Chương 8: Thứ tình yêu của nhân vật phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Khoan, mọi người đứng lại!!! Đáng sợ quá đi mất, càng gần điểm đến càng đáng sợ!!!"

Zenitsu ngồi co chân giữa đường, gào khóc.

Hiện tại, Fuji cùng bộ 3 tấu hài đang trên đường tới núi Natagumo và đã tới chân núi. 

Fuji một tay đỡ trán, thở dài, lắc đầu:

" Nè... nếu cậu không vào cùng thì sẽ ở lại đây chờ một mình đó, tối nay hơi lạnh mà ngồi ở nơi vắng tanh này một mình cậu chắc sẽ ổn chứ? Tôi cùng Nezuko - nee chan sẽ vào đó! "

Fuji lạnh nhạt phun ra vài câu và thành công khiến Zenitsu bám theo.

Để Fuji cùng Nezuko vào chỗ nguy hiểm như này không tốt chút nào!!!

______________

Tất cả tiến vào sâu trong núi, khắp nơi đầy mạng nhện, đúng thứ nó ghét nhất.

Đang đi thì bỗng...

" Nà ní da fu? "

Cơ thể nó bị kéo về đằng sau và biến mất vào bóng tối, nhanh tới mức không để ai nhận thấy.

Tanjirou bỗng không còn ngửi thấy mùi của Fuji, hoảng loạn nhìn quanh, gọi to:

" Fuji?! Fuji, em đâu rồi? Fuji?!!! "

...........

" Đời là bể khổ mà qua khỏi bể khổ là qua đời ( ಠ ͜ʖ ಠ)."

Fuji gương mặt mệt mỏi ngồi bệt dưới đất ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đấy. Nó phủi mông đứng lên, bước thẳng về phía trước để tìm Tanjirou.

" Cộp... "

Đi được khoảng ba mét Fuji cộc đầu vào phía trước, không thể bước lên nữa. Nó mở to mắt, tay chầm chậm đưa về phía trước. Tay cũng bị chặn lại bởi một màn chắn vô hình nào đó.

Fuji càng hoảng hơn, nó đập mạnh vào ' bức chắn vô hình', dùng cả kiếm chém cũng không xi nhê.

Nó lấy đà bật lên cao, được khoảng 3 mét cũng bị cộc đầu, đau đớn rơi xuống.

Trong phạm vi 3 mét từ chỗ nó ngồi lúc nãy bị bao phủ bởi một màn chắn và ngồi trong màn chắn này sẽ không có ai nhìn thấy nó cả. Bằng chứng là con quạ của Fuji vừa bay ngang qua nhưng lại không nhìn thấy nó.

Rắc rối rồi đây...

' Leng, keng.... '

Tiếng chuông vang lên làm nó giật mình quay đầu lại.

Một bé quỷ nhỏ, có hình dáng cô nhóc chừng 12 tuổi. Tóc nâu cột gọn hai bên, mặt nạ cáo đeo lệch sang bên trái để lộ gương mặt non nớt. Chiếc chuông bạc đeo ở cổ vang lên tiếng kêu thanh thoát theo từng nhịp chân của cô bé.

Fuji cảnh giác, tay đặt sẵn ở chuôi kiếm. Sẵn sàng chém bay đầu con quỷ nhỏ kia bất cứ lúc nào.

" Nếu chị giết em, chị sẽ không thể thoát khỏi màn chắn này được. "

" Chị lâu ngày chưa tắm, thịt không ngon đâu em... "

Fuji để ý, mặt con quỷ này nghe thấy thế có vẻ sáng bừng, tươi tỉnh hơn trước? Lẽ nào quỷ không cần vệ sinh an toàn thực phẩm?

" Càng tốt, nếu chị tắm thì mùi hương của chị sẽ bị nước rửa trôi mất! "

" Nà ní? Mùi? Chị toàn mùi mồ hôi thôi--" 

Fuji kinh ngạc nhìn cô bé kia bất chợt xuất hiện trước người mình. Nó kinh hãi định rút kiếm, thì tay của cô bé chặn lại tay rút kiếm của nó, vùi đầu vào người của Fuji...

" Chị có biết dù thế nào thì chị vẫn luôn tỏa ra một mùi hương quyến rũ không? "

Quỷ nhỏ ngẩng mặt nhìn Fuji, nhếch môi.

" Trẻ con thời nay thật đáng sợ!!! " - Fuji lùi xa khỏi cô bé, lạnh giọng:

" Em định ăn chị? "

" Không, em chỉ định giữ chị bên cạnh thôi... "

Chưa bao giờ Fuji cảm thấy mình có mị lực như vậy, chưa gì đã mê hoặc được em quỷ này rồi. Mà ẻm trúng tiếng sét ái tình với mình thật hả? 

Được một lúc, em quỷ rời đi. Fuji ngồi dậy, phủi bụi quần áo.

Quỷ babe ~ Em rất tốt nhưng chị rất tiếc.

Nó sắn ống tay... Đào đất :) 

Vậy là Fuji đã thoát được bằng cách đào đường hầm đi dưới đất và luồn ra ngoài ( Au: Kiếp trước mày là chuột hay gì? )

____

Fuji lang thang được một lúc...

' Leng, keng... '

Bỏ bà con rồi TvT, nó vừa nghe được tiếng chuông kêu liền ba chân bốn cẳng phóng vèo vèo về phía trước.

Dzọt lẹ!!!

" Fuji!!! Chị thật hư đấy!!! "

Con bé nổi gân xanh đầy trán, móng tay nhọn hoắt đuổi theo đằng sau.

Xuân này con không về. Cơ mà sao nó biết tên mình? Bọn trẻ thời nay gắt vl.

" Huyết quỷ thuật - Dịch! "

Fuji giật mình nhìn trước mặt một cái hố đen, không kịp phanh lại nó phi vào cái hố đấy và khi mở mắt nó được bế gọn trên tay cô bé đấy.

" Vụt-!"

Fuji nhanh tay rút kiếm chém về phía cô bé làm nó phải buông Fuji ra và cách Fuji một khoảng.

" Huyết quỷ thuật - Chuyển! "

Con quỷ nhỏ đưa tay vào trong cái hố đen xuất hiện bên cạnh. Sau đó vô số các cánh tay lặng lẽ xuất hiện sau lưng Fuji.

Fuji hẵng còn ngơ ngác chưa biết gì, nhanh như cắt hàng chục cánh tay giữ lấy người Fuji, ghì chặt nó xuống đất.

Fuji kinh hãi , giãy giụa nhưng những cánh tay ấy tựa như tuyệt đối không lay chuyển dù chỉ là một chút.

Cô bé bước đến trước mặt nó, quỳ một chân xuống, đưa tay bóp mạnh cằm nó, ép nó ngẩng đầu lên.

Fuji hướng ánh mắt căm phẫn nhìn cô bé, cô bé mỉm cười:

" Em tên Izumi. Chị à, về làm vợ em đi."

Fuji mở to mắt kinh ngạc nhìn con bé không thốt lên lời... thế đéo nào?!!

Càng kinh hãi hơn khi con bé cười tít mắt và khi nó mở mắt ra...

Thượng tứ.... Con bé là Thượng tứ của Thập nhị quỷ nguyệt. Fuji vẫn còn muốn ngắm hoa đào mùa xuân a....

" Nếu chị còn chạy... em sẽ phế chân của chị đấy!"

Izumi trừng mắt nhìn Fuji, tay bóp cằm chặt hơn nữa.

" Buông tay... Hạ đẳng, ngươi là cái thá gì mà dám chạm vào ta----!!  " - Fuji điên tiết hét lên giận giữ.

Con bé buông ra thật mới ghê chứ.... Izumi buông tay, mặt con bé tối sầm vào, nó giơ tay lên, và siết chặt lại.

' Phập---!' 

Fuji mở to mắt đau đớn, cắn chặt môi đến chảy máu để không phát ra bất kì âm thanh nào.

Vào khoảnh khắc Izumi siết tay lại. Toàn bộ cánh tay bám chặt trên người Fuji trở thành những sợi tơ. Siết mạnh vào người Fuji, máu nhỏ giọt chảy xuống đất.

Izumi siết tay lại lần hai... những sợi tơ trở lại những cánh tay, mạnh bạo bóp nát người Fuji.

' Rắc rắc...'

" Gahhh!!! " - Fuji hai mắt hằn lên tơ máu, hét thống khổ, cánh tay, chân, xương sườn,... gãy gần hết...

" Fuji, chỉ cần có đôi bông tai và thân xác dù chỉ còn một hơi thở, cháu vẫn có thể cân all thế giới. Tin ta đi! " 

Âm thanh của hàng xóm bà bà vang lên trong tai nó khi Fuji nghiêng đầu nhìn thấy chiếc bông tai hình hoa tử đằng dính máu đỏ...

Cháu muốn cân all thế giới, cháu muốn sống.

Fuji hít một hơi thật sâu... bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt thanh kiếm.

" Gahhhh!!! "

Liều mạng đứng dậy ' Rắc rắc---!!!'

Hít thở, hít thở... giảm toàn bộ nỗi đau, gồng lên, giết ranh con trước mặt! 

Gân xanh nổi khắp cánh tay và gương mặt nó, máu vẫn nhỏ xuống những đã bớt lại nhờ hít thở tập trung...

Hơi thở của Tử Đằng - Thức thứ nhất - Lạc Hoa.

Lúc đó, Izumi đã nhìn thấy... thật rực rỡ. Người con gái đó dù thân nhuộm máu, xương gãy nát nhưng vẫn thật mạnh mẽ, thật xinh đẹp giữa những cánh tử đằng.

Cánh hoa tím dịu dàng theo gió bay về phía Izumi. Từng cánh, từng cánh xuyên qua người cô bé, nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn đến đáng sợ.

Izumi ngơ ngác nhìn cơ thể mình bị chém thành những mảnh nhỏ. Cổ rơi xuống, cơ thể hóa tro bụi... Izumi bật khóc...

" Fuji, em yêu chị. "

Fuji đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô bé tan biến:

" Nhưng chị thì đéo em ạ. "

A... Đau đớn thật đấy, đã cố gắng đến vậy mà chỉ nhận được cái nhìn lạnh đến thấu tận tâm can. 

Nhưng em không hối hận, em thà làm nhân vật phản diện bị chị giết chết còn hơn làm một con bé qua đường bị chị bỏ quên... 

Fuji, ảo thuật gia mang hương tử đằng rực rỡ... em yêu chị.

...

Fuji nhìn con bé tan biến và lấp ló dưới lấp kimono đầy máu kia... Nó kinh ngạc tột cùng

Chiếc hộp gỗ chất đầy hoa tử đằng đã héo úa, phát ra những âm thanh trong trẻo.

Không ngờ là con nhóc ấy...

Fuji cầm chiếc hộp gỗ lên, lấy một mảnh từ bộ kimono đã rách nát và nhuộm đỏ máu. Nó cất đi và tiếp tục cất bước.

_______

" Hộc.. hộc... "

Tanjirou bế Nezuko trên tay chạy thục mạng về phía trước.

" Anh hai!!"

Fuji mừng rỡ vì cả hai vẫn an toàn. Nó chạy như bay về phía anh.

Fuji ôm lấy Tanjirou và ngất đi.

Tanjirou hoảng sợ nhìn Fuji nồng mùi máu. Cơ thể gần như gãy hết xương.

Đúng lúc đó, một thiếu nữ trạc tuổi Tanjirou nhảy lên từ phía sau đạp vào người Tanjirou. Anh hét lên:

" Nezuko, mau mang theo Fuji chạy đi ngay lập tức!! Mau lên-- " - Sau đó nín hẳn vì bị thiếu nữ đá vỡ xương quai hàm.

" Quáccccccccc!!! Có thông báo đây! Bắt sống kiếm sĩ Tanjirou có vết sẹo trên trán, quỷ Nezuko miệng ngậm ống tre và kiếm sĩ Fuji mặc áo choàng rộng của Sát quỷ hội, Nhật luân kiếm có 3 màu!!! Bắt sống 3 kẻ trên đến tổng hành dinh ngay!!! Quácccccc!!!" 

Đã lâu rồi chúng ta mới nghe thấy giọng xấc láo của mấy con quạ. Hên cho quạ là Fuji ngất rồi nhé!

Thiếu nữ nhìn Tanjirou, Nezuko và Fuji, sau đó kiểm tra kiếm của nó, đúng là có 3 màu mới bảo người trói cả 3 lại.

___________

Tanjirou tỉnh lại trước Fuji vì thương tích của cậu nhẹ hơn, và hiện tại đang xin 9 trụ cột tha cho Nezuko.

Đương nhiên là họ said: Đéo.

"Ư... Chào buổi sáng, anh hai! Mà nhà mình thủng mái à? Sao nắng rọi vào mặt... thế... này...?" 

Fuji cựa quậy, dù hơi ( rất) đau nhưng cũng cười tươi tỉnh nhìn Tanjirou rồi đứng hình khi thấy 9 trụ cột đứng trước mặt, cộng thêm việc Fuji và Tanjirou bị trói như phạm nhân.

" Này anh trai kia ơi, cởi trói cho tôi rồi nói gì thì nói "

Fuji đơ mặt gọi một vị Kakushi gần đó.

" Không thể! Nhỡ đâu ngươi là một con quỷ thì sao? " - Kakushi lắc đầu.

" Quỷ em gái nhà ngươi, bố đếch phải quỷ nhé!! "- Fuji nhăn mặt chửi.

" Còn mạnh miệng nhỉ, ngươi có gì chứng minh ngươi không phải quỷ? " - Kakushi.

" Chứng minh? Biết vì sao không? Vì bố mày đang ngồi dưới ánh nắng mặt trời chói lóa như ánh sáng của Đảng và sức nóng của nó thì đủ để thiêu cháy lũ vi khuẩn trong não mày đấy, con giai ạ! Về thay não rồi ta sẽ cùng ngươi đàm đạo chuyện nhân sinh tiếp, nhé! " 

Fuji nở nụ cười chói lóa đầy vẻ hiền từ, không khác nụ cười thánh thiện của Douma giáo chủ là mấy.

Thanh niên Kakushi tức hộc máu => Knock out.

Sanemi cầm chiếc hộp gỗ đựng Nezuko bằng một tay, giọng hổ báo :

" Quỷ là gì hả, nhóc con? Ngươi có thể chiến đấu với thứ này để bảo vệ con người như là thợ săn quỷ sao? Ngươi thấy đó, về chuyện này... Không đời nào có chuyện đó đâu, thằng ngu--!" 

Sanemi rút kiếm định đâm vào chiếc hộp gỗ đựng Nezuko bên trong.

" Tách... "

Máu nhỏ từng giọt xuống sàn, Fuji nhăn mặt đứng trước cái hộp hai tay nắm chặt lưỡi kiếm của Sanemi.

Chỉ còn vài cen ti mét nữa là kiếm đâm thẳng vào đầu nó.

Kinh ngạc hơn, bằng cách nào, với khoảng cách từ chỗ Fuji đến Sanemi mà nó có thể giựt đứt dây thừng và chạy tới chặn kiếm?

Quá nhanh quá nguy hiểm.

' Rắc... '

" Khụ... Động vào chị tôi thử... để xem đầu của anh còn gắn với cổ không?"

Khóe miệng nó trào máu vì vết thương cũ còn quá nặng, âm thanh xương gãy kêu lên khi nó cử động mạnh, mắt xanh tối lại.

Dám nói, dám làm.

" Ah... Đừng hòng tôi tha thứ cho bất cứ ai chạm đến em gái tôi ----!!!"

Tanjirou gân xanh nổi trên trán, giận giữ lao tới, Fuji ôm lấy cái hộp lăn vào bóng râm gần đó. 

Tanjirou lao về phía Sanemi vận Thiết đầu công khiến anh Phong có hơi thốn.

" Oyakata - sama đã đến!!!! "

Tanjirou bị Sanemi ấn người xuống, cúi đầu trước vị lãnh chúa này.

Fuji thấy tình cảnh của anh mình, nên cũng không dại gì mà đứng im, liền quỳ một chân xuống.

May mắn Oyakata - sama đã đồng ý việc Tanjirou mang quỷ theo bên mình.

" .... Nếu như, Nezuko tấn công con người, Kamado Tanjirou, Kamado Fuji cùng Urokodaki Sakonji và Tomioka Giyuu sẽ mổ bụng tự sát để tạ lỗi."

Nội dung bức thư Urokodaki làm Fuji hơi cay khóe mắt, nó bật cười:

" Ông già này... thật tình... "

Nhìn sang thấy Tanjirou đã chảy nước mắt. Fuji nhẹ nhàng cởi áo choàng Sát quỷ hội phủ lên người anh, tay vỗ vỗ nhẹ đầu anh:

" Khóc như thế là không ra dáng nam nhi đâu nhé! "

Fuji đột ngột nhớ lại đạo lí đấng nam nhi của Sabito.

Sau đó thanh niên Sanemi đã cắt một đường ở tay và nhỏ máu lên hộp của Nezuko...

Bravo! Đã tìm thấy một thanh niên sốc nổi hơn cả anh trai!!

Muốn thử chị tôi đến vậy à? Chơi luôn chứ sợ đếch gì!

Fuji nhìn vậy, hảo tâm nhắc nhở:

" Anh giai à, nếu anh muốn chị Nezuko ra khỏi hộp và biểu hiện sự xấu xa của loài quỷ thì anh nên mang cái hộp vào bóng râm nhé. Chứ anh để thế này thì có lẽ nhỏ máu đến tối, chị ấy mới chui ra."

Thế là bạn Phong vù một cái đem cái hộp vào trong dinh thự của Oyakata - sama.

Đương nhiên là Fuji bám theo.

Sanemi mở nắp hộp. Nezuko chui ra mồ hôi đầy trán, cố gắng kiềm chế sự đói khát trong người.

Hửm? Thanh niên này hình như là máu hiếm nên chị Nezuko mới khó khăn như thế.

"Chị ơi, chị đói lắm sao? Em cũng chảy máu nà! "

Fuji mỉm cười dễ thương vung vẩy hai bàn tay đầy máu của nó.

Nezuko lập tức quay mặt đi, bước lại gần Fuji.Tanjirou hét lên.

Tất cả đều nghĩ Nezuko định làm hại Fuji.

Cô đưa tay lên... ' Bốp' và búng mạnh vào trán Fuji.

" Ai da!!! "

Nezuko lắc đầu, ngán ngẩm, xé toạc một mảnh Haori trên người, cẩn thận băng bó cho Fuji, nó bật cười :

" Chị gái của em là tốt nhất!! Oa..... " 

Sau đó bị Nezuko nhéo hai má, nhéo lên nhéo xuống, đỏ ửng mới bỏ tay ra.

Rồi Nezuko bước lại gần Sanemi... giơ tay lên.

' Chát--!' Suýt lệch hàm nhé anh Phong.

Nezuko nhăn mặt, sắn tay áo lên. Một tay chống hông, một tay chỉ thẳng mặt Sanemi, giọng giận giữ:

" Ư, ưm!!! ưm, ưm... Ứm!!! ưm..... "

( Tạm dịch: Anh làm cái gì thế hả?! Sao anh lại đâm em tôi bị thương?! Điên à, muốn ăn dép không?!!! Anh nhìn nó đi, nhỏ bé yếu đuối thế này mà anh cũng nỡ đâm sao? Nó còn đang bị thương nặng nữa đó, đồ tồy!!! )

" Chị ơi, em ổn mà, chị không cần chửi anh ta như vậy... "

" ỨM!! ưm ưm... ư.. ưm....!!! "

( Tạm dịch: IM!!! Em ngồi im đó cho chị, chị cắt lưỡi em giờ!!! )

Toàn bộ dân chúng đứng hình được không?

" Được rồi... Có lẽ vẫn còn người chưa hài lòng với Nezuko. Kamado Tanjirou, Kamado Fuji, hai người phải chứng minh được rằng cả 3 sẽ cống hiến hết sức để chiến đấu. Hãy đánh bại Thập nhị quỷ nguyệt, rồi cả 3 sẽ được mọi người tôn trọng thôi."- Oyakata- sama cười nhẹ

" Chúng tôi sẽ đánh bại Kibutsuji Muzan-!! Nhất định---!!! " - Tanjirou nói lớn.

" Tanjirou của bây giờ thì không được nhé, trước tiên hãy đánh bại một trong Thập nhị quỷ nguyệt đi nhé! "- Oyakata- sama nhẹ nhàng phản bác ( này có được tính là cà khịa không? )

" Phụt... " - Fuji run run bặm môi nhịn cười.

" Các trụ cột đều là những người đã rèn luyện cực khổ và bọn họ đều có khả năng đánh bại Thập nhị quỷ nguyệt, nên cậu cũng phải chú ý cách nói chuyện đi... "

" Câu chuyện này kết thúc tại đây, cậu nên đi nghỉ ngơi đi. Chúng ta bắt đầu cuộc họp của trụ cột nào... Ngoài ra, Kamado Fuji, cháu ở lại một chút nhé... "

" Vâng, nhưng mà.. cháu không nghĩ mình có thể trụ được.. bao lâu.. nữa.. đầu.. khụ khụ! "

Fuji cúi người, chấp thuận, tay che miệng ho khẽ, máu lại tràn ra từ khóe môi.

Kakushi đưa Tanjirou đi nhanh chóng.

__________________

" Đầu tiên, ta muốn phong Kamado Fuji làm Tử Sắc Trụ... "

Fuji giật mình ngẩng đầu lên, ngơ ngác với vẻ mặt "Không, cháu không hiểu ngôn ngữ chú vừa nói!! Cho cháu về hành tinh mẹ đi!"

9 trụ cột cũng vô cùng ngỡ ngàng, con nhóc này trông quá là yếu ớt đi chứ, thoạt nhìn chỉ 13 tuổi, làm Sát quỷ nhân cũng mới có vài ngày.

" Chúng tôi có thể hỏi lý do chứ? " - Rengoku thay mặt 9 trụ cột cất giọng đầy tôn kính.

" Kamado Fuji nhìn có lẽ hơi yếu đuối, nhưng cô bé 13 tuổi này đã một mình giết được Thượng huyền tứ - 1 trong Thập nhị quỷ nguyệt."

Ôi, nghe qua như sét đánh ngang tai.

" Fuji - san, ta muốn cháu nói lại khả năng của Thượng huyền tứ được chứ? "

Oyakata- sama dịu dàng ra hiệu cho đứa con gái lấy giấy ghi chép.

" Vâng, Thượng huyền tứ là một cô bé vẻ ngoài 12 tuổi, Huyết quỷ thuật có thể giam giữ đối tượng tuyệt đối, tạo ra được hố đen dịch chuyển mọi vật qua hố đen đó tùy ý. Tạo ra nhiều cánh tay sử dụng tùy ý, có khả năng biến cánh tay ấy thành sợi tơ vô cùng chắc... "

Sau đó Fuji cũng được 1 Kakushi đưa về Trang viên Hồ Điệp nghỉ ngơi.

Nhanh lên!! Sắp ngỏm rồi.

........... To be không tình yêu :> 

Request mỗi tuần trả khoảng 1- 2 cái nhé

Tặng nà :> Khi truyện đạt 4k view, Cp chính sẽ tiết lộ, muahaha !!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip