Bangvelvet Hogwarts School Of Witchcraft And Wizardry Vi I Wanna Got My Own Guardian Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*I wanna got my own guardian angel: Tôi mong muốn có được thần hộ mệnh cho riêng mình.

10. 

Cuối cùng, tiết Lịch Sử Pháp Thuật của thầy Cuthbert Binns - con ma duy nhất của trường kết thúc sau hồi chuông lanh lảnh. CharlesV Kimson vươn vai rồi lục tục cất sách vở vào cặp sau một tiết học thực sự rất dông dài và mệt mỏi. Chẳng học sinh nào thích mấy môn kiểu Lịch Sử này cả, mọi thế hệ học sinh đều vô cùng không thích. Hơn nữa, cậu đang rất nóng lòng với cuộc hẹn chiều nay. Thực sự, cậu đã chờ đợi giây phút này ngay từ khi ngồi xuống ghế bắt đầu tiết học.

Từ chối mọi cuộc rủ rê, tụ tập của đám bạn, CharlesV co giò chạy một mạch đến điểm hẹn bờ hồ phía Tây của lâu đài Hogwarts. Với cốt cách của một quý ông, cậu không hề muốn bất cứ một cô gái nào phải đợi chờ mình cho dù là bất kỳ ai.

- Ôi Merlin, Sonwarren vẫn chưa tới.

Cậu thở dốc, lau nhẹ mồ hôi trên trán rồi ngồi xuống phiến đá to bự, trắng hếu cạnh đó. Trời đang ngả dần về xế chiều. Không khí lạnh hơn hồi sáng một chặp, CharlesV nhìn đồng hồ điểm 5 giờ tròn rồi nhìn quanh không gian rộng lớn đến choáng ngợp. Phía sau lưng cậu là cánh rừng um tùm với hàng hàng lối lối cây lá kim cổ thụ sống trăm năm tuổi, cao lớn, thân xù xì vẻ kỳ quái. Còn phía trước mặt là hồ nước rộng mênh mông, có chăng chỉ có những gợn sóng nhỏ lăn tăn thi nhau dạt vào bờ theo lực đẩy của gió. Một không gian rộng lớn, nhưng đủ làm con người cảm thấy nhỏ bé và cô đơn vô cùng. Cảm giác như bị lọt thỏm giữa kỳ quan của thế giới.

CharlesV ngồi đó, phóng tầm mắt ra xa phía chân trời, trong lòng thầm cảm thán rằng trước giờ mình đã bỏ lỡ quá nhiều cảnh đẹp ở Hogwarts.

- Ồ chào Kimson, bồ đến lâu chưa?

Phải đến khoảng 5 phút sau, Sonwarren mới có mặt ở phía bìa rừng, cô gái nở nụ cười hối lỗi.

- Chào Sonwarren, tôi vừa mới đến thôi. Nhưng làm sao bồ biết được một nơi đẹp như thế này vậy?

CharlesV nhìn Sonwarren rồi mỉm cười vẫy tay.

- À, tôi luôn cần một nơi yên tĩnh để xoa dịu tâm hồn, vậy nên tôi đã tìm thấy nơi này. Cầm lấy ăn chút điểm tâm này đi.

Sonwarren đi đến rồi đưa cho Kimson một túi bánh mứt táo vừa ra lò, trùng hợp hiện tại bụng của CharlesV cũng đang kêu réo ầm ĩ.

- Có thực mới vực được đạo.

- Haha, đúng có thực mới vực được đạo.

Sonwarren nhại lại lời của Kimson rồi bật cười thành tiếng.

- Này Kimson, chúng ta vừa ăn vừa bắt đầu nhé. Trước tiên, tôi nghĩ có thể bồ biết những điều này rồi nhưng nó sẽ không bao giờ thừa khi nhắc lại đâu.

Nhân lúc Kimson đang ăn ngấu nghiến chiếc bánh táo thơm lừng, Sonwarren liền bắt đầu lên tiếng giải thích tường tận về thần hộ mệnh.

- Thần chú triệu hồi thận hộ mệnh là một trong những thần chú cổ xưa thuộc hàng cao cấp nhất. Loại bùa chú này thực chất là bùa chú phòng vệ bậc cao. Mục đích của nó là gọi ra một thần hộ mệnh màu trắng bạc, với dáng hình là một loài vật mang đặc trưng nét tính cách của mình. Chỉ đến khi thần chú được thực hiện chọn vẹn thì thần hộ mệnh mới có thể hiện hình một cách rõ nét nhất. Bằng không, chúng sẽ chỉ để lại những dấu hiệu phỏng đoán.

- Bên cạnh việc được biết đến là phép thuật tự vệ bậc cao của giới pháp thuật nhằm đánh đuổi lũ giám ngục, thần hộ mệnh còn được sử dụng để đưa tin giữa các phù thủy và pháp sư thay cho thư cú và bột Floo. Thần chú triệu hồi thần hộ mệnh là kết hợp giữa sự nhiệm màu và sự che chở của hai cảm giác hạnh phúc và hy vọng thông qua việc hồi tưởng về những ký ức tích cực nhất, mạnh mẽ nhất.

- Không nhiều pháp sư gọi được thần hộ mệnh, nhưng những ai làm được thì tôi chắc chắn họ thực sự sẽ là một người sở hữu những năng lực vĩ đại. Trước đây, khi mọi thứ còn chưa phát triển, để gọi được thần hộ mệnh của riêng mình, có những pháp sư đã sử dụng cả đời của mình để đúc kết kinh nghiệm. Dần dà, lứa tuổi được trẻ hóa hơn. Hiện tại, tôi nghĩ rằng bồ đã biết, ngay cả học sinh trong trường mình đều có thể gọi lên thần hộ mệnh của chính họ. Điển hình như anh trai bồ Jinius Kimson Jr., thần hộ mệnh của anh ấy là một con báo hoa gấm. Báo hoa gấm lại có họ hàng xa với bạch miêu đuôi dài của Irene Baerosavoanna và  cáo lửa của NamJames Kimstrange. Còn tôi, thần hộ mệnh của tôi là hươu sừng hoa. Hay Roberto Jungwater là kỳ lân sừng bạc. Bồ thấy đấy, điểm qua thì toàn là những gương mặt sừng sỏ.

- Tiếp theo, có hai cách dùng để thi triển pháp thuật thần hộ mệnh là thông qua thần hộ mệnh hữu hình và thần hộ mệnh vô hình. Hữu hình thì bồ đã biết rồi đấy, nó sẽ là dạng sinh vật như của những người tôi vừa kể. Còn vô hình thì nó sẽ chỉ là một luồng hơi nước hoặc làn khói màu bạc trắng. Thực sự để đạt đến mức độ này thì người triệu hồi phải mất nhiều công sức hơn. Lý do họ làm vậy cơ bản vì họ muốn che giấu đi thân phận thực sự của họ. Bật mí nho nhỏ cho bồ, Jonathan Minumus là người triệu hồi được thần hộ mệnh vô hình đấy. Nhưng có điều, thần hộ mệnh vô hình vốn không phải là một thần hộ mệnh đích thực, nên năng lực phòng vệ mà nó cung cấp sẽ không thể mạnh bằng năng lực của thần hộ mệnh hữu hình.

- Anh Jona triệu hồi được thần hộ mệnh vô hình á? 

- Không ngờ được đúng không, tôi cũng vừa mới biết tin thôi. Nhưng mà thực sự thì anh Minumus đúng là đẳng cấp phù thủy nhà nòi. Tiếp nhé, thường thì, hình dáng của thần hộ mệnh của một phù thuỷ có được sẽ dựa vào cốt cách, phẩm chất và những thứ phù thủy ngày thường tiếp xúc. Đương nhiên, thần hộ mệnh hoàn toàn có thể thay đổi trong cuộc đời họ. Các nguyên do dẫn đến sự chuyển biến của thần hộ mệnh đã được biết đến bao gồm: Cảm xúc mất mát, có tình cảm với một người nào đó, hoặc những biến chuyển sâu sắc trong tính cách. Một vài pháp sư hay phù thuỷ còn không thể gọi thần hộ mệnh của mình khi họ hứng chịu một cú sốc tinh thần không thể thoát ra được.

- Ám ảnh, đó là sự ám ảnh.

CharlesV đã ngừng ăn từ lâu, cậu ngồi lặng thinh và lắng nghe tất cả những lời nói của Wenrosa. Đó là một kiến thức vô cùng bổ ích để có thể thành công gọi lên được thần hộ mệnh của riêng mình.

- Đúng, là ám ảnh. Và bồ biết rồi đó, thần chú để gọi được thần hộ mệnh là "Expecto Patronum". Để gọi lên thần hộ mệnh của mình, bồ cần phải liên tưởng về một ký ức cực kỳ hạnh phúc của bồ. Một ký ức mà mỗi khi nhớ về nó bồ cảm thấy thật sự tận hưởng. Đó là lí do vì sao tôi bảo bồ mang đến đây cây đũa phép và một tâm hồn đẹp. Ok, giờ thì thực hành thôi. Tôi sẽ làm mẫu cho bồ xem.

Wenrosa đứng dậy, lấy ra cây đũa phép để trong túi áo trùng rồi giơ ngang mặt mình, đồng thời đọc câu thần chú:

- Expecto Patronum.

Dứt lời, một luồng sáng bạc mạnh mẽ bắn ra từ đầu đũa phép làm từ gỗ liễu của cô nàng, luồng sáng ấy chói lóa như vầng dương và lấp lánh ánh bạc. Từ trong quầng sáng lung linh đó bước ra một con hươu cái sừng hoa cái. Con hươu chạy quanh người Wenrosa vài vòng, đằng sau là những cánh hoa từ sừng rải nhẹ sau mỗi bước chân. Thế rồi, nó đi đến trước mặt CharlesV hơi cúi đầu cho sừng rụng hoa xuống người cậu mà phóng thẳng lên không chung rồi tan biến.

- Tuyệt vời Wenrosa. Quả không hổ danh là phù thủy sinh năm tư duy nhất gọi được thần hộ mệnh trong hàng thập kỷ qua. Thần hộ mệnh của bồ  thực sự rất đẹp.

CharlesV vỗ tay khen ngợi, hai mắt ánh lên vẻ thán phục.

- Được rồi, đến lượt bồ đó. Nhớ là phải nghĩ đến ký ức tốt đẹp nhất của bồ .

CharlesV đứng dậy từ phiến đá rồi lôi cây đũa phép trong túi áo trùng đen. Cậu ngước nhìn Sonwarren khoanh tay trước ngực một cách trịnh trọng, trông cô nghiêm nghị như một bậc giáo viên cầu toàn. CharlesV chợt bật cười rồi nói:

- Trông bồ, quả thực rất giống với phong cách của một giáo viên đấy, Sonwarren.

- Hãy gọi tôi là Wenrosa. Được rồi, giờ thì nhắm mặt, bồ hãy hồi tưởng về ký ức tốt đẹp của mình rồi đọc rõ ràng lên câu thần chú "Expecto Patronum".

Wenrosa vỗ vai CharlesV thầm khích lệ động viên. Cô nhẹ nhàng đi ra phiến đá trắng rồi ngồi xuống. Toàn bộ quá trình hoàn toàn không hề có tiếng động tránh làm cho CharlesV mất tập trung.

11. 

CharlesV hít hơi thật sâu, cậu trịnh trọng lôi cây đũa phép từ túi áo trùng ra. Cơ mặt dần co cứng lại do căng thẳng. CharlesV liếc nhìn khung cảnh trước mặt, là mặt hồ nước sóng gợn lăn tăn cùng làn gió mang hơi lạnh đầu đông. Nhưng ai nào biết được, dưới làn nước kia có bao nhiêu quằn quại, trong ngọn gió kia có bao nhiêu vẫn vũ? Mọi thứ đều ngổn ngang như tâm trạng hiện giờ của cậu. Thầm thở dài, phải thừa nhận rằng, CharlesV cao cao tại thượng, tôi, sợ đối diện với quá khứ.

- Bình tĩnh nào. Lần đầu không ai thành công luôn được đâu.

Wenrosa tinh ý nhận ra nỗi niềm ưu tư hằn trên khuôn mặt của cậu trai trẻ. Cô bắc tay thành loa, kê ngang miệng, động viên người đang đứng cách đó năm bước chân. CharlesV hơi giật mình khi nghe âm thanh của cô bạn, cậu khẽ gật đầu nhẹ rồi nhắm mắt. Điều hòa lại nhịp thở của chính mình, sau đó từ từ chìm vào dòng kí ức lộn xộn, rối rắm.

Đoạn ký ức từ thời thơ ấu bắt đầu ùa về như cuộn băng casstte cũ kỹ. Lúc đầu có vẻ đứt đoạn chập chờn, nhưng dần dần chuỗi ký ức hiện lên ngày một rõ nét hơn. CharlesV Brain Kimson là cậu thiếu niên khôi ngô tuấn tú từ nhỏ. Cậu là nhị thiếu gia của gia tộc Kimson có truyền thống thuần huyết lâu đời. Khác với những gia tộc phù thủy thuần chủng khác, cho dù gia quy của gia tộc Kimson là chỉ kết hôn với phù thủy dòng dõi thuần chủng nhưng những người trong gia đình họ đều thân thiện và luôn đối xử rất bình đẳng với các muggle và mù thủy gốc muggle. CharlesV có một người anh trai cả là Jinius Brain Kimson Jr. - thủ lĩnh nam sinh đương nhiệm đồng thời là huynh trưởng của Hufflepuff.

Thực sự mà nói thì Jinius Kimson Jr. là một người hết mực ưu tú. Tài giỏi, hào hoa, thông minh, tốt bụng là những từ ngữ để miêu tả con người này, một mình anh ta cũng đủ lấn át hết hào quang gia tộc. Chính vì sự xuất sắc quá mức của người anh Jinius mà vô hình chung lại tạo nên áp lực đè nặng lên đôi vai của cậu thiếu niên CharlesV Kimson. Dần dần, nó trở thành vết sẹo dọc thời thơ ấu của cậu. Khác với người anh trai tài giỏi của mình, CharlesV Brain Kimson ngay từ nhỏ đã bộc lộ là người ưa thích tể thao, mong muốn một cuộc sống tự do và những chuyến phiêu lưu đến nơi chân trời góc bể. Cậu không thích bị bó buộc trong không gian tẻ nhạt, dập khuôn như bàn giấy hay sách vở. Nhưng khi hiểu được thực tại đang bủa vây mình, cậu đã gạt phăng niềm đam mê sang một bên và lao đầu vào học. Cậu đã cố gắng hết sức để không bị lôi ra so sánh với người anh xuất chúng của mình. Bên cạnh đó, CharlesV mong muốn được thể hiện mình nhiều hơn, thay đổi ánh nhìn của mọi người và gỡ bỏ mác hiệu "em trai Jinius Kimson Jr" hoặc "nhị thiếu gia Kimson" hoặc vài cái khác nhưng đại loại vậy. Xét cho cùng, tuy bề ngoài thì hào nhoáng, danh giá như vậy nhưng mấy ai biết bên trong, cậu đã phải kìm nén những gì?

CharlesV dần bình ổn nhịp thở. Cậu mở mắt, giơ cây đũa lên ngang người và đọc câu thần chú cậu đã nằm lòng từ lâu.

- Expecto Patronum!

Dứt lời, một luồng sáng bạc mềm mại như lụa được phát ra từ đầu đũa phép. Luồng sáng ấy uốn lượn vài vòng rồi bay lên không chung, tiếp đến là sự xuất hiện của tia sáng bạc hình lông vũ rơi nhẹ trên trên không thông báo về dấu hiệu thần hộ mệnh. Một âm thanh như gà gáy vang lên khe khẽ, nhưng trong không gian tĩnh lặng đến rợn ngợp này, cả hai người đều nghe rõ như chuông. CharlesV và cả Wenrosa đều rất chăm chú vào luồng sáng bạc đang uốn lượn một cách rối loạn trên đầu. Bất thình lình, luồng sáng đấy hội tụ rồi bắt đầu hình thành dáng hình của một chú gà trống. Phần đầu xuất hiện đầu tiên, mỏ và mào rất oai vệ. Tiếp đến là cổ, thân và hai chân trước. Mọi chuyện đang diễn ra đúng theo sự kỳ vọng của cả hai người, nhưng rồi... bùm, luồng sáng nổ tung và biến mất vào hư không. Sự mong chờ, háo hức rất nhanh thay vào đó là sự thất vọng.

- CharlesV bồ thấy không? Là gà trống, là gà trống. Thần hộ mệnh của bồ là gà trống.

Wenrosa reo lên, hai mắt sáng như sao khi luồng sáng tan biến vào không trung. Cô gái niềm nở vỗ tay chạy về phía CharlesV vẫn đang đứng thất thần. Trái ngược với phản ứng của Wenrosa, biểu cảm của CharlesV hiện tại vô cùng hỗn loạn. Cô thấy hai từ "thất vọng" hiện rõ mồn một qua đôi mắt buồn rười rượi của cậu bạn.

- Là gà trống đó CharlesV. Thôi nào đừng buồn, đây mới là lần đầu mà, lần đầu không thể ngay thành công được. B phải kiên trì.

Hai mắt Wenrosa sáng lên như Columbus phát hiện ra châu Mỹ. Cô ríu rít nói với CharlesV giọng vui mừng.

- Không Wenrosa ạ. Tôi là kẻ thất bại, tại sao lại là gà trống chứ? Tại sao không phải là hổ, báo, hươu, ngựa mà lại là một con gà?

Trái lại hoàn toàn với cảm xúc của Wenrosa, CharlesV đáp bằng giọng điệu đầy chán nản. Trong thâm tâm cậu, thần hộ mệnh cậu hằng mong muốn là những sinh vật quyền lực gắn liền với sự oai phong, lẫm liệt. Nên khi biết được thần hộ mệnh là một con gà trống, cậu đã không khỏi thất vọng. Nói nặng hơn thì là tuyệt vọng.

- Thôi nào CharlesV, không ai đoán trước được thần hộ mệnh của mình là gì. Hãy chào đón và vui vẻ chấp nhận nó. Tôi cá chắc thần hộ mệnh của bồ thực sự sẽ rất vĩ đại. Như cách bồ đang cố gắng không ngừng như bây giờ.

Wenrosa nói vẻ cương quyết, cô đứng đối mặt với CharlesV. Hai mắt ánh lên sự không hài lòng với phản ứng hiện tại của cậu ta. Thế rồi cả hai lại chìm vào sự lặng thinh. Sự im lặng của hai người hòa cùng sự im lặng của núi rừng tạo nên cảm giác trống trải đến đau lòng. Cuộc nói chuyện bị bỏ lửng.

- CharlesV,  nói cho cậu biết chúng ta không thể luôn có những thứ mình mong muốn...

Giọng nói có phần hách dịch vang lên phía sau, thu hút sự chú ý của cả hai người. Một cô gái xinh đẹp, kiêu kỳ khoanh tay trước ngực đang đứng ở bìa cách rừng cách đó không xa. Không ai biết cô gái có mặt ở đó từ bao giờ nhưng chắc chắn, cô gái đã chứng kiến hết cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người. Nhận ra mình hơi thất thố vì xen vào cuộc trò chuyện đang có phần bế tắc kia, cô gái lắc nhẹ đầu, khoan thai đi về phía Wenrosa và CharlesV. 

Thì ra là Irene Baerosavoanna, thủ lĩnh nữ sinh.

- Chào Irene, chị đến đây từ bao giờ vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip