Bangvelvet Hogwarts School Of Witchcraft And Wizardry X Appare Vestigium

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Appare Vestigium: Bùa Lần Tìm

19. 

Irene rón rén đi từng bước nhẹ nhàng trên cầu thang hướng xuống tầng một, trông cô nàng thật buồn cười với dáng đi lom khom trong đêm, nhìn từ sau thật giống một chú rùa chậm chạp. Irene vừa đi, vừa áp tai vào bức tường để lần theo theo dấu âm thanh một cách cẩn trọng. Jinius thấy thật kỳ cục hết sức, cậu chẳng nghe thấy bất kỳ một tiếng động kỳ lạ nào. Hơn nữa hiện tại đã là rạng sáng, cậu chỉ vừa chợp mắt được một lúc đã bị gọi dậy giữa chừng khiến tinh thần vẫn còn chút uể oải, Jinius vươn vai ngáp một cái thật dài rồi nhìn cô bạn rón rén đi phía trước trong lòng chợt nghĩ:"Hay stress quá hóa sảng ta? Làm gì có tiếng động kỳ lạ nào đâu chứ? Nhưng mình cũng không thể bỏ Irene ở đây, nhỡ có chuyện gì hối hận cả đời không kịp mất. Ôi Merlin ơi, con quá lương thiện rồi phải không?"

- Jinius, tôi nghe được hết những gì cậu nghĩ đấy nên làm ơn hãy sử dụng bế quan bí thuật trước khi suy nghĩ một điều gì đó riêng tư khi ở gần tôi đi.

Irene lắc đầu nhẹ rồi lên tiếng nhắc nhở sau khi nghe rõ mồm một suy nghĩ vừa rồi của Jinius. Đương nhiên, cô chẳng suy nghĩ gì nhiều về những điều vừa rồi vô tình nghe được của cậu ta, nhưng điều đó lại làm Jinius bỏ bừng mặt mũi. Cậu quay đi ho khan vài tiếng làm gián đoạn sự gượng gạo của mình.

- Irene, bồ chắc là có tiếng động chứ?

Phải một lúc sau, Jinius mới dám lên tiếng đánh lạc chủ đề. Cậu đã cố gắng nán lại vài phút để nghe thứ âm thanh trong bước tường này như Irene nhưng ngoài tiếng gió rít và tiếng lửa cháy bập chùng trên ngọn đèn tường thì quả thực cậu vẫn không nghe thấy gì. Jinius trầm ngâm nhìn hành lang dài hun hút với ánh sáng của lửa le lói mà hai tay bất giác ôm lấy bản thân mình vì lạnh. Vừa rồi vội vàng chạy theo Irene ra ngoài mà quên mất phải cầm theo áo khoác, kết cục bây giờ phải chịu cái lạnh, đi co ro đi trong đêm tối.

- Suỵt Jinius, đừng tôi phân tâm. Tôi đang nghe rất rõ âm thanh chuyển động lõm bõm đây.

Irene mặt căng như dây đàn, tai vẫn áp sát vào tường và chân bước nhẹ những bước đi cẩn trọng.

- Sao lại là tiếng lõm bõm nhỉ? Quanh đây đều khô ráo mà? Thôi về thôi Irene, tôi cá chắc là bồ đang sảng rồi.

Jinius nhìn quanh không gian đen kịt rồi thúc giục người phía trước. Hai tay cậu chà sát vào nhau nhằm tạo ra hơi ấm cho chính mình.

- Tại sao bồ không nghe thấy được chứ? Tôi nghe thấy rõ mồm một này. Tiếng nước chảy lõm bõm và tiếng di chuyển như kiểu bò trườn qua đầm lầy vậy.

Irene dừng việc áp tai vào thành tường lại, cô quay ngoắt ra sau chỉ vào bức tường rồi gằn lên với Jinius.

- Không thể như thế được, quanh đây đều khô ráo mà làm gì có hồ nước hay vũng bùn nào đâu để phát ra tiếng lõm bõm như bồ miêu tả chứ.

Jinius nhìn quanh quất không gian vắng lặng như tờ rồi nheo mày khó hiểu. Theo cậu biết thì trong khuôn viên Hogwarts không hề có hồ nước hay mấy thứ đại loại vậy. Thế rốt cuộc Irene đã nghe thấy tiếng lõm bõm từ đâu? Chẳng nhẽ cô gái này thính tới nỗi nghe được tiếng mấy sinh vật dưới hồ Hogwarts phía xa kia à? Không thể, điều này là không thể.

- Nhưng tôi không hề nghe nhầm, bồ phải tin tôi.

Irene tiếp tục quả quyết như đinh đóng cột. Sau câu nói đó, cô gái quay lại tiếp tục lần theo âm thanh mình đang cố gắng nghe được, tiến về phía trước.

- Hê này Irene, nếu rẽ phải nữa là chúng ta sẽ đến chỗ nhà vệ sinh nữ bị ma ám đấy.

Jinius thuận theo hướng đi của Irene mà trong lòng dội lên một luồng bất an. Cậu đương nhiên không sợ mấy thứ ma mãnh đó ở đây nhưng cái cậu sợ là sự điều phiền toái tại đó. Nhà vệ sinh nữ trường Hogwarts từ lâu tương truyền có rất nhiều điều kỳ bí chưa ai lý giải, mà hiện giờ nó đã bị bỏ hoang. Một trong số đó có một hồn ma nữ sinh tên Myrtle, không ai rõ cô ta chết như thế nào nhưng mọi người biết cái chết của cô nữ sinh nhà Ravenclaw rất oan khuất và vất vưởng. Cô ta luôn luôn khóc lóc, kêu ca, than vãn và phàn nàn về cái chết của mình nên mọi người gọi hồn ma đó là Myrle khóc nhè. Mới đầu chỉ dừng lại ở những tiếng khóc ai oán, nhưng sau rồi cô ta tìm ra thú vui mới là trêu chọc tất cả học sinh khi đến đây. Thực sự mà nói thì Myrtle khóc nhè thực sự rất phiền nhiễu, Jinius trước đây đã vô tình gặp chị ta vào năm học thứ tư và bị trêu chọc đến phát hoảng. Đến giờ cậu vẫn chưa dám bén mảng lại gần.

- Hình như là phải rẽ phải đấy. Tôi nghe được tiếng xả nước ồ ồ.

Irene lắc nhẹ đầu rồi rẽ nuốt nước bọt khan.

- Ừ đúng, tôi cũng nghe được tiếng nước chảy. Ủa trường mình có thác bao giờ ta?

Hai đứa đứng nép vào tường rồi nói về những âm thanh mình cùng nghe được. Đến đây, cả hai chợt dâng lên nỗi sợ hãi không thôi.

- Này, nhỡ đâu có con quái vật gì như bồ nói đứng ở đấy là chúng ta tiêu đời đấy.

Jinius nép sát lưng vào tường, mắt nhìn thẳng chưa dám rẽ phải.

- Ừ... nhỡ có gì đó thật chắc tôi với bồ gãy luôn ở đây mất. Nhưng đã đến đây rồi thì phải thử xem có không chứ.

Vừa nói, Irene đã thò cánh tay phải của mình ra ngoài làm dấu hiệu. Bàn tay nhỏ bé trắng trẻo, nõn nà vẫy vẫy trong không trung trong sự căng thẳng của cả hai người.

- Để tôi ra trước xem sao.

Jinius nắm lấy cánh tay đang lạnh cóng của Irene, cậu nhìn người con gái trước mặt vẻ cương quyết rồi thình lĩnh nhảy ra giữa hành lang. Một cảnh tượng làm Jinius nhẹ lòng hơn rất nhiều, không có quái vật hay thứ kỳ quái gì cả, chỉ có một hành lang dẫn ra nhà vệ sinh nữ tầng một ngập trong biển nước mênh mông, nước ở đây phải ngập đến mắt cá chân của 2 người. Làn nước trong suốt và lạnh cóng, kèm theo đó là tiếng khóc nỉ non, ỉ ôi rùng rợn.

- Là Mytle khóc nhè, chị ta lại bắt đầu trò nghịch ngợm của mình rồi.

Jinius thở phào nhẹ nhõm, cậu quay lại báo hiệu an toàn với Irene.

- Chẳng lẽ những thứ vừa nãy tôi nghe được chỉ là trò đùa của Myrtle thôi sao?

Irene nhìn biển nước lênh láng, trên mặt ánh lên sự thất vọng khó tả. Một cảm giác như kiểu vớ hụt vàng.

- Chắc là vậy rồi, thôi mau đi vào đó rồi tắt nước thôi. Hây, nước lạnh dã man.

Jinius la ó khi đôi chân trần đeo dép vừa chạm vào làn nước lạnh buốt, cậu nhảy tưng tưng làm nước bắn tung tóe, nom rất buồn cười.

- Merlin ơi, Jinius... chết cười với cậu mất... Ơ Jinius, nhìn kìa. Cái gì kia?

Irene đang cười ngả nghiêng với điệu bộ giật nảy người lên vì nước lạnh của Jinius, thì cô chợt thấy một thứ gì đó đang bị treo lơ lửng trên cột đèn một cách rất lạ lùng.

- Ơ... mèo Norris? Sao bà Norris lại ở đây? Lão Filch đâu rồi mà để Norris ở đây chứ?

Jinius nhìn theo hướng tay chỉ của Irene rồi cậu thốt lên lời cả kinh. Cậu mở to mắt nhìn dáng vẻ kỳ quặc của con mèo Anh lông vàng trong tư thế rất kỳ quặc. Con mèo được treo lên bởi bùa chú, đầu và hai chân trước hướng xuống đất, trông rất tội nghiệp.

- Ôi cái đứa bất nhân nào dám yểm bùa lên Norris tội nghiệp như thế này. Đỡ bà ấy xuống xem nào.

Irene chép miệng lên tiếng. Cô nhìn dáng treo trên tường của Norris mà trong lòng không khỏi hoài nghi. Trước giờ, con mèo này rất dữ dằn, nó không bao giờ cho người khác lại gần chứ đừng nói là bị tóm lại và treo được lên một cách dễ dàng như vậy. Jinius theo lời Irene, cậu bước đi trong làn nước lạnh buốt hướng về phía Norris.

- Trời ơi, cứng đơ như đá vậy?

Jinius đón bà Norris từ trên cột đèn rồi hét thảm.

- Ơ này đừng nói là chết đến nỗi đông cứng tử thi rồi nha.

Irene đứng gần mép nước kinh hãi lên tiếng. Nêu đây tiếp tục là một cái chết nữa thì trong ngày hôm nay cô đã phải chứng kiến tận bốn cái chết của bốn sinh vật tội nghiệp.

- Không Irene, bị hóa đá, bà Norris bị hóa đá.

Jinius cầm đuôi mèo Norris rồi chép miệng.

- Merlin ơi, chuyện gì đã khiến bà Norris hóa đá như vậy chứ?

Irene đón chú mèo tội từ tay Jinius mà giật bắt mình, suýt nữa buông tay làm Norris tội nghiệp rơi tõm xuống nước lạnh. Nhưng sờ thân thể cứng đơ của con mèo trên tay làm cô khiếp đảm không thôi.

- Kinh quá má ơi, sao nó hóa đá rồi mà đôi mắt đỏ lòm của nó vẫn long sòng sọc vậy.

Jinius thất kinh khi nhìn Norris trên tay Irene, khuôn mặt điển trai của cậu nhăn nhó vì giật mình khi nhìn vào đôi mắt đỏ lòm đang mở to hết cỡ đó.

- Hai trò làm gì nữa đêm hôm như thế này? Trên tay hai trò là cái gì vậy?

Khi cả hai đang rất bối rối với tình huống hiện tại, một tiếng nói khàn đục vang lên. Giật bắn mình như hai kẻ trộm lén lút bị bắt gian tại trận, cả hai nuốt nước bọt khan khi đoán ra giọng nói đó không phải của ai khác chính là Argus Filch. Jinius và Irene từ từ quay đầu lại cùng nụ cười kiểu mẫu, cả hai đứng nhìn giám thị Filch đang từ đằng xa đi đến, với cùng một suy nghĩ:

"Thôi xong phim, thế này là làm ơn mắc oán chứ còn gì."

- Thưa... thưa thầy Filch, thầy nghe chúng em giải thích đã, bọn em mới chỉ tình cờ đến đây và thấy sự việc này thôi.

Jinius mở lời trước với hàm ý làm giảm sát thương và nghi ngờ của thầy Filch lên hai người. Nhưng trong lòng cậu từ lâu đã vô cùng bất an vì cho dù cả hai không làm nhưng vật chứng lại đang rành rành trên tay, đã thế lão Filch này lại vốn là người cực kỳ bảo thủ, ông ta sẽ không bao giờ tin lời nói của đám học sinh, kể cả các thủ lĩnh và huynh trưởng.

- Tại sao đang trong đêm lại đi nghênh ngang ra đây rồi nói là tình cờ? Ai tin các người? Ôi Merlin ơi, hai người đã làm gì Norris tội nghiệp của tôi thế này.

Lão Filch già nua ôm lấy Norris từ tay Irene rồi vằn mắt lên lườm hai thủ lĩnh đang đứng đơ người.

- Thưa thầy, khi đến đây, bọn em đã thấy mèo Norris bị leo lơ lửng trên cột đèn đằng kia. Em cam đoan bọn em không làm gì bà ấy hơn nữa chính Jinius đã là người mang Norris xuống đây. Mong thầy xem xét rõ tình hình rồi trách phạt sau ạ.

Irene đanh thép nói lên những bất mãn của mình. Không phải cô không tôn trọng gã đàn ông gàn dở này mà thực sự nhiều lúc ở ông ta có nhiều thứ rất vô lý. Cô thực sự không hiểu tại sao một người chuyên đi xét nét những lỗi lầm của học sinh như ông ta lại được giữ lại làm việc ở đây chứ?

- Các người, chính là do các người giở trò. Tôi sẽ gọi chủ nhiệm nhà hai người ngay bây giờ. Đừng hòng qua mắt tôi.

Lão Filch gằm ghè nhìn Irene rồi gào lên trong đêm tối. Trong đôi mắt xám xịt của gã vằn lên những kia tức giận không nguôi.

- Thưa thầy, chúng em bị oan mà thầy. Bọn em lần đầu nhìn thấy mà.

Jinius lên tiếng thanh minh lần nữa. Cậu đương nhiên không ngại mấy loại phiền phức của lão Filch bao giờ, nhưng cái cậu lo ngại nhất bây giờ là các giáo sư vì hai người mà phải tỉnh dậy trong đêm.

- Có gì giáo sư Mcgonagall, giáo sư Snape và giáo sư Sprout sẽ giải quyết sự "oan khuất" của mấy người. Giờ thì chuẩn bị tâm lý dần đi, Norris có bị sao thì 2 người lãnh chắc cái án đuổi học.

Lão gằm ghè rồi quay phắt người đi về phía phòng giáo vụ. Tà áo khoác da cũ kĩ của gã theo những bước chân giận giữ mà bay toán loạn trong không trung. Theo sau là Irene và Jinius cùng vẻ mặt cam chịu sâu sắc. 

20. 

- Thật sự không phải phép chút nào khi gọi các giáo sư dậy giữa đêm như thế này đâu, thầy Filch!

Năm phút sau sự lồng lộn của lão Filch, giáo sư Snape cùng bộ đồ đen tối giản như thường ngày đã đứng trước cửa phòng giáo vụ. Nhìn qua khuôn mặt của thầy Snape trông chẳng có chút ngái ngủ nào nhưng trong lời nói kia là sự vô cùng khó chịu. Đương nhiên, đang ngủ ngon lành trong một đêm se lạnh mà bị gọi dậy giữa chừng như vậy thì ai mà chẳng cáu gắt chứ. Giáo sư Snape bước vào phòng giáo vụ với một thái độ hết sức bất mãn, ông đảo mắt quanh căn phòng rồi nhìn về phía hai thủ lĩnh đang ngồi thư thái trên băng ghế sofa và rít lên:

- Baerosavoanna và Kimson, hai trò đã làm ra trò gì để lão Filch gọi tôi vào giờ này vậy?

- Xin giáo sư hãy bình tĩnh chờ giáo sư Mcgonagall và giáo sư Sprout vài phút, tôi sẽ nói lý do vì sao lại triệu tập mọi người vào giờ này. Cuối cùng, tôi đã tóm sống hai kẻ phá phách của trường mình trong đêm nay.

Irene đang định lên tiếng giải thích thì lão Filch già nua đã cắt ngang lời cô cùng cái hằm hè cáu giận. Lão nghiêng khuôn mặt quạu quọ cùng những nếp nhăn xô ép về phía Irene và Jinius đang ngồi, kèm theo đó là cái nhìn đắc thắng.

- Chúng tôi đây rồi. Có chuyện gì vậy thầy Filch?

Ngay sau đó, giáo sư Mcgonagall và giáo sư Sprout cũng đến cửa, trông cả hai tất tưởi và hẵng còn ngái ngủ, nom khác hẳn với vẻ nhã nhặn thường ngày lên lớp.

- Ôi Baerosavoanna và Kimson, có chuyện gì vậy hai trò? Bây giờ đã là nửa đêm rồi.

Giáo sư Sprout hiền hậu nhìn hai thủ lĩnh đang ngồi thu lu trên ghế vẻ bất ngờ.

- Chào giáo sư, chúng em...

Irene mở lời bằng câu chào nhã nhặn thì một lần nữa bị giám thị Filch cắt ngang.

- Chào giáo sư Mcgonagall và giáo sư Sprout. Tôi gọi hai người đến đây là có việc vô cùng quan trọng. Đương nhiên, liên quan mật thiết đến hai kẻ đang ngồi đây.

- Được rồi thầy Filch, có chuyện gì vậy?

Cô Mcgonagall đưa ánh mắt tinh anh hơi nheo về phía hai thủ lĩnh vẻ không hài lòng. Bà thực sự rất quý hai cô cậu học trò này do cả hai đều rất thông minh và lanh lợi, chúng luôn biết cách giải quyết các vấn đề nhanh gọn trước khi các giáo sư phải can thiệp. Nhưng hôm nay lại để lão Filch "bắt sống" như vậy, chẳng lẽ họ làm gì đó lộ liễu thế sao?

- Thưa ba giáo sư, tối nay, trên đường đi tuần của tôi, tôi đã thấy hai trò này đang có hành động phá phách trường đúng nghĩa. Chúng đã khiến nước chảy lênh láng ra sàn và làm hóa đá Norris.

Lão Filch bắt đầu chuỗi buộc tội vô căn cứ đến nực cười của mình, trông khuôn mặt lão dương dương tự đắc như thể vừa lập chiến công trở về từ một cuộc chiến.

- Cái gì?

Cả hai đồng thanh thét lên khi nghe lời buộc tội vô cớ của lão Filch.

- Chuyện này là thế nào hả Baerosavoanna và Kimson?

Giáo sư Snape đanh mặt lại, ông nghiêng về phía hai thủ lĩnh rồi đặt câu hỏi vẻ hết sức giận dữ.

- Ôi thưa giáo sư, thực sự bọn em cũng là lần đầu chứng kiến cảnh này. Bọn em cũng rất bất ngờ khi thấy mèo Norris bị hóa đá. Giáo sư, bọn em bị oan.

Irene vội thanh minh lỗi lầm của mình, cô nhìn sang Jinius, ra hiệu để cậu lên tiếng cùng nhằm thuyết phục các giáo sư.

- Được rồi, hai trò hãy kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe xem.

Trước sự hằm hè của giám thị Filch và sự phản đối gay gắt của hai thủ lĩnh, giáo sư Mcgonagall lên tiếng giảng giải lại cục diện, cô ôn tồn nhìn hai thủ lĩnh rồi đặt câu hỏi rất nhẹ nhàng nhưng có phần gấp gáp.

- Thưa giáo sư, chuyện là tối nay em giật mình phát hiện ra một tiếng động rất lạ, kèm theo đó là âm thanh nguyền rủa đáng sợ. Chúng cứ luẩn quẩn trong đầu và khiến em mệt mỏi rất nhiều. Ngay sau đó, em đã đi ra khỏi phòng ký túc để lần theo tiếng động đó và xuống đến sảnh tầng một.

Irene mở đầu bằng sự từ tốn vốn có, cô đương nhiên biết cách trấn tĩnh trong tình huống nguy cấp và khéo léo dùng ngôn từ để gây thuyết phục người nghe.

- Khi bọn em đến nơi thì đã thấy nước chảy lênh láng mặt sàn và mèo Norris thì bị treo lên cột đèn trong trạng thái cứng đơ như vậy rồi. Và sau đó thì, bị giám thị Filch đưa đến đây như các giáo sư thấy.

Irene vừa ngừng là lúc Jinius nhanh chóng lấp đầy lời khai bằng những câu từ thành thật. Cậu bạn này rất biết nắm bắt và xử lý tình huống, thực sự đây màn phối hợp rất ăn ý của hai thủ lĩnh.

- Hai trò, tiếng động mà hai trò nghe được rốt cuộc là tiếng động gì vậy?

Giáo sư Sprout ngồi xuống ghế sofa đơn phía đối diện rồi tiện tay rót trà ra cốc đẩy về phía hai người đang ngồi trước mặt.

- Em không nghe được gì cả, nhưng Baerosavoanna thì quả quyết rằng đó là tiếng bò trườn lõm bõm và cả những âm thanh nguyền rủa các học sinh gốc muggle, tệ hơn là đòi giết chết họ.

Jinius đón tách trà của giáo sư chủ nhiệm nhà Hufflepuff rồi nói trước khi uống một ngụm trà ấm.

- Không thể thế được. Chúng nó đang nói dối.

Lần này là lão Filch, lão lại rít lên như bị dẵm phải đuôi, lão nhảy bổ đến trước mặt hai thủ lĩnh làm Irene không tự chủ đẩy người về phía Jinius vẻ giật mình khiếp sợ.

- Không thưa giáo sư, lời vừa nói của Jinius là sự thật. Em đã nghe tiếng bò trườn của một thứ gì đó lõm bõm nơi toàn nước cùng những câu nói nguyền rủa đại loại như "ta sẽ giết hết lũ Muggle" hoặc vài câu tồi tệ đại loại vậy. Em không nghĩ đây là trò đùa ác ý của một ai đó đâu thưa giáo sư.

Irene thu lại ánh mắt sắc lẹm như dao cau về phía giám thị Filch vì hành động thất thố của ông ta vừa rồi, cô nhanh chóng lấy lại chất giọng điềm tĩnh của mình và nói về sự kiện vừa xảy ra hết sức rõ ràng.

- Ôi Merlin ơi... chuyện này... Hai trò ta...

Giáo sư Mcgonagall từ khi bắt đầu nghe hai thủ lĩnh nói chuyện đến giờ thì không thể ngồi yên được nữa rồi. Cả Irene và Jinius đều tinh ý nhận ra sự biến chuyển rất nhỏ trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn của vị giáo sư già thông thái này, cùng với đó là sắc mặt khó coi của giáo sư Snape. Cả hai đều rộ lên những suy đoán của riêng mình về tình huống vừa rồi và cảm thấy hơi tuyệt vọng khi mọi chuyện chắc chắn không dừng lại ở trò đùa ác ý của ai đó.

Giáo sư Mcgonagall đứng lên cùng với hai giáo sư còn lại đi về phía góc phòng xì xào một điều gì đó vẻ rất nghiêm trọng, riêng chỉ có lão Filch vẫn dùng ánh mắt hằm hè nhìn hai thủ lĩnh đang vẻ rất ung dung ngồi thưởng trà kia.

- Không biết có chuyện gì nhỉ, Irene?

Jinius nhìn ba giáo sư to nhỏ bí mật trong lòng cậu cũng rộ lên những hiếu kỳ vốn có, cậu nhẹ nhàng ghé sát vào tai Irene rồi hỏi cô.

- Chịu thôi, tôi đã thử dùng triết tâm chi thuật với ba giáo sư đó nhưng họ che giấu suy nghĩ rất tốt. Nếu thực sự muốn biết, chúng ta chỉ còn cách gặng hỏi trực tiếp thôi.

Irene nhẹ nhàng đưa tách trà đắng nghét kia lên rồi nhấp một ngụm như thông lệ, cô thực sự cũng giống Jinius, rất tò mò về điều đã làm cả ba giáo sư phải khẩn trương và có một cuộc họp nho nhỏ trong căn phòng tại thời điểm này.

- Được rồi, chuyện này đến đây thôi. Giáo sư Sprout sẽ đưa hai trò về tháp thủ lĩnh còn lại chúng ta sẽ lên phòng thầy hiệu trưởng Dumbledore. Không thể chậm trễ được, nhanh thôi, chuyện này rất nghiêm trọng đấy.

Phải mất đến 5 phút hội ý, giáo sư Mcgonagall mới lên tiếng trước sự bất mãn của giám thị Filch, trông lão ta khục khặc vẻ vô cùng cam chịu và tiếp tục lườm hai thủ lĩnh cho đến khi họ thực sự rời đi.

- Một lão già xấu tính.

Irene thì thầm nho nhỏ đủ để Jinius đi bên cạnh nghe thấy, cô đã rất khó chịu với thái độ của lão giám thị khó ưa này ngay từ khi nhậm chức thủ lĩnh. Lão ta là một kẻ lộng quyền, chuyên trị đi xét nét các học trò ở đây, một người không hợp chút nào với ngành giáo dục.

- Thưa giáo sư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy ạ?

Đi một đoạn cách xa phòng giáo vụ, Jinius mới cung kính lên tiếng với vị giáo sư hiền hậu đang đi phía trước.

- Chuyện không đơn thuần chỉ là trò chọc phá đúng không giáo sư?

Cậu tiếp tục gặng hỏi khi không nhận được tín hiệu trả lời của chủ nhiệm nhà Hufflepuff.

- Các trò chỉ cần biết nó rất nguy hiểm, nó có thể sẽ là mối đe dọa của toàn trường nếu chúng ta không thể kiểm soát được.

Giáo sư Sprout nhanh nhẹn đi trong màn đêm yên tĩnh với cây đũa phép dùng bùa chú thắp sáng. Coi giọng có vẻ gấp gáp, chắc chắn chuyện này không hề đơn giản.

Nghĩ đến đây, cả Jinius và Irene liền bước nhanh hơn đi lên phía trước đứng chắn trước mặt giáo sư Sprout và kiên quyết tỏ ý muốn biết bí mật vừa rồi.

- Thưa giáo sư, bọn em suýt chút nữa trở thành tội phạm, bọn em muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tại đây, giáo sư biết đó đây là trường hợp hóa đá đầu tiên của trường mình mà.

Irene nhìn thẳng vào mắt giáo sư Sprout. Trong màn đêm đen kịt tối thui, chỉ xuất hiện duy nhất vầng sáng chỗ ba người đang đứng kèm theo đó là những trận gió đầu đông thổi lộng hai đầu hành lang.

- Thưa giáo sư, bọn em là thủ lĩnh và em nghĩ, bọn em phải có quyền biết chuyện này. Giáo sư hãy kể cho bọn em về chuyện vừa rồi được không ạ?

Jinius tiếp tục không bỏ cuộc, cậu lên tiếng van nài vị giáo sư đang có vẻ hơi lúng túng kia.

- Hai trò... hầy...

Giáo sư Sprout thở dài, bà nhìn hai học trò với khuôn mặt tinh anh đang tràn ngập sự hiếu kỳ trước mặt mà bất giác nhớ lại thời học sinh của mình. Rất xông xáo, rất táo bạo, hệt như những phẩm chất Hogwarts đang cần.

- Cái gì biết nhiều quá cũng không tốt đâu. Thôi theo ta về ký túc xá đi.

- Giáo sư, thực sự nếu là về an nguy của Hogwarts thì bọn em phải được biết chứ ạ? Bọn em là thủ lĩnh của hội học sinh mà thưa giáo sư.

Irene lên tiếng với chất giọng xen lẫn sự cầu khẩn. Sự nguy hiểm vừa rồi mà giáo sư Sprout vừa nói càng làm hai người cảm thấy kích thích sự tò mò của chính bản thân mình không thôi.

- Được rồi Baerosavoanna và Kimson, hai trò phải hứa với ta, chuyện hôm nay sẽ chỉ hai trò biết thôi. Hai trò không được phép để lộ ra ngoài, biết chưa?

Cuối cùng giáo sư Sprout cũng chịu thỏa hiệp trước sự cứng đầu của hai học trò, bà chép miệng và sống chết bắt cả hai phải giữ kín chuyện này đến cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip