"Lão Vương, em định ăn xong không nhận?" - Hai mắt Tiêu Chiến cong lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp lại tràn đầy nguy hiểm.
"Chiến ca, anh đang nói gì, em nghe không hiểu." - Vuơng Nhất Bác giả ngơ.
"Đừng giả bộ, anh nhớ hết đấy."
Nhìn khuôn mặt ba không của Vuơng Nhất Bác. Tiêu Chiến thật sự muốn ôm lấy hắn sau đó khi dễ một phen. Đáng yêu quá đi mất.
"Chiến ca, em đột nhiên nhớ trợ lý gọi em." - Vuơng Nhất Bác lập tức nghĩ ra một lý do để rời khỏi.
"Không được đi, hôm nay chuyện chúng ta phải giải quyết." - Tiêu Chiến ôm lấy Vuơng Nhất Bác từ phía sau.
"Bỏ ra, anh không thấy nóng sao?" - Vuơng Nhất Bác liên tục giãy dụa nhưng vẫn không thoát được.
"Nóng nha, nhưng tại có người nào đó cứng đầu không thoả hiệp. Anh biết phải làm sao bây giờ."
Tiêu Chiến dịu giọng đáp.
"Mang theo lớp da dày như vậy, anh không cảm thấy mệt sao?" - Vuơng Nhất Bác thở dài bất lực.
"Lão Vương, em cứ thế này, anh làm sao sống nổi đây."
Tiêu Chiến thổi một ngụm gió vào tai Vuơng Nhất Bác thành công thấy nó lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy từ trắng thành đỏ ửng.
"Chiến ca, tha cho tôi đi." - Vuơng Nhất Bác lên tiếng cầu xin.
"Lão Vương, anh rất muốn tha cho em nhưng anh rất tiếc." - Tiêu Chiến lắc đầu cự tuyệt. Nói giỡn, vất vả lắm mới bắt được sao có thể dễ dàng thả ra.
"Coi như tôi sợ anh."
Vuơng Nhất Bác trầm mặc một lúc lâu sau đó nói. Con người chấp nhất khi chưa có được, có được rồi nhất định sẽ không trân trọng nữa. Tình yêu dị tính còn không bền nói gì đồng tính. Chỉ cần hắn đủ lý trí không nhã ra nhất định Tiêu Chiến đến một lúc nào đó mỏi mệt cũng sẽ buông tay thôi.
.
.
Vuơng Nhất Bác lúc trước cũng từng nghe người trong đoàn phim nói với nhau, Tiêu Chiến là một noãn nam(chàng trai ấm áp). Hắn lúc đó nghe xong cũng không để trong lòng cho lắm. Cho đến khi bản thân hắn tự mình trải nghiệm, đáng sợ quá.
"Chiến ca, thương lượng một chút được không?" - Vuơng Nhất Bác cầu xin.
"Em nói đi." - Tiêu Chiến gắp đồ ăn cho Vuơng Nhất Bác nói.
"Tuy rằng chúng ta đã là một đôi, nhưng tôi hy vọng chúng ta tôn trọng sự cá nhân của cả hai."
Vuơng Nhất Bác đưa ra yêu cầu.
"Em nói đúng. Cho nên anh luôn hỏi trợ lý về lịch trình của em, thay vì hỏi trực tiếp em." - Tiêu Chiến gật đầu tán thành.
"Chiến ca, chúng ta dù sao cũng là nghệ sĩ, lịch trình rất bận rộn không thể luôn luôn ở bên nhau." - Vuơng Nhất Bác tiếp tục nhẫn nhịn nói.
"Về việc này, anh rất hiểu. Cho nên, vì tránh việc xa mặt cách lòng, anh đã sao chép hết số điện thoại của bạn bè em vào máy anh." - Tiêu Chiến cảm thấy Vuơng Nhất Bác cùng anh chính là tâm lý tương thông, trời sinh một đôi - "À, số bạn bè anh, anh cũng lưu hết vào điện thoại em rồi đấy."
"Tại sao anh biết mật mã của điện thoại tôi?" - Vuơng Nhất Bác khuôn mặt lúc này vô cùng đen.
"Điện thoại bây giờ, đại bộ phận đều lấy dấu vân tay làm khoá." - Tiêu Chiến lời ít mà ý nhiều - "Mật mã điện thoại anh là sinh nhật em đấy. Điện thoại em hết pin nếu anh không đang sử dụng, cứ lấy mà dùng. Trừ hình nền không thể đổi ra, em muốn nghịch sao cũng được cả."
Vuơng Nhất Bác tức, Vuơng Nhất Bác muốn bóp chết Tiêu Chiến. Nhưng Vuơng Nhất Bác không thể làm cho nên Vuơng Nhất Bác vô cùng ấm ức. Vì thế Vuơng Nhất Bác đành phải đem sự khó chịu của bản thân trút lên đám thức ăn trước mặt.
"Ăn từ từ thôi, coi chừng bị nghẹn." - Tiêu Chiến dịu giọng mắt đầy cưng chiều nói.
"Anh cũng ăn đi."
Vuơng Nhất Bác vì muốn làm Tiêu Chiến im miệng liền gắp đại một món ăn trước mặt vào chén anh.
"Lão Vương, em thật tốt. Biết anh rất thích ăn món này." - Tiêu Chiến hạnh phúc nói.
Thành công làm Vương Nhất Bác đang ăn bị nghẹn. Hắn thề, hắn tuyệt đối không biết món cay trước mắt là món Tiêu Chiến thích nếu biết có chết hắn cũng sẽ không làm như vậy.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip