Dorp All X Tien Tong Cac Fanfic Tieu Nguy Anh 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tất cả mọi người chia nhau ra tìm cũng chẳng thấy, không thấy cái bóng nói cho là con người. Đã bị thu nhỏ lại thì tính cách của hắn không khác gì trẻ con thường sẽ chạy lung tung, cả bọn đều hoảng sợ không biết hắn chạy đi đâu? Ai cứu hắn? Ngụy Anh của bọn họ mà sảy ra chuyện gì thì họ sẽ rất hối hận. Cả bọn họ sau 2canh giờ liền nhìn thấy vết kiếm còn để lại trên đất và những hung thi đều bị đóng băng liền quay về Vân Thâm mà sửa soạn lại rồi bất đầu đi đến chỗ kia vì bọn họ chắc chắn các người đó đang giữa tiểu A Anh của bọn họ.

Bên Nghĩa Thành

Hiểu Tinh Trần là người bế hắn về cả một con đường, mặc dù Tiết Dương và Tống Làm đều muốn bế nhưng vừa khi qua tay bọn họ thì liền khóc quá lại bên Hiểu Tinh Trần thì lại ngoan như mèo con, thật không hiểu nỗi.

Hai tay bé bé bám vào trên người vị đạo trưởng, đầu thù dụi dụi vào lòng ngực của y, hai chân nhỏ nhỏ mà đá qua đá lại, miệng không ngừng chí chéo với Tiết Dương rồi nào là le lưỡi trề môi. Mới mấy tuổi đầu thôi mà thật nghịch ngợm, nhưng cũng đáng yêu, đi đến Nghĩa Thành thì đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh kia liền ngừng hẳn, đôi mắt mở to hiện ra sự tò mò mà chớp chớp, hai tay bé bé hướng đến phía trước mà mấp máy môi anh đào hỏi

" Chúng ta đi đâu vậy đa đa?"

Tiết Dương này thuộc loại vô sỉ, loại này mặt dày cũng không phải tầm thường chỉ có đều là hắn đứng sau Ngụy Vô Tiện kia thôi. Sau khi nãy chí chéo nhau với tiểu hài tử thì hắn có hứng thú chọc tiểu hài tử này a.

" Đem ngươi đi bán"

Nghe hắn đem mình đi bán thì mắt lại bất đầu rưng rưng mị lệ nhanh chóng chảy ra ngoài liền oa oa. Cả đám giật mình, Tống Lắm quay ngang đấm cho hắn một cú người ta gọi đây là chơi ngu. Hiểu Tinh Trần thì hoảng loạn dỗ dành tiểu hài tử này rồi quay ngang trách hắn

" Tiết Dương ngươi bớt đùa lại đi"

Dỗ mãi vẫn không nín cả đám bất giác liền hoảng loạn nhìn nhau, từ đằng xa có một cây trúc phóng như tên bây vào đầu của hắn liền ui da một tiếng rồi quay lại chửi cái người nén gậy vào hắn

" Này nhỏ mù, muốn ám sát ta hãy sao "

Từ trong sương mù có bóng dáng nhỏ nhỏ của một cô gái, tóc buộc cao, một tay chống hông một tay chỉ đến hướng hắn mà chửi

" Ta là A Tinh không phải nhỏ mù nghe chưa tên dê cụ. Mỗi lần ngươi về đây là gây ồn ào có thể cho ở đây một chút tĩnh lặng không hả T.I.Ế.T D.Ê "

Xả luôn một hàng chửi không nhân nhượng bay vào hắn mà đánh lộn, không ai nhường ai, kẻ nắm kẻ đấm kẻ kéo tóc kẻ đạp. Tiểu A Anh trên tay y đang khóc thì bỗng nhiên dừng, Tống Lam và Hiểu Tinh Trần nhìn lại tiểu hài tử rồi nhìn về hai kẻ kia, A Anh nhìn thấy vậy liền vỗ tay cổ vũ, miệng a a cất tiếng.

Sau một hồi vật lộn thì không có kẻ nào lành lăng, được tiểu hài tử cỗ vũ A Tinh liền bộc lộ sức mạnh mà nắm đầu với cho hắn một cước vào cậu bạn nhỏ của hắn. Sau khi nhận một cước thì hắn liền ôm mà là oi ói, tiểu A Anh liền giãy dụa biết đòi xuống y liền thả xuống, vừa mới xuống chạy đến bên hắn ngồi xuống đưa ngón tay nhỏ nhỏ của mình ra chọt chọt má hắn và cười khanh khách. Sau đó quay về phía A Tinh mà vỗ tay ba ba như đã tán thưởng rồi đưa tay đòi A Tinh bế, thấy thế liền bế lên thì tiểu hài tử bám chặt vào người nàng không buôn mà kêu

" Tỷ tỷ "

Sướng đến rớm người A Tinh liền quay qua hỏi bọn họ là tiểu hài tử này là ai? Sao đi cùng bọn họ? Thì đước đám kia nói là trong lúc đi săn đêm thì gặp tiểu hài tử này bị hung thi rượt nên đã ra tay giúp, cũng không biết tiểu hài tử này là ai. Nàng liền quay qua hỏi

" Đệ đệ là ai? Và đang ở đâu?"

Nghe nàng hỏi mình thì tiểu A Anh liền ngước lên nhìn nàng và đáp

" A Anh - Ngụy Anh, Tư Truy đa đa "

A Anh- Ngụy Anh? Cả khắp thiên hạ này bọn hắn luôn biết một người họ Ngụy là cái tên Ngụy Vô Tiện. Nghỉ đến đây cả đám trợn mắt mắt nhìn tiểu hài tử trong lòng này kể cả hắn đang nằm dưới đất cũng đứng lên mà quên luôn cơn đau, đây là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện? 0.o sau còn bấy nhiêu thế, hồi nãy cứu về cũng không để ý y phục mà tiểu hài tử mặc bây giờ mới để ý là y phục của Lam gia nhưng lại quá rộng so với cơ thể nhỏ bé khiến y phục cứ tuột hoài làm lộ ra cơ thể trắng nõn của tiểu hài tử a, thật khiến họ không kìm được lòng mà. Nàng liền hỏi tiếp

" Đệ bao nhiêu tuổi?"

Tiểu A Anh liền giơ bàn tay mũm mĩm, khuôn mặt bún ra sữa môi chúm chím mấp mấy

" A Anh 3 chủi rồi "

(A Anh 3 tuổi rồi: dịch/ trời ơi sao moe quá vậy, muốn bắt nuôi quá đi ♡(> ਊ <)♡)

3tuổi? Ờ là 3 tuổi thôi!

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip