Oan Hon Co Gai Toi Nghiep Phan 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Phần 8)
" Cạch" Cánh cửa mở ra Nhi vội vã vào nhà. Thấy mặt Nhi đẫm mồ hôi mẹ Nhi hỏi:

- " Làm gì mà như ma đuổi thế"

- " Mẹ làm gì mà giờ mới ra mở cửa" Cô oán trách

- " Đang tắm, không thấy mẹ cuốn khăn tắm ra mở cửa cho mày à, sao mày không tự mở cửa mà vào. "

Nhi im lặng bước lên phòng thì mẹ cô nói:

- " Tối nay mẹ đi có việc, cơm mẹ nấu cho con rồi đấy, ở nhà trông nhà nhé"

Lan giật nảy mình, cô thấy gáy hơi lạnh, cô hoảng sợ sợ cái thứ ban nãy lại xuất hiện.  Lan bước lên phòng vứt hết cặp sách lên bàn, cô bật hết đèn trong nhà lên, đóng hết cửa lại. Mẹ Nhi đi là lúc 8 giờ từ lúc mẹ Nhi đi thì căn phòng của cô trở nên lạnh, vừa lạnh vừa vắng đến kinh hãi, cô vừa thốt lên:

- " Sao lạnh thế này"

Vừa dứt lời tất cả các bóng đèn trong nhà đều tắt hết, mọi thứ tối om. Nhi lấy cây nến thắp lên, cô cắm ở phòng mình 7 cây, mỗi góc một cây rồi đóng hết cửa lại nhảy lên giường chùm chăn lại. Kỳ lạ thay đây là mùa hè nhưng chùm chăn lại Nhi vẫn cảm thấy lạnh, lạnh đến ghê người. Cô nằm im nghĩ đó là cách thông minh và an toàn nhất trong lúc này. Đột nhiên cửa sổ bật tung gió ùa vào thổi tắt những ngọn nến bé nhỏ. Khắp căn phòng lại tràn ngập bóng tối, Nhi nằm im, cắn chặt môi trông khoảng thời gian này trôi đi thật nhanh. Nhưng từ phía cửa sổ kia có một thứ gì đó như đang mời gọi cô. Cô cố gắng để không bị hút vào nó nhưng cuối cùng cũng không cưỡng lại được. Cô liền kéo chăn lên tiến về phía cửa sổ. Ánh trăng- đó là thứ mời gọi cô. Cô đứng đó ngắm trăng, hôm nay trăng thật đẹp, gió nhẹ hiu hiu khẽ vuốt tóc cô. Một lần nữa Nhi lại rơi vào một thế giới ảo nửa thực, nửa mơ. Từ cửa sổ cô nhìn xa xăm cô không hiểu mình đang nghĩ gì. Rồi cô thấy một nữ sinh có mái tóc đen dài ngang lưng đang đi học về trên con hẻm nhỏ, từ xa là một nam sinh cầm hộp quà chạy theo. Chàng trai kia ngượng ngùng trao cho cô gái gói quà và nói:

- " Anh yêu em, yêu em từ rất lâu rồi"

Cô bé đó xúc động chạy đến ôm chàng trai kia. Họ quấn quýt lấy nhau, cảnh hoàng hôn lúc ấy trở nên thật đẹp thơ mộng như mối tình thời sinh viên vậy. Rồi cô bé cúi xuống cột dây giầy, cô bé không nhận ra nam sinh kia đang chú ý đến phần hở ra vì váy cô bé hơi ngắn. Nhi thấy được nụ cười nham hiểm và ánh mắt giả tạo của cậu ta khác hoàn toàn với lúc tỏ tình. Cô bé đó không biết gì đứng dậy quay sang cười, cậu ta cũng cười lại... Rồi bất chợt cô bé đó tiến lại gần Nhi như biết rằng Nhi đang nhìn trộm vậy, Nhi bắt đầu thấy sợ hãi, cô bé đó càng tiến lại gần Nhi càng nhận ra cô bé đó là người chiều nay theo cô trên con hẻm nhỏ, Nhi chợt nhận ra đó là quá khứ nhưng cô không thể nào thoát ra được, trong khi cô bé đó càng tiến dần về phía cửa sổ nơi cô đang đứng, hai dòng máu từ khóe mắt cứ chảy ra liên hồi xuống cổ, rồi chiếc áo trắng....

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip