Bangvelvet Hogwarts School Of Witchcraft And Wizardry Vii Expecto Patronum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Expecto Patronum: bùa triệu hồi thần hộ mệnh

12.

- Chào Wenrosa, chị chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Hiện giờ, Hogwarts đang gặp chút chuyện nho nhỏ về mấy kẻ lén lút phá đám nào đó. Nên sau giờ học chị phải đi tuần quanh trường. Chị xin lỗi vì sự chen ngang này.

Irene để cặp lên tảng đá trắng rồi nhún vai trả lời.

- Thôi nào Irene, chị không cần khách sao như vậy mà. Thế chị đã tóm được kẻ đó chưa?

Wenrosa tiếp tục hỏi, cô gái tiến lên ôm Irene thay cho lời chào nồng ấm.

- Chưa. Nhưng thay vào đó, chị thấy hai đứa đang có khóa huấn luyện thần hộ mệnh của riêng mình tại đây.

- Chào chị Baerosavoanna, em và Sonwarren hẹn nhau sau giờ học ở đây để tập triều hồi thần hộ mệnh.

CharlesV đi lại phía hai cô gái đang đứng, cậu cúi đầu lịch thiệp chào hỏi và lên tiếng giải thích.

- Chào Kimson. Chị đương nhiên rất hoan nghênh tinh thần học hỏi của cậu. Wenrosa đây, thực sự sẽ là một giáo viên ưu tú.

Irene tâm đắc nhìn về phía cô nữ sinh kém mình một tuổi. Ngay khi bước chân vào Hogwarts, Wenrosa Sonwarren đã thu hút rất nhiều sự chú ý của các giáo sư bởi sự thông minh và tài nghệ xuất chúng. Cô nữ sinh này không ngần ngại mà bộc lộ ngay tư chất của một thần đồng sáng dạ, hệt như đức tính của một Ravenclaw. Khởi đầu bằng năm học đầu tiên, cô học trò 11 tuổi đã thi triển thành thục tất cả các loại bùa chú căn bản. Sang năm thứ hai, Wenrosa đã nghiên cứu thành công công thức pha chế mọi loại độc dược, đương nhiên trừ những loại độc dược bị cấm, còn lại đều đạt hoàn hảo đến mức giáo sư Snape còn bất ngờ với tài nghệ của cô học trò này. Năm thứ ba, Wenrosa xuất sắc trở thành truy thủ và thi triển thành công phép biến hình bậc cao. Năm thứ tư, thành tựu vang dội là khi nữ sinh này là học trò duy nhất của khóa triệu hồi thành công thần hộ mệnh. Đương nhiên, với năng lực này, hiển nhiên Wenrosa luôn đứng đầu các kỳ thi học thuật.

Bên cạnh sự thông minh, tài giỏi tuyệt đỉnh, cô nàng còn là người biết quan tâm và sẵn sàng hết lòng vì mọi người. Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn. Mái tóc vàng hoe, xoăn thành lọn luôn được buông xõa tự nhiên, đôi mắt xanh dương tinh anh ẩn sau cặp kính tròn trí thức. Thêm dấu ấn khác của Sonwarren rằng cô nàng chơi Quidditch rất giỏi. Không chỉ dựa vào sức lực khỏe khoắn, cô nàng được biết đến là người tài trí, có khả năng sử dụng thành thạo chổi bay và xuất sắc đánh bại đối thủ bằng sự dẻo dai cùng bộ óc chiến lược tuyệt vời. Chính nhờ những điều này, Sonwarren nhận được rất nhiều sự yêu mến của các học sinh không chỉ Ravenclaw, mà còn của ba nhà còn lại, điển hình trong đó có cả Irene. Vậy nên, khi lập ra hội Nhung Đỏ, người đầu tiên Irene nghĩ đến và thuyết phục tham gia chính là Wenrosa Sonwarren.

- Được rồi Kimson, cậu tiếp tục công việc của mình đi. Nhưng trước đó, chị có điều muốn góp ý với cậu. Cậu chắc đã nghe những gì Wenrosa vừa nói về thần hộ mệnh. Dáng vẻ thần hộ mệnh hoàn toàn dựa vào cốt cách và phẩm chất của người gọi. Nó là những sinh vật phản ánh bản chất. Anh trai cậu là báo hoa gấm, nó tương đồng với việc anh cậu là người liều lĩnh, nhanh nhạy, và thích sự độc lập. Thần hộ mệnh của Wenrosa là hươu sừng hoa vì cô ấy là người hiền lành, tháo vát và luôn quan tâm đến mọi người. Vậy nên, điều cần làm của cậu là tìm ra điểm tương đồng giữa tính cách của cậu và thần hộ mệnh thay vì thất vọng khi nó không giống cậu mong đợi. Có như thế, cậu mới điều khiển được thần hộ mệnh theo ý cậu.

Nghe những lời nói của Irene, tâm trạng của CharlesV đã dịu xuống phần nào. Thú thực, khi biết được thần hộ mệnh của cậu thực sự là gà trống, trong thâm tâm cậu đã rối rắm, toán loạn cả lên. Cậu sợ một ngày, mọi người biết sẽ chê bai cậu là kẻ yếu đuối, lại so sánh cậu với người anh trai xuất sắc kia và cười nhạo rằng thần hộ mệnh của cậu chỉ là một con gà.

- Bỏ mấy suy nghĩ lố bịch đó đi, một con gà trống thì có gì đáng để chê cười chứ? Sốc lại tinh thần rồi đọc thần chú cho chị. 

Charles trợn tròn mắt khi nghe câu nói vừa rồi của Irene, cậu cảm thấy thật khó hiểu với bà chị thông thái này. Chị ta nói như thể chị ta đọc được tuốt những suy nghĩ đang rối rắm trong lòng của cậu. Hơn nữa, lời đề nghị của Irene vừa đưa ra cũng đủ làm cả hai khá bất ngờ không kém. Bà chị này trước giờ là người rất ít khi quan tâm đến người khác. Việc đề nghị giúp đỡ thực chất là xen vào chuyện người khác như thế này quả thực khiến CharlesV và Wenrosa không khỏi cảm thấy áp lực, một sự áp lực vô hình nhân đôi với CharlesV. Cậu trai trẻ lặng nhìn khuôn mặt đang tỏ ra bất ngờ của Wenrosa, sau đó nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp nhưng hừng hực khí thế của Irene. Nuốt nước bọt khan, cậu cảm thấy bất an trong lòng nhiều chút.

- Không cần cảm thấy áp lực như vậy, hãy coi tôi như một người qua đường hiếu kỳ đi. Một người hiếu kỳ về cậu.

CharlesV nhíu mày, trong lòng tự nhủ:

"Lại nữa rồi, chị ấy như đang đi guốc trong bụng mình vậy"

Irene cau mày nhìn CharlesV, ra hiệu "tôi đang quan sát cậu" rồi cùng Wenrosa quay về ngồi trên phiến đá để lại CharlesV đứng đó với sự hoang mang. Cậu ho khan vài lần rồi nhìn Wenrosa với ánh mắt cầu cứu.

- Chị Irene này, CharlesV cũng chỉ mới đang tập luyện triệu hồi thần hộ mệnh thôi nên...

Wenrosa đang lên tiếng giải khuây cho CharlesV thì Irene cắt ngang.

- Tôi cũng đang có ý tốt với cậu mà, Kimson. Tôi sẽ giúp cậu tìm ra nguyên nhân tại sao không gọi được thần hộ mệnh và cách tốt nhất để khắc phục nó. Giờ tự chọn lọc cho mình ký ức hạnh phúc nhất và đọc rõng rạc câu thần chú "Expecto Patronum" đi.

CharlesV lật đật gật đầu ra vẻ hiểu ý, cậu quay mặt đi điều chỉnh lại cảm xúc rồi bắt đầu tập chung hồi tưởng lại ký ức. Lần này, dòng ký ức không còn xao lãng như trước nữa, nó được chắt lọc tỉ mỉ hơn.

- Expecto Patronum!

Đầu đũa của CharlesV chỉ lóe sáng rồi lại vụt tắt. Tệ hơn cả lần đầu, Irene lắc đầu rồi ra hiệu với Wenrosa trấn tĩnh tinh thần cậu nhóc đang đứng trước mặt.

- CharlesV, bồ đang bị căng thẳng quá rồi. Hãy thả lỏng thân thể và nghĩ đến điều tốt đẹp nào. Làm lại lần nữa đi

Cứ thế, sau rất nhiều lần đọc thần chú "Expecto Patronum" không thành công, cuộc huấn luyện triệu hồi thần hộ mệnh của CharlesV dần đi vào bế tắc. Cho dù Wenrosa cố gắng giúp cậu bạn trấn tĩnh và Irene thì dường như đã dịu dàng trong lời nói hơn phần nào cũng không làm cho CharlesV lấy lại được tinh thần như ban đầu. Cuộc huấn luyện buộc phải dừng lại mặc dù đã có gặt hái ngay lần đầu, nhưng càng sau càng thụt lùi.

Wenrosa thầm nghĩ cậu trai này là người có tâm lý khá kém, cậu ta là người không giỏi chịu đựng khi làm việc trong một áp lực nhất định, đồng thời do ảnh hưởng của việc nhận được tín hiệu thần hộ mệnh không như mong muốn mà tinh thần cũng bị giảm sút đôi phần.

- Được rồi CharlesV, hôm nay đến đây thôi. Chúng ta nên quay về Hogwarts trước khi trường đóng cổng.

Wenrosa lên tiếng đánh động cả hai người đang rơi vào đăm chiêu. Irene thì như chưa có dấu hiệu bỏ cuộc, cô thực sự đang rất khó chịu với việc chểnh mảng của CharlesV. Ngược lại, CharlesV nghe tiếng gọi của Wenrosa như chết đuối vớ được cọc, cậu trai nhanh chóng cất đũa phép vào túi trong ngực áo rồi tiến lại chỗ Wenrosa và Irene đang đứng với vẻ mặt nhẹ nhõm. 

- Bồ còn phải luyện tập nhiều CharlesV à, ngày hôm nay bồ đã làm khá tốt vào những phút đầu tiên. Nhưng sau đó, phong độ giảm sút quá nhiều. Hãy sắp xếp lại ký ức của bồ và chọn ra cái tối ưu nhất. Có như thế mới sớm thành công được.

Wenrosa giải thích lý do vì sao cuộc huấn luyện này lại diễn ra theo phong cách dậm chân tại chỗ, thậm chí là cả thụt lùi của CharlesV. Đương nhiên, nguyên nhân cũng không chỉ ở chỗ CharlesV mà có phần đến từ áp lực của vị khách không mời khó tính đằng kia.

- Kimson à, nguyên nhân chưa xuất hiện thần hộ mệnh thực sự là do những ký ức của cậu quá chắp vá. Cậu chưa thực sự bình tâm để hồi tưởng lại mọi chuyện. Trong ký ức cậu vừa liên tưởng đến, có cả những ký ức đau khổ. Nếu những lần sau, cậu không tự gạt bỏ những ký ức tồi tệ thì cậu sẽ không bao giờ gọi được thần hộ mệnh của cậu đâu. Còn giờ thì về lại trường thôi, sắp đến giờ giới nghiêm rồi.

Irene cầm cặp rồi lạnh lùng nhìn CharlesV rồi trực tiếp đưa ra nhận xét hệt như một cơn rét lạnh cuốn lấy CharlesV làm cậu rùng mình vì hoảng. Từ nhỏ đã là người có rất nhiều vết thương lòng, cậu đã trốn tránh việc tự chữa lành rất nhiều. CharlesV thầm thở dài.

"Chị Irene nói đúng."

13.

Kết thúc khóa huấn luyện ngắn, cả ba cùng nhau thu dọn đồ đạc rồi trở về trường trước giờ giới nghiêm. Vừa đi, CharlesV vừa nghĩ về những lời khuyên của Wenrosa và Irene khi nãy. Cậu thực sự sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều trong thời gian tới nếu muốn thành công triệu hồi thần hộ mệnh, cậu đã luôn tự nhủ điều này với chính mình. Nhưng đồng thời, CharlesV tự hỏi, rốt cuộc Irene có biết đọc suy nghĩ trong đầu người khác hay không mà tại sao chị ta lại tường tận ý tứ đến vậy. Mọi luồng suy nghĩ cứ dội lên, làm loạn trong đầu CharlesV. 

- Chào bác Hagrid!

Wenrosa nhanh nhảu, cất tone giọng cao vút chào hỏi khi thấy bóng bác Hagrid còn đang ở đằng xa. Lúc này, hai người còn lại mới để ý gã khổng lồ gác cổng Hagrid đang khệ nệ đi tới. Khác mọi ngày, hôm nay bác Hagird xuất hiện với bộ râu xồm xoàm, bị rối tung. Trên tấm áo choàng da cũ sờn còn vướng vài chiếc lông gà. Nhìn qua cũng đủ biết ông bác vừa từ chuồng gà của trường đi ra. Bác Hagrid lững thững bước từng bước nặng nề, đôi tay to khỏe như cần cẩu còn ôm theo ba con gà trống với những vết cắt sâu hoắm trên cổ làm cho đầu gần như đứt lìa. Chúng dường như bị giết hại một cách dã man. Một màn kinh dị trước mắt đủ làm ba đứa cả kinh, mặt cắt không còn một giọt máu.

- Chào ba trò. Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, các trò mau quay về ngay nếu không muốn gặp nguy hiểm.

Bác Hagird đáp lại lời chào của cả ba bằng chất giọng nghẹt mũi. Để ý kỹ mới thấy, ẩn sau tầng râu ria xồm xoàm kia là cái mũi đỏ ửng như quả cà chua chín cùng hai mắt ngấn lệ, khuôn mặt bác ánh lên sự buồn đau khó tả.

- Lại nữa hả bác Hagrid?

Irene nhìn xác ba con gà với ánh mắt sửng sốt. Cô không thể ngờ rằng, bùa bảo vệ mà cô và Kimson Jr. tiếp tục bị phá vỡ. Ngay khi nhận được tin trường xảy ra vụ gà trống bị giết chết liên hoàn, Baerosavoanna và Kimson Jr. đã lập tức dùng hết sức thi triển các loại bùa chú để bảo vệ những chú gà còn lại nhưng đều thất bại. Mỗi ngày, hai người đều nhận được tin số gà bị giết không ngừng tăng. Cô gái tiếp tục chất vấn bằng lời nói gấp gáp:

- Vậy là sao? Bọn cháu đã thi triển bùa chú bảo vệ trung cấp rồi mà, tại sao chúng vẫn chết được chứ?

- Ta không biết, Baerosavoanna à. Khi ta đến kiểm tra thì đã thấy kết giới bảo vệ bị phá vỡ còn chúng nằm đó, cạnh vũng máu lênh láng. Thật đáng thương, các con của ta. Đây là ba con gà trống cuối cùng của đàn rồi.

Bác Hagrid buồn rười rượi nhìn ba con gà trên tay. 

- Không thể, quá lạ lùng. Cháu đã đi tuần khắp trường sau giờ học nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có kẻ bên ngoài đột nhập vào trường.

Irene nhìn ba con gà trên tay bác Hagrid với ánh mắt vằn lên tia cáu giận, ẩn hiện trong đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp còn có cả sự hoang mang lo lắng. Trước giờ ở Hogwarts, mọi thứ đều được hai thủ lĩnh giám sát rất kỹ lưỡng, tất cả các rắc rối đều được xử lý ổn thỏa. Nhưng sự việc này đã diễn ra cách đây một tuần. Hơn nữa, tình hình cục diện dường như đang dần mất kiểm soát và rối tung lên. Không ai biết rốt cuộc đầu mối của vụ này bắt đầu từ đâu, cũng không hiểu tại sao hung thủ lại nhắm đến những con gà trống của trường. Rốt cuộc kẻ tâm thần nào đã làm ra chuyện táng tận lương tâm đến mức này? Cuối cùng, kẻ đó đang ám chỉ điều gì? Điều này thực sự khiến Irene và Jinius hao tâm khổ tứ rất nhiều.

- Có chuyện gì vậy chị Irene? Chuyện gì đã xảy ra với những chú gà này vậy?

Wenrosa bước đến hỏi với ánh mắt hiếu kỳ.

- Wenrosa à, gần đây, mấy con gà trống của trường đều bị giết hại một cách tàn nhẫn không rõ lý do. Kẻ đó thật là ác độc, hắn dám cắt phăng cổ đến gần như đứt lìa của những chú gà tội nghiệp này.

Bác Hagrid lên tiếng giải thích, trong giọng nói có chút gì đó nức nở và tức tưởi.

- Bác định làm gì với chúng?

CharlesV mím môi vẻ đồng cảm. Nhìn xác ba con gà trên tay, trong lòng cậu rộ lên những tràng đả kích lớn. Thần hộ mệnh của cậu vừa rồi, cũng là gà trống.

- Ta tính sẽ đem đi chôn chúng với lễ khâm liệm mong chúng được siêu thoát. Thật là thương tâm.

Bác Hagrid nhìn đám gà trên tay với ánh mắt xót xa. Từ trước đến giờ, bác là người rất yêu sinh vật, hơn nữa đám gà này do chính tay bác đem trứng từ Áo về, tự tay ấp nở và nuôi lớn. Nên khi nhận được tin về những cái chết tức tưởi này, trong lòng bác không khỏi cảm thấy đau đớn. 

- Thầy Dumbledore có biết chuyện này không bác?

CharlesV lên tiếng hỏi, cậu vỗ nhẹ vào người bác vẻ đồng cảm.

- Đương nhiên là có rồi Kimson, giáo sư Dumbledore và hai thủ lĩnh đều ra sức bảo vệ nhưng vẫn thất bại.

Bác Hagrid quệt nhẹ hàng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt xám xịt. Mấy ngày này, gần như bác sống trong đau đớn và dằn vặt.

- Có khả năng hung thủ là người trong trường, cháu chắc chắn. Những ngày qua, cháu đã đi tuần quanh trường nhưng không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu đột nhập nào. Cháu e rằng, có sự tình uẩn khúc gì sau chuyện này, không thể tự nhiên giết hết gà trống trong khi gà mái thì còn nguyên được. Quá vô lí.

Irene gần như đang chắc chắn với suy đoán hiện tại, cô khoanh tay trước ngược rồi đưa ra lời phỏng đoán sắc đá. Đúng là có quá nhiều điểm đáng ngờ trong vụ việc này. Việc thảm sát liên tiếp nhằm vào gà trống, khiến cô thực sự không hiểu rốt cuộc thủ phạm muốn ám chỉ điều gì.

- Thôi được rồi, các trò mau quay về trường đi. Sắp đến giờ ăn tối rồi. Thật xin lỗi vì để ba đứa thấy cảnh này.

Hagrid từ biệt ba học trò rồi đi thẳng. Dáng hình to lớn của bác lững thững mang theo ba con gà đi về phía cổng trường tạo cho cả ba người cảm giác mất mát lạ thường, khung cảnh đượm buồn cuối chiều ngay chớm đầu đông. 

Một câu chuyện buồn vào chiều đầu đông. Mọi thứ, ảm đạm như tiết trời mấy nay vậy. Từ biệt bác Hagrid, ba đứa lại tiếp tục đi về phía đại sảnh lớn. Nhưng lúc này, trong lòng mỗi người theo đuổi những tâm tư khác nhau, mỗi người đều có những trầm ngâm riêng. Chỉ có duy lại tiếng bước chân đều nhau nện xuống nền gạch tạo nên âm thanh lục cục vang vọng dãy hành lang dài mà trống vắng.

- Sonwarren và Kimson, xin lỗi vì đã để hai đứa chứng kiến cảnh này. Chuyện ngày hôm nay đến đây thôi, chị và Kimson Jr. sẽ giải quyết vụ này ổn thỏa. Nên hai đứa, làm ơn đừng nói với bất kỳ ai hết. Chị không muốn làm học sinh trong trường bàn tán về chuyện này. Chị không nỡ dùng bùa chống tiết lộ bí mật với hai đứa nên mong hai đứa sẽ hiểu cho chị.

Đi cùng nhau được một đoạn, Irene mở lời nhắc khéo hai hậu bối về câu chuyện vừa rồi bằng giọng nói có phần gấp gáp. Nhìn nét mặt cương nghị với đôi mày hơi nhíu lại, CharlesV đoán chắc chắn vị thủ lĩnh nữ sinh này đã căng thẳng đến nhường nào mấy ngày qua. Nhưng thực sự, nếu để câu chuyện chiều nay lộ ra ngoài, chắc chắn học sinh Hogwarts sẽ hoảng loạn biết bao. Cả hai đương nhiên không muốn tình hình đang rối rắm ngày càng trở nên rắm rối hơn. Tốt nhất vẫn là cố gắng giải quyết mọi chuyện trong âm thầm, ít người biết bao nhiêu sẽ càng tốt hơn bấy nhiêu.

- Irene, em hiểu. Bọn em sẽ giữ kín chuyện ngày hôm nay. Chị và anh Kimson phải cẩn thận đấy.

CharlesV thở dài. Giờ thì cậu đã nhận ra những áp lực mà hai thủ lĩnh phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Năm học chỉ mới bắt đầu hơn hai tháng nhưng đủ khiến Baerosavoanna và Kimson Jr. phải lao đao rất nhiều. Trước giờ, cậu tự hỏi rốt cuộc làm thủ lĩnh thì sẽ như thế nào nhưng thông qua sự việc này, CharlesV đã có góc nhìn khác về vị trí thủ lĩnh. Ngồi được lên vị trí này, các học sinh bên cạnh yêu cầu phải sở hữu bảng điểm xuất sắc thì họ cũng phải tự rèn luyện bản thân làm việc trong môi trường áp lực, bộn bề. Sự việc vừa rồi cũng đủ chứng minh Baerosavoanna và Kimson Jr. xuất sắc đến mức nào, chắc chắn họ đã phải kìm nén và áp lực rất nhiều. Điều này thật sự tàn nhẫn với những học sinh chỉ mới 16 tuổi.

- Vậy chị đi trước, hai đứa trở về đại sảnh cẩn thận đấy.

Chưa kịp mở lời đáp lại, Irene đã nhanh chóng rẽ trái ở ngã rẽ kế tiếp rồi nhanh chóng biến mất sau hành lang dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip