Tiểu Ngụy Anh (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là theo yêu cầu của các bạn nhanh nhất nên Vĩ chỉ thực hiện lời hứa thôi. Vĩ xin lỗi các bạn đang muốn đọc Đồ đệ nghiệt đồ nha, trong tuần này lần lượt sẽ có thêm vài chap nữa , Vĩ quyết định là sao khi làm xong chap này thì Vĩ sẽ làm nốt luôn cho hoàn thành luôn phần " Hoàng Thượng Điên" còn phần " Đồ đệ nghiệt đồ" thì Vĩ sẽ dời vào tuần sao mong các bạn thông cảm.

Trong tuần này fic mới "[ĐN MĐTS] Khuyết tiếu thanh" sẽ đc up lên. Các bạn hãy thông cảm chỉ Vĩ nhà, thành thật xin lôi khi ko làm đc phần đó cho các bạn. Vì Vĩ thấy còn 3 chap nữa thì phần " Hoàng thượng điên " sẽ hoàn nên Vĩ quyết định làm nó luôn.

Chap này cho các bạn @KimTaehyung0130, @PcChim6 và @Gia_Han_watt vì đã bình chọn nhanh nhất, Vĩ vừa đăng xong liền nhưng thánh bay vào liền 😂😂. Ai bóc team và bình luận nhanh nhất 5 lần thì Vĩ sẽ làm chap theo nội dung người đó đưa ra nhưng phải vào tuần sau nha, nhắn tin riêng cho Vĩ để đưa phần nội dung Vĩ sẽ thêm một số chi tiết cho phù hợp hoặc không nếu phần ý tưởng đó hay.

-----------------------------

Nghĩa Thành

Một nhóm người liền tiến vào mặc sương mù dày đặc cứ không tan, theo cảm giác giác quan nhạy cảm của những người tu tiên và là một tông chủ của một gia tộc hay là một vị tiên nhân nào đại tài thì cũng biết rõ dù trước mắt là một làn sương mù dày đặc.

Những đứa trẻ dù không đẳng cấp nhưng các vị trưởng bối của mình nhưng cũng cảm giác như có thứ gì đó đang theo dõi bọn họ từ khi họ vào thành. Từ trong làn sương đánh ra một luồn ánh sáng mờ mờ ảo ảo như có như không làm rã làn sương trong chóc lát liền trở lại trạng thái ban đầu.

Tị Trần, Sóc Nguyệt và Tam Độc rời vỏ đánh vào làn sương, bỗng trong không khí họ liền cảm thấy có hơi nước lạnh lạnh chạm bào da thịt nhưng muốn cắt da thịt họ ra từng mảnh. Bất ngờ từ phía sau có tiếng kiếm chém trọng sương đang hướng đến bọn họ, không nhanh không chậm mà tránh né, một số người bị thương liền không cảm thấy nóng mà là cảm thấy lạnh như máu bị đông hẳn lại.

Giao chiền với đối thủ như thế này thì bọn họ chiếm thế hạ phong còn đối thủ chiếm hẳn thế thượng phong, giống hư ta ngoài ánh sắng còn đối thủ lại trong bóng đối, họ thấy ta nhưng ta không thấy họ.

Một lúc sao thì liền có tiếng nó kêu dừng, không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường khiến cho con người ta cảm thấy ngột ngạt .

Từ trong làn sương có một thân vận hắc y đen huyền tay cẩm kiếm mắt trắng giả không khác gì hung thi. Nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy một con ngươi màu xám đang ẩn ẩn hiện hiện trong đôi mắt ấy, đang đi lại phía họ.

" Hàm Quang Quân, Trạch Vũ Quân và Giang huynh đã lâu không gặp"

Cho đến khi sương tan đần thì họ mới thấy tình hình trước mắt, Tị Trần, Sóc Nguyệt và Tam Độc liền vào vỏ, đợi đến khi tinh thần bình ổn lại một chút thì liền gật đầu có nhiều đứa nhóc hành lễ như gửi lời chào.

" Tống đạo trưởng lâu quá ko gặp "

Lam Hi Thần nhanh nhẹn mỉm cười cất lời đúng chuẩn mực của một vị gia chủ. Hai người đánh với họ cũng thu hồi lại kiếm, khẽ hành lễ coi như lời chào và lời xin lỗi của mình.

" Mong thứ lỗi vì đã ra tay "

Hiểu Tinh Trần liền nói trong khi tên còn lại bên cạnh hắn hất mặt liền trở mặt như kiểu " ta không sai ". Từ trong một ngôi nhà liền phát ra một tiếng nói à mà là tiếng chửi

" Ngươi không sai họ sai à "

Kèm theo là tiếng hừ lạnh của một tiểu cô nương.

" Ngươi bớt nói nhảm đi nhỏ mù "

" Chẳng lẽ ta nói không đúng "

" Không lẽ ta sai "

" Ngươi không sai ta sai chắc "

" Ngươi......cái con nhỏ mù chết t........"

" Bà đây mù thì sao nhưng bà đây vẫn còn sức lực để bẻ xương dê của ngươi đó"

...........

" Thì ra là thế à "

Hiểu Tinh Trần tay vuốt vuốt râu nhưng méo có cộng nào mà để vuốt, không ngờ bọn họ lại tới vì tiểu hài tử kia.

" Có người mang đi rồi "

Tống Lam tay cầm tách trà đang bóc khói nghi ngút kia mà nói.

" Là ai "

Tống Lam vẫn bình tĩnh mà thưởng thức tách trà.

" Nhiếp tông chủ Nhiếp Hoài Tang "

Trên đường đi.

" Không ngờ Hoài Tang huynh lại nhanh như thế luôn "

" Đúng đúng thường ngày thấy hắn nhút nhát như thế nhưng thật không ngờ"

" Cái tên được mệnh danh hỏi một không biết bà đó hả?"

" Hắn đó "

...........
Cả đám trẻ bay vào chuyên mục tám chuyện, họ đang nghỉ ngơi ở một con sông, nước sông trong vắt đàn cá bơi lội tung tăng nếu có Ngụy Vô Tiện ở đây thì hắn chắc chắn phải bay xuống dưới bắt cá mà nướng lên ăn rồi.

Mặc cho đám trẻ như thế nào thì ba vị tiên của chúng cũng chẳng quan tâm, cái họ quan tâm là tại sao Nhiếp Hoài Tang lại đem Ngụy Vô đi đến Nhiếp thị để làm gì?

(để tổ chức đám cưới!!)

Liền mở miệng kêu bọn nhóc nhanh chân đến Nhiếp thị để đòi người.

___________________

Tới đây thôi, Vĩ đang mệt trong người cố lắm chỉ có nhiêu thôi mong thông cảm ạ. Có gì chap sau đền bù hẳn hỏi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip