Chương 4: Rèn luyện - Nhật kí - Di chúc - Tuyển chọn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Fuji và Tanjirou đang trong thời kì rèn luyện sml. Hôm nào Tanjirou cũng te tua còn Fuji chỉ xây xát nhẹ, Nezuko thì ngủ li bì.

Tanjirou dù mệt đến mấy cũng cố gắng viết nhật kí cho Nezuko đọc. Lúc đầu Fuji còn nhìn Tanjirou với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ, dần dần nó cũng không để tâm nữa.

- Trích nhật kí của tên cuồng em gái Tanjirou-

"Độ khó của những cái bẫy ngày càng tăng. Chúng toát lên mùi giết chóc rất nặng. Ngày nào cũng te tua, nhưng khi nhìn sang ngọn núi Fuji đang luyện tập.... Cái bẫy nào cũng bị con bé phá hỏng hết."

" Hôm nay tôi tập chém. Nói hôm nay thì không đúng, vì gần đây khi xuống núi tôi vẫn phải nhấc cánh tay mỏi nhừ lên mà chém liên hồi.

Tôi vẫn nhớ lần đầu Urokodaki - san bảo tôi và Fuji tập chém. Con bé vênh mặt, giọng tự tin:

- Nghề của cháu đây chứ đâu.

Và sau đó con bé đứng chém gió với Urokodaki - san về tình hình kinh tế đất nước '-')"

"..... Urokodaki - san bảo rằng lưỡi kiếm rất dễ gãy. Khi thao tác với kiếm, thế kiếm và phương của lực chém phải khớp với nhau.

Nếu lưỡi kiếm gãy, xương tôi cũng sẽ gãy. Đó là lời đe dọa mà tôi nhận được từ Urokodaki- san. Theo một lí thuyết vi diệu nào đó, lời đe dọa vừa dứt, kiếm của Fuji đang để nguyên không tác động gì cũng tự gãy.

Mặt con bé trông thốn lắm, nó nhanh chóng bảo:

- Xương cháu gãy rồi nhé, xương lưỡi ấy, đây này... - Nó uốn uốn lưỡi để chứng minh rằng ' xương lưỡi' của nó đã gãy.

Và sau đó Urokodaki - san đòi cắt lưỡi nó '-')"

" Hôm nay tôi tập đấu vật, tôi vung kiếm và xông vào Urokodaki - san. Ông ấy đấu lại tôi bằng tay không, ông mạnh khủng khiếp, lúc nào tôi cũng bị quật ngã.

Fuji cũng vậy, em ấy khá là cay cú vì điều này.

Và quyết định trả thù bằng cách bôi trơn đế giày cùng sàn nhà khiến Urokodaki - san trượt chân, đập mặt vào cửa nhà. Sau đó ông ấy đòi cắt lưỡi con bé '-')"

" Hôm nay tôi tập cách hít thở. Việc này khá là dễ dàng vì Fuji đã dạy cho tôi từ hồi 10 tuổi, nên tôi cũng đã nhuần nhuyễn. Urokodaki- san khá bất ngờ vì điều này.

Ông càng bất ngờ hơn khi biết người dạy tôi là Fuji. Nhưng ông ấy vẫn luôn đòi cắt lưỡi con bé vì những lời nói gây ức chế của nó."

. . .

Một năm sau, Urokodaki dẫn Fuji đến ngọn núi Tanjirou tập luyện.

" Ta không còn gì dạy hai đứa nữa." - Urokodaki nói

" Dạ? " - Tanjirou nghe thấy thì ngỡ ngàng

" Có gì phải ngạc nhiên đâu, kinh nghiệm của ông già này cũng chỉ đến thế thôi. "

Fuji gương mặt vô cảm, giọng đều đều nói.

" Ta cắt lưỡi nhóc đấy" - Urokodaki sẵn sàng rút kiếm.

Urokodaki dẫn hai người đến trước hai tảng đá to vật vã. Ông nói tiếp:

" Nếu hai đứa chém vỡ hai tảng đá này thì ta sẽ cho phép cả hai tham dự cuộc 'Tuyển chọn cuối cùng'."

Tanjirou trợn tròn 2 mắt không nói lên lời, Fuji thì với cái giọng kinh hoàng, gương mặt bị sốc văn hóa:

" Đó giờ cháu có nghe chém gió thành bão, nhưng chưa bao giờ nghĩ chém gió có thể làm đứt đôi tảng đá này đấy!!!"

" Ta bảo hai đứa cầm kiếm chém, chứ không bảo đứng chém gió! Ta cắt lưỡi nhóc bây giờ--!!"

Ông quay sang kí mạnh vào đầu con bé.

. . .

Tanjirou vẫn luôn nghĩ rằng bản thân sẽ không thể chém vỡ tảng đá. Anh lao vào điên cuồng tập luyện.

Fuji im lặng không nói gì, nó chỉ đơn giản tập chém cây cối và những tảng đá vừa vừa.

" Mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa ---!!"

Tanjirou phát cuồng đập mạnh đầu vào tảng đá.

Lúc này Fuji đã nghĩ: "Nếu đầu của anh hai đập vào tảng đá có lẽ nào tảng đá sẽ nứt không?"

" Im đi--! "

Âm thanh phát ra từ phía trên tảng đá làm con tim íu đúi của nó tan dzỡ :<

" Thật xấu hổ, là nam nhi mà lảm nhảm vớ vẩn như thế. Dù có khó khăn và đau đớn thế nào, ngươi cũng phải câm mồm mà chấp nhận đi. Nếu ngươi là một đấng nam nhi chân chính."

Một thiếu niên đeo mặt nạ cáo xuất hiện.

Thiếu niên vừa dứt lời liền cầm kiếm gỗ trên tay lao vào Tanjirou, Tanjirou nhanh chóng bị thiếu niên đá ra xa.

" Chậm chạp, yếu ớt , kiếm thuật kém cỏi, ngươi chẳng có điểm nào đáng mặt nam nhi. "

Fuji nhìn anh trai bị thiếu niên kia chê bai, nó tặc lưỡi:

" May quá, mình là con gái, không phải nghe mấy lời khó nghe này..."

Bất chợt, thiếu niên kia quay sang Fuji, nói:

" Ngực bằng phẳng, mông không có, chiều cao càng không. Ngươi chẳng có điểm nào đáng mặt nữ nhi. "

" Một nam nhi chân chính sẽ không ăn nói như vậy với một cô gái."

Fuji cay cú đáp lại, gương mặt xám xịt thấy rõ.

Diễn biến này quả là vi diệu, thiếu niên kia không quan tâm đến việc giảng giải đạo lí 'Đấng nam nhi' cho Tanjirou mà lại đứng cãi nhau với Fuji.

. . .

Ngày ngày, Tanjirou tập luyện với thiếu niên kia, hay còn gọi là Sabito. Ngoài ra cũng có một cô bé nữa đi cùng Sabito, cô bé tên Makomo.

Họ đã dạy cho Tanjirou rất nhiều thứ, còn Fuji chỉ ngồi thảnh thơi cổ vũ Tanjirou mỗi ngày.

Hết một năm, Sabito và Tanjirou lại đấu với nhau. Nhưng Sabito đã không còn dùng kiếm gỗ nữa mà chuyển sang kiếm thật.

Đáp lại sự nỗ lực bao ngày qua, kiếm của anh đã chém đứt mặt nạ của Sabito, trước khi kiếm của Sabito chạm tới anh.

Sabito đã mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng cũng lấp lánh niềm vui và chứa cả sự thanh thản.

" Đến lúc rồi nhỉ, yên nghỉ đi. Bọn này sẽ cố gắng vì hai người..."

Fuji mỉm cười, chắp tay lại.

" Cả hai phải thắng nhé, Tanjirou, Fuji...."

Makomo dần biến mất trong làn sương

" Fuji, nhóc là một cô bé tốt, rất đáng mặt nữ nhi đấy...."

Sabito cũng dần bị sương mù bao phủ

" Lâu lâu mới thấy anh nói được một câu ra dáng nam nhi, chúng tôi sẽ thắng. Đừng lo. "

Fuji cười nhẹ nhìn Sabito và Makomo biến mất.

Và khi ấy, lưỡi kiếm chém đứt mặt nạ của Sabito đồng thời cũng chém đôi tảng đá to vật vã trước mắt.

Fuji biết Sabito và Makomo đã không còn tồn tại, nó cũng không thảnh thơi như vẻ ngoài.

Nó đã phải năn nỉ gãy lưỡi để Urokodaki chịu đấu kiếm với nó mỗi đêm. Không giống Tanjirou, anh được Makomo chỉ ra lỗi sai, còn nó phải tự quan sát, tự tìm tòi, tự cải thiện bản thân.

Trông nó còn te tua hơn cả Tanjirou nữa. Nhưng nó khác Tanjirou, nó dứt khoát hơn, nó tiếp thu tốt hơn, nó... trưởng thành hơn.

Ngoài ra, việc của Sabito và Makomo cũng do Urokodaki kể.

Mỗi sáng, lo bữa ăn cho Tanjirou, giám sát cậu tập luyện và chữa thương cho anh. Trưa nghỉ ngơi, chiều lại giám sát Tanjirou, tối lo bữa ăn và đêm thì tập luyện.

Không chỉ vậy, đêm hôm trước, Fuji đã cầm kiếm chém đôi mặt nạ của Urokodaki trước khi kiếm của ông chạm người con bé.

Nếu bây giờ Tanjirou ra ngọn núi mà Fuji tập luyện. Chắc chắn sẽ há hốc mồm khi nhìn thấy hàng chục tảng đá to vật vã bị chém đôi, hàng ngàn lưỡi kiếm gãy dưới đất.

Mũi của Tanjirou chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi máu của Fuji luôn thoang thoảng quanh núi.

Đó là lí do Sabito nói Fuji là một cô bé tốt.

Nó quay sang nhìn Tanjirou, cười tươi:

" Chúc mừng anh!!! "

Lúc này Tanjirou đã nhìn thấy, Fuji một tay cầm kiếm dễ dàng chém đôi tảng đá to vật vã bên cạnh.

Anh cảm thấy xót xa vô cùng. Nhìn thấy đứa em gái vô tư phải gồng mình, phải cầm kiếm dầm mưa dãi nắng. Anh thấy bản thân thật bất lực, không xứng với một người anh cả.

Anh dang tay ôm ghì nó vào lòng, muốn che chở cho nó. Anh đặt trán mình lên trán nó, nhẹ giọng vỗ về:

" Fuji, anh hai thương em, Fuji vẫn là đứa trẻ tốt. "

"..."

" Hức...híc... oahuhuhuhu--!!! Em sợ lắm, em sợ phải cầm kiếm, sợ phải đổ máu, sợ những cơn đau, sợ phải chết--! Em sợ mất anh với chị huhuuu-----!!! "

Fuji vỡ òa như một đứa trẻ, cứ nghĩ bản thân đã trưởng thành thì ra chỉ là gồng mình trong phút chốc.

Cuối cùng, nó và cậu được Urokodaki chấp nhận cho tham gia cuộc 'Tuyển chọn cuối cùng'

Tối ấy, Fuji , Tanjirou và Urokodaki ngồi ăn bữa tối cuối cùng trước khi lên đường.

" Fuji, anh tưởng em không thích viết nhật kí? "

Tanjirou ngạc nhiên nhìn đứa đầu xanh đang cầm bút hí hoáy trên giấy.

" Em đang viết một thứ có giá trị hơn nhật kí nhiều... "

Fuji hất cằm vênh váo nhìn Tanjirou. Anh thắc mắc hỏi lại:

" Hả? Viết gì cơ? "

" Di chúc."- Mặt gợi đòn.

" Không được--! Em không thể suy nghĩ tiêu cực như vậy---!!!!"

Tanjirou sau vài giây đơ trước lời nói của nó thì bùng nổ và bản năng của anh cả trỗi dậy.

" Sớm muộn cũng đi xa thôi anh à... Với cả anh cũng đâu biết em viết di chúc như nào phải không? "

Fuji cười tươi, giơ tờ 'Di chúc' trước mặt Tanjirou.

DI CHÚC

Kamado Fuji sau khi chết có đôi điều muốn gửi gắm cho người cầm tờ giấy này:

Hông pé ơi ~ Em chưa follow anh mà em đòi tài sản của anh là saooo?

Tanjirou sau khi nhìn thấy tờ ' Di chúc' của em gái, liền cầm bút ra viết:

DI CHÚC

Kamado Tanjirou sau khi chết có vài điều muốn gửi lại cho người cầm tờ giấy:

Nếu cậu tìm thấy tờ Di chúc này thì xin chúc mừng, cậu đã sở hữu gia sản của người chẳng có gì ngoài tờ giấy này.

Công nhận là tờ giấy có giá trị phết, giá trị hơn cả nhật kí cơ đấy :)

Sáng hôm sau, cả hai được Urokodaki cho hai cái mặt nạ hình cáo - gọi là mặt nạ trừ tà, mặc dù Fuji chắc chắn cái mặt nạ này chỉ để làm màu thôi chứ trừ tà cái nỗi gì ( ಠ ͜ʖ ಠ).

Kính lão đắc thọ, cứ đeo lên cho ổng dzui, dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Tạm biệt Urokodaki, ôm Nezuko đang ngủ li bì một cái rồi nhanh nhảu lên đường tham dự cuộc tuyển chọn cuối cùng.

_ Fujikasaneyama- nơi diễn ra buổi tuyển chọn cuối cùng_

Ngọn núi bao phủ bởi hoa Tử Đằng xinh đẹp, Fuji rất thích thú nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Mẹ nói rằng tên của nó Fuji- nghĩa là hoa Tử Đằng.

Đẹp thì đẹp đấy, nhưng theo như bà hàng xóm nói càng đẹp thì càng độc. Phải cẩn thận mới được. Lời hàng xóm - san là chân lí.

Nhiệm vụ là sống sót bảy ngày trong này. Chuyện muỗi ấy mà.

À.... Còn phải xem đó là muỗi gì đã, chưa gì đã gặp phải 2 con quỷ.

" Anh ơi, sao mấy con quỷ này có thể xấu xúc phạm người nhìn như vậy?!! "
Fuji bày tỏ thái độ khinh bỉ nhìn 2 con quỷ gân xanh nổi đầy trán, cơ thể biến dị, lưỡi như lưỡi rắn.

" Fuji! Em không được thẳng thắn như vậy, sẽ làm người khác tổn thương đó--! "

Tanjirou có vẻ như đang chê trách Fuji.

Hai con quỷ xấu xúc phạm người nhìn tức điên lao đến, Fuji và Tanjirou đang mải bàn bạc về việc "cách ăn nói sao cho không làm người khác tổn thương" nên không thèm nhìn hai con quỷ đó.

Mà thản nhiên như không, chẳng thèm liếc mắt. Rút kiếm chém rơi đầu chúng nó. Cả hai vẫn còn mải mê bàn bạc vấn đề " cách ăn nói sao cho không làm người khác tổn thương".

Fuji lúc này chợt thấy một con quỷ đột biến siêu to khổng lồ từ phía xa nhờ đôi mắt ưu việt của nó.

Nó muốn kéo Tanjirou chạy đi chỗ khác để không bị dính vào rắc rối. Thế nhưng anh lại ngửi thấy mùi hôi thối của con quỷ đó. Lần theo mùi hương đến chỗ con quỷ siêu to khổng lồ.

Không chỉ thế còn chặt tay của nó để giải cứu cho một anh bạn vô dụng yếu đuối.

Theo Sabito nói thì phải gọi là không ra dáng nam nhi.

" A... Lại thêm 2 con cáo nhỏ nữa... "

Con quỷ cười xấu mù mắt với cái thân xác ghê tởm.

Thì ra... Sabito và Makomo bị con quỷ xấu xí này giết nga ~

Fuji mỉm cười:

" Con cáo này sẽ cắn nát cơ thể ngươi ra... "

......................To be continued

Lịch ra chương : 1 tuần 1 chương, thông thường sẽ vào thứ bảy hoặc chủ nhật. Cầu vote, comment

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip