Chương 4: Lấy thư ký làm bia đỡ đạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhan Tư Duệ nhanh chóng làm xong ba món mặn một món canh, phòng bếp đã đầy ắp hương vị thơm ngon, tối nay cô phải ở nhà sếp giải quyết công việc tồn đọng cho nên cùng anh ăn cơm, cũng vì thế mà tự nhiên nấu ăn sẽ nhiệt tình hơn chút.

A, không phải bình thường nấu ăn cho sếp không chăm chút, chỉ là hôm nay tâm tư đặt nhiều hơn chút thôi, dù sao cũng là mình ăn. Chỉ tội nghiệp em trai cô, tối nay không chừng lại bỏ bữa.

Nghĩ vậy, Nhan Tư Duệ vẫn là cầm điện thoại gọi điện dặn dò Nhan Bách Nhân vài câu, nói hôm nay mình tăng ca về muộn, còn bị nó cằn nhằn. Thằng nhóc này, càng ngày càng giống ba cô.

Đang ăn cơm, điện thoại Trần Lộc Quân reo lên, anh liếc nhìn một cái, không để ý nó mà tiếp tục ăn.

Chuông điện thoại tắt, vài giây sau lại reo, cứ như vậy lặp lại ba lần. Sếp không phiền, nhưng mà cô phiền!

"Sếp, anh nghe điện thoại đi ạ, chắc là có chuyện gấp." Cô có cảm giác nếu sếp không nghe điện thoại, người bên kia sẽ gọi cho hỏng luôn.

Trần tổng nhìn nhìn, dưới ánh mắt cầu xin của cô cuối cùng cầm điện thoại lên, đưa đến trước mặt cô.

"Thư ký Nhan nghe."

"Dạ?" Tại sao cô phải nghe, cô không biết cô còn phải nghe điện thoại giúp anh nha!

"Bùi Tịnh Viên, tôi thấy phiền."

Thì ra đem cô ra làm bia đỡ đạn.

Nhan Tư Duệ cầm điện thoại, vừa bắt máy, một giọng nói ngọt ngào đến ngấy chạy vào tai cô.

"Anh Lộc Quân, ngày mai anh có rảnh không a?"

"Xin chào, xin hỏi vị tiểu thư này, cô là ai?"

Bên kia im lặng mấy giây "Bùi Tịnh Viên. Cô là ai? Anh Lộc Quân đâu?"

"Thì ra là Bùi tiểu thư, tôi là thư ký của Trần tổng. Cô tìm Trần tổng sao? Thật ngại quá, Trần tổng hiện tại đang bận, không tiện tiếp tiện thoại, chắc là phiền Bùi tiểu thư khi khác lại gọi đến."

Nói xong, Nhan Tư Duệ ngắt điện thoại, không cho bên kia cơ hội chất vấn.

Ừm, Trần tổng đang bận, bận thưởng thức sườn chua ngọt cô làm có ngon hay không.

Bên này thật nhàn nhã ăn cơm, còn bên kia tức giận đùng đùng, bằng chứng là điện thoại Trần Lộc Quân lại reo lên, Nhan Tư Duệ không thèm bắt máy, nhưng mà Bùi tiểu thư cũng thật kiên nhẫn nha, không bắt máy không được. Đến cuối cùng, dưới cái nhăn mày của sếp, Nhan Tư Duệ nhận cuộc gọi lần nữa.

Không để bên kia kịp lên tiếng, Nhan Tư Duệ cướp lời "Ngại quá Bùi tiểu thư, thật sự là Trần tổng đang rất rất bận, không thể tiếp chuyện với cô."

"Thư ký Nhan xong rồi thì vào thư phòng tôi." Trần Lộc Quân không biết cố tình hay vô tình bỏ lại một câu như vậy, bình bình thản thản vào thư phòng.

"Vâng ạ!" Sếp vậy mà cũng rất biết diễn trò nha! "Đó đó, Bùi tiểu thư nghe thấy không, bây giờ tôi phải làm việc rồi, không rảnh tiếp chuyện với cô. Vậy nhé!"

Nhan Tư Duệ cúp máy cái rụp, tiện tay cho số điện thoại của Bùi Tịnh Viên vào danh sách đen.

Gọi gọi gọi, cứ gọi cho nát máy cũng không gọi được. Đừng trách cô tuyệt tình, là do Bùi tiểu thư cô ấy quá phiền.

Sau đó, không gian yên tĩnh đến lạ.

Nhan Tư Duệ dọn dẹp một chút, bình thường cô chỉ phụ trách nấu ăn, rửa bát dọn dẹp do Trần Lộc Quân phụ trách, cô không phải nhọc lòng. Dù sao thì Trần tổng cũng là người biết đạo lý, Nhan Tư Duệ là thư ký kiêm bảo mẫu, không phải người ở.

Bởi vì gần cuối năm, công việc nhiều, chuyên tâm làm quên cả thời gian, ngẩn đầu lên lần nữa đã là mười giờ tối. Nhan Tư Duệ xoa xoa gần cổ hơi đau, mệt chết người ta rồi.

Trần Lộc Quân thấy cô mệt mỏi, rộng lượng thả cô về nhà "Cũng muộn rồi, thư ký Nhan về đi, còn lại để tôi."

Nhan Tư Duệ cười khách khí, muốn nói để cô ở lại làm nốt, song nghĩ đến thời gian đã muộn, em trai ở nhà lo lắng, hơn nữa cô cũng mệt, người ta đã cho mình một bậc thang đi xuống, ngại gì mà không đi. Nhưng mà công việc còn lại nhiều lắm, một mình sếp có ổn không?

Suy nghĩ suy nghĩ, Nhan Tư Duệ cười hì hì "Sếp, hay là ngày mai em cũng ở lại làm cho xong, sếp đừng làm nữa, nghỉ ngơi đi ạ."

Thấy Trần Lộc Quân gật đầu, cô mới yên tâm mặc áo khoát chuẩn bị ra về.

"Em trai em đến đón à?"

"Không ạ, em không gọi cho nó, em tự về được, sẽ không có chuyện gì."

Trần Lộc Quân nhíu mày, sau đó cũng khoát cái áo, cầm chìa khóa xe, lôi kéo cánh tay Nhan Tư Duệ

"Đi, tôi đưa em về nhà."

Nhan Tư Duệ ngơ ngẩn không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng thất thần bị ông sếp mình lôi ra tới cửa mới choàng tỉnh, muốn rụt cánh tay lại.

"Không, không cần đâu ạ, em tự về được rồi."

Trần tổng lúc này mới ý thức được mình đang níu cánh tay con gái nhà người ta. Ngượng ngùng buông tay, song cũng không có ý định nghe lời cô, một tay mở cửa xe, một tay nhét Nhan Tư Duệ vào trong, thắt dây an toàn, rồi vòng qua bên kia ngồi vào trong.

"Sếp, em..."

"Em cũng biết gọi tôi là sếp, ngoan ngoãn nghe lời đi. Em không lo lắng cho bản thân, cũng nên vì em trai em mà suy nghĩ, em có chuyện gì em trai em làm sao đây?"

Nhan Tư Duệ theo bản năng há miệng muốn nói gì đó, song lại không nói được lời nào, bởi vì sếp nói đúng, cô không cãi được. Sau đó nhất thời cả hai đều im lặng, không khí trong xe vô cùng kỳ quái. Nhan Tư Duệ biết ông sếp của cô đôi khi rất khó chịu, cũng không phải cô chưa từng chứng kiến anh nổi giận, anh mắng người. Nhưng mà anh chưa bao giờ nổi giận với cô, chưa bao giờ lớn tiếng với cô. Điều kỳ lạ là, bị mắng nhưng mà cô không cảm thấy buồn, còn hơi hơi ấm áp nữa.

Cái đó, sếp đang quan tâm đến cô hả?

Trần Lộc Quân thấy cô im lặng không nói, cứ tưởng cô không phản đối nữa, nào ngờ trong lòng người nào đó là một trận rối rắm.

Cứ như vậy, mỗi người một tâm tư thẳng đến nhà Nhan Tư Duệ, cô tháo dây an toàn, chào tạm biệt đàng hoàng mới xuống xe. Trước khi cô vào nhà, Trần Lộc Quân cũng không quên dặn dò "Em nghỉ ngơi đi, ngày mai không cần tới sớm, buổi sáng chúng ta ở nhà giải quyết công việc, không cần đến công ty."

Nhan Tư Duệ gật đầu, sau đó nhất định bắt anh rời đi rồi mới vào nhà. Đến khi không còn nhìn thấy ánh sáng của đèn pha nữa, Nhan Tư Duệ mới xoay người.

Vừa bật đèn phòng khách, một gương mặt đen thui như đít nồi xuất hiện trước mặt cô, Nhan Tư Duệ sợ muốn ngất, nhìn kỹ lại thì ra là Nhan Bách Nhân, cô nổi đóa.

"Thằng khỉ này, làm chị hết hồn đó, làm cái gì đứng ở đây, sao không đi ngủ?"

"Em đã nói là chị không được về một mình muộn như vậy mà!" Nhan Bách Nhân khoanh hai tay trước ngực, bộ dạng như đấng tối cao đang hỏi tội một tín đồ phạm tội.

"Chị không về một mình mà." Nhan Tư Duệ nhún nhún vai, cô vòng qua sau người Nhan Bách Nhân, muốn đi về phòng mình.

"Vậy chị về với ai?" Nhan Bách Nhân đuổi theo chị gái, người chị gái này của cậu, lớn như vậy rồi còn biết cách làm cho người ta lo lắng.

"Sếp chị đưa chị về."

"Sếp chị?"

"Ừ!"

Nhan Bách Nhân nghe vậy hừ nhẹ "Xem ra tên sếp đó của chị cũng được."

Nhan Tư Duệ không đồng ý với em trai, từ lúc Nhan Bách Nhân nghe kể về ông sếp của cô, nó đã cho rằng đó là một người kỳ lạ và hết sức khó hiểu, còn nguy hiểm nữa, cho nên em trai có chút thành kiến với sếp.

"Chị đã nói với em nhiều lần rồi, sếp chị là người tốt, em đừng có lúc nào cũng xem anh ấy xấu xa giống như kẻ giết người cướp của được không. Người ta lớn hơn em gần mười tuổi đó, không được như vậy."

"Em biết rồi." Nhan Bách Nhân bỉu môi "Một tiếng sếp, hai tiếng sếp, chị thích người ta hay gì?"

"Thằng nhóc này" Nhan Tư Duệ gõ đầu em trai một cái "Đừng có nói bậy, chuyện học hành của em dạo này sao rồi, chị nhớ là em bận lắm mà, còn rảnh rang lo chuyện của chị!"

Nhan Bách Nhan xoa xoa chỗ đau, chị gái cậu là đồ quá đáng, cậu lo lắng cho chị thôi, có cần đánh đau vậy không?

"Xong hết rồi, đợi bằng tốt nghiệp và đi xin việc thôi, cho nên em đang rảnh lắm!"

Nhan Bách Nhân học kỹ thuật máy tính, về phương diện này, có thể nói cậu là tinh anh trong tinh anh, so với bạn cùng lứa còn tốt nghiệp sớm một năm. Nhan Tư Duệ biết em trai mình rất giỏi, là nhân tài cần được bồi dưỡng, cho nên dù trước đây khó khăn thế nào, cô cũng phải kiếm tiền cho nó ăn học, không để cho nó thiếu thốn thứ gì. Không phụ sự mong đợi của cô, em trai cũng cố gắng rất nhiều, lại thêm khả năng thiên phú, thật sự là người tài của quốc gia.

"Giỏi lắm, cuối cùng tôi cũng trút được cái của nợ này." Nhan Tư Duệ làm bộ mệt muốn xỉu, ý là chị đây vì cậu mà bỏ ra rất nhiều đó thằng nhóc!

"Chị hai, hay là đợi em có việc làm, chị xin nghỉ nhé, em thấy chị làm công việc này cứ đi sớm về khuya"

"Im lặng." Nhan Tư Duệ ngắt lời em trai "Em xem chị là cái gì? Chị không cực khổ, tuy là chị đi sớm về khuya, nhưng mà công việc của chị rất nhẹ nhàng, sếp cũng rất tốt, nói chung mọi chuyện rất thuận lợi. Em có thấy cô gái nào tốt nghiệp xong liền ở nhà hưởng thụ không?"

"Nhưng mà..."

"Được rồi không nói nữa. Trước đây chị đi làm là vì em, bây giờ chị đi làm là vì chị, chẳng lẽ sau này em có vợ có con lại còn phải lo cho chị? Đừng nghĩ nhiều có được không, mau đi ngủ đi."

"Em biết rồi, chị đừng vất vả quá, tên đó có ăn hiếp chị cứ nói với em, em lật nhà hắn lên."

Nhan Tư Duệ gõ đầu em trai mình thêm một cái "Tên nào? Đã nói với em người ta là người tốt, tài giỏi lại còn lớn hơn em nhiều. Sau này gọi là Trần tổng cho chị!"

"Dạ. Em đi ngủ đây!"

Nhan Bách Nhân đáng thương ôm đầu trở về phòng. Nhan Tư Duệ nhìn theo mà lắc đầu bất lực.

Tiểu cẩu đản, tại sao em đối với sếp luôn bất mãn như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip