"Chiến ca, sao anh lại ở đây?"
Vuơng Nhất Bác ngước đầu lên nhìn xem người ôm hắn là ai thì thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc."Hha ha"Đáp lại Vuơng Nhất Bác chính là nụ cười đặc trưng của Tiêu Chiến cùng với đôi mắt mở to của anh."Chiến ca."Vuơng Nhất Bác lại gọi một lần nữa lần này Tiêu Chiến không đáp chỉ dùng tóc dụi vào má hắn."Chiến ca, buông em ra được không?"Vuơng Nhất Bác thăm dò trước giờ Tiêu Chiến luôn không uống say hoàn toàn trước mặt hắn. Cho nên đối mặt với Tiêu Chiến lúc này hắn thật không biết làm sao xử lý."Được nha."Tiêu Chiến ngoan ngoãn buông Vuơng Nhất Bác ra. Vuơng Nhất Bác thở dài nhẹ nhỏm sau đó hắn liền xoay người lại. Và lần nữa bị đối phương ôm vào lòng. Từ ôm sau lưng đổi thành ôm chính diện."Chiến ca, thương lượng chút. Anh buông em ra, em gọi điện thoại cho quản lý đón anh về, được không?"
Vuơng Nhất Bác đen mặt là ai đã bảo Tiêu Chiến uống say sau phi thường ngoan ngoãn, ra đây cùng hắn đua mô tô.
"Không cho gọi điện thoại." - Tiêu Chiến chớp chớp mắt sau đó thì ôm Vuơng Nhất Bác chặt hơn.
"Rồi rồi, không gọi, không gọi. Anh buông em ra, em đưa đi khách sạn được không?" - Đứng trước Tiêu say rượu Vuơng Nhất Bác chính là không thoả hiệp cũng phải thoả hiệp.
"Được, nhưng phải hun một cái mới thả ra." - Tuy rằng đầu óc không mấy tỉnh táo nhưng bản năng tận dụng cơ hội vẫn còn.
"Chiến ca, anh biết em là ai không?" - Vuơng Nhất Bác cau mày.
"Biết nha, Vương Điềm Điềm của anh." - Tiêu Chiến kéo ra một chút khoảng cách nhìn Vuơng Nhất Bác sau đó thì lại thu nhỏ lại.
"Anh ôm thế này, làm sao em hun anh được đây?" - Vuơng Nhất Bác hít vào thở ra, nhịn nhịn, người say không có lý không được nóng giận.
"Vương Điềm Điềm xấu, Vương Điềm Điềm không giữ lời, Vương Điềm Điềm đáng ghét."
Tiêu Chiến vẫn không chịu buông ra, còn bắt đầu nói linh tinh.
Vuơng Nhất Bác sợ nếu cứ tiếp tục thế này sẽ bị người nhìn thấy. Liền lấy hai tay ôm lấy eo của Tiêu Chiến tìm ngay điểm mẫn cảm của anh nhấn một cái. Tiêu Chiến liền run rẩy đứng không vững. Vuơng Nhất Bác ngay lập tức đỡ lấy anh.
"Ngay từ đầu anh nghe em nói thì tốt rồi."
Vuơng Nhất Bác dìu Tiêu Chiến đến một quầy vệ sinh kéo nắp xuống đặt anh ngồi trên đó sau đó lấy tay đưa vào túi áo rồi túi quần tìm điện thoại. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy.
Không còn cách nào khác Vuơng Nhất Bác đành lấy điện thoại gọi cho trợ lý của hắn. Nhờ đặt hộ một phòng khách sạn cùng liên hệ với quản lý của anh giúp hắn.
.
.
Gần như thoả hiệp một số điều kiện vô lý của Tiêu say rượu, Vuơng Nhất Bác mới thành công đưa anh về khách sạn. Nhìn người đang ngủ ngon lành trên giường cười đầy vui vẻ kia. Vuơng Nhất Bác muốn đi đến đạp cho anh vài đạp.
"Tiêu Chiến đâu, cậu đã làm gì cậu ta?" - Quản lý của Tiêu Chiến sau khi thấy Vuơng Nhất Bác mở cửa thì liền túm lấy cổ áo của hắn tức giận nói.
"Buông tay." - Một giọng nói lành lạnh vang lên từ phía sau.
"Chiến ca uống say, anh chăm sóc anh ấy đi. Tôi xin phép."
Vuơng Nhất Bác thấy quản lý của Tiêu Chiến thả tay liền chỉnh lại cổ áo sau đó nhích người bước ra ngoài.
Quản lý của Vương Nhất Bác liền đi theo để lại quản lý của Tiêu Chiến cùng một câu nói.
"Quản nghệ sĩ của bản thân cho kỹ vào. Tôi không muốn chuyện này lặp lại."
Quản lý của Tiêu Chiến thề đây là câu dài nhất từ Quản lý của Vương Nhất Bác mà hắn nghe được.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip