Dorp All X Tien Tong Cac Fanfic Tieu Nguy Anh 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Được lệnh trong coi tiểu A Anh thì Tư Truy và Cảnh Nghi cũng vui vẻ đồng ý mà nhận nhiệm vụ, để các tiền bối đi tắm suối nước lạnh để giải nỗi khổ. Sự vui vẻ chưa được bao lâu thì hai đứa liền hối hận, tiểu A Anh này thật sự không tha cho họ a. Hết líu ríu cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh kia thì lại phồng má bán mạnh, tim họ sao chịu nổi khóc không ra nước mắt.

Tư Truy và Cảnh Nghi không hẹn mà hướng đến hai cái má bánh bao mũm mĩm mà cắn một cái, hai cái bánh bao liền ửng hồng lên một tầng, đôi mắt rưng rưng môi mím lại giống như tiểu hài tử bị bắt nạt. Cả hai liền buồn cười, tiểu hài tử này đáng yêu chết được khiến cho người ta muốn nỗi lên sự trêu đùa. Bế tiểu hài tử lên mà dỗ dành một hồi rồi hướng đến chỗ chuồng thỏ mà đi tới, tới nơi tiểu A Anh sáng mắt cơ thể giãy dụa ra khỏi lòng của cả hai, thấy thế họ cũng thả tiểu A Anh xuống. Được thả xuống hai chân bé tí liền lon ta lon ton chạy đến vui chơi cũng đàn thỏ.

Đôi tay nhỏ xíu vươn vươn bắt chụp từng con, chạy tới chạy lui mà vui đùa, miệng cất tiếng cười khanh khách của tiểu hài tử mà vui đùa. Tư Truy và Cảnh Nghi cũng để yên cho tiểu A Anh vui đùa, liền quay người rời đi đến giang bếp mà hăm nóng lại bánh ngọt và sữa dê.

Ở đây lo chơi với đàn thỏ mà tiểu A Anh quay người chạy người ra sau núi mà bắt thỏ. Chạy đi cho tới khi nhận ra thì mình đã chạy vào rừng sâu và bị lạc. Thân thể bé xíu liền run rẩy không ngừng, nhắc đôi chân nhỏ nhỏ của mình mà đi thẳng về phía trước, đôi mắt long lanh đưa qua đưa lại nhìn xung quanh miệng không ngừng mấp mấy kêu tên hai vị đa đa kia. Đôi chân vẫn đi cho tới khi ngừng hẳng, đôi mắt mở to và mi lệ bất đầu rơi trên khuôn mặt nhỏ.

Bên đây khi quay lại thì không thấy tiểu A Anh ở đâu thì cả hai liền hốt hoảng mà chạy khắp Vân Thâm mà tìm. Chạy đến tĩnh thất cũng không thấy, hàn thất cũng không, chính điện càng không và trong chuồng cũng không nốt. Cả hai bắt đầu lo sợ, lo là lo không biết tiểu A Anh đây chạy đi đâu, sợ không phải sợ bị phạt hay bị trách mắng mà sợ tiểu A Anh xảy ra chuyện gì. Tư Truy liền quay qua bên Cảnh Nghi mà hỏi

" A Anh đâu?? Không phải còn ở đây sao?"

Cảnh Nghi hốt hoảng cũng không kém gì nhưng vẫn cố đáp lại lời của Tư Truy.

" Lúc nãy ngươi đi rồi thì ta cũng đi vào chính điện để lấy một chút đồ, khi quay lại thì không thấy đâu "

Cả hai liền ngẫn người một hồi thì chạy đi đến suối nước lạnh mà tìm các vị tiền bối. Chạy ngang qua giang phòng của Lam tiên sinh tiền bối mà không để ý thì bị ông cản lại mà nhắc nhở.

" Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh "

Vẻ mặt của ông hiện lên vẻ khó chịu mà nói, Tư Truy và Cảnh Nghi cũng không để ý mà cũng đáp lại ông.

" Tiểu A Anh biến mất rồi ạ, bọn con phải đi thông báo cho Hàm Quang Quân và những người khác nữa "

Nói rồi chạy vọt đi mà báo cáo. Lam tiên sinh liền nhíu mày toả ra vẻ khó chịu rồi bước vào phòng bỗng chợt dùng lại tiểu A Anh A Anh tiểu A Anh Ngụy Vô Tiện, ông đã nghe Lam Trạm nói rằng không hiểu nguyên nhân vì sao mà Ngụy Vô Tiện hắn lại bị biến nhỏ lại thành con nít lên 3, tiểu A Anh biến mất. Ông liền đi nhanh mà kêu cả đám trẻ nhà mình

" Đi tìm tên Ngụy Vô Tiện kia về đây cho ta "

Bên Cảnh Nghi và Tư Truy hối hả chạy đến suối nước lạnh thì thấy ba vị tiền bối đang ngâm mình, liền thắng lại kịp đằng sau Tư Truy chạy chưa kịp thắng đâm thẳng vào người Cảnh Nghi khiến cả hai bắt thẳng vào suối làm nước dân tung toé lên mặt của bà vị tiền bối. Giang Trừng tâm trạng đang thư thái thì bỗng nhiên bị tạt nước lạnh vào mặt tâm trạng như thế cũng tuột xuống.

" Tư Truy, Cảnh Nghi ta đánh gãy chân các ngươi "

Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần cũng không nói gì, tâm trạng không lên cũng không xuống nhưng mày của Lam Trạm nhíu lại định mở miệng thì bị Cảnh Nghi bay vào miệng nói trước.

" Tiểu A Anh biến mất rồi, bọn con tìm khắp cả Vân Thâm vũng không thấy "

Hốt hoảng nói mà quên luôn mình đang bị ướt sũng. Cả ba nghe xong liền hoảng loạn. Lam Hi Thần cố trấn an bản thân mình mà hỏi lại.

" Tại sao biến mất ?"

Tư Truy nghệ được câu hỏi liền phóng thẳng lên mà trả lời

" Khi nãy con đi vào giang bếp để hăm sưa, Cảnh Nghi đi vào chính đường lấy đồ quay lại thì không thấy đâu "

Thấy sự hoảng hốt của Cảnh Nghi và Tư Truy cả ba liền có dự cảm không lành. Suối nước lạnh này cũng nằm phía sau núi nhưng lại gần hàn thất, bỗng nhiên sau núi có tiếng gào rú khiến không gian tĩnh mịch lại càng im lặng.

Cả ba mặc lại y phục mà vọt chạy thẳng vào sâu núi, Tư Truy và Cảnh Nghi chẳng thấy đồ cũng chạy sau. Sau trong họ có cảm giác bất an.

....

" Oa.......oa...oa "

Tiểu A Anh vừa chạy vừa khóc, phía sau đang bị cả ba hung thi đuổi theo. Đôi chân nhỏ sức lực cũng có hạng đang chạy liền vất một rẽ cây mà té lăn xuống dóc núi. Hung thi không buồn vẫn miệt mài dí tới, cho tới đi đứng trước mặt của A Anh liền nhàu tới. A Anh liền nhắm chặt mắt lại liền nghe tiếng kiếm chém cả thân hình rừng lẩy bẩy sau một thời gian không thấy có động tĩnh cả hai mắt hí hí mở mở ra mà xem. Trước mặt có một vị đa đa mặt y phục trắng, phía sau là hai người mặc y phục màu đen đang nhìn mình.

Vị đa đa bạch y ngồi xuống mà hỏi tại sao lại ở đây, A Anh liền nói là do đi bắt thỏ mà lạc xong liền oa òa khóc khiến họ giật mình. Vị bạch y liền bế lên dỗ dành một hồi liền ngủ thấy cũng không để tiểu hài tử này ở đây cũng không an toàn liền bế đi, cả hai vị đằng sau cũng cất bước rời đi biến mất sau màng đêm.

Khi cả bọn Lam Trạm tới thì chỉ thấy là ba hung thi đang nằm bất động ở dưới nền đất, kế bên là một chiếc giày của tiểu hài tử. Cả đám chia nhau ra tìm cũng không thấy, bây giờ trong họ cảm giác lo sợ có chứng suy nghĩ

" Ngụy Anh, ngươi đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip