Bangvelvet Hogwarts School Of Witchcraft And Wizardry Xv The Threat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*The threat: Mối đe dọa

27.

Katie tỉnh dậy giữa khoảng không đen kịt cùng cái đầu đau như búa bổ. Cô bé gắng gượng chống khuỷu tay xuống nền gạch còn vương hơi lạnh để nâng thân thể lên cao, đồng thời hai mắt chớp liên tục vài cái nhằm thích nghi với không gian xung quanh. Một bóng tối như hũ mút bao trùm, duy trì chỉ có tiếng nước chảy khe khẽ và cả tiếng tí tách nơi những hạt nước nhỏ giọt xuống mặt nước. Một không gian không rõ là mơ hay thực nhưng lại vắng lặng đến rợn ngợp. 

- Xin chào, có ai ở đây không? 

Katie Yerm Kim nhìn quanh quất. Cô bé hít một hơi thật sâu đè nén sự sợ hãi trong lòng mình cất lên tiếng hỏi đã đến tám chín phần run rẩy.

Không một lời hồi đáp, duy chỉ có tiếng nói của chính mình vọng lại.

- Làm ơn, hãy lên tiếng đi. 

Lúc này là tiếng nức nở. Katie run lẩy bẩy chân tay. Cô bé không chắc việc chân tay bị run là do quá sợ hãi hay do không khí nơi này quá lạnh lẽo. Katie hít một hơi thật sâu, đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt đang làm lem khuôn mặt xinh đẹp rồi nhanh chóng sờ soạng và lôi từ trong túi ngực tấm áo chùng ra cây đũa phép được làm từ gỗ nguyệt quế sáng bóng như một phản xạ có điều kiện, đồng thời bàn tay trái nâng lên không trung để tìm kiếm điểm tựa.

Vẫn là sự im lặng vô hình. Katie cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang giảm xuống dữ dội theo nhiệt độ của căn phòng. Đầu óc váng vất liên tục rơi vào căng thẳng suy nghĩ cách để gọi ra câu thần chú làm rực sáng căn phòng nhưng hoàn toàn bất lực do bản thân không thể nghĩ ra được điều gì. Cô bé xoa hai bàn tay gầy gò vào nhau rồi hà hơi thở đang run lên của mình để làm giảm đi cái lạnh.

Tiếng nước chảy đột ngột vang lên. Ngay sau đó, Katie nghe âm thanh lõng bõng cùng tiếng động di chuyển của một vật thể gì đó phát lên tiếng động xè xè rất ghê gớm. 

- Xin hỏi, ai ở đằng đó vậy? Hãy lên tiếng đi.

Katie gần như chất chân tại chỗ. Cô bé run rẩy từ từ đứng dậy, sự sợ hãi gần như bóp méo khuôn mặt xinh đẹp. Cô bé vừa đứng thẳng người thình lình có một vật từ trên người rơi xuống đất phát ra tiếng cộp rất vang vọng.

Tiếng hét bị kìm lại trong cổ họng khô khốc. Katie giật bắn mình vì âm thanh rơi vừa rồi. Hai  mắt mất hoàn toàn tiêu cự trong bóng tối. Lông tơ, lông gáy dường như dựng ngược hết cả lên. Katie run rẩy ngồi thụp xuống đưa tay mò mẫm trên khắp nền gạch lạnh lẽo xem thứ vừa rơi xuống từ trên người mình là gì.

Là quyển nhật ký bố mua cho mình trước ngày nhập học ở hẻm Xéo từ cửa tiệm đồ cổ.

Katie chợt nhẹ nhõm hơn đôi phần. Cô bé cầm chặt quyển sổ đứng dậy một lần nữa, bàn tay phải lạnh lẽo áp nhẹ vào vùng trán đang nóng như thiêu đốt với mong muốn khơi dậy sự tỉnh táo của chính mình. Cơn đau âm ỉ dần bùng lên cùng cái lạnh thấu xương đang chiến lấy cơ thể yếu gầy, Katie cảm thấy dường như có luồng sinh khí rất lạnh lẽo phía sau lưng mình, chỉ cần bản thân quay lại sẽ không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng ngày mai.

Nghĩ rồi cô bé cầm chặt cây đũa phép và quyển nhật ký trong tay, cắm đầu chạy bán sống, bán chết về phía trước. Giữa một khoảng tối om và im ắng đến độ gai người vang lên từng tiếng giày da gấp gáp nện xuống nền gạch và tiếng nước bị dẵm vào văng tung tóe. Trong khoảnh khắc đó, Katie đã cầu nguyện được nhìn thấy ánh sáng đến nhường nào. Cô bé cố gắng nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, không được gục ngã trong giây phút này. 

"Đây rốt cuộc là mơ hay thực? Làm ơn, ai đó hãy cứu lấy tôi!"

Như đấng Merlin toàn năng nghe được lời thỉnh cầu đầy khẩn khoản này, cuối cùng sau bao sự sợ hãi, Katie đã thấy ánh sáng phía xa xa nơi cuối con đường. Đó là ánh lửa ấm áp và dịu trải dài trên hành lang của Hogwarts quen thuộc. 

Hệt một người mất phương hướng tìm ra chân lý của cuộc đời mình, ánh mắt của Katie càng đậm nét kiên cường, cô cắm cổ chạy không quay đầu lại, dù đã bước chân thoát khỏi vùng tối tăm như hũ mút đó. Cô bé chỉ biết tiếp tục chạy, chạy và chạy mà không dám một lần nhìn lại khung cảnh phía đằng sau lưng của mình vừa vượt qua. Katie cảm giác thật vô thực. 

Cô bé chạy men theo hành lang tầng một rồi dừng trước cửa thư viện. Ánh sáng từ ngọn đèn tường bừng bừng rực cháy soi sáng mọi ngóc ngách nơi đây, khác hẳn so với không gian tối tăm mà cô vừa đối mặt lúc nãy. Nhưng duy chỉ có sự im lặng là hoàn toàn giống nhau. Lại một khung cảnh nửa mơ nửa thực, Katie đẩy nhẹ cửa không tạo ra bất kỳ tiếng động nào kinh động đến khung cảnh bên trong. Cô bé rón rén bước từng bước nhẹ nhàng, Katie đột ngột không hiểu tại sao mình lại đến đó nữa. Đang đi qua dãy bàn tự học, Katie chợt thấy bóng dáng chuyên chú của một nữ sinh da trắng đang ngồi quay lưng lại phía cô. Cô gái ngồi đó với tư thế kiểu mẫu, lưng thẳng đầu hơi cúi nhẹ, mái tóc vàng ánh kim óng ả được buông xõa tự nhiên, Katie chợt thấy khó hiểu. Cô gái đó đang ngồi chăm chú nhìn vào quả cầu tiên tri vẻ nghiêm trọng. Hai đầu màu nhíu lại ẩn sau cặp kính tròn tri thức. 

"Là chị Wenrosa đây mà."

Katie định lên tiếng gọi cầu cứu nhưng âm vừa phát ra nghẹn lại nơi cổ họng đang dần buốt rát. Hai chữ "cứu em" cứ thế trôi tuột trong không trung với ánh đèn lờ mờ phản chiếu qua đôi mắt không còn nhìn rõ. Katie mệt mỏi chạy về hướng Wenrosa đang ngồi với lòng mừng khấp khởi. Khi bàn tay gầy gò của mình đặt nhẹ lên vai của Wenrosa, Katie chợt phát hoảng. Người ngồi trước mặt dường như hóa đá, cơ thể lạnh băng nhìn chằm chằm vào quả cầu tiên tri. Cho dù Katie có gào thét và rung lắc thế nào cũng không nhận bất kỳ phản hồi từ phía người trước mặt.

"Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Kaite hoảng loạn vô cùng, cô bé dường như không thể tiếp cận Wenrosa nên tiếp tục cắm đầu bỏ chạy khỏi thư viện. Vòng vèo một đoạn liền đến kiệt sức tại cửa nhà vệ sinh nữ bỏ hoang tầng một nơi Myrtle khóc nhè luôn lởn vởn xung quanh rồi mất đi ý thức. Katie ngất lịm rồi gục ngã xuống sàn nhà đang lênh láng nước. Đôi mắt dần bị ảo ảnh của ngọn lửa phía xa làm cho nhòe đi. Chỉ nhớ, trước khi mất đi hoàn toàn lí trí của mình, Katie đã khó khăn mà thốt lên những tiếng nói khô khốc rời rạc.

- Làm ơn, hãy cứu tôi!

28.

 - Katie, Katie? Dậy đi!

Katie đang lan man trong giấc mộng đằng đẵng thì đột nhiên bị cái lay người đưa cô về thực tại. Một giọng nói thánh thót trầm bổng cùng âm sắc mang vài phần lo lắng không ngừng vang bên tai gọi cô thoát khỏi giấc mộng kinh hoàng. 

Mắt Katie chớp nhẹ rồi từ từ nâng hai mí mắt nặng trĩu mở ra. Trước mắt cô bé lúc này không phải là khung cảnh đáng sợ và lạnh lẽo nơi tối tăm hun hút kia nữa mà là khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt đang tràn ngập sự lo âu của Joyceanne Parkingson.

Thấy Katie dần tỉnh dậy. Joyceanne mới cảm thấy yên lòng phần nào. Cô gái gần như trút được hết gánh nặng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại ra hiệu với Erikook gần đó về sự tỉnh giấc của Katie. 

- Sao rồi Katie? Em cảm thấy thế nào rồi?

Joyceanne thay khăn đắp trên trán Katie đồng thời kéo lại tấm chăn nhung ấm áp lên người cô bé.

- Chị.. chị Joyce..

Đầu Katie đau đến mức sắp nổ tung, cô bé khó khăn thốt lên hai tiếng "chị Joyce" từ đôi môi khô khốc như sa mạc nắng hạn vạn năm. Cảm thấy cuống họng đang buốt đắng, cô bé từ từ ngồi dậy đưa tay ra đằng bàn ra hiệu mong muốn một cốc nước.

- Erikook, rót cho con bé một cốc nước ấm rồi mang lai đây!

Nhanh chóng hiểu ý, Joyceanne vẫn ngồi bệt trên tấm thảm nhung dày ra hiệu Erikook đứng ngay cạnh đưa cho Katie một cốc nước ấm, hai mắt vẫn luôn quan sát cô bé đang nằm trên ghế sofa.

- Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Katie nhận cốc nước ấm từ tay Erikook uống liền một hơi. Sau đó mới nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Hai mắt đã dần quen hơn với ánh sáng rực rỡ trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor nhưng những cơn váng vất nơi đầu truyền tới lại không ngừng thuyên giảm.

- Câu này chị phải hỏi em đó. Em đó, có mệt mỏi hay đau ốm gì không? Không biết sao lại xỉu ngay ở nhà vệ sinh nữ, lúc chị đến gọi em đã không biết trời trăng gì rồi. Đã thế chỗ đấy còn ngập nước lênh láng nên giờ em đang bị sốt rồi. Hơn nữa còn nói mớ trong lúc ngủ. Rốt cuộc em đã gặp chuyện gì trong mơ vậy? 

Joyceanne nói một tràng dài, hai mắt hiền từ như người mẹ nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình khi đau ốm. Vừa nói, cô vừa tiện áp đôi tay hơi lành lạnh của mình lên trán Katie để kiểm tra thân nhiệt của cô bé.

- Không ổn rồi Erikook. Phải đưa Katie xuống bệnh xá ngay, con bé sốt cao hơn tôi tưởng.

Katie chưa kịp lên tiếng phân bua đã bị sự rối rít của Joyceanne và Erikook làm cho phiền phức. 

- Thuốc hạ sốt cô Pomfrey đưa cho bồ ban nãy đâu? Cho Katie uống trước đi đã.

Erikook đứng cạnh đó từ đầu đến cuối không nói một lời, hai mắt gần như dán chặt vào cô gái bé nhỏ với khuôn mặt tái mét vì sốt cao. Cậu theo lời của Parkingson cũng hơi ra bộ dáng khẩn trương đứng dậy tìm kiếm túi thuốc lấy được khi ghé qua bệnh thất.

- Không được, Katie chưa ăn tối nên không thể uống thuốc bây giờ. Chúng ta phải đưa con bé xuống bệnh thất ngay, cô Pomfrey sẽ có cách hạ sốt.

Joyceanne gần như ra lệnh. Erikook trước câu nói đầy tính có lý của Joyceanne cũng một mạch bế thốc Katie bé nhỏ lên trên tay. Cậu hơi bất ngờ vị sự nhẹ bẫng đột ngột này. Erikook nhìn Katie nằm gọn trong vòng tay mình vài giây, tự ý quan sát khuôn mặt của cô bé xinh đẹp đang lơ mơ trong cơn sốt chợt trong lòng có một thứ cảm xúc lùng bùng khó tả. 

"Thật giống một chú mèo con!" Cậu đã cảm thán như vậy khi thấy cô bé cuộn tròn trong lòng mình một cách ngoan ngoãn. 

- Erikook, nhanh chân lên. Bồ đứng đó làm gì nữa?

Phải đến khi Joyceanne đang đứng ở ngưỡng cửa lên tiếng thúc giục, Erikook mới hoàn hồn trở lại, cậu hơi đỏ mặt bối rối nhìn Joyceanne và ôm chặt Katie trong lòng đi ra phía ngoài. 

29. 

Katie nửa tỉnh nửa mơ được Erikook và Joyceanne hộ tống một lèo xuống bệnh xá. Tuy ý thức chưa mất hẳn nhưng cơn đau đầu vẫn đâm ngang xiên dọc làm cô bé không tài xác định rõ phương hướng. Katie cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng và lao phăm phăm trong gió. Bên tai cũng chỉ lùng bùng nghe tiếng hò hét xin đường của Joyceanne và cả tiếng thở hổn hển của Erikook.

"Thật tốt, chắc đó chỉ là ác mộng thôi!"

Katie nhủ thầm rồi từ từ khép lại đôi mi nặng trĩu như đeo trì của mình. Cô bé vẫn còn bất an với giấc mơ quá đỗi chân thực trước đó. Hai tay vô thức níu chặt lấy cổ áo của Erikook như nắm chặt lấy sự bình yên cuối cùng. Sóng lòng dần thôi cuộn trào, Katie hơi nhoẻn miệng cười rồi lại thiếp đi vào cơn mộng mị.

Khi Erikook và Joyceanne tới bệnh thất cũng là chuyện của 30 phút sau đó. Tuy ký túc xá Gryffindor và bệnh thất Hogwarts chỉ tốn 10 phút đi bộ. Nhưng hôm nay, không hiểu vì vấn đề gì mà mấy chiếc cầu dịch chuyển đổi hướng loạn xạ, báo hại hai đứa phải chạy lên chạy xuống liên tục.

Giao Katie đang mơ màng cho cô Pomfrey rồi đứng nhìn con bé ăn hết bát súp, uống hết thuốc. Sau đó hai đứa mới an tâm, lếch thếch quay về ký túc xá.

- Chẳng hiểu nổi hôm nay cầu thang có vấn đề gì nữa? Chuyển hướng loạn xạ báo hại chúng ta chạy lên chạy xuống mệt bở hơi tai.

Joyceanne bĩu môi vẻ hờn giận, hai tay chắp sau lưng lườm lườm về phía cầu thang rồi thở dài nhìn lên ngưỡng cửa Gryffindor trên tầng bảy của toà tháp cao vòi vọi.

- Tôi đã bế con bé suốt đoạn đường mà còn không kêu ca thì bồ kêu ca gì chứ?

Erikook khoanh tay trước ngực liếc nhìn Joyceanne một cái rồi bật cười vu vơ.

- Tôi đã nói là nếu mỏi tay có thể để tôi cõng mà. Do bồ cứ khăng khăng đòi bế con bé còn gì. Xùy xùy!

Joyceanne quay ngoắt người lại, ánh mắt đánh sang Erikook vẻ vô tội đồng thời đưa hai tay lên xoa bóp nhẹ bắp tay rắn chắc đang bị co cứng của Erikook.

- Thôi được rồi, tôi không sao. Nhanh về thôi, đội Quidditch vẫn đang chờ chúng ta.

Erikook nhẹ nhàng xua tay từ chối sự quan tâm của Joyce, đồng thời choàng tay qua vai cô kéo nhẹ cô lên phía trước.

- Gì chứ? Trận này chúng ta thua mà.

Joyceanne xụ mặt khi một lần nữa nhắc về trận Quidditch với Hufflepuff vừa diễn ra buổi chiều nay. Trên nét mặt xinh đẹp hằn lên tia thất vọng tràn trề. Đôi vai trũng xuống, người cũng bớt náo nhiệt hẳn.

- Là do đối thủ mạnh thôi, chứ chúng ta đã làm rất tốt. Tôi vẫn luôn tự hào về Gryffindor mà. Năm nay nghỉ ngơi sớm, năm sau chiến lại rồi bê cúp luôn. Lùi một tiến ba, âu cũng là sự tính toán cả rồi.

Erikook thấy dáng vẻ tủi thân của Joyceanne chợt bật cười thành tiếng. Cậu nhanh chóng trấn an cô gái đang buồn rười rượi đang đi bên cạnh thấp hơn hẳn một cái đầu. Tay phải đang vòng lên vai người sát cạnh vỗ vỗ ra vẻ an ủi.

30.

Katie hoảng hồn bật dậy một lần nữa vì cơn mê man đầy án ảnh. Chuỗi giấc mơ với căn phòng tối om cứ lặp đi lặp lại liên tục cùng những tiếng nước chảy rất thực càng làm Katie hoảng loạn, sợ hãi. Cô bé mở bừng hai mắt, cố gượng dậy, ép bản thân phải tỉnh táo rồi nhìn quanh căn phòng đầy lạ lẫm. Katie bé nhỏ chớp chớp đôi mắt dần thích nghi hơn với ánh sáng le lói của ngọn đuốc đỏ rực trên vách tường trong bệnh thất mới dám buông lỏng chút đề phòng trong lòng mình.

"Cuối cùng giấc mơ đó muốn ám chỉ điều gì? Tại sao mình cảm thấy chân thực đến vậy chứ? Mình đã gần như bị cuốn vào giấc mơ đó..."

Katie thở mạnh một tiếng mệt mỏi, cô bé hơi ngẩng người dậy tựa lưng vào thành giường nhìn sang khoảng không im ắng không một bóng người. Có chăng cũng chỉ có tiếng lách tách của ánh lửa đang chuyển động linh hoạt được đốt trong ngọn đuốc trên tường và tiếng kim đồng hồ cần mẫn chạy.

11 giờ đêm.

Katie nhìn đồng hồ treo tên trường bệnh xá rồi lại nhìn ra khoảng trời đen kịt phía ngoài cửa sổ. Một đêm không chăng cũng chẳng sao. Mọi thứ đều im lìm và lạnh lẽo. Cũng đơn giản chỉ là một buổi tối đầu đông như bao tối khác, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cô nữ phù thủy sinh năm nhất này lại rộ lên sự bất an tràn trề. Katie thẫn thờ nhìn ra cửa sổ hồi lâu cùng ánh mắt mất hoàn toàn tiêu cự. Phải đến khi bụng réo ầm ĩ cô bé mới chuyển hướng ánh nhìn kiếm tìm xung quanh.

11 giờ 30 đêm.

Katie thu lại ánh nhìn từ cửa sổ rồi quay về chiếc tủ nhỏ đặt cạnh đầu giường. Trên đó đặt đũa phép của cô bé, 1 lọ thuốc, 1 cặp lồng đừng đồ ăn được phù phép không tản nhiệt và một dòng chữ nhắc nhở "Khi tỉnh dậy hãy ăn súp và uống thuốc nhé!". Kèm theo đó là dấu hiệu hình chữ J nhảy múa không lẫn đi đâu được của Joyceanne.

Katie mỉm cười, trong lòng lại tràn ngập cảm xúc ngọt ngào khi được quan tâm. Hơi nghĩ một chút về khoảnh khắc trước đó, đúng là trong cơn đau đầu không hồi kết nhưng cô bé vẫn cảm nhận được lờ mờ hơi ấm của Erikook, những nhịp thở ngắt quãng gấp gáp và cả vòng tay luôn được kẹp chặt.

Phải nói sao nhỉ, một cảm giác rất mới mẻ.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Katie cũng tốt hơn vài phần, cơn đau đầu cũng đã qua đi, chỉ còn lại chút váng vất cuối cùng. Katie ăn xong súp gà khoai tây liền thẳng tay uống ngay thuốc đúng như chỉ dẫn được kê tại toa thuốc.

12 giờ đêm.

Katie hơi vươn người, cô bé tìm tư thế thoải mái nhất để nằm trên chiếc giường bệnh êm ái. Tác dụng của thuốc đến làm cô bé hơi buồn ngủ nên đầu óc tâm trí lại một lần nữa rơi vào đống bùi nhùi ngổn ngang. Katie gần như đã có thể chìm vào giấc ngủ nhưng đột nhiên có vài tiếng chân gấp gáp cùng giọng nói liên hồi vang đến thu hút sự chú ý của cô bé. Mới một giây trước, khi cơ thể đang dần đình trệ thông báo giấc ngủ đến gần thì hiện tại lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cơ mặt và các dây thần kinh lập tức hoạt động hết công suất nhìn về hướng cửa ra vào của bệnh xá cách đó không xa.

Bệnh xá rất rộng, giường của Katie nằm ở giữa gian phòng nên dù sao vẫn có thể nhìn rõ những di chuyển ngoài kia. Katie chở người nằm thẳng, kéo chăn ke kín mặt chỉ để lộ đôi mắt khép hờ vẻ hiếu kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip