Chương 1: Công Ty Phá Sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" XIN THÔNG BÁO, CÔNG TY MỚI ĐÂY ĐÃ BỊ PHÁ SẢN VÀO THỜI GIAN SÁNG NAY! CÔNG TY NÀY ĐÃ LÀM ĂN THUA LỖ LÀM THIỆT HẠI CÔNG TY DẪN ĐẾN MỨC PHÁ SẢN! CHÚNG TÔI ĐƯỢC BIẾT NGƯỜI NẮM QUYỀN CỦA CÔNG TY LÀ NHÀ HỌ CHOU GIA. THÔNG TIN ĐANG ĐƯỢC CHÚNG TÔI CẬP NHẬT."

Tiếng báo đài đăng khắp lên tin thị trường và đang công bố về vụ mới nhất gần đây đã lọt vào tai của nhà Minatozaki.

***

Tại gia đình Minatozaki.

Một người đàn ông cao to còn trẻ trung đang ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ hạng sang, tay thì bê ly hồng trà hảo hạng còn nóng kê lên môi húp từng ngụm. Kế bên là một người đàn bà vẫn còn trung niên ngồi bật tivi lên xem báo đài.

Tivi đã chiếu những cảnh phóng viên đang cố chui vào bên trong công ty được biết mới bị phá sản trong ngày hôm nay đã được lan truyền trên khắp mạng xã hội.

Người đàn ông kéo cái mắt kính ra và đặt xuống bàn, thở một hơi dài thành tiếng.

" Bà à! công ty đó đã bị phá sản."

" Tôi không có đui mà không nhìn thấy."

" Bà lúc nào cũng thích phũ phàng tôi thế ?"

" Ông biết công ty đó là của nhà Chou gia không ?"

" Lỗ tai tôi cũng không có điếc."

Bà ấy thở dài, hai vợ chồng cứ so đo nhau hoài không biết chán sao ?

Bỗng nhiên có một tiếng chuông cửa từ xa, ông cho người ra mở cửa mời người vào! Ông ấy đã biết ai đến rồi.

Bước vào, cặp đôi vẫn trung niên bước vào thở phì phào và cúi đầu chào lịch sự.

" Xin chào gia đình Minatozaki."

Và hai người này là nhà Chou Gia đến.

" Xin chào, cả hai người đến đây chắc có việc nhờ vả chúng tôi phải không ? "

Bà Chou gật đầu, ông Chou cười ngại.

" Tôi đã mới nghe tin tức hồi sáng nay."

" Đáng ra mới coi luôn đấy ông."

Ông Minatozaki cứng họng vì sự moi móc của bà Minatozaki. Đúng là tâm đầu ý hợp, gừng càng già càng cay.

" Dạ vâng... Chúng tôi thật ngại khi phải nhờ vào hai người giúp."

" Vì thế ?"

" Bọn tôi muốn hai người giúp công ty của tôi lần này."

" Còn gì nữa không ?"

" Tôi có một cô con gái mang tên Chou Tzuyu ! Mong cả hai người nhận nó"

Ông Chou sắc mặt xụ xuống, Bà Chou cũng không khá gì hơn.

Bà Minatozaki ngạc nhiên vì họ có thể đem con mình đi bán để cứu công ty vậy sao ? Thật tàn nhẫn.

Ông Minatozaki thấy tay của bà Minatozaki thều thều, ánh mắt như đang muốn ông gật đầu.

Vì thế ông gật đầu luôn!

" Bọn tôi cũng không muốn nhưng..."

" Nể tình ông bạn thân của tôi, tôi sẽ nhận."

" Vậy ông..."

" Được. Tôi sẽ giúp công ty của ông ! Nhưng trước hết tôi phải kêu Sana, con gái của tôi xuống để xem nó có đồng ý hay không."

Hai ông bà Chou thật sự rất sợ con gái rượu của gia đình này không chấp nhận, vậy thì cả gia đình sẽ thành người vô gia cư ư ?

" SANA ! CON CÓ Ở ĐÓ KHÔNG ? XUỐNG ĐÂY APPA CÓ CHUYỆN GẤP "

" CÓ "

Ông Minatozaki hô lớn, nghe được tiếng vọng của Sana phía trên lầu thì mỉm cười. Vội trấn tĩnh hai ông bà Chou rồi đợi con gái rượu đi xuống.

Thời gian không lâu, Sana bước xuống với bộ đồ ngủ màu hồng hình con sóc ôm hạt dẻ đầy đồ, hai tay vẫn dụi dụi lấy con mắt và miệng còn ngái ngủ.

" Appa kêu con ?"

" Ngồi đây."

Ông Minatozaki dang lấy hai tay định ôm Sana vào lòng, Sana bước lại và ngồi xuống cạnh bà Minatozaki. Mặt ông ấy đã đen thui.

" Con gái à, con muốn có em không ? "

" Em ? Hai người định sinh con nữa à ?"

Hai vợ chồng này vô thức đỏ mặt, cái cô con gái trời đánh.

" Không... Từ nay con sẽ có em để chơi cùng vậy con có đồng ý không ?"

" Em nào ? Con gái hay con trai ? Con gái thì tạm còn con trai thì đuổi khách."

Khi nghe Sana nói vậy, hai vợ chồng họ Chou từ lo lắng bây giờ đã có hy vọng. Ông Minatozaki mỉm cười gật đầu !

" Xem như con gái tôi đã chấp nhận, vậy con gái của hai người đâu để tôi còn xem mặt mũi nữa chứ ?"

" Vâng... Đợi bọn tôi"

Hai ông bà Minatozaki gật đầu, chỉ có Sana thì vô thức nửa mớ nửa tỉnh! Bà Chou bước ra ngoài để mang con gái của mình vào bên trong.

Chưa được 1' thì bà Chou nắm tay một cô gái nhỏ bước vào bên trong như đang ra mắt quan viên hai họ hai bên.

Hai ông bà Minatozaki đã cảm thấy ấn tượng về cô bé đang được bà Chou dắt tay bước vào.

Mắt to, môi trái tim mấp máy, sống mũi cao, khuôn mặt lớn lên sẽ thành phi giới tính lúc nào chẳng hay. Khuôn mặt của cô nhóc có kiểu lạnh lùng toát lên bao trùm hết khuôn mặt và toàn thân ! Nói chung là hoàn hảo.

" Sana, tỉnh táo lại mau ! Xem em của con kìa "

Bà Minatozaki quánh vào mông của Sana một cái làm Sana nhảy cẳng lên, miệng la oai oái nhưng đang trách móc bà ấy.

Nhưng nhìn về phía trước thì cô thấy một thiên thần nhỏ bé đã sa ngã vào tim cô.

" Không cần gì nữa, con mang em ấy lên phòng con đây ! Mọi người nói chuyện vui vẻ nhaaaaaaaa "

Sana chạy lại nắm tay cô bé đang hoảng hồn vì kéo đi bất chợt, cái sự dễ thương của Sana đã làm cả mọi người đều bật cười.

" Con bé đã chịu rồi ! Hai người cứ yên tâm mà giao cho bọn tôi."

" Tôi thành thật cảm ơn hai người đã giúp chúng tôi."

" Bạn bè lâu năm bây giờ ông lại khách sáo đến vậy sao ? Thôi bọn mình đi ôn lại kỉ niệm xưa đi ha."

" Đồng ý "

Thế là phụ huynh hai đứa trẻ đã dắt nhau đi mất, Sana nắm tay cô nhóc ít nói này đi lên phòng và làm cho cả phòng tứ tung bừa bộn lên cả.

" Em thích cái này không ? "

" Cái này nữa nè ? "

" Sao em không nói gì hết vậy ? Chị buồn lắm đó "

" Khoan đã em tên gì ? "

Sana xổ một tràn làm cô nhóc cứng họng mà không trả lời kịp, lúc nãy cứ mơ mơ hồ hồ mà không nghe tên của cô nhóc này hết cả, chỉ biết mang họ Chou thôi !

" Chou... Tzuyu "

" Chou Tzuyu ? Tên đẹp quá, chị sẽ gọi em là Chewy nha ? "

Sana tài lanh , Tzuyu vô thức gật đầu rồi mỉm cười theo nụ cười thiên thần của người chị mới mang tên Minatozaki Sana.

" Cuối cùng em cũng chịu cười rồi, em cười đẹp lắm đó "

" Cảm ...cảm ơn "

" Em bao nhiêu tuổi ? "

" Em ... 10 "

" Chị 14 tuổi rồi đó nha "

" Vâng..."

" Sao em ít nói quá vậy ? Chị buồn lắm đó "

" Em xin lỗi "

" Từ nay ở với chị rồi em phải cười thường xuyên "

"..."

Tzuyu gật đầu , Sana thấy vậy liền nói tiếp

" Và em rất thích hợp làm tiểu công của chị "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip