[Vong Tiện] Giấm.... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trãi qua một ngày yên tĩnh không thật ở Vân Thâm, hôm nay lại yên tĩnh gấp bội, không có tiếng cười nói hay tiếng bước chân của Ngụy Vô Tiện, kể cả con lừa hoa của hắn cũng chẳng thấy đâu.

Lam Vong Cơ không ngừng hoảng loạn chạy khắp Vân Thâm để tìm hắn cùng chẳng thấy bóng dáng đâu. Tim y đau, hoảng sợ khi nghĩ hắn bỏ y đi mà không lời từ biệt.

Nhưng cái suy nghĩ đó lại làm y hoảng hơn liền muốn ném nó ra sâu đầu nhưng mà không được, con người mà. Mỗi khi họ suy nghĩ về vấn đề gì đó khiến cho tâm trạng hoảng hốt thì dù cất đi não thì cái ý nghĩ đó cũng đeo bám theo họ.

Lam Vong Cơ mang tâm trạng ủ rũ đi về tĩnh thất thì thoáng gặp được Lam Hi Thần đang đi ngang. Lam Hi Thần đi ngang thì thấy đệ đệ của mình tâm trạng không tốt liền hỏi " Vong Cơ đệ đang tìm gì lạp?".

Lam Vong Cơ chẳng màng trả lời ngưng cũng muốn hỏi nên không biết làm như thế nào chỉ còn cách mở miệng " đệ tìm Ngụy Anh nhưng không thấy ". Nghe được câu trả lời Lam Hi Thần cũng không biết nên cười hay nên lo lắng, định rời đi thì nhớ được gì đó bèn quay về phía Lam Vong Cơ hướng nói " đệ không biết sao? Ngụy công tử cùng đám Tư Truy và Cảnh Nghi đi săn đêm cũng được 2 canh giờ ".

Nghe vậy, mắt y như ẩn như hiện mà sáng lên một cái hướng Lam Hi Thần mà hỏi " huynh trưởng chỉ hướng ". Lam Hi Thần cũng đáp " Tây cỡ 20 dặm ".

Nói xong liền pháp hiện người trước mặt đã đi từ bao giờ, Lam Hi Thần y chỉ biết thờ dài rồi mỉm cười nhẹ một cái. Cuộc sống của đệ đệ y coi Ngụy Vô Tiện như mạng sống nếu trong một khắc* mà không gặp thì chắc sẽ lật tung Vân Thâm mà tìm người.

1khắc = 15phút

--------

Không khí thật tệ, Lam Tư Truy quay qua nhìn Cảnh Nghi, Cảnh Nghi thì quay qua nhìn cái đám sư huynh đệ. Không ai nói một lời chỉ biết im lặng và im lặng nhìn về cái người phía trước rồi chỉ biết thở dài. Tiền bối giận nhau thì tiểu bối hưởng.

Ngụy Vô Tiện im lặng không nói một lời bỗng nhiên cất tiếng "đi nhanh, đến tối phải đến nơi ". Cả đám nghe xong chỉ biết dạ dạ vâng vâng mà nghe lời, trong đây thì chỉ có Ngụy Vô Tiện có nhiều kinh nghiệm về việc săn đêm.

Sự thật thì không phải bọn họ đi săn đêm mà là đến một thôn nghe nói có oán thì cư trú, cả đám định nói cho Hàm Quang Quân biết nhưng lại bị một cái liếc của Di Lăng Lão Tổ thì đều im như hến. Nếu bị Hàm Quang Quân hỏi thì không biết nói như thế nào đây, cả đám chỉ biết cúi đầu mà thở dài thì đột nhiên Ngụy Vô Tiện dừng lại khiến cho Cảnh Nghi đâm vào lưng hắn.

Xoa xoa cái mũi đáng thương đang bị ửng đỏ của mình mà tra " Ngụy tiền bối tại sao lại dừng lại ạ?" . Ngụy Vô Tiện không nói gì đặt ngón tay lên miệng như kiểu kêu im lặng đáp " có hung thi ", nghe thế ai ai cũng cảnh giác mà rút kiếm mắt đề phòng giao dác nhìn xung quanh.

Từ trong rừng chuyền ra tiếng rầm rừ khó nghe, chuyền đến tiếng chân đạp mạnh vào mặt đất hướng thẳng về đám người Ngụy Vô Tiện. Cả bọn Tư Truy và Cảnh Nghi bỗng thoáng chốc cứng đờ, trước mặt bọn họ nếu tính theo số lượng gần 20 xuân thành hung thi. A phi phi phi, hung thi có gì mà xuân với chả xanh, cả đám hướng mắt về Ngụy Vô Tiện mà đợi lệnh, Ngụy Vô Tiện cũng không chần chừ nói " Lên ".

Nghe được hiệu lệnh liền tiến lên, trong khu rừng rậm vang lên tiếng kiếm sau tận 2 canh giờ mới ngừng. Ai nấy đều thở dốc thầm nghĩa không biết mấy con hung thi này ăn cái gì mà sống dai thế. Trong cả đám xác chết chất trồng lên nhau thì có một con nhúng nhích liền bị Cảnh Nghi đâm một nhát liền nằm bất động.

Ngồi nghỉ lấy lại một chút sức lực liền đi tiếp, đến nói thì mặt trời cũng đã nằm sau ngọn núi, bước vào khách điếm thì cả đám liền kêu lên" Hàm Quang Quân " trong lòng đang mở hội bỗng nhớ chực ra việc gì đó thì cả bọn liền cúi đầu.

Âm thanh lạnh nhạt ừm một cái, đôi còn ngươi màu nhạt liền liếc về phía cái con người đen từ đầu đến chân kia. Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, Ngụy Vô Tiện không quay đầu cũng biết bước chân hướng lại phía bàn định ngồi cách xa y ai ngờ đám nhóc nhanh nhẹn chạy lại ngồi chỉ chừa chỗ trống kế Hàm Quang Quân.

Ngụy Vô Tiện cũng coi như không có gì mà ngồi xuống, đôi mắt hướng đến các món ăn trên bàn lẵng lặng cầm đũa gắp lên đưa vào miệng. Thấy hắn động đũa thì cả bọn cũng bắt đầu gắp thức ăn, Lam Vong Cơ lâu lâu cũng gắp cho  vào chén hắn nhưng Ngụy Vô Tiện chẳng hề đụng vào thậm chí chẳng hề đụng đũa vào món ăn mà y đã gắp cho mình.

Không khí trên bàn ăn càng âm trầm, bỗng Tư Truy thấy có món được đưa vào miệng mình, cả bọn nhìn thấy cảnh trước mắt liền đơ người. Ngụy Vô Tiện đang đúc cho Tư Truy ăn đưa thức ăn vào tận miệng, thấy được cảnh trước mắt cả đàm liền quay đầu nhìn về phía Hàm Quang Quân chỉ thấy y cúi đầu không nói gì.

Nhưng cả đám hiểu liền ném cho Tư Truy một ánh mắt thông cảm. Bỗng Ngụy Vô Tiện đứng lên thì Lam Vong Cơ cũng đứng lên mà đi theo, đi đến bên quầy được chủ khách điếm hỏi đặt mấy giang phòng, Lam Vong Cơ định mở miệng thì bị Ngụy Vô Tiện chen ngang " 2 giang ".

Lam Vong Cơ mở to đôi mắt lưu ly cực nhạt của mình mà nhìn hắn, bàn tay trong tay áo siết chặt lại liền nắm kéo Ngụy Vô Tiện lên lầu, bước vào phòng liền ném hắn lên giường. Không kịp phòng bị liền ăn đau một cái Ngụy Vô Tiện liền a một cái.

Định ngồi dậy liền bị Lam Vong Cơ đẩy nằm lại giường đè lên người hắn không cho hắn thoát " Ngụy Anh ", nghe y gọi mình Ngụy Vô Tiện cũng không ngại mà nhìn thẳng vào mắt y giống như đáp lời.

Lam Vong Cơ vẫn là người mở lời trước " ngươi còn giận đến bao giờ? ". Nghe y hỏi hắn cũng đáp lại với cái thái độ thời ơ " không liên quan đến ngươi, tránh cho ta v...... ". Lời nói chưa xong liền bị chặn lại, Lam Vong Cơ không những không dịu dàng ôn nhu mà mà rất tàn bạo hôn hắn đến nhũn người.

Sau khi chấm dứt dây dưa thì nói " ngươi, ngủ đây ", Ngụy Vô Tiện hắn không phải là người chịu nghe lời một hai giẫy giụa tránh khỏi người y nhưng chẳng thành liền bỏ cuộc. Lam Vong Cơ tưởng hắn chịu liền định ôm hắn vào lòng liền bị đẩy ra đưa ra khoảng cách giữa hắn và y. Liền đưa lưng về phía y mà nhắm mắt mặc kệ người kia, còn Lam Vong Cơ bị hắn đẩy ra thì chỉ biết cụp mắt rồi nhích người gần hắn một chút để cảm nhận hơi thở của hắn rồi nhắm mắt lại ngủ.

__________________

Hành trình dỗ vợ còn dài lắm nha Hàm Quang Quân (人*´∀`)。*゚+, đợi đi Vĩ còn ngược dài dài a~~.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip