P 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến cảm thấy mất mặt sao anh có thể bị choáng trước mặt Vuơng Nhất Bác. Còn để hắn giúp anh thay đồ nữa.

"Chiến ca, anh cảm thấy thế nào rồi?"

Đôi mắt Vuơng Nhất Bác tràn đầy lo lắng nhìn Tiêu Chiến nếu hắn biết Tiêu Chiến mảnh mai vậy hắn đã không rủ Tiêu Chiến cùng hắn đi tắm suối.

"Lão Vương, anh chỉ là đói quá nên mới như vậy, em đừng nhìn anh bằng ánh mắt như vậy có được không?" - Tiêu Chiến thở dài ra đây chính là lý do đội bảo hộ bạch mẫu đơn ra đời.

Fan đoàn của Vuơng Nhất Bác có rất nhiều nhưng trong đó có vài đoàn thể tương đối đặc biệt. Trong đó đứng đầu chính là đội bảo hộ bạch mẫu đơn.

Tiêu Chiến trong lúc trà trộn fan đoàn đã từng nghe đến đoàn thể này gia nhập vô cùng gian khổ hành tung của đoàn fan này cũng vô cùng bí ẩn. Nhưng một khi được gia nhập phúc lợi lại cực kì hấp dẫn.

"Chiến ca, hay em đi mua gì đó cho anh ăn được không?"

Vuơng Nhất Bác vẫn chưa hết lo lắng. Tuy rằng Tiêu Chiến lúc trước đem lại cho hắn ấn tượng không tốt lắm nhưng nếu bỏ qua những chuyện đó. Anh thật sự là một người rất tốt.

"Lão Vương, em ngoan ngoãn ngồi đợi anh một chút. Anh nằm một lát rồi chúng ta đi ăn tối."

Tuy rằng Vuơng Nhất Bác không nói nhưng nhìn ánh mắt của hắn Tiêu Chiến biết bản thân lại bị phát thẻ người tốt. Rốt cuộc là thế lực nào đã biến Vương Nhất Bác thành ra thế này anh muốn tiêu diệt nó.

.
.

Quản lý của Vương Nhất Bác tên thật là Dương Nhất Tuyền thân phận thật sự của hắn chính biểu ca của Vuơng Nhất Bác.

Dương Nhất Tuyền là người rất ít nói lại cao lãnh vô cùng hắn đối với Vuơng Nhất Bác cũng giống như những nghệ sĩ khác do hắn quản lý. Cho nên đến thời điểm hiện tại Vuơng Nhất Bác hoàn toàn không biết ba mẹ vẫn luôn âm thầm quan tâm hắn từ xa.

"A Tuyền, Tiểu Bác thế nào rồi? Dì xem trên mạng, toàn những tin tức nói xấu thằng bé là thế nào?" - Mẹ của Vuơng Nhất Bác vô cùng lo lắng nói.

"Dì an tâm con sẽ nhanh chóng giải quyết chúng chỉ là.." - Quản lý của Vuơng Nhất Bác khi thấy những tin tức kia liền biết dì sẽ tìm hắn - "Gần đây Nhất Bác đang bị một con thỏ đen đeo bám, con thỏ này nhìn như vô hại nhưng lại gian xảo vô cùng. Con sợ sớm muộn gì hoa nhà chúng ta trồng cũng sẽ bị nó tha đi mất." - Quản lý của Vuơng Nhất Bác đặt tay lên tay của Vuơng mẹ hỏi - "Dì à, dì có thích ăn thịt thỏ không?"

Một câu nói đùa đầy lạnh lẽo này của quản lý khiến Tiêu Chiến dù đang ở một nơi rất xa cũng cảm thấy ớn lạnh.

"Con thỏ đen mà con nói có phải là cái cậu Tiêu Chiến mới đóng chung phim với thằng bé cách đây không lâu phải không?"

Mẹ của Vuơng Nhất Bác bật cười, A Tuyền rất lo cho Tiểu Bác nhưng đứng trước thằng bé lại hoàn toàn không có bất kì biểu hiện nào.

"Xem ra cũng khá nổi tiếng." - Quản lý của Vuơng Nhất Bác nói bằng giọng điệu đầy ghét bỏ.

"A Tuyền, con đấy, suốt ngày cứ giữ Tiểu Bác như vậy đến khi nào mới có người yêu đây."

Mẹ của Vuơng Nhất Bác lắc đầu có một đứa con trai được người khác quan tâm yêu mến như vậy người làm mẹ như bà cũng rất áp lực nha.

"Bác Bác nhà chúng ta xinh đẹp như hoa người gặp người thích. Đương nhiên là con phải bảo vệ em ấy tránh xa những sinh vật gây hại, nhất là loài thỏ."

Quản lý của Vuơng Nhất Bác thật sự là một biểu ca khống hơn nữa còn che dấu rất kỹ.

"Con đừng nói sang chuyện khác khi nào con sẽ kết hôn đây."

Mẹ của Vuơng Nhất Bác quả nhiên không hổ là gừng càng già càng cay.

"Dì à, đàn ông sự nghiệp là chính tình yêu là phụ. Hơn nữa, con cũng có con rồi cần gì kết hôn."

Quản lý của Vuơng Nhất Bác đó giờ theo chủ nghĩa chống đối hôn nhân nghe đến kết hôn liền ngay tức khắc phản bác.

"Thằng bé này, con còn nói có ai như con không. Vừa có chút tiền liền bay sang nước ngoài làm thụ tinh nhân tạo. Sau đó đem hài tử về giao cho ông bà nội rồi trốn mất dạng. Làm hại ba mẹ con bị hàng xóm nói ra nói vào trai già sinh châu*."

*già còn có con.

Mẹ Vuơng Nhất Bác nhớ lại tình huống lúc đó liền lắc đầu thở dài. A Tuyền bình thường rất ngoan không ai ngờ một khi hành động liền khiến người người sợ hãi.

"Dì, con có việc rồi. Lần sau cùng dì trò chuyện tiếp nhé." - Quản lý của Vuơng Nhất Bác nhận được cuộc điện thoại.

"Đi đi, lần sau chúng ta nói tiếp." - Mẹ Vuơng Nhất Bác xua tay. Có biểu ca tính cách như vầy, A Bác nhà bà chắc chắn sẽ không gặp thiệt thòi.

.
.

Vuơng Nhất Bác sau khi cùng Tiêu Chiến chia tay ai về phòng người đó thì liền gọi cho quản lý kể hết những gì xảy ra ngày hôm nay cho hắn nghe.

'Quản lý, Chiến ca là một người tốt. Anh ấy đã từ bỏ việc theo đuổi em rồi. Bây giờ cả hai chỉ là bạn tốt của nhau.'

Vuơng Nhất Bác nói vài lời tốt đẹp cho Tiêu Chiến trước quản lý. Nhưng quản lý lại chỉ nói.

'Ăn uống đầy đủ. Không được để bị bệnh. Nghỉ ngơi sớm đi'.

Quản lý sau khi cúp điện thoại liền nhếch mép cười. Bạn tốt, Tiêu Chiến, để tôi xem cậu có thể cùng Bác Bác làm bạn tốt được bao lâu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip