Dorp All X Tien Tong Cac Fanfic Tam Su Cua Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vĩ đang rất buồn mọi người à, sống trên đời thì bị nói này nói nọ. Có nhiều người nói Vĩ vô ơn lừa gạt họ đem sự tôn trọng hay nên tin của họ mà trà đạp không thương tiếc. Vĩ cũng không nói gì nhưng họ lại không tha cho Vĩ, sự quá đáng của họ nào là hack nick zalo, Facebook, đến cả những chuyện đời tư của Vĩ họ phải tìm ra mà phê phán nói cho mọi người biết. Không dừng ở đấy họ còn luôn xua đuổi Vĩ, mắng chửi Vĩ là đứa súc vật không tình người, loại rác rưởi, loại chó này nọ, Vĩ rất muốn nói lại nhưng cha mẹ Vĩ lại không cho nên Vĩ cũng im lặng mà chịu đựng.

Sự chịu đựng của con người cũng có giới hạn chứ, Vĩ nói lại họ thì họ bảo Vĩ đánh họ rồi nó cho cha mẹ Vĩ để đánh Vĩ. Họ giả làm bạn chỉ thấy lúc Vĩ có tiền hay tạo niềm vui cho họ, họ khinh bỉ Vĩ đến cả ước mơ của Vĩ hơi cũng xúc phạm. Khi niết được ước mơ của Vĩ thì lại xúc phạm đến nó, còn người ai mà chẳng có ước mơ, họ bảo ước mơ Cosplayer của Vĩ nhưng rác, họ bảo ước mơ thành Tiểu thuyết gia của Vĩ thật quá cao như những thứ ở tận cùng vực sâu của xã hội.

Một đứa từng bị trầm cảm nặng gần 10 năm, thường bị xa lánh nên thử mình lại một góc nhỏ để giấu đi bản thân mong không ai biết mình tồn tại. Bệnh trầm cảm chưa hết lại bị ảnh hưởng thần kinh, tự kỷ thì nó chẳng muốn sống đâu. Tự mình đem bản thân xích lại, tự tra tấn mình uống thuốc ngủ quá liều hay rạch tay có khi đâm đầu vào xe tải để chết đi nhưng thần chết không muốn câu hồn. Ông trời không cho tội nguyện thì làm sao bây giờ? Chỉ còn cách chịu đựng thôi, Vĩ cảm thấy bản thân mình sắp khổng nổi rồi, nó sắp đến giới hạn của nó rồi thì nó sẽ buông xui. Buông xui bản thân mặc nó cứ tấp vào đâu hay đi đâu thì bây giờ Vĩ cũng chẳng còn quan tâm nữa giống như một chiếc lá, gió thổi hướng nào nó đi hướng đó, nước chảy đến đâu thì trôi đến đó. Vĩ cũng là con người cũng biết đau chứ không phải không biết, Vĩ cũng có cảm giác của bản thân mình, khi nói ra kêu họ hiểu cảm giác của mình thì họ trả lời một câu :" MÀY CÓ CẢM GIÁC GÌ MÀ ĐỂ HIỂU " kể cả cha mẹ của Vĩ cũng trả lời như thế. Ừm, thì cứ x Vĩ là con robot đi, nó sống nó chết thì cũng đừng đem sự quan tâm ấy trao cho nó vì nó không thể tiếp tục cảm giác được đâu.
Chỉ vậy thôi.

Không biết khi nào tạm biệt với mọi người đây! Những Vĩ chắc chắn nó sẽ không lâu đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip