Dam My Xuan Nhat Tinh Hoai Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu chiếu cố học đệ kiểu gì vậy, Thuyền Kiều Quang?" Phó đội trưởng CLB đô vật dùng cái bụng núc ních cường tráng của hắn huých vào tay Thuyền Kiều Quang, mắt lộ ra hung quang.

Phó CLB golf cầm cái gậy đánh golf đắt tiền kề vào cổ Thuyền Kiều Quang, nếu hắn không trả lời cho thỏa đáng, nhất định chính mình sẽ dùng cái gậy quý giá ngàn vàng này cho hắn một trận.

"Không nói? Cậu không thấy ngày nào Tề Đằng Ngộ cũng đón Xuân Nhật sao?"

Phó CLB tennis cầm vợt vỗ vỗ vào đầu Thuyền Kiều Quang, "Cậu vốn là dùng danh nghĩa quen biết hồi cấp 2, lôi kéo Tỉnh Lý Xuân Nhật vào cái CLB bóng rổ của các cậu cho được, cậu rốt cuộc có nói cho Xuân Nhật cái tên nam nhân không nên giao thiệp là ai không?"

"Nữ nhân khắp thiên hạ này bị tên kia đụng tới cũng không sao, ngoại trừ tôi cùng Tỉnh Lý Xuân Nhật nam sinh khắp thiên hạ bị hắn chà đạp cũng không quan hệ, Tề Đằng Ngộ căn bản là một tên vô lại."

Trưởng CLB quyền anh vẻ mặt tựa hung thần muốn giết người, "Muốn tôi nói cho cậu cái tên Tề Đằng kia có bao nhiêu thối nát? Hắn căn bản là chỉ biết nói chuyện bằng hạ thân, Tỉnh Lý ngây thơ như vậy dĩ nhiên để yên cho hắn ăn, tôi vừa nghĩ đến cái cảnh tượng đó liền tức lộn ruột, thiếu chút nữa muốn đấm tan bao cát."

"Hắn đơn thuần là làm nhục Tỉnh Lý, Tỉnh Lý hoàn toàn không phải gu của tên đó, hắn chính là chỉ thích loại đáng yêu xinh đẹp. Tỉnh Lý tâm địa thiện lương, tướng mạo nam tính như vậy, thấy thế nào cũng không phải khẩu vị của hắn, hơn nữa nghe nói Tỉnh Lý vừa ngỏ lời xong liền bị tên đó tha ngay vào phòng nhỏ." Phó CLB bóng đá vẫn mang hận cũ nói đầy căm phẫn.

"Phòng nhỏ á, hắn căn bản là coi nơi đó là Love Hotel, khiến Tỉnh Lý trở thành... trở thành..." Lại nghĩ tới Tỉnh Lý Xuân Nhật, phó CLB chuyền cầu nói không được cái từ đó.

Bọn họ mỗi người một câu, nhất chí hắn là tội nhân mà hỏi tội. Thuyền Kiều Quang vô cùng bực tức, hắn vẻ mặt xúc động phẫn nộ hét lên.

"Các người có giỏi thì tự mình đi theo Tỉnh Lý Xuân Nhật nói Tề Đằng Ngộ là tên nam nhân vô lại đi. Nói đi, đi mà nói a, sẽ không ai cản đâu!"

Nói vài câu xong, mọi người xung quanh cùng nhìn nhau vẻ mặt khó coi.

Trưởng CLB bóng đá rống to hơn: "Có thể nói thì tôi đã sớm nói rồi, bất quá hỏi Xuân Nhật có đúng hay không cùng Tề Đằng Ngộ gặp gỡ, cậu ta lại như sắp khóc, tôi thế nào..." Thanh âm nhỏ dần, hắn là muốn khuyên nhủ, không phải là muốn xúc phạm Tỉnh Lý Xuân Nhật, nhưng hắn vừa hỏi, thì lại đã thương tổn Tỉnh Lý Xuân Nhật. "Tôi thế nào nói được, đâu phải tôi không muốn nói, tôi nói Tề Đằng Ngộ sẽ buông tha sao?"

Hắn không dám nói thật, bởi vì nói thật, sẽ xúc phạm Tỉnh Lý Xuân Nhật, nên tốt nhất là im lặng. Đám đại thiếu gia bọn họ, đối với Tỉnh Lý Xuân Nhật, chính là bảo vệ, che chở như một bông hoa mỏng manh vậy.

"Cậu là học trưởng hồi cấp 2 của hắn, quan hệ không tệ, hẳn là cậu nói tốt hơn." Trưởng đội cổ động quyết định, sở dĩ ngày hôm nay mới tìm Thuyền Kiều Quang bàn bạc chính là muốn hắn nhận trách nhiệm, đừng mơ có cơ hội thoái thác.

"Ha, các người mỗi lần thi đấu hữu nghị, Xuân Nhật đều cùng đi, chỉ cần các người gọi, cậu ấy sẽ theo. Bây giờ lại đổ cho tôi, chỉ mình tôi có trách nhiệm sao? Tôi có trách nhiệm, các người cũng có!" Thuyền Kiều Quang mắng như vũ bão, không lưu tình chút nào.

Người của các CLB có điểm chột dạ, Thuyền Kiều Quang đẩy ra gậy đánh golf, thụi một phát vào cái bụng khổng lồ của trưởng CLB đô vật, gạt cái vợt tennis sang bên.

Hắn cùng đám người này xuất thân bất đồng, hắn hồi quốc trung thì toàn thân với đám thiếu niên thích gây gổ, luận khí phách, hắn sẽ không thua những... cậu ấm con nhà giàu chỉ biết ngồi nhà này.

"Chúng ta không phải không nói, mà là... nói không được. Xuân Nhật rõ ràng rất thích Tề Đằng Ngộ, chúng ta làm sao mà nói." Một người tỏ vẻ khổ não nói.

"Chúng ta điều không phải muốn đem trách nhiệm đổ hết cho cậu, mà là thực sự có điểm khó nói..."

"Các người không biết dùng não sao, tỷ như khiến Tỉnh Lý Xuân Nhật yêu người khác, hoặc là Tề Đằng Ngộ yêu người khác không phải là tất cả xong sao, bằng không khiến bọn họ không gặp mặt, cũng là một phương pháp." Thuyền Kiều Quang gợi ý.

"Chờ một chút, tôi đối nam không có hứng thú, tuy rằng Tỉnh Lý thực tốt, nhưng tôi làm không được."

"Tôi cũng vậy..."

"Tôi cũng vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ yêu nam nhân cả."

"Tôi không muốn đâm vào "đằng sau' của nam nhân, đương nhiên cũng không muốn ai đâm của tôi hết."

"Đồng tính luyến ái với tôi mà nói thật khó, ta thích ngực bự..."

Những người này càng nói càng loạn, thật chẳng đáng tin, Thuyền Kiều Quang khó chịu nói: "Một đống người mượn cớ, năm nhất không phải có Vũ Điền sao? Cậu ta lớn lên siêu khả ái, nghe nói cậu ta rất... Tề Đằng Ngộ. Chuyện Tề Đằng Ngộ giao cho học đệ này là được rồi, đại gia giúp hắn tạo cơ hội, Tỉnh Lý Xuân Nhật có thể thoát khỏi Tề Đằng Ngộ rồi."

Nghĩ không ra Thuyền Kiều Quang có thể nghĩ cách hay như vậy, không cần bất luận kẻ nào hi sinh tiểu cúc cùng Tỉnh Lý Xuân Nhật nói chuyện yêu đương, có thể cứu Xuân Nhật, xem ra ý kiến không tồi.

"Cái này được, chúng ta sẽ hỗ trợ." Tất cả mọi người vỗ ngực bảo chứng.

"Tuyệt đối phải giúp Tỉnh Lý Xuân Nhật thoát khỏi ma chưởng của Tề Đằng Ngộ. Tác chiến lần này đúng là một tuyệt tác."

"Cần gì quan tâm tác chiến hay không, miễn là Tỉnh Lý thoát khỏi tên đó."

Vậy là ổn rồi, Tề Đằng Ngộ có nhiều mị lực, hội trưởng hội học sinh cũng là bạn hắn, kẻ có thế lực nhất trường, Sâm Viên Chính Nhân cũng là bạn thân của hắn, nhưng lần này các CLB cùng hợp tác, hẳn sẽ không thua kém bọn họ.

°°°

"Tề Đằng... Tề Đằng học trưởng."

Trước cổng trường, Xuân Nhật đang muốn vẫy Tề Đằng Ngộ kêu to, lập tức đã bị trưởng CLB bóng chày kéo lại.

"Tỉnh Lý, tôi có việc cần cậu giúp cậu nhanh lên một chút có được hay không?"

"Nhưng..."

Không cần biết đúng sai phải trái, trưởng CLB bóng chày lập tức kéo cậu đi, chỉ vì muốn đuổi kiến?!

Hắn nói hắn sợ con kiến, khiến Tỉnh Lý thiếu chút nữa trán rủ xuống 3 sợi hắc tuyến, còn muốn cầu Tỉnh Lý Xuân Nhật đem vứt ra khỏi cửa. Cậu thực sự nhìn không ra trưởng đội bóng chày cao to cường tráng như vậy lại sợ kiến, kì thực cả đời cậu cũng chưa từng nghe qua có ai sợ kiến cả.

Mỗi lần hết giờ học, luôn luôn sẽ có người của CLB kéo cậu đi, cùng cậu nói chuyện tào lao, lúc nào vào giờ học sẽ lại đưa cậu về lớp, hết ngày lại có Thuyền Kiều Quang kéo cậu tới phòng của CLB.

Cậu đã vài ngày không gặp Tề Đằng Ngộ, mà hiện tại tan học, Thuyền Kiều Quang đang ở phòng học của hắn thò đầu ra ngó, một bên lén lút nghe điện thoại: "Được chưa?"

Đối phương thần bí trả lời: "Được rồi, đưa Tỉnh Lý đến đi."

Cúp điện thoại, Thuyền Kiều Quang vừa nói vừa cười kéo Tỉnh Lý Xuân Nhật đến CLB bóng đá, giả vờ nói: "Xuân Nhật, qua bên CLB bóng đá tìm cái này."

"Được, học trưởng."

"Tới rồi, CLB bóng đá."

Thuyền Kiều Quang mở cửa, bất quá đây không phải cửa của phòng CLB bóng đá, mà rất gần đó, phòng nghỉ của Tề Đằng Ngộ.

Tỉnh Lý Xuân Nhật ngây người, có một nam sinh xinh đẹp khả ái, quần bị kéo xuống một nửa, y phục cũng bị vén lên, hắn cùng Tề Đằng Ngộ nằm úp sấp ngã vào trên sô pha, như thể đang...

Thuyền Kiều Quang "Oa" một tiếng, không nói nên lời. Vũ Điền này thật là tích cực, bọn họ bất quá tạo chút cơ hội, nghĩ không ra cậu ta có thể làm đến thế này, thực sự là siêu lợi hại, nghe nói cậu ta trước kia đã là một kẻ khó lường, quả không ngờ.

Nước mắt không theo khống chế mà rơi xuống, trách không được Tề Đằng Ngộ hai tháng nay không chạm vào cậu, cậu cứ thế khóc chạy đi, không cần nghe giải thích, chỉ biết hình ảnh trước mắt là cái gì.

Tề Đằng Ngộ cố sức đẩy ra Vũ Điền, hung hăng trừng mắt. Vũ Điền lộ ra nụ cười đáng yêu vô tội, "Học trưởng, em không phải cố ý, em chỉ là yêu anh không chịu nổi thôi..."

Tề Đằng Ngộ thật muốn cho cậu ta ăn đòn, hắn hoàn toàn là bị đặt bẫy, thế nhưng hiện tại không rảnh, hắn đuổi theo Tỉnh Lý Xuân Nhật, muốn giải thích hiểu lầm.

Vũ Điền sung sướng mặc y phục, miệng ngậm một điếu thuốc lá, nhãn thần mềm mỏng của cậu ngay lập tức biến thành đằng đằng sát khí. "Lão tử còn chưa tỏ tình đã bị đá, tưởng thế nào, từ chối tôi lại đi hẹn hò cùng một tên nam nhân xấu như vậy? Hắn mù rồi sao?"

Thuyền Kiều Quang khóe miệng run run, có phải học sinh thời nay đều mang mặt nạ không vậy. Bởi vì... trường học này là dành cho kẻ có tiền, từ nhà trẻ cho đến học sinh, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, cho rằng không gì không có được, cần gì có nấy, muốn gì cũng có.

Hơn nữa trong nhà có tiền, lại là con một, các nữ sinh trường lân cận thi nhau bám lấy vì cho rằng nam sinh trường này đều là thần tượng. Giờ xem ra, bọn họ đều là đám công tử bột, ăn không ngồi rồi, thối nát vô dụng.

"Nhìn cái gì, ngu ngốc, tôi lớn lên có đẹp, cũng không phải để cậu nhìn."

Vũ Điền trừng mắt, đẩy hắn một cái thật mạnh rồi đi ra. Thuyền Kiều Quang rất không thoải mái phủi chỗ áo bị tên kia chạm vào. Cái thằng ranh này, lần sau tốt nhất đừng để hắn nhìn thấy, bằng không cho hắn vào bao tải, đánh cho không ngóc đầu lên mà kiêu ngạo được nữa.

Tỉnh Lý Xuân Nhật vẫn khóc, khóc đến không nhìn rõ cái gì phía trước, cậu bị Tề Đằng Ngộ đuổi kịp, Tề Đằng Ngộ đã chạy đến thở không ra hơi. Mẹ nó! Chưa thấy qua người nào chạy nhanh hơn thế này, trách không được các CLB thi nhau tranh cướp cậu.

"Tiểu Xuân."

"Vì sao lại như vậy? Em biết em không xinh đẹp, thế nhưng... thế nhưng..."

Cậu khóc không nói nên lời, Tề Đằng Ngộ kéo cậu vào ngực, "Là cậu ta làm trò, anh thề, thực sự anh không động vào cậu ta, chính cậu ta tự theo anh vào phòng rồi tự mình cởi quần áo."

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật, anh làm sao có thể có em rồi còn muốn chạm vào tên kia."

Tỉnh Lý Xuân Nhật lại khóc thút thít: "Anh không nên nói dối, cậu ấy so với em dễ thương hơn..."

Tiểu nam sinh vừa rồi đúng là mẫu người cậu mong muốn trở thành, khuôn mặt khả ái, nhỏ nhắn xinh xắn. Vừa thấy nam sinh đẹp như vậy, cậu đã nghĩ đến mình vừa cao, vừa to, cả người đều là cơ bắp, trừ tâm tính cậu ra, nhìn thế nào cậu cũng rất nam tính.

"Cậu ta sao có thể bì được với em."

"Đừng gạt em, đi đi."

Hai mắt khóc đến đỏ hoe cũng đủ thấy cậu đau đớn thế nào. Tề Đằng Ngộ cố sức cầm tay cậu, cậu liều mạng gạt đi, Tề Đằng Ngộ giữ chặt không bỏ, cuối cùng khiến cậu ngã vào ngực Tề Đằng Ngộ khóc thất thanh.

Cho dù Tề Đằng Ngộ làm cậu đau lòng, thế nhưng giờ phút này, cậu lại lưu luyến không thể từ bỏ, cố gắng hấp thụ sự ấm áp đầy thương hại, tuy rằng nghĩ mình thật ngu ngốc, thật tội nghiệp, thế nhưng cậu thực sự rất thích Tề Đằng Ngộ.

"Cậu ta rất dễ thương... Rất dễ thương..."

Vừa nghĩ đến nam hài dễ thương, lại khiến cậu đau xót vô cùng, cậu tuyệt không muốn nói nam sinh kia có bao nhiêu khả ái, thế nhưng đó là sự thật.

Tề Đằng Ngộ là bạch mã vương tử của cậu, thế nhưng cậu nhưng lớn lên tuyệt không hề giống công chúa Bạch Tuyết trong truyện, ngược lại, cậu lớn lên tựa như vệ sĩ canh cổng thành, chẳng hề hợp với bạch mã vương tử.

Tề Đằng Ngộ cố sức ôm cậu, cậu khóc đến khàn giọng, thanh âm yếu đuối, cả người run rẩy, khiến Tề Đằng Ngộ dâng lên một cảm giác yêu thương, càng gần cậu, lại càng có thể hiểu con người ôn nhu thiện lương của cậu.

"Cậu ta không hề đáng yêu chút nào, em so với cậu ta đáng yêu gấp vạn lần, không, một trăm vạn lần."

"Anh gạt em..."

Tề Đằng Ngộ xuất ra điện thoại di động, bấm một loạt, chỉ nói vài câu phân phó, "Ừm, giúp tôi đặt chỗ tốt, buổi tối nay tôi cần."

Tề Đằng Ngộ bắt taxi, kéo cậu ngồi cùng, cậu lại chỉ lo khóc, căn bản là không biết tới nơi nào, mơ hồ biết bị Tề Đằng Ngộ kéo xuống xe, lôi vào một gian phòng.

Mặc dù cậu ngồi ở trên giường, chính là vẫn còn đang khóc. Tề Đằng Ngộ chỉ là ôm cậu, thân nhiệt của hắn truyền đến, ôn nhu đến mức khiến cậu tan nát cõi lòng, rõ ràng biết mình là một thằng con trai, khóc rồi dựa vào lòng một nam tử khác, nhất định là phi thường lố bịch.

Huống chi cậu bề ngoài không hề điềm đạm, đáng yêu, lớn lên lưng dài vai rộng, lúc khóc nhất định vô cùng xấu xí.

Tỉnh Lý Xuân Nhật ngước đôi mắt đỏ hoe lên, khuôn mặt tuấn tú của Tề Đằng Ngộ gần ngay trước mắt, cậu bưng mặt, lại khóc. Cậu nhất định khóc rất xấu, rất rất xấu, không thể nào như con gái, ngay cả so với con trai cũng vẫn xấu.

"Tề Đằng học trưởng, anh sẽ chia tay em sao?"

Tề Đằng Ngộ dùng đầu ngón tay thon dài vén qua tóc mai của cậu, thanh âm trầm tĩnh nói: "Em có nghe thấy tiếng gì không?"

Ngoại trừ tiếng khóc của mình, cậu cái gì chưa nghe được, giờ lắng tai nghe, một đợt lại một đợt, khiến cậu ngẩng đầu, kinh ngạc không ngớt.

"Đây... Đây là..."

"Em không phải là muốn ngắm biển rộng, ngày đầu tiên là ngắm sắc lam của biển sao?"

Y hệt như tưởng tượng, thật giống trong truyện tranh thiếu nữ, những lời Tề Đằng Ngộ nói ra, khiến cậu quên khóc, chỉ cảm thấy trên mặt một trận ngượng ngùng. Trái tim của cậu đơn thuần như thiếu nữ, những ước mơ như vậy đúng là không dễ mà có được.

Ngón tay Tề Đằng Ngộ lau nhẹ nước mắt cậu. "Tuy rằng không phải đêm đầu tiên, thế nhưng ngày mai vẫn có thể ngắm biển xanh phải không nào?"

Chỉ mấy câu nói cũng khiến Tỉnh Lý Xuân Nhật vô cùng cảm động, tuy rằng Tề Đằng Ngộ không có nói chia tay, cũng không có trả lời vấn đề của cậu, thế nhưng cậu hiện tại lại xúc động đến cực điểm, nước mắt thi nhau tuôn rơi.

Tỉnh Lý Xuân Nhật ôm lấy Tề Đằng Ngộ. Cậu là một người dễ cảm động, thế nhưng lúc này là thời khắc cậu xúc động nhất cả đời này, Tề Đằng Ngộ đã nói những lời thỏa mãn mong ước của cậu, "Tề Đằng học trưởng, cảm tạ anh."

"Đừng khóc nữa, anh tình nguyện khiến em khóc run trên giường."

Giọng nói trầm ấm của Tề Đằng Ngộ nhẹ nhàng bên tai, lời nói chứa đựng ma lực khiến Tỉnh Lý Xuân Nhật cả người mềm nhũn, cậu còn nhớ rõ Tề Đằng Ngộ làm càn trong người cậu ra sao, hạ thân phát nhiệt tê dại, tiểu huyệt phía sau vẫn còn nhớ rõ cảm giác được âu yếm thế nào.

"Em cho rằng... cho rằng Tề Đằng học trưởng cũng... cũng không muốn em, dù sao em lớn lên quá... quá nam tính."

Cậu cố lấy dũng khí nói, nhưng thật ra trong mặt lại tràn ngập nước mắt, đau đớn cùng tự ti. Vẻ ngoài khiến cậu thập phần tự ti, các trưởng CLB, nhất định đều nghĩ cậu to cao như vậy, thế nào có thể cùng Tề Đằng Ngộ đi bên cạnh nhau, thậm chí lại còn hẹn hò, chỉ là bọn họ tốt bụng không muốn nói ra mà thôi.

Tề Đằng Ngộ khóe miệng thiếu chút nữa bị chuột rút, hắn coi Tỉnh Lý Xuân Nhật tựa như một đóa hoa mỏng manh cần hảo hảo đối xử, nếu phải chịu đựng thú tính cuồng bạo của mình, đối với cậu mà nói, là không thể được, hắn là vì Tỉnh Lý Xuân Nhật mà liều mạng nhẫn nại.

Chẳng lẽ hắn nghĩ sai?

"Anh có thể sao? Anh có thể làm đến lúc nào thỏa mãn mới thôi?"

Hắn nói đến minh bạch như vậy, khiến Tỉnh Lý Xuân Nhật giấu mặt đi, đến cả cổ cũng đỏ, cậu quay mặt đi, núp vào chăn bông.

Rõ ràng vóc người cao lớn như vậy, trên người cũng có nét cứng cỏi, thế nhưng thần thái e thẹn, giống như tiểu cô nương làm cho Tề Đằng Ngộ hạ thân lập tức khó có thể kìm nén được.

Cậu tương phản như vậy nhưng lại vô cùng mê người, hai tay Tề Đằng Ngộ không an phận chậm rãi thâm nhập vào áo cậu, nhẹ nhàng nắm lấy hai điểm hồng khả ái trước ngực.

Tỉnh Lý Xuân Nhật trong chăn bông bỗng chốc giật mình, Tề Đằng Ngộ tham tiến vào áo, dùng môi khẽ cắn nhũ tiêm, Tỉnh Lý Xuân Nhật lập tức phát ra tiếng rên rỉ.

"Học... Học trưởng..."

Hai bên hồng du ngay lập tức bị thấm ướt, hắn một đường đi xuống, hôn qua cơ ngực rắn chắc, sau đó tháo thắt lưng, bộ vị trong quần lót của Xuân Nhật sớm đã đứng thắng, đó là đương nhiên, hắn trước giờ luôn tự tin vào kĩ thuật của mình.

Tỉnh Lý Xuân Nhật kẹp chặt hai chân, liều mạng lắc đầu, "Học trưởng, nơi đó không nên... không nên... Rất bẩn."

Cậu liều mạng lắc đầu, thở gấp, cũng chỉ là càng kích thích tính dục của Tề Đằng Ngộ mà thôi. Tề Đằng Ngộ vẫn tươi cười, trong mắt tràn ngập sắc dục.

"Bẩn sao? Để anh nhìn xem."

Tay hắn chạm nhẹ vào bộ vị sớm mở miệng, mật dịch chậm rãi chảy xuống, mà Tỉnh Lý Xuân Nhật lại phát sinh tiếng thở gấp.

"Ưm... Học trưởng... Không nên... Không nên lộng..."

"Thế nhưng ở đây rõ ràng cũng rất muốn anh đùa, làm sao bây giờ? Nó vừa ẩm ướt, vừa rơi lệ, thật đáng thương."

Tề Đằng Ngộ trên tay đều là hoạt dịch, hắn nhẹ nhàng vỗ về, bộ vị của Tỉnh Lý Xuân Nhật từng đợt bạo trướng như lúc nào cũng có thể phóng xuất.

Ngón tay dính đầy dịch trơn, lúc này Tề Đằng Ngộ đưa tay thăm dò tiểu huyệt vừa chặt vừa nóng kia, tiểu huyệt từng đợt run rẩy, hắn đi vào càng sâu, tiếng kêu của Tỉnh Lý Xuân Nhật càng ngọt ngào.

"Học trưởng..."

Đại khái là thuốc bôi trơn có sẵn trong phòng cũng thật hiệu nghiệm, Tỉnh Lý Xuân Nhật không có kêu lên đau đớn, hơn nữa trong mắt tràn ngập nước mắt vui sướng, tiếng kêu ngày càng to, cũng ngày càng kích tình.

"Thoải mái không?"

Đương nhiên biết rõ thứ cậu muốn không phải là ngón tay, mà là khí quan đang phát nhiệt kia, thế nhưng Tề Đằng Ngộ nhịn không được ý nghĩ muốn khi dễ cậu, ai kêu cậu càng bị khi dễ lại càng dễ thương, khuôn mặt nam tính lại đẫm nước mắt xấu hổ, phân thân dâng trào... Khiến người ta nhìn mà toàn thân phát nhiệt, phân thân ngẩng cao đầu.

"Nơi đó... Muốn... Muốn học trưởng..."

Tỉnh Lý Xuân Nhật chịu đựng ngượng ngùng, rốt cuộc nói ra bản thân muốn Tề Đằng Ngộ, Tề Đằng Ngộ lại xấu xa làm bộ nghe không hiểu."Muốn gì? Anh nghe không hiểu a."

"Em... Em muốn cùng học trưởng kết hợp...."

Ngượng ngùng như thể xử nữ, ngay cả lời thỉnh cầu cũng văn nhã như vậy, khiến Tề Đằng Ngộ tự giác cũng nhận thức được mình là S sắc lang...

Thế nhưng ai bảo cái người toàn thân ửng hồng kia thực sự dễ thương đến mức muốn khi dễ, đều không phải khi dễ bình thường, mà là khi dễ thật "tàn nhẫn". Bỗng dưng, Tề Đằng Ngộ phát giác hóa ra mình sinh là cũng là S.

"Vậy em tự đưa mông ra đây."

"A..." Tựa như bị kinh hách, Tỉnh Lý Xuân Nhật mở mắt, lập tức sắc mặt hồng như tiểu cà chua, cậu che mặt, nhỏ giọng nói: "Em... Em làm không được... Thật... đáng xấu hổ..."

Ngón tay hắn chơi đùa trong nội bích, Tỉnh Lý Xuân Nhật kêu thổn thức, ngón tay vẫn không đủ, cậu muốn Tề Đằng Ngộ.

"Anh muốn xem Tiểu Xuân yêu cầu anh, như vậy nhất định siêu dễ thương, hơn nữa chỉ có anh mới có thể thấy Tiểu Xuân như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip