên tường giúp các học sinh đánh bay cảm giác lạnh lẽo vào của tầng đất đem lại.

Sleugy lẳng lặng nhẩm đếm từng phút một của chiếc đồng hồ quả lắc treo tường. Mỗi một cái nhích của kim phút trôi qua, lòng cô lại càng ngày càng cuộn trào thêm nhiều bất an, lo sợ. Len lén nhìn CharlesV đã chuyển sang tư thế nằm lười nhác trên chiếc sofa ở thời điểm hiện tại, cô bấm thật mạnh móng tay vào da thịt của mình để đánh thức sự tỉnh táo của bản thân đồng thời đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của cậu bạn.

- Không được rồi, tôi sẽ ra ngoài. Cho dù có nhận được lệnh cấm túc đi chăng nữa tôi cũng không sợ.

- Từ từ, chờ tôi. Tôi đi cùng bồ. Bồ không thể đi lang thang một mình nơi này buổi đêm được đâu quý cô Kangscott ơi.

CharlesV trước sự cứng rắn của cô gái trước mặt cũng nhảy phốc dậy, ba chân bốn cẳng khoác theo áo choàng ngủ đang vắt trên thành ghế lên mình rồi chạy ra giá sách đúc vào túi quần vài đồ vật của cậu rồi lẽo đẽo theo sau Sleugy bước ra ngoài.

Đồng hồ quả lắc treo tường điểm một giờ sáng, đèn cũng dần tắt hẳn, căn phòng sinh hoạt chung lại im ắng trở lại. Duy chỉ còn hai tách trà trên bàn với hơi ấm đã tàn từ rất lâu.

- thông tin về phòng sinh hoạt chung và ký túc xá của Hufflepuff mình tham khảo ở bài viết "THÔNG ĐIỆP CHÀO MỪNG PHÙ THUỶ SINH NHÀ HUFFLEPUFF - by JK Rowling" trên page Học viện Ma Thuật và Pháp Thuật Hogwarts Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip