Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiến tranh bùng nổ, Bắc Đại Lộ Đông Ti không phải cố ý, y chỉ là vừa lúc cầm lấy một xô nước hắt xuống phía dưới, nhưng lại hắt trúng vào Dã Trạch Lượng đang chạy cự ly 100 mét, việc gì cái tên Dã Trạch Lượng đó phải chạy nhanh như vậy, vừa vặn bị hắt nước thì liên quan gì đến y?

Nhìn Dã trạch Lượng cả người bị hắt cho ướt sũng, Bắc Đại Lộ Đông Ti cười đến đau bụng, kiêu ngạo giơ giơ cái xô nước tỏ vẻ với mọi người xung quanh. Dã Trạch Lượng tức đến mức phát hỏa, từ nhãn thần bắn ra tia lửa, đứng dưới uất hận nhìn y.

"Trợn mắt cái gì mà trợn, tám đời rồi chưa có nhìn thấy người hả?" Vẫn là vô tâm như vậy, Bắc Đại Lộ Đông Ti không chịu để yên tiếp tục nói mỉa.

Quá năm phút đồng hồ, Sâm Viên Chính Nhân mang theo Dã Trạch Lượng toàn thân ướt sũng đến. Bắc Đại Lộ Đông Ti trong miệng đang ăn một miếng bánh quy, vừa nhai vừa cười, tỏ vẻ cực kỳ vô tội.

"Làm sao vậy? Cậu thế nào rơi xuống nước ướt đến như vậy? Hồ bơi trong trường có quy đinh, xuống nước phải mặc đồ bơi, cậu sẽ không quên chứ?"

Y ác ý đùa cợt khiến Dã Trạch Lượng nắm chặt hai tay, tựa như muốn xông lên trước cùng y đánh nhau. Sâm Viên Chính Nhân kịp lúc ngăn cản, ngữ khí bình ổn nói: "Đông Ti."

Bắc Đại Lộ Đông Ti lại tiếp tục nhét miếng bánh thứ hai vào trong miệng, nhãn thần lấp lánh nhìn Sâm Viên Chính Nhân, ánh mắt ẩn ý lóe sáng cảnh cáo, chỉ cần Sâm Viên Chính Nhân nói một lời khiến y khó chịu, y tuyệt đối sẽ không bỏ qua Dã Trạch Lượng.

Sâm Viên Chính Nhân tựa hồ muốn thở dài. Đám người hâm mộ Bắc Đại Lộ Đông Ti đứng xung quanh cầm hộp bánh quy của y, nhét vào miếng bánh thứ ba. Sâm Viên Chính Nhân thấy cái tính thích ăn đồ ngọt của y thì cười rộ lên, ghé vào tai y nói nhỏ.

"Bánh su kem nhân sô cô la số lượng có hạn của Đường Nhất gia!"

Miệng y vẫn còn ba miếng bánh quy cứ thế mà ngã xuống đất, Đường Nhất gia a! Là cái lão nhân vừa già vừa thối! Hắn từ trước đến nay theo tâm tình mà bán hàng, hơn nữa muốn mua đồ số lượng có hạn thì chỉ có thể chờ vào vận khí.

Khi còn bé y nghịch ngợm, lỡ đập vỡ chén trà của lão nhân kia. Từ đó về sau lão nhân này chết cũng nhất quyết không bán cái gì cho y, hơn nữa chỉ cần thấy y miệng sẽ lầm bẩm, vội vàng đội bùa hộ mệnh, còn có thể trừng mắt nhìn y, luôn mồm nói cái gì ác ma chuyển thế!

Hứ, chẳng qua chỉ là đánh vỡ chén trà tổ phụ truyền cho, có cần ghi hận vậy không? Tuy rằng này đây là chén trà danh nhân từng uống qua, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, đó là đồ second hand a! Bề ngoài có thể nói là lỗi thời, lại từng có người uống qua, không biết có hay không mấy vi khuẩn lưu lại từ mấy trăm năm trước. Y giúp lão già đó đánh vỡ coi như công đức nhất kiện đi! Lão nhân kia hà tất tức giận đến cả người run run, cầm mảnh vỡ trên mặt đất khóc thật thảm, khóc như cha mất mẹ mất, nhi tử, nữ nhi cùng tôn tử, mua một cái chén mới chẳng phải là được rồi sao?

Nói chung cái lão nhân kia có ác cảm với y, rất ghét y, y căn bản là mua không được bánh ngọt của lão già ấy. Vì vậy nhắc đến bánh Đường Nhất gia, nước bọt lập tức tràn ngập trong miệng Bắc Đại Lộ Đông Ti. Hiện tại trong miệng toàn bánh quy, thế nào có thể thỏa mãn khẩu vị tinh tế của y? Y thiếu chút nữa thất thố đến mức nhễu nước miếng, nếu không phải duy trì hình tượng trước mặt fan hâm mộ, Bắc Đại Lộ Đông Ti khả năng từ lâu lôi Sâm Viên Chính Nhân, dùng ánh mắt thèm nhỏ dãi chớp chớp nhìn hắn.

"Đường Nhất gia? Thật không?" Đồ của lão đầu kia không phải ai cũng mua được nha! Nói không chừng biết được đồ này là để hắn ăn liền bỏ độc vào đó.

"Thật, vì vậy không nên làm khó A Lượng."

Dã Trạch Lượng đem so với bánh của Đường Nhất gia, xem ra vẫn còn hơi nặng. Bắc Đại Lộ Đông Ti được một tấc lại muốn tiến một thước nói: "Mỗi ngày đều phải có, chí ít trong một tháng."

"Tôi sẽ cố gắng." Đây là lời hứa của Sâm Viên Chính Nhân.

Dã Trạch Lượng kêu lên, hắn hai trợn tròn, đối y bất mãn nói.

"Không cần, Chính Nhân thiếu gia, anh không cần lấy lòng anh ta, nhường nhịn anh ta, anh ta căn bản không được bằng anh, đây là chuyện toàn bộ Sâm Viên gia đều biết rõ!"

Bắc Đại Lộ Đông Ti nguyên bản còn muốn cho hắn một đường sống, thế nhưng Dã Trạch Lượng thực sự làm y tức giận, nói linh tinh ngay trước mặt fan hâm mộ của hắn, ánh mắt y trầm xuống.

"Cậu tự cho là mình là ai? Là Chính Nhân nói tôi không gây khó dễ cho cậu, bằng không cậu ngày hôm nay ngay cả cổng trường cũng không vào được, còn dám kiêu ngạo!" Y nếu là muốn tìm phiền phức, bằng đầu óc của mình đương nhiên không thiếu cách.

Dã Trạch Lượng phản bác "Kiêu ngạo chính là anh!" Dã Trạch Lượng nói, một bên khoác lấy cánh tay Sâm Viên Chính Nhân. Hắn tướng mạo thanh tú, hai mắt to coi như linh động hoạt bát, khuôn mặt đẹp đại khái cũng có thể lọt vào top mười người ưa thích của hắn, thế nhưng hắn lại bám dính lấy Sâm Viên Chính Nhân khiến Bắc Đại Lộ Đông Ti siêu cấp khó chịu.

Trên thế giới, có thể ra lệnh cho Sâm Viên Chính Nhân, có thể sở hữu Sâm Viên Chính Nhân chỉ có mình y mà thôi. Dã Trạch Lượng thế nhưng dính Sâm Viên Chính Nhân chặt như vậy, y vừa hắt cho một ít nước, lại lập tức tìm tới Chính Nhân để kể tội, căn bản là một cái đuôi, chẳng khác nào cá dọn bể!

"Cậu có thể vào Anh Hoa là dựa vào sự hỗ trợ của Chính Nhân, mà cậu có thể an toàn ở đây, là bởi vì Chính Nhân muốn tôi đại nhân đại lượng bỏ qua cho cậu."

Dã Trạch Lượng cắt lời y nói, "Tôi biết, gia gia tôi đều nói cho tôi, tất cả đều là Chính Nhân thiếu gia nhường anh. Bởi vì anh học kiếm đạo, thiếu gia sẽ không học kiếm đạo, cho anh đoạt chức quán quân; anh tham tuyển bầu hội trưởng hội học sinh, thiếu gia sẽ không tham gia, cho anh lên làm hội trưởng; anh muốn thi kiểm tra trình độ IQ, thiếu gia mỗi lần thi cố tình viết sai vài câu, cho anh mãi luôn đứng đầu..."

Dã Trạch Lượng nói điềm nhiên như không, khiến Bắc Đại Lộ Đông Ti cả người muốn bốc hỏa. Y tự tin mình thông minh tuyệt đỉnh, IQ cao hơn người bình thường, thành quả hiện tại đều là y nỗ lực mà thành.

Nhưng hiện tại tiểu tử này nói ra, cư nhiên biến tất cả thành Sâm Viên Chính Nhân tặng cho y, hồ ngôn loạn ngữ thực sự muốn đắc tội y!

Y đập bàn rống giận: "Cậu còn dám nói bậy, tôi tuyệt đối có biện pháp cho cậu bị đuổi học! Chỉ số thông minh của tôi cao bao nhiêu, tùy tiện hỏi mọi người đều biết, cậu còn dám nói tất cả mọi thứ đều là Chính Nhân tặng cho tôi!"

"Tôi không có nói bậy, Chính Nhân thiếu gia tất cả đều hơn anh."

"Câm miệng, A Lượng." Sâm Viên Chính Nhân lớn tiếng ngăn cản Dã Trạch Lượng nói.

Bắc Đại Lộ Đông Ti đứng dậy, đứng trước mặt Sâm Viên Chính Nhân. Dã Trạch Lượng nói những lời vừa rồi thực sự đã hạ nhục y, lòng tự tôn của y tuyệt không cho phép bất cứ ai nói như vậy.

"Cho cậu ta nói hết, tôi muốn nghe cậu ta rốt cuộc muốn nói gì."

"Đông Ti, còn có một món điểm tâm khác của Nhất gia, cậu qua ăn được không?"

Sâm Viên Chính Nhân giống như trấn an vỗ vai y, Bắc Đại Lộ Đông Ti cả người tức không chỗ nào phát tiết, gạt tay Sâm Viên Chính Nhân, không cam lòng chỉ vào Dã Trạch Lượng.

"Cậu nói, cậu nói tôi có chỗ nào không bằng Sâm Viên Chính Nhân!"

Dã Trạch Lượng đắc ý dào dạt nhìn Bắc Đại Lộ Đông Ti, nói liền một mạch.

"Anh tất cả đều không bằng Chính Nhân thiếu gia, Chính Nhân thiếu gia đã sớm qua nước ngoài đạt hạng nhất kì thi tuyển vào đại học, tùy thời đều có thể du học; lão sư kiếm đạo nổi tiếng vừa gặp đã muốn thu nhận thiếu gia làm đệ tử, là thiếu gia nhất quyết đề cử anh, cũng là thiếu gia đem cơ hội nhường cho anh..."

"Được rồi, không cần nói nữa!" Sâm Viên Chính Nhân từ trước đến nay bình tĩnh đột nhiên sắc mặt trở nên ngưng trọng, Dã Trạch Lượng nhìn sắc mặt của hắn, cuối cùng cũng câm miệng, thế nhưng trên biểu tình đắc ý rõ ràng, khiến Bắc Đại Lộ Đông Ti tức giận đến run người.

Y cả đời này còn chưa từng bị người ta khi dễ, nói y như thể phế vật. Y vốn là siêu cấp đại ma vương từ khi nào lại bị biến thành phế vật?

"Thật sao? Chính Nhân, là cậu đem cơ hội nhường cho tôi sao? Ngay cả sư phụ kiếm đạo cũng là cậu tặng cho tôi?" Bắc Đại Lộ Đông Ti sắc mặt tái nhợt, căn bản tức đến nổi gân xanh.

"Không có chuyện này, là A Lượng quá hâm mộ tôi, nói khoa trương mà thôi." Sâm Viên Chính Nhân nói chuyện vẫn như cũ lưu loát, thập phần trấn định.

"Tôi không có..." Dã Trạch Lượng lại mở miệng, Sâm Viên Chính Nhân lại nghiêm khắc liếc hắn một cái, buộc hắn chớ có lên tiếng.

Bắc Đại Lộ Đông Ti lần đầu tiên lấy tay chỉ vào Sâm Viên Chính Nhân, biểu tình thập phần cao ngạo.

"Cậu tốt nhất đừng để tôi biết cậu là gạt tôi, bằng không tôi cả đời cũng sẽ không tha thứ cậu!"

Bắc Đại Lộ Đông Ti nghiêm túc như vậy khiến Sâm Viên Chính Nhân chần chờ một chút, Dã Trạch Lượng thừa cơ thay hắn nói: "Tôi không hiểu Chính Nhân thiếu gia vì sao đối với anh lại tốt như vậy. Anb căn bản không có gì đặc biệt hơn người, Chính Nhân thiếu gia cái gì cũng hơn anh."

Hắn thực sự nhục mạ mình! Bắc Đại Lộ Đông Ti cố sức đẩy Dã Trạch Lượng một cái khiến hắn ngã xuống đất, nắm đấm giơ lên còn muốn đánh tiếp. Người này khiến y tức giận tới rồi cực điểm, vậy mà vẫn còn cười khinh rẻ.

"Anh đánh tôi a, anh đánh tôi, người ta càng rõ điều tôi nói là sự thật."

Sâm Viên Chính Nhân xen vào giữa muốn ngăn cản Bắc Đại Lộ Đông Ti, Bắc Đại Lộ Đông Ti đã một quyền đánh đến trên mặt Sâm Viên Chính Nhân. Sâm Viên Chính Nhân bị đánh đến lệch mặt, nhưng ngay cả kêu đau cũng không kêu một tiếng, thế nhưng Dã Trạch Lượng lại kêu to, nhanh chóng chạy đến bên Sâm Viên Chính Nhân lau vết máu bên khóe miệng.

"Cậu nguôi giận chưa? Đông Ti?"

Sâm Viên Chính Nhân biểu tình bình tĩnh hỏi, tựa như một quyền vừa rồi không đau cũng không ngứa.

"Anh là cái đồ hội trưởng bất tài, không tin anh tự đi mà kiểm chứng!" Dã Trạch Lượng quay lại.

Thông thường, chỉ cần Sâm Viên Chính Nhân để y khi dễ một chút, Bắc Đại Lộ Đông Ti sẽ lập tức nguôi giận, thế nhưng lúc này đây y không chỉ không bớt giận chút nào, hơn nữa càng lúc càng tức giận.

Cái chó má gì vậy! Y đánh Sâm Viên Chính Nhân, Dã Trạch Lượng lại chạy ra đó lau vết máu như thể y chính là người xấu, y thấy thế nào cũng không vừa mắt, quay đầu đi, hung hăng ra tới cửa.

Sâm Viên Chính Nhân biểu tình phức tạp nhìn bóng lưng của hắn, sau đó nghiêm khắc nhìn Dã Trạch Lượng.

"Cậu vì sao muốn nói những lời này, Đông Ti vừa bồng bột, vừa nóng tính..."

Dã Trạch Lượng lập tức thu lại ánh mắt mạnh mẽ khi cãi nhau với Bắc Đại Lộ Đông Ti, hai mắt mở to, mắt ngập nước, tỏ vẻ yếu đuối.

"Xin lỗi, Chính Nhân thiếu gia, anh ta thực sự đối với anh quá vô phép, quá hung hăng, em chỉ là không thể chấp nhận, hơn nữa anh ta căn bản là tâm địa rất xấu, không xứng làm bạn của anh, Chính Nhân thiếu gia..."

"Bỏ đi, đi thay quần áo."

Dã Trạch Lượng lúng túng nói: "Em vừa tới trường học, trong tủ không có quần áo."

Sâm Viên Chính Nhân đến tủ đồ của mình, lấy đồ thay cho Dã Trạch Lượng.

Dã Trạch Lượng mặc quần áo có thêu tên Sâm Viên Chính Nhân đi trong trường, mọi người nhìn vào lập tức nhận ra hắn cùng Sâm Viên Chính Nhân có quan hệ đặc biệt, bằng không làm sao được mặc quần áo của Sâm Viên Chính Nhân.

Sâm Viên Chính Nhân, là công tử của tập đoàn có tài lực nhất Nhật Bản, có biết bao nhiêu người muốn nịnh bợ hắn bị hắn tránh xa, lập tức chạy đến bám riết nịnh bợ Dã Trạch Lượng.

"Cậu cùng Sâm Viên Chính Nhân rốt cuộc là có quan hệ gì?" Có người đánh bạo hỏi vấn đề này.

"Tôi ở cùng nhà anh ấy, coi anh ấy là thiếu gia."

Không cần nói rõ, nhưng trong trí tưởng tượng của mọi người, Dã Trạch Lượng lập tức trở thành tâm điểm năm nhất.

Sâm Viên Chính Nhân thế nhưng không chú ý đến những điều này, bởi vì vừa cãi nhau xong, Bắc Đại Lộ Đông Ti lập tức về sớm, hắn gọi điện thoại một hồi dài cũng không ai nghe máy, Sâm Viên Chính Nhân cũng lập tức về sớm, sốt ruột chạy tới đạo trường.

Đạo trường của Giác Xuyên Hùng không lớn, thế nhưng hắn cũng là cao thủ kiếm đạo hàng đầu Nhật bản. Hắn bảy mươi tuổi dưỡng già, không thu nhận bất kì đệ tử nào, duy nhất khiến hắn năm bảy mươi ba tuổi phá lệ thu nhận Bắc Đại Lộ Đông Ti, bởi vậy y chính là đệ tử được xem trọng nhất của Giác Xuyên Hùng.

Bắc Đại Lộ Đông Ti vào phòng nghỉ của sư phụ, miệng mỉm cười cúi đầu chào, Giác Xuyên Hùng hài lòng vẫy tay muốn y ngồi cạnh.

"Đông Ti, qua đây ngồi, uống rượu với ta."

Giác Xuyên Hùng qua ba tuần rượu có chút say sưa, hơn nữa tâm cơ lại không sâu như Bắc Đại Lộ Đông Ti, rất nhanh, y đem khúc mắc ra hỏi:

"Sư phụ, con nghe nói, đệ tử bế môn của ngài vốn dĩ không phải là con mà là bạn của con Sâm Viên Chính Nhân?"

Bắc Đại Lộ Đông Ti liên tiếp châm rượu, Giác Xuyên uống đến thập phần thống khoái ── nhìn khuôn mặt tuấn tú của đệ tử trẻ tuổi đầy sức sống thanh xuân, rượu ngon cảm giác càng thêm hương thuần (thơm và trong... nói chung là rượu ngon).

"Ân. Sâm Viên hài tử này được thiên phú, hơn nữa hắn không có vẻ vương giả kiêu ngạo ta rất thích. Nhưng hắn nói hắn lại không có hứng thú với kiếm đạo, sau đó một hôm hắn đem con giới thiệu cho ta, lại còn đem theo mười hai bình rượu ngon..."

Giác Xuyên yêu rượu ai cũng biết. Bắc Đại Lộ Đông Ti tay nắm chặt, nét cười trên mặt vẫn không thay đổi hỏi:

"Sư phụ, mười hai bình rượu liền mua chuộc được lòng ngài, ngài liền đồng ý thu nhận con làm đệ tử bế môn, có đúng hay không?"

Bắc Đại Lộ Đông Ti ung dung nói, Giác Xuyên vừa gật đầu vừa cười ha ha.

Đến khi Sâm Viên Chính Nhân đến nơi thì cảnh tượng đã như vậy. Hắn cúi chào xong, ngồi bên cạnh Bắc Đại Lộ Đông Ti, dùng nhãn thần hỏi thăm nhưng Bắc Đại Lộ Đông Ti nhãn thần lại đặt trên bình rượu, căn bản không thấy hắn. Lửa trong lòng Bắc Đại Lộ Đông Ti càng đốt càng mạnh, trong tay vẫn liên tục thay Giác Xuyên châm rượu, mãi cho đến Giác Xuyên say bí tỉ ngủ mất, Bắc Đại Lộ Đông Ti mới đứng lên. Sâm Viên Chính Nhân kéo tay áo t, kêu: "Đông Ti."

"Đừng gọi thân thiết như vậy, từ hôm nay trở đi, tôi muốn tuyệt giao với cậu! Tôi không còn là bạn của cậu nữa, bởi vì cậu từ trước tới giờ luôn lừa gạt tôi. Cậu biết, đối với một nam nhân thông minh tuyệt đỉnh như tôi mà nói, cái gì là điều sỉ nhục nhất không?"

Ánh mắt độc ác của Bắc Đại Lộ Đông Ti khiến Sâm Viên Chính Nhân sửng sốt, buông tay áo. Bắc Đại Lộ Đông Ti cố sức phủi lại phủi như thể tay áo y đã dính phải thứ gì dó thập phần dơ bẩn. Sau đó y cao ngạo đứng thẳng, ngạo nghễ nhìn xuống Sâm Viên Chính Nhân. Người khác có thể không hiểu y, thế nhưng Sâm Viên Chính Nhân không thể không hiểu, bởi vậy cảm giác bị phản bội càng thêm sâu nặng.

"Tôi cả đời này điều sỉ nhục nhất chính là cậu giả vờ làm bạn của tôi. Trên thực tế, cậu trong lòng thầm cười tôi ngu xuẩn, vô dụng, cười nhạo tôi đều là nhặt đồ thừa của cậu."

"Tôi không có, Đông Ti, tôi thực sự đối kiếm đạo không có hứng thú, tôi không giống cậu hứng thú đến thế, cho nên mới đem cơ hội nhường cho cậu." Sâm Viên Chính Nhân nỗ lực giải thích.

"Vậy bài kiểm tra cậu có làm hết sức không?"

Sâm Viên Chính Nhân do dự một chút, bình tĩnh trả lời: "Có vài đáp án tôi không chắc chắn nên mới không điền vào..."

Bắc Đại Lộ Đông Ti càng nghe càng giận, tiến lên túm lấy cổ áo của hắn.

"Vốn dĩ cậu có thể ngay bây giờ học đại học ở nước ngoài, cậu chỉ là theo tôi học trong học viện Anh Hoa?"

"Tôi thích ở bên cậu, Đông Ti, bởi vì ở bên cậu rất thú vị."

"Thú vị? Cậu coi ta như khỉ làm xiếc đương nhiên là rất thú vị!" Bắc Đại Lộ Đông Ti tức giận đẩy Sâm Viên Chính Nhân lập lời thề: "Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không coi cậu là bạn, cậu cũng không coi tôi là bạn, chúng ta làm cái gì cũng là bản lĩnh của bản thân, đừng để tôi nghe thấy là cậu nhường tôi cái gì, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cậu!"

Y trời sinh tự cao tự đại, mà y cũng tin tưởng bản lĩnh của mình, bởi vậy càng không thể cho phép Sâm Viên Chính Nhân làm những chuyện như vậy.

Bắc Đại Lộ Đông Ti nhanh chóng đi về, mà Sâm Viên Chính Nhân đứng thẳng bất động tại chỗ. Hắn thấu hiểu Bắc Đại Lộ Đông Ti nhiều năm, lời y nói ra như vậy đã không còn có thể cứu vãn, tình bạn của họ bao năm cứ như thế mà hóa hư không.

°°°

"Chính Nhân, muốn ăn cái này không?"

Nói những lời này, không phải là từ miệng Bắc Đại Lộ Đông ti, người vừa hôm qua mới đòi đoạn giao với hắn sao?

Sâm Viên Chính Nhân mặt mũi anh tuấn cứ thế đờ ra, không biết đáp lại thế nào. Chuyện bọn họ ngày hôm qua cãi nhau đã lan tràn khắp học viện, dưới sự trợ giúp của Dã Trạch Lượng, tuyên truyền miễn phí, loại tin đồn này càng lan nhanh hơn.

Vốn dĩ ngày hôm nay Dã Trạch Lượng mặt mũi sáng sủa, vui sướng, hắn đã khiến mọi người nghĩ mình là người quan trọng nhất của Sâm Viên Chính Nhân. Hắn cao hơn mét sáu, đứng bên cạnh Sâm Viên Chính Nhân cao hơn mét tám, thật giống như một con khỉ bám trên cánh tay Sâm Viên Chính Nhân đến trường.

Bắc Đại Lộ Đông Ti cái gì cũng ăn, như thể không hề tổn thất!

Rắp tâm của cái tên khỉ Dã Trạch thật dễ nhìn thấu, tên đó nói nhiều như vậy còn không phải muốn chia rẽ cảm tình của y và Sâm Viên Chính Nhân, muốn thay thế vị trí của y trong lòng Sâm Viên Chính Nhân sao? Chỉ có một câu: KHÔNG CÓ CỬA!!! Y sẽ làm Dã Trạch biết thế nào là thủ đoạn của Bắc Đại Lộ Đông Ti.

Muốn giở thủ đoạn với y? Nói đùa, hắn tìm nhầm người rồi, mình mới là nam nhân tối tâm cơ, tối thủ đoạn trên thế giới này.

"Đông Ti, cậu không tức giận nữa sao?"

Ngày hôm qua Bắc Đại Lộ Đông Ti tức giận đến trở mặt. Nhìn y giận đến như vậy, Sâm Viên Chính Nhân cho rằng chí ít phải một tháng y mới nguôi, nghĩ không ra mới một ngày mà vẻ mặt y đã ôn hòa không ít.

"Chúng ta là bạn tốt, tôi dù tức, ngủ một đêm liền quên." Bắc Đại Lộ Đông Ti cười sáng lạn, nói một đằng nghĩ một nẻo, vừa bỏ vào mồm nửa cái bánh quy, cố sức đút phần còn lại vào miệng Sâm Viên Chính Nhân, trên mặt tươi cười chỉ nói một câu, đó chính là: Ăn cho ta!

Sâm Viên Chính Nhân rất nhanh hiểu ý tứ của y, suy cho cùng bọn họ cũng rất thân thiết. Sâm Viên Chính Nhân hé miệng, nuốt trọn miếng bánh quy có dính nước bọt của y, tuy rằng ánh mắt có chút ít hoài nghi ── với cá tính của Bắc Đại Lộ Đông Ti, y sẽ không nhanh như vậy nguôi giận.

Á ha ha ha ha! Chính Nhân ăn miếng bánh quy của y, cho thấy bọn họ có bao nhiêu thân mật! Bắc Đại Lộ Đông Ti thấy sắc mặt Dã Trạch Lượng ── Không tệ, hóa xanh, y còn muốn tên đó tím mặt mới có thể tiêu được mối hận trong lòng y.

"Chính Nhân, chân tôi rất khó chịu, đi tham gia cái cắm trại mạo hiểm kia thật là tốn sức." Bắc Đại Lộ Đông Ti đứng lên, hoàn toàn không chút nghĩ ngợi ngã về phía trước, tin tưởng Sâm Viên Chính Nhân sẽ đỡ y.

Sâm Viên Chính Nhân quả nhiên đỡ y, Bắc Đại Lộ Đông Ti thuận thế sờ sờ thắt lưng, eo, mông của Sâm Viên Chính Nhân.

Tuy rằng bọn họ là bạn bè từ bé đến lớn thế nhưng Sâm Viên Chính Nhân đều không phải "đồ ăn" của y, y đối Sâm Viên Chính Nhân chưa từng sờ tới lui, giờ mới phát hiện sự thật đáng kinh ngạc. Ngực tên đó siêu rắn chắc như thể tấm cửa, eo thì thắt đáy lưng ong, như thể xe mô tô hạng nặng, cái mông lại vừa chắc vừa nảy. Cảm giác hắn chính là loại tổng công, trách không được Dã Trạch Lượng bám hắn dai như đỉa.

Sâm Viên Chính Nhân còn chưa rõ cái gì, đã bị y mò mẫm lung tung; mà Dã Trạch Lượng sắc mặt thực sự đã hóa tím. Bắc Đại Lộ Đông Ti cố nén cảm giác muốn cười điên lên. Muốn đấu với y? Cái tên khỉ Dã Trạch Lượng căn bản là đồ ngu ngốc không biết tự lượng sức mình.

"Chính Nhân, tôi ngày hôm qua thực sự rất tức, tức giận đến thiếu chút nữa phát khóc, chúng ta là bạn lâu như vậy, cậu lại đối đãi tôi như thế..."

Trên thực tế, y một giọt nước mắt cũng không rơi ra, cả đêm hôm qua, y đem Sâm Viên Chính Nhân giết một trăm lần bằng ý nghĩ, hơn nữa mỗi lần chết lại không giống nhau. Đương nhiên cái tên khỉ kia còn bị giết đến hơn trăm lần.

"Xin lỗi, Đông Ti, tôi rất xin lỗi, có một số việc tôi nghĩ không cần nói ra."

Bắc Đại Lộ Đông Ti tỏ vẻ thấu hiểu gật đầu, thế nhưng câu trả lởi của Sâm Viên Chính Nhân, khiến y lần thứ hai xác nhận, Dã Trạch Lượng nói không sai, Sâm Viên Chính Nhân đem rất nhiều cơ hội nhường cho y, điều này khiến cho y trong lòng vô cùng khó chịu.

Y ngày hôm qua đã nghĩ được phương pháp trả thù Dã Trạch Lượng tốt nhất. Đối với Dã Trạch Lượng suốt ngày bám dính lấy Sâm Viên Chính Nhân, đương nhiên phải diễn cho hắn xem đến ăn cũng không ăn được! Tên tiểu tử đó cho rằng dùng thủ đoạn có thể khiến y rời bỏ Sâm Viên Chính Nhân để cùng Sâm Viên Chính Nhân song túc song phi, phu xướng phụ tùy? Hừ, đâu có chuyện đẹp như thế.

Phải làm hắn tức chết, tức đến mỗi ngày mặt biến sắc liên tục!

Mà đối với Sâm Viên Chính Nhân, Bắc Đại Lộ Đông Ti chỉ nghĩ ra một phương pháp trả thù duy nhất, đó chính là cho "cái nhỏ nhỏ" đó ra mắt mọi người, khiến cho bất cứ nữ sinh nào ái mộ Sâm Viên Chính Nhân đều phải che miệng cười trộm. Nói chung, y chính là muốn Sâm Viên Chính Nhân không thể kết giao bạn gái.

Xin lỗi, Chính Nhân, tuy rằng chúng ta trước đây giao tình không tệ, thế nhưng tôi ngày hôm qua cũng đã nói qua, chúng ta không còn là bạn nữa, lời nói của tôi đều là nghiêm túc, ai bảo cậu dám vũ nhục tự tôn của tôi!

"Vậy bánh của Đường Nhất gia..." Tuy rằng không còn là bạn, thế nhưng cái mình cần không thể không muốn, Bắc Đại Lộ Đông Ti da mặt dày lại không biết xấu hổ, cái độ mặt dày không thể đem so với người bình thường.

Sâm Viên Chính Nhân mỉm cười, "Tôi hôm nay có mang, muốn ăn không?"

"Có."

Bắc Đại Lộ Đông Ti lộ ra nụ cười siêu cấp hạnh phúc, chỉ cần nữ nhân thấy y cười như vậy, lập tức sẽ quỳ gối xuống đũng quần của y, ngay cả mỹ thiếu niên khả ái, cũng sẽ lập tức hai chân hư nhuyễn ngã vào lòng y, tựa như thôi miên tùy ý y cởi bỏ y phục.

Nụ cười vô song này, Bắc Đại Lộ Đông Ti trước giờ chưa từng diễn trước mặt Sâm Viên Chính Nhân, không biết hiệu quả ra sao. Kết quả hiệu quả so với y mong chờ thật hoàn hảo, Sâm Viên Chính Nhân nín thở, hai mắt nhìn chăm chú vào y, hơi chút khiếp sợ, suy nghĩ mông lung, vốn có vô số sủng nịch, giờ lại có một chút khó hiểu.

Bắc Đại Lộ Đông Ti mở miệng, hai chân bắt chéo ăn bánh ga tô, để Sâm Viên Chính Nhân hầu hạ y. Hắn từng miếng từng miếng đút cho Bắc Đại Lộ Đông Ti, y mỗi miếng nuốt vào đều cười siêu cấp hạnh phúc khiến Sâm Viên Chính Nhân hô hấp nhanh hơn, động tác đút bánh càng nhẹ nhàng trìu mến.

Nga ha ha ha ha! Dã Trạch Khỉ nhìn đến biến sắc, đến mức so với bảy sắc cầu vồng còn muốn đặc sắc hơn.

Hơn nữa hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi khiến Bắc Đại Lộ Đông Ti thấy sảng khoái vô cùng, quả nhiên tư vị trả thù thật ngọt ngào, thậm chí so với bánh của Đường Nhất gia còn ngọt hơn.

Có thể khiến đại thiếu gia nhiều tiền như Sâm Viên Chính Nhân tự mình đút y ăn, địa vị của Bắc Đại Lộ Đông Ti trong trường không cần nói cũng không có gì sánh nổi.

Lời bịa đặt ngày hôm qua của Dã Trạch Lượng truyền ra nói cái gì Bắc Đại Lộ Đông Ti tất cả đều kém Sâm Viên Chính Nhân tự mình làm đổ, bởi vì không ai tin tưởng, Sâm Viên Chính Nhân nếu là ưu tú hơn Bắc Đại Lộ Đông Ti, vì sao phải khuất phục dưới chân y?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip