Chương 17: Bay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện là Tanjirou tìm thấy cái thanh kiếm rỉ sét trong con rối zero ichi gì gì đó. Haganezuka - san khá phấn khích vì điều này. Ổng điên lên như một tên bệnh hoạn và nạn nhân là lưỡi kiếm tàn tạn, tội nghiệp kia.

Fuji không quan tâm điều này. Thứ mà nó để ý chính là cái vết chó gặm trên gương mặt trắng nõn của nó:

" Chết tiệt, là tên phàm nhân nào đã hạ độc thủ lên mặt tiền cao quý của bản tiểu thư!!! "

Fuji gầm rú lên với chiếc gương trước mặt, sau đó tức giận ném luôn cái gương đi.

Trái đất rất tròn nên cái gương đã yên vị đáp lên mặt Muichirou nhưng lần này anh không tức giận.

Chỉ hơi chột dạ thôi.

Và thế là Fuji ngồi im trong phòng cả ngày để chờ cái vết cắn kia biến mất.

Hôm nay là một ngày xui xẻo. Không hiểu vì sao con bé có dự cảm không lành. Nhất là khi thời gian đang trôi đi và mặt trời dần dần biến mất.

Chính vì điều đó Fuji không cách nào ngủ được. Nó trằn trọc, thao thức trong sầu khổ. Còn thằng anh nó thì đang nằm ngủ thẳng cẳng ngay bên cạnh, thậm chí ổng còn ngáy.

Những sinh vật đơn bào hạnh phúc.

Có lẽ mở của sổ ra hóng gió sẽ tốt hơn.

Fuji đưa tay mở cánh cửa, rất sẵn lòng đón nhận một ánh trăng sáng và một cơn gió dìu dịu.

Nhưng không, ngay khi mở cửa ra, còn chưa kịp nhìn thấy trăng, cũng chưa thấy gió dìu dịu ở đâu. Chỉ có cảm giác lạnh lẽo mang theo một thứ dị vật to lớn nào đó đập vào người con bé.

" Tokitou - san, con m* nó, cậu có bệnh à? Nửa đêm nửa hôm phi cửa sổ vào phòng con gái nhà lành, để làm chi? Ai mượn? Ám sát tôi à--?! "

Sẵn tiện bực dọc từ chiều đến giờ. Muichirou phá bĩnh lúc đêm khuya hoàn toàn khiến Fuji điên lên.

Mặt cậu ta ngơ ra trông thật thà đến lạ. Muichirou ngồi im, hơi cúi đầu, tay ngoan ngoãn đặt lên đùi rất chi là đáng thương.

Không hiểu sao lửa nóng trong người không đánh mà bay.

Fuji không nghĩ mình lại thiếu nghị lực đến thế.

" Khụ... chuyện gì? " - Hắng giọng một cái lấy lại phong độ.

" Tôi muốn hỏi xem cậu có biết về thợ rèn Kanamori hay không thôi, đó là thợ rèn mới của tôi. "

" Biết, mới chiều thấy ông ta với Haganezuka - san hí hửng nghiên cứu một thanh sắt rỉ. "

" Thế Haganezuka - san ở đâu? "

"Để tôi gọi anh Tanjirou dậy hỏi vậy. "

Đúng rồi, không biết là chuyện thường. Bản tiểu thư không có nghĩa vụ để ý đến những kẻ tầm thường ấy.

Fuji quay sang lay lay Tanjirou : "Dậy dậy dậy anh ei---! "

" Đm dậy điiiiii !!!! "

" Anh haiii, dậy em hỏi cái này!!! "

" Alo alo trái đất gọi Kamado Tanjirou?!! "

Dù sẽ vượt quá bối phận. Nhưng vì cả ngày hôm nay đang khó ở nên Fuji dứt khoát nắm cổ áo người anh trai thân thương của mình lên.

Hạ một cú tát khá nhẹ nhàng, chỉ ngang các bậc phụ huynh tát các bạn thôi.

Ngay sau đó, con bé nhanh chóng kéo tay Muichirou cầm vào cổ áo của Tanjirou rồi dịch sang một khoảng cách an toàn. 

Tanjirou mơ màng tỉnh dậy với bên má đau rát. Nhìn Muichirou ngơ ngác nắm cổ áo mình:

"Ơ? Tokitou - kun cậu vừa tát tớ đấy à? "

Muichirou chiếu mới chưa trải đời hẵng chưa load được tình hình: Ủa? Tại sao lại là tôi?

Fuji nhanh chóng bẻ lái:

"Không có gì đâu, cậu ấy gọi anh dậy để hỏi về chỗ của Kanamori - san và Haganezuka - san thôi. "

Tanjirou nhanh chóng vứt cái má nóng rát sang một bên, mở tấm lòng thân thiện:

"Cậu muốn đi cùng tớ không? Dù sao tớ cũng muốn tìm họ một chút. "

Muichirou lần đầu gặp phải sinh vật đơn bào tốt bụng nên khó hiểu:

"Tại sao? Ngươi vẫn còn những việc khác phải làm mà, quan tâm chuyện này làm gì? "

" Suy cho cùng giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ bản thân mà. "

Fuji nhìn Muichirou bị các tần sóng thánh thiện của sinh vật đơn bào đội lốt anh trai nó làm cho choáng ngợp, không ngừng bị tác động đến ngu người. 

Có lẽ lần đầu cậu ta gặp người tử tế như anh trai mình nhỉ?

Ha, đó là điều đương nhiên.

Anh trai bản tiểu thư mà lại.

Fuji đang vểnh đuôi ngồi một bên, đắc ý, vênh váo. Đôi mắt vô tình liếc qua cánh cửa phòng rồi sững người lại.

Có một bóng đen mờ nhạt, còn khá xa. Nó di chuyển chậm chạp, gần như bò xuống đất, khá là nhỏ bé.

Fuji ngay lập tức cầm kiếm. Không có thời gian suy nghĩ vì sao hai người với giác quan thượng thừa bên cạnh nó lại không cảm nhận được gì.

Không, không đúng, ngay cả con bé cũng không cảm nhận được sự tồn tại của thứ đó. Nếu nó không vô tình nhìn đến cánh cửa. 

Muichirou nhìn thấy Fuji thủ thế cũng ngay lập tức rơi vào trạng thái phòng bị. Tanjirou còn nhiều thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng lay Nezuko dậy và sẵn sàng chiến đấu.

Cả Muichirou và Tanjirou đương nhiên biết ngoài cửa có thứ gì đó, nhưng vẫn luôn cho là người.

Chỉ riêng Fuji nhìn được cái dáng di chuyển không bình thường của thứ kia nên mới rơi vào phòng thủ.

Và có lẽ đây là lí do khiến con bé trằn trọc, lo lắng, cả ngày rơi vào trạng thái lo được lo mất. 

Có thứ không lành đang tới.

Ngay giây phút cửa mở, con bé lập tức xác nhận đó là quỷ cùng lúc đó rút kiếm chém.

' Rầm---!!! ' 

Cánh cửa cùng sàn nhà bị lật tung, khói bụi mịt mờ nhưng linh cảm cho nó biết kiếm vừa nãy chỉ khiến thứ súc sinh kia xây xước.

Không sao, vì ngay sau đó Fuji cúi người cho Di lưu trảm của Muichirou và lần này đã đánh trúng nhưng chỉ làm bay đôi tay của hắn thôi.

Ngay lập tức Fuji lùi lại ngang với Muichirou. 

Thứ súc sinh này nhanh đấy, có vẻ khá phiền phức.

Sau khi né một kiếm của Tanjirou, con quỷ xấu số nhanh chóng bị Muichirou chặt đầu nhưng Fuji càng cảm giác không ổn hơn. Nó chậm rãi lui lại quan sát xung quanh. 

Chậc thứ súc sinh kia còn có thể phân thân, và vấn đề hiện tại không biết làm sao tấu chết nó được đây.

Cơ mà phân thân cũng có tên cơ đấy: Sekido và Karaku.

Hiện tại Fuji có chút đắn đo không biết có nên chém đám ô hợp kia không. Cảm giác do dự này khiến con bé càng thêm tức giận, sẵn đang khó ở và mọi thứ khiến Fuji bí bách phát điên.

Fuji định sẽ quan sát thêm để tìm cách giải quyết hợp lí. Trong lúc nó tự làm dịu cái đầu của mình thì Muichirou bị thứ thiểu năng kia cho một quạt thổi bay xuyên tường, bay đi với tốc độ 100km\h. 

Fuji: Thì ra chú ngại mình sống quá lâu à :) 

" Hơi thở của tử đằng: Nhất thức - Lạc hoa." 

Fuji vung kiếm xé nát người tên Karaku thành một đống thịt vụn.

Fuji cũng đang thắc mắc bây giờ lỡ băm con quễ này thành trăm miếng rồi, liệu nó có phân thân ra không nhỉ đm?

Nó mà phân thân thì mình chỉ có nước ăn cám.

May mắn, có lẽ thương tổn quá lớn khiến Karaku không thể khôi phục và cũng không phân thân nhưng cũng không ngỏm.

Sống dai hơn hàng xóm bà bà nữa.

Nhưng không sao cũng tạm thời hạn chế được con quễ cầm quạt này rồi.

Fuji nhanh chóng nhặt cái quạt dưới đất lên:

"Cho em xin cái quạt nha."

Nhìn thấy cái quạt dính máu thịt tùm lum con bé rơn hết cả người. Gương mặt ghét bỏ, hai ngón tay dè dặt cầm cái chuôi quạt dính ít máu nhất.

Đưa tay sang một bên vẩy vẩy mấy cái. Định là để vẩy bớt bẩn đi nhưng con bé không ngờ đến...

'Rầm-----!!!'

Anh quỷ Sekido đứng ngay đầu gió nhanh chóng bị thổi bay mất hút.

Fuji ngỡ ngàng: Adu vjp quá!!!

Fuji vô cùng hứng thú với món đồ chơi mới này, nó cầm quạt trên tay  chạy lại chỗ Tanjirou khoe khoang :

"Anh hai nhìn nè nhìn nè, cái này lợi hại quá trời luôn á!!!"

Tanjirou lùi lại sợ hãi:

"Fuji bình tĩnh đã, em đừng vung vẩy như thế chứ, cất đi cất đi ngay cho anh!"

Fuji ngẫm nghĩ cũng thấy hơi đáng sợ. Thế là con bé gật gù chuẩn bị cất đi.

Nhưng đúng lúc này bỗng "đoàng---!! " một tiếng súng nổ đinh tai khiến nó giật mình quay lại.

Fuji nhận ra cậu trai này, là người lớn tiếng đòi kiếm ở núi Tử Đằng. 

Mùi thuốc súng thoang thoảng trong không khí.

Trăng và gió nhẹ nhàng mà dào dạt. Tiếng lá cây thổi xào xạc.

Hai ánh mắt giao nhau có chút ngỡ ngàng. Gặp gỡ ở nơi quá đỗi hiểm hóc, nhưng ánh mắt kia lại dịu dàng trong vô thức.

Fuji ngơ người cảm nhận có gì đó sâu trong tim chuyển động chậm r -- Ơ không, duma, đứa nào đưa nhầm kịch bản đấy?

Từ bao giờ kịch bản lại lãng mạn như này chớ?

Ok, lại nào lại nào...

Đúng lúc Fuji định cất quạt đi thì tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, viên đạn xẹt ngay qua tóc nó.

Fuji theo bản năng cầm quạt, vung một cái khiến viên đạn bị thổi sang một hướng khác. Fuji lúc này quay mặt lại, đối diện trực tiếp với chủ nhân của tiếng súng.

Á à đm thằng ranh con, sao chú dám làm đứt những sợi tóc cao quý của chị?

Ok ok ok, chú đã đụng thì chị phải chạm mà chú cảm thì chị phải xúc chú thôi :) 

Fuji nở nụ cười nhân từ, cất giọng nói ngọt ngào, âm thanh trong trẻo vang vọng giữa đêm khuya:

"Mày biết đấy những đứa trẻ rời khỏi vòng tay bảo vệ của gia đình là những đứa trẻ đã sẵn sàng để trưởng thành, sải rộng đôi cánh trên bầu trời ước mơ và khát vọng."

"Đấy là tao văn vở thế thôi, chứ sự thật là tao đang kiếm cớ cho mày bay đi ấy mà. "

" Thế nên là bay đi, ranh con ngu xuẩn. " - Vô tình vung quạt thẳng tay.

Ngay lập tức hình bóng thiếu niên biến đi trong phút chốc.

Chúng tôi ai cũng bất ngờ ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa '-')

--------------------- To be continued

Ta chân thành sin lổy mọi người vì quá trì trệ trong việc viết chương mới. Hmu hmu ta vừa thi xong cấp 3 hồi tháng 6 với cả đang bị kẹt ý tưởng nữa.

Hức hức, ai rồi cũng phải write block thoiiii QAQ


Yêu mọi người ( nên hãy thứ tha cho sự lười biếng này)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip