Chương 1: Chỉ tạo nghiệp là giỏi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày mà Kamado Fuji sinh ra là ngày Hạ Chí (22\6), cũng là thời điểm nóng nhất trong năm. Cha mẹ đều mong con bé sẽ tựa như ánh lửa rực rỡ và mạnh mẽ, trở thành một người nhiệt huyết như cha và anh nó.

Nhưng đáng tiếc ngay giây phút con bé bước ra thế giới thì trời đổ mưa rào, sấm chớp đùng đùng.

"Fuji, Fuji! Gọi cha đi con yêu."

Kamado Tanjuurou nhìn đứa con gái 5 tháng tuổi đang bò về phía mình mà dang tay ra.

"Gọi anh trai nào bé Fuji." - Tanjirou cũng tươi cười ngồi cạnh cha mình.

"Chị hai nè Fuji, gọi theo chị nào."

Nezuko cũng ngồi xuống nhìn đứa em gái đầy yêu thương.

Bỗng chốc sinh linh bé nhỏ kia hơi nhíu mày lại, miệng mở ra, bập bẹ mấy chữ:

"A a--o..."

Cả nhà đều mong chờ bé nói một tiếng cha...

"Ô...e...Ch..."

Có vẻ bé sẽ nói được chữ "cha".

.

.

.

" Đếch!"

Ơ hay? Bé nói gì thế?

"Trời đất ơi!!! Là ai đã dạy con bé nói từ này thế?!"

Tanjirou hoảng hốt, dùng tay che miệng xinh vừa văng tục của đứa bé còn chưa nói sõi kia.

"A! Là bà hàng xóm, suốt ngày bà chửi chồng ầm ĩ hết cả lên, chắc chắn là bả rồi!"

Nezuko mạnh mẽ lên án bà hàng xóm

"Từ nay không bán than cho nhà bà ấy luôn!"

Kể cả người cha - Tanjuurou cũng lên án vô cùng gay gắt với bà hàng xóm.

Từ đó, mỗi khi đi bán than mà gặp nhà hàng xóm, Tanjirou và Tanjuurou luôn vòng hướng khác mà đi

. . .

Từ cái hồi mà con bé bắt đầu hiểu chuyện, giữa nó và bà hàng xóm tựa như có một mối liên kết. À không, phải gọi là tri kỉ ngàn năm khó gặp mới đúng.

Ngày ngày, ngoài việc phụ giúp Nezuko và mẹ chăm các em thì phần lớn thời gian là nó sang nhà bà hàng xóm chơi. Dù cho có bị cha mẹ và anh chị cấm nhưng nó vẫn nhất quyết sang bằng được!

"Fuji - chan, Fuji - chan! Ta nói cho cháu nghe cái này này, hôm bữa con A bên xóm XYZ bị chồng bỏ. Thằng B dưới núi bị bồ đá, ông bà nhà C có đứa D bỏ nhà đi bụi, con E chửa hoang bị gia đình đuổi bla bla bla abcxyz!fjydki5493*&()....."

Và còn rất nhiều chuyện trần gian mà tác giả không tiện kể hết ( ͡° ͜ʖ ͡°).

"Mai sau cháu đừng lấy chồng làm gì để rồi khổ như ta, uhuhu---!!"

"Thằng chồng già chết tiệt nhà ta nó dám abxvyif bla bla bla/,'pơ38#^*6....."

"Thôi bác đừng buồn làm gì, mỗi ngày cháu đều sẽ sang chơi cùng bác mà. "

Fuji cầm lấy tay bà hàng xóm, cười ngây thơ.

Cứ mỗi lần như thế nó lại đem được cả rổ đồ ăn về. Và sự thật là đếch có cái liên kết mợ gì hết, đơn giản là sang đấy nghe tâm sự để chấm mút tí đồ ăn thôi ( ಠ ͜ʖ ಠ).

. . .

Ngoài ra, có một lần nó xuống núi mua đồ thì gặp một thằng nhóc trẩu tre.

"Con đầu xanh kia khôn hồn thì đưa tiền của mày ra đây rồi cút. Nói cho mày biết, bố mày là trùm cái thôn này đấy!"

"A, túi tiền rơi dưới đất kìa!!! "

Nó bày ra vẻ mặt ngạc nhiên chỉ về phía sau thằng bé.

"Đâu?!!"

Y như rằng cậu bé ấy quay người lại đằng sau, và chẳng có gì ngoài cọng rơm khô quay trong không khí vài vòng rồi chạm xuống mặt đất.

"Mày--nó đâu rồi?!!"

Lúc cậu bé ấy quay mặt lại cũng chẳng còn gì ngoài cọng rơm khô bay thành một đường cong cơ bản rồi chạm mặt đất.

. . .

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, lại thêm một bạn trẻ trâu xuất hiện (ಠ_ಠ). Đùa, xã hội bây giờ trị an lỏng lẻo hay giáo dục đi xuống mà mấy cái đứa như tụi này lại tung hoành ghê thế nhỉ?

"Mau đưa tiền ra đây rồi phắn cho tao. Tao đây là người giàu có và mạnh nhất cái thôn mày đấy!"

Trong đầu con bé lúc này "Cái thôn này lắm nhân tài nhể?"

"Trước khi đưa tiền tôi thưa với đại ca đây một điều, vừa nãy tôi có gặp một thằng nó cũng tự xưng là người giàu có và mạnh mẽ nhất cái thôn này, đứa nào nó cũng đập ra bã được hết á!"

Fuji che miệng, thì thầm. Nhìn là thấy dáng vẻ nói xấu, bịa đặt người khác vô cùng chuyên nghiệp.

"Cái gì cơ? Thằng nào? Nó dám mạo danh tao!!"

"Đúng đúng, theo tôi thấy đại ca đây mới là người mạnh mẽ và giàu có nhất, thế mà nó còn đòi đập đại ca ra bã kìa!"

"Mẹ nó!!! Ở đâu? Thằng đó đâu?!"

"Đại ca thấy cái ngõ kia không, đi hết cái ngõ, quẹo trái sẽ thấy một thằng mặc áo xanh, chính là nó đấy!"

"Hừ!! Tao sẽ đập mày ra bã thằng áo xanh chết tiệt!!!"

Vậy là bạn young buffalo 2 đi tìm bạn young buffalo 1 để đập nhau ra bã mà quên mất túi tiền của Fuji ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Nó vẫn thản nhiên xách giỏ đồ về, được nửa đường thì nghe thấy phía xa xa tiếng thét đầy phẫn nộ:

"Con ranh đầu xanh chết tiệt!"

"Chậc, chiều nay có vẻ rộn rã quá ha?"

Fuji sắc mặt thản nhiên đưa ngón út ngoáy lỗ tai, nhanh chân xách giỏ đồ về nhà.

. . .

Cái tính nó mất dạy như thế nhưng lại vô cùng chu đáo, tỉ mẩn và chăm chỉ. Theo như nó biết, Tanjirou vẫn luôn muốn học điệu nhảy Tế Hỏa Thần của cha mình.

Vì thế sau nhiều lần quan sát. Fuji chính thức thuộc lòng từng động tác.

Không chỉ vậy, nó còn nắm được cả cách hít thở của cha, ngày ngày luyện theo dù rất khó khăn nhưng vì Tanjirou nó có thể làm được!

Đỉnh điểm là vào năm Fuji 7 tuổi, Tanjirou 9 tuổi.

Một ngày tuyết rơi, người cha đâng kính - Tanjuurou bắt đầu điệu nhảy Tế Hỏa Thần dưới trời tuyết. Dù cho ông đi chân đất, không mặc áo ấm nhưng vẫn có thể di chuyển bình thường dưới tiết trời khắc nghiệt này.

Chẳng biết từ đâu chạy vào, Fuji mặc một chiếc Yukata mỏng dính, đi chân đất, đứng ngay sau Tanjuurou nhảy theo ông.

Động tác hoàn toàn không sai, càng không có dấu hiệu bị lạnh hay kiệt sức.

"Fuji c-con... là ai dạy con?" -Tanjuurou kinh ngạc nhìn con gái mình.

"Con đã tự quan sát và tự học. " - Biểu cảm nhởn nhơ như không.

"Con có thể chịu được cái lạnh? "

Việc mà con bé có thể thở đúng cách quá khó tin đi, việc nó chịu được lạnh nghe còn khả thi hơn.

"Tập cách hít thở."

Tanjuurou đứng hình. Con gái của ông quá ghê gớm rồi, không cần ai dạy mà chỉ nhờ vào quan sát đã có thể học được cách hít thở.

"Oa --! Fuji dạy anh với --!!Dạy anh đi mà!"

Tanjirou mắt lấp lánh ngưỡng mộ nhìn em gái mình.

"Đương nhiên rồi, em học điệu nhảy là vì muốn dạy cho anh mà."

Fuji cười cười, dụi đầu vào lòng Tanjirou.

"Fuji giỏi quá đi! Hôm nay chị sẽ nấu bữa ăn thật ngon cho em luôn."

Nezuko bước đến xoa mái tóc xanh của nó

"Em yêu chị nhất, đừng cho cà rốt vào nha chị (*¯ ³¯*)♡."

Fuji lại lao sang ôm Nezuko.

"Được được, hôm nay chiều em !! "

Đứa em này quả là vừa ngây thơ vừa đáng yêu mà.

(Chắc chứ Nezuko - chan? )

Kể từ đó, hằng năm vào ngày tuyết rơi, cha con nhà nọ lại lôi nhau ra giữa trời đông giá rét để nhảy múa.

.................To be continued




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip