Tiểu Ngụy Anh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"..."

"..."

"..."

Trong Tĩnh Thất bây giờ không khí rất ngột ngạt. Không gian im lặng đến đáng sợ. Cảm đám im re khi không biết giải thích như thế nào đây. Ai đó giúp họ với.

Hàm Quang Quân Lam Trạm im lặng nhìn họ, khí lạnh bức người từ người y tản ra khắp rả căn phòng, đôi mắt lưu ly cực nhạt khẽ quét qua từng hậu bối của mình mà khẽ nói

" Giải thích?"

Cả đám ấp a ấp úng mà không dám mở lời. Gì đây? Hàm Quang Quân muốn giết họ sao? Vì vào tĩnh thất và hàn thất không xin phép hay là nhìn thấy cái kia........à thân thể của tiểu hài tử A Anh này đây. Giờ giải thích cái nào trước cái nào sao? Họ cần lời nhắc nhở!

Giang Trừng hình như thấy đc suy nghĩ của bọn trẻ liền lên tiếng mà nói cho cả đám biết.

"Giải thích từng cái!"

"!!!!"

Từng cái sao? Ai có gần thì nói đi, họ không dám đâu, tưởng tượng tới cảnh chép gia quy hơn 10 lần à không gần cả trăm ấy chứ kèm theo chồng cây chuối!! Kế tiếp bị Tử Điện quất vào người sau đó lại tiếp Tị Trần kiếm!!! Ai chịu nổi!!

Hi Thần cũng cần lời giải thích cúng không muốn cả đám trẻ làm như thế mà không giải thích cũng có khó chịu khi bị người khác vào hàn thất mà không xin phép.

" Cảnh Nghi giải thích"

Cả đám khi nghe không phải tên mình liền thở phào nhẹ nhõm cũng âm thầm cầu phúc cho vị sư huynh hay tạo nghiệp của mình. Người đời có câu: tạo nghiệp không sớm thì muộn thì cũng bị quật. Giờ thành sự thật rồi.

Nghe mình bị điểm tên liền cứng gắt người. Gì đây? Tại sao là mình? (Vì mày tạo nghiệp con à) . Liền liếc mắt nhìn cả đám huynh đệ kia nhưng nhận lại ánh mắt thương sót cho mình (tình huynh đệ có chắc bền lâu). ĐM!! Đây là huynh đệ tốt của hắn sao? Tốt con khỉ gì! Các người đợi đấy, ta không chửi các người tên họ ta đảo lộn!!!!!!!!

" Dạ.......là do......do....."

" Do? "

" Do.......do......do NGỤY TIỀN BỐI BỊ TEO NHỎ !!!!!! "

Quạ quạ quạ quạ quạ

Những con quạ lại bay qua đầu bọn họ lần thứ hai trong 1canh giờ.

Lam Cảnh Nghi đã lấy hết sức bình sinh của mình từ trước tới nay mà nói như hét. Hắn cảm thấy sắp tiêu tới nơi. Các ngươi nhớ đây, ta chết cũng lôi các ngươi theo, người ta nói: cái gì cũng không bằng tình huynh đệ, vì thế nào ta cx lôi các ngươi theo dù không phải bây giờ cx sau này.

Cả ba người nghe xong liền đơ người rồi đưa mắt nhìn về phía sau đám trẻ.
Liền thấy tiểu hài tử trắng trắng tròn tròn mũm mĩm đang dương đôi mắt lòng lanh nhìn mình tim ba người không hẹn mà cùng " Thịch " một cái. Đây là Nguỵ Anh của bọn họ?? Tròn tròn trắng trắng như cục bông thật khiến người ta muốn cưng nựng a. Cảm thấy có nhiều người ở đây, Lam Trạm liền nhẹ nhàng mở lời nói một câu khiến cả đám khóc ròng

" Trồng cây chuối chép gia quy không dưới 50 lần, hơn 4000 điều không thiếu ddiều nào, không được ngừng nghỉ "

Rắc

Tâm hồn mỏng manh cả bọn trẻ liền hoá bụi bay theo gió. Không dưới 50 lần hơn 4000 điều gia quy ! Không được ngừng nghỉ trong khi đó đang trồng cây chuối!!! Có cần ác thế không Hàm Quang Quân??

Mà trong đám trẻ có một đứa cười khúc khích khi thấy người khác bị nạn.

" Cả ngươi nữa Kim Lăng "

Giang Trừng nhìn thấy đứa cháu mình như thế liền không cần suy nghĩ mà mở lời.
Kim Lăng nghe xong tâm hồn lẫn thể xác như bất động. Cữu cữu à, người có cần thêm con vào không chứ huhuhu.

Nghiệp quật không phải chỉ một mà cả đám khi cả đám không tạo nghiệp mà có thằng sư huynh đệ của mình tạo liền được thưởng. Ai cũng nói: chơi ngủ được thưởng. Là vậy đấy!

Thế là liền lê lết đi ra, nhưng nghiệp không dừng ở đây mà còn tiếp nữa.

" Các đa đa không làm gì đâu! Chỉ vì muốn cho A Anh một bộ y phục mới thôi! Tư  Truy đa đa và các đa đa này điều đã giúp A Anh thay đồ đó và cũng khen thân thể A Anh trắng mềm đã đã khi chạm vào liền thích đó "

Cả bầu tĩnh thất lại một lần nữa im lặng. Cả đám không hẹn mà cùng khóc ròng, suy nghĩ: tiểu hài tử, bọn ta giúp ngươi thấy y phục thôi mà có cần tạo cho chúng ta thêm hình phạt không chứ đây !!!

Lam Hi Thần nhẹ nhàng mỉm cười cất tiếng dịu dàng nhưng méo nhẹ nhàng.

" Hình phạt ....... "

" Tăng gấp đôi "

Chưa để hắn nói xong Giang Trừng liền nhảy vào chặn miệng hắn mà nói.

Răn rắc

Tâm hồn mỏng manh đi theo cát bụi mà gặp các vị tiên sinh! Hãy tha cho họ đi!!

" Không được!! Tha cho các đa đa "

Tiểu A Anh nghe xong liền phòng má trợn mắt mà cãi lại.

" 30 lần không hơn không kém "

Đa tạ ngươi A Anh. Không uổng công bọn ta mà. Rồi lặng lẽ quay lưng bước ra ngoài mà chép gia quy.

Lam Trạm liền bước lại, bế tiểu A Anh lên liền thấy cái ma phấn nộm mà cắn một cái.

" A Anh muốn ngủ "

Đưa tay về phía Giang Trừng mà vẫy vẫy xong rồi dụi mắt rồi lại vẫy vẫy.

Giang Trừng liền khẽ cười mà bước đến dỗ cho tiểu A Anh ngủ rồi sao đó bàn việc để tìm ra nguyên nhân củ sự việc này.

_______________________

Con zik đã cố gắng chỉ viết được đến nhiêu thôi các bác à ༎ຶ‿༎ຶ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip