1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi việc xảy ra quá đột ngột, đến nỗi không ai chuẩn bị gì cả. Tận thế, đúng như tên của nó. Tất cả xảy ra cùng 1 lúc, động đất, sóng thần, núi lửa phun trào, vòi rồng càn quét, hàng loạt thảm họa thiên nhiên đồng loạt xảy ra cùng 1 ngày đã khiến thế giới lâm vào khủng hoảng

Giờ đây chỉ khoảng ¾ dân số còn lại trên trái đất, rãi rác khắp nơi, chủ nghĩa anh hùng đã tàn lụi. Khi thảm họa kết thúc, các anh hùng và những người cảm thấy có trách nhiệm đã lập tức ra tay giúp đỡ, nhưng dần dần với nạn thiếu nguồn cung cấp, là con người luôn ích kỷ và khi đó không ai đủ lòng tốt để lo lắng cho người khác

Những quái vật bắt đầu xuất hiện như nấm sau mưa, từ những loài giáp xác nhỏ bé biến thành khổng lồ, từ những loại tưởng chừng như vô hại thì giờ đây chúng vô cùng nguy hiểm

Để sống sót, phản bội, bỏ rơi đồng loại diễn ra hằng ngày, giờ đây đến các anh hùng cũng đã từ bỏ lòng trắc ẩn, thế giới đã thay đổi không còn là thế giới mà anh hùng được tôn sùng nữa

Các loại quirk dù không biến mất nhưng để đối phó với quái vật cũng chỉ xem là vận may nếu nó là loại dễ hạ gục. Những người sống sót thường tụ tập thành nhóm nhỏ để săn và tìm kím sống qua ngày

Bây giờ bá chủ của thế giới à không phải gọi là loài thích nghi mạnh mẽ với sự thay đổi này là siêu nhiên. Hậu tận thế siêu nhiên đã được tiết lộ vì giờ đây họ không còn phải trốn nữa, sức mạnh của họ không thể chối cãi

Con người khi xưa giờ được xếp vào loại thấp nhất của giai cấp tự nhiên, muốn sống sót trong môi trường này, họ bắt buộc phải dựa dẫm hoặc tụ tập thành đám đông để có sức mạnh vượt qua

Hơn hết siêu nhiên cực kì ghét con người, khi xưa luôn bị săn bắt, đuổi bắt như mẫu vật, siêu nhiên lúc đó không được biết đến rộng rãi, chỉ được lưu truyền như các loại truyện cổ tích, truyền thuyết

Giờ đây khi họ được bước ra ngoài ánh sáng, đã không cần kìm kẹp nữa nên đối xử với con người ngược lại

Muốn sống sao, muốn dựa dẫm sao, bắt buộc họ phải làm lụng vất vả, hơn nữa đối đãi cũng không công bằng, nếu muốn gia nhập vào bang hội của 1 loài nào đó, trước hết phải chứng tỏ sức mạnh và giá trị để được tiếp nhận

Vị tha, khoan dung, trắc ẩn, đạo đức gì đó giờ chỉ là thứ bỏ đi. Trái đất giống như quay lại thời kì đồ đá với những khu rừng rậm rạp, địa hình hiểm trở, khó có ai có thể sống sót 1 mình, chỉ cần lơ là cảnh giác lập tức sẽ bị nuốt chửng ngay

Nhân vật phản diện hay không cũng không cần thiết nữa bởi vì bây giờ là thời kì kẻ mạnh sống, kẻ yếu chỉ có thể bị đàn áp hoặc chết

Thế giới đã rơi vào thời kì hỗn loạn!

ლლლ

Đã 2 năm kể từ khi tận thế xảy ra, lớp 1A đã kết hợp lại với nhau sau khi họ mất 1 thành viên của lớp

Trên đường đi lần này Aizawa đã mệt mỏi, tạm dừng chân và bắt học trò nghỉ ngơi, ông tránh xa 1 chút để họ không cần phải biết gì là sai với mình

Chuyện xảy ra quá đột ngột, bị tước đi người học trò ngay trước mắt mà không thể làm gì, thời gian chưa bao lâu phải đối mặt với thảm họa toàn cầu đã khiến ngôi trường cũng không còn an toàn sau vài tháng đầu tránh trong đó

Đồng nghiệp của ông cũng đã bị tách ra, 1 số vì bảo vệ thường dân dẫn đến mất mạng, người bạn thân của ông Nemuri cũng vì bảo vệ họ mà bị phản bội để rồi bỏ mặc lại họ

Kế tiếp là AllMight trong nỗ lực cản đường cho họ đã ở lại phía sau, nhân lúc còn thời gian ông và chồng mình đã cật lực đưa những đứa trẻ còn lại trốn thoát

Và tháng trước ông đã mất đi người cuối cùng luôn tin tưởng, là chỗ dựa cho mình, ông đã mất đi chính người chồng thân yêu của mình

Chặn miệng bằng đôi tay nứt nẻ, ông bóp nghẹt tiếng nứt nở sâu trong cổ họng, nếu không phải còn cảm thấy trách nhiệm của mình với lũ nhóc Shouta hẳn đã đi theo Hizashi của mình

Ông nhớ chồng mình, nhớ sự ồn ào đáng ghét, nhớ từng nụ cười tỏa sáng, nhớ mái tóc lố bịch kia, nước mắt luôn làm ướt ông mỗi đêm khi cảm thấy cô đơn, ông là người lớn duy nhất còn lại của bọn trẻ, nếu không vì bổn phận ông đã quá mệt mỏi để sống sót

Ông muốn chồng mình, nhớ, nhớ rất nhiều, chúa ơi ông yêu chồng mình đến mức nào, phải chi hồi trước ông thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn, nhưng giờ đã quá muộn. Hizashi không còn nữa, chỉ còn ông 1 mình với lũ trẻ để làm chỗ dựa cho chúng

Trong 1 cuộc đột kích vào ban đêm, vì quá mệt mỏi mà người được phân canh đêm đã thiếp đi và giờ họ phải gánh hậu quả

Aizawa buộc phải che chở cho lũ trẻ, ông thúc giục chúng chạy để ông đối phó với lũ quái vật này

Trông nhiều đứa muốn ở lại cùng chiến đấu, ông biết số lượng bao vậy càng ngày càng đông không đi bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nữa

Ông tin tưởng bằng tin nhắn cuối cùng, để cho những đứa trẻ vượt trội hơn những người còn lại vể sức mạnh chăm sóc cho nhóm, và cả Eri và Shinsou, giao lại cho Midoriya, Todoroki, Yaoyorozu, Lida và Asui

Top 6 học sinh mà ông tự hào vượt trội hơn hẳn, trong đó giờ chỉ còn lại top 5, ông đã mất 1 người sớm nhất, người được cho là mạnh nhất trong đám vào 2 năm trước

Ánh mắt kiên quyết nhắn gửi sự gửi gắm cuối cùng, buộc họ rời đi và hứa phải sống sót, ông lao vào cuộc chiến như 1 con thiêu thân

Chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, ông như muốn bỏ cuộc để mình chết đi, để được đoàn tụ với chồng, để đến được với Hizashi của mình

Biết trước kết quả sẽ thua nhưng ông vẫn cầm cự, chỉ cần lâu thêm 1 chút thì bọn trẻ sẽ an toàn hơn. Trước khi ngã xuống đất ông cảm thấy như Hizashi đang mỉm cười rạng rỡ chào đón mình và đột nhiên nhớ đến 1 câu nói mà đứa trẻ bùng nổ nào đó đã từng nói với ông

"Sensei, đôi lúc hãy ích kỷ cho chính mình cũng chẳng sao cả, còn hơn mất rồi có hối cũng không kịp" giờ nhớ đến lại cảm thấy buồn cười, lời nói này ông đã thấm thía rồi

Ước gì ông có thể ích kỷ như thế thì hay biết mấy, nếu thế thì Hizashi có lẽ vẫn còn bên cạnh mình

Trước khi tầm nhìn chìm vào đen tối ông thoáng thấy 1 người đeo mặt nạ thì phải, đứng đó nhìn ông như thể phán xét

Cười cay đắng, ông giờ chỉ là 1 con mồi vô dụng chờ chết thì có thể làm được gì, tiếng gầm rú của những quái vật xung quanh dường như bị mờ dần, kẻ lạ mặt kia nhanh như chớp đã giải quyết 1 con, Aizawa nghĩ 'chắc chắn đây thuộc về thế lực siêu nhiên, con người không có khả năng nhanh như vậy đã giải quyết'

Dù sao thì ông cũng không chống cự được nữa và tầm mắt đã chìm vào bóng đêm

ლლლ

Vài tháng trước, trong 1 cấm địa được bảo vệ nghiêm ngặt của 1 ngôi đền được giăng kết giới, 1 đôi mắt đỏ hồng ngọc sau 1 thời gian dài nhắm mắt cuối cùng cũng mở lại

Chủ nhân của ngôi đền, người đứng đầu của 1 giống loài cao quý đã tuyệt tích từ lâu nay đã trở lại

Vùng đất tưởng chừng đã biến mất rất lâu trước kia, nơi được xem như vô chủ giờ đã chào đón chủ nhân mới, người kế thừa dòng máu còn sót lại sau thảm họa diệt vong

Tuy không thuần chủng, có lẽ vì thế nên mới bảo toàn tính mạng đến tuổi trưởng thành nếu không đã đi theo vết xe đổ của gia tộc mà bị truy đuổi lúc trước

Chính nhờ ¼ dòng máu của dòng máu nên mới khó bị phát hiện và hiện tại được xem là người cuối cùng của tộc cáo chín đuôi còn sống sót

"Aruji-sama, người đã tỉnh"

Nhìn qua gương mặt mới kia, dù chỉ nghe mẹ kể được vài lần nhưng cậu biết người này đã kí giao ước gia tộc nguyện phục vụ trung thành cho gia tộc mình

Gật đầu "Arashi! Tôi đã ngủ bao lâu rồi"

"Đã được 2 năm thưa chủ nhân trẻ"

Người được gọi là chủ nhân trẻ đã bắt Arashi, người hầu trung thành của gia tộc kể lại toàn bộ mọi việc đã xảy ra trong 2 năm qua mà cậu bỏ lỡ

2 năm trước chỉ chậm 1 chút nữa thôi là cậu sẽ hoàn toàn mất mạng, Arashi đã nhanh chóng đem cậu vào cấm địa của gia tộc, nơi đây là 1 nơi chứa rất nhiều băng, có tác dụng chữa bệnh, vì vết thương quá nặng cậu đã phải hôn mê tận 2 năm liền

Sau khi được phổ biến những việc xảy ra ở thế giới bên ngoài, chớp mắt đã trãi qua nhiều việc như vậy sao? Nhưng giờ đó cũng không còn là mối bận tâm của cậu nữa

Bakugou Katsuki đã chết với thế giới từ 2 năm trước, bây giờ cậu chỉ là chủ nhân trẻ của 1 vùng đất bị bỏ hoang nhiều thập kỉ qua

Cũng tốt, quên đi mọi việc trong quá khứ, dù sao thì ước mơ anh hùng cũng không cần thiết nữa, từ lúc cậu ra tay giết người thì giấc mơ đó đã sụp đổ với ngày tận thế rồi

Thời gian tiếp theo cậu dành nhiều thời gian để đọc về lịch sử gia tộc trong kho lưu trữ của dòng tộc

Từ sau khi gia tộc sụp đổ, gia nhân cũng dần tản đi, hiện có rất ít người ở lại, có thể vì họ không mong muốn ra ngoài hoặc có thể họ đã quen thuộc với nơi này

Trang viên này rất bình yên so với phần còn lại của thế giới vì được kết giới bảo vệ, nếu không được cho phép hoặc được chứng minh thân phận thì khó có thể ra vào

Cậu bắt đầu thực hành với Arashi, người được xem là tùy tùng cá nhân của cậu, mặc dù đã nói bao nhiêu lần bỏ cái xưng hô kì quái kia đi, nhưng họ luôn trở về như cũ, thôi thì quyết định là của họ cậu cũng không ép

Hiện chưa được 10 người nếu tính cả cậu đều sống ở đây, à nếu được gọi là con người cũng không hẳn là đúng, mà thôi mặc kệ, cậu cũng không quản đến chuyện này

Hiện những loài khác đề cao dòng máu thuần nhưng với cậu là vớ vẩn, các loại thuật được liệt kê rất thú vị, cậu dành hẳn thời gian để luyện tập và thành thạo chúng vì ai biết có khi cần đến, cậu luôn là người thích chuẩn bị trước

Lâu rồi không ra bên ngoài, vì là chủ nên họ có khuyên can nhưng không thể can ngăn, cái cảm giác này tàm tạm mặc dù khá lạ lẫm

Cái gì mà không an toàn, để xem cậu thực hành pháp thuật bên ngoài để kiểm tra tiến độ của minh còn hơn. Cũng để tìm xem manh mối mà gia đình cậu bị sát hại, cậu sẽ khiến chúng trả gấp trăm ngàn lần

Từ đó cậu luôn đeo mặt nạ hình con cáo, bị Arashi nhai quá nhiều lần nên cậu đành chấp thuận nó vậy, không phải cậu sợ chỉ là người thừa kế gia tộc tuyệt tích lâu nay quay lại nếu truyền ra ngoài khi chưa đủ mạnh để đương đầu với các thế lực khắp nơi chắc chắn sẽ gây họa

Thôi thì sau này khi cậu đã nâng cao thực lực sẽ tháo nó ra, cũng không biết nên khen số mình may mắn hay xui rủi mà lần đầu tiên ra ngoài đã gặp trúng người quen

Cũng may là cậu nghe lời che đi diện mạo nếu không thật khó xử

ლლლ

Hakamata Tsunagu đã luôn ân hận vì sự biến mất của Katsuki, thực tập sinh mà ông luôn cảm thấy thất bại của mình

Luôn không đến kịp khi cần thiết, lần đầu tiên sự bắt cóc đã ghim 1 vệt vào trái tim mình, lần thứ 2 sự mất mát của gia đình đứa trẻ đã khiến ông không thể đứng đằng sau nhìn nữa, lần thứ 3 cũng là lần cuối cùng ông còn được nhìn thấy cậu bé, Katsuki đã mất kiểm soát và giết người

Không thể trách Katsuki, đó cũng không hẳn là người, chỉ những anh hùng cấp cao mới được phép tiếp cận sự thật bị che dấu này, song song với sự tồn tại của họ cũng có 1 tồn tại khác, được gọi là siêu nhiên

Lúc ông chạy đến để lấy lại đứa trẻ thì đã muộn, mọi việc xảy ra quá nhanh đến nỗi họ không kịp phản ứng, khi thấy cơ thể bị ghim trên cây thương dài bất động, máu nhỏ giọt không ngừng khiến ông như không thể thở

Sau 1 lúc giằng co với chúng, trong lúc không ai để ý cơ thể tưởng chừng như bất động kia nghe như từng khớp xương di chuyển 'răng rắc, răng rắc', rồi 2 cơ thể của loài siêu nhiên nào đó ngã xuống đất

Cảnh tượng đó ông không bao giờ quên, Katsuki đứng đằng trước, vẫn đôi mắt đó nhưng sự thù hận ẩn chứa trong đó khiến họ đóng băng, tiếng gầm gừ 1 loài thú dữ, trên bàn tay kia với những móng vuốt nhọn mọc ra từ móng tay dài là 1 trái tim vẫn đang đập 'thình thịch, thình thịch'

"Trả cho ta, trả . . . cho ta . . ." 1 tên bị moi tim sống đang cố cầu xin, cảnh tượng khiến những ai có mặt ở đó đều bất động

Đôi mắt đỏ băng giá, lạnh lùng lướt qua chúng, rồi bàn tay bóp chặt lại, trái tim rỉ máu ngừng đập. Cơ thể vô hồn đã chết, Katsuki lại thong thả tiến lại gần, 1 bên khóe miệng nhếch lên như 1 nụ cười mỉa mai "trả cho ngươi" rồi đặt trái tim không đập vào bàn tay bất động kia

Chỉ huy cấp cao của chúng trả thù cho thuộc hạ, họ đánh nhau đến xung quanh mù mịt, trước khi ai có thể kịp can ngăn thì Katsuki rõ ràng đang bất lợi, bất chấp bị thương đứa trẻ vẫn muốn giết chết những kẻ khác

Ông chưa bao giờ thấy mặt này của Katsuki, ánh mắt giống như ngày đó, ngày mà cha mẹ đứa trẻ bị giết, sau đó Katsuki đã cạn nước mắt đi kiểm tra cơ thể của họ

Ông không biết đứa trẻ đang tìm gì nhưng rõ ràng có 1 sự thù địch khi phát hiện là đã bị cướp mất, ông hỏi nhưng không nhận được câu trả lời

Giống như sự thù địch bây giờ vậy, Katsuki đã che giấu điều gì đó, không muốn cho mọi người biết, ông còn bất ngờ hơn khi đứa trẻ không ngạc nhiên khi biết siêu nhiên tồn tại

Tiếng nói lạnh băng kéo ông lại với hiện thực, Katsuki đang bóp cổ tên kia "ai sai các ngươi tới, mục đích gì?"

Tên kia cười, nụ cười không sợ, liếm môi khi nếm vết máu ở miệng không biết là của hắn hay ai khác nhưng ánh mắt lại thay đổi, chợt tập trung vào Katsuki với vẻ thèm muốn điên cuồng

"Hahaha hahaha không ngờ, không ngờ lại bỏ sót 1 đứa"

"Mày nói cái gì?"

Liếm môi "đừng bảo là cậu không biết nguồn gốc của mình con cáo nhỏ" rồi cười khúc khích

Nheo mắt, giọng nói đầy ắp nguy hiểm "cái chết của cha mẹ ta người liên quan, khôn hồn thì khai ra"

"Ah sợ quá, cậu làm tôi sợ thật đấy, nếu tôi biết thì thế nào, không biết thì sao, cậu không dám giết tôi nếu không đầu mối sẽ mất, thế nào thỏa thuận"

Nhưng không giống như hắn dự định đứa trẻ đã bẻ cổ hắn 'rắc' 1 tiếng lìa đời, "đừng bao giờ cố thử ta, tên ngoại lai"

Trước khi họ lên tiếng trách mắng đứa trẻ hoặc buộc tội vì đã giết người thì bấy giờ họ mới thấy Katsuki ngồi đè trên người tên kia thật ra đã bị thương nặng

Vũ khí bị chon chặt giữa xương sườn thì ra nãy giờ đứa trẻ cố chịu đựng. 'Vút' 1 tiếng gió xé toạc theo sau đó là Katsuki bị thứ gì đó đánh bay đi

Theo họ thấy đứa trẻ hẳn đã bất tỉnh vì mất máu quá nhiều, tình trạng vết thương không thể nói rõ nhưng hẳn rất nặng, khi họ đuổi theo thì Katsuki đã bị đánh đập nặng và trượt chân xuống vách núi

Hoảng hốt chạy xuống tìm kím nhưng không bao giờ có kết quả, ở dưới đó chỉ toàn xương trắng, có tin đồn luôn có thú dữ rình rập ở đây, chỉ thấy được vũng máu loang lỗ ngoài ra không còn lại gì cả

Với những mẫu quần áo bị xé vụn ở đó, họ tin rằng Katsuki thực chất đã bị 1 loài nào đó gặm nhấm mất cơ thể, nghe thì có vẻ hoang đường nhưng không thể không tin

Hakamata không tin, ông sẽ không tin đến khi nào cơ thể của Katsuki trước mắt ông làm minh chứng

Lòng ông đau, đứng nơi đó trong run rẩy, 1 lần nữa, lại 1 lần nữa ông không kịp, khó thở quá, Katsuki đã chết, ông không đến kịp lúc, Katsuki của ông ta

Đứa trẻ bướng bỉnh đó không thể chết đúng không, lúc đó ông đã điên cuồng tìm kiếm suốt 3 ngày 3 đêm tại nơi đó đến từng ngóc ngách hy vọng, chỉ 1 chút nhỏ nhoi sẽ thấy Katsuki chửi rủa ở đâu đó, ông cầu nguyện chỉ để nhìn thấy đứa trẻ lần nữa

Ông còn chưa nói rõ tình cảm mà mình dành cho đứa trẻ như thế nào, giá như ông luôn bên cạnh, giá như ông luôn đến kịp, giá như . . . giá như . . .dù có hối hận bao nhiêu đi nữa cũng không còn cơ hội

Kugo đã phải lôi kéo ông quay lại vì bạn mình là người thực tế, nhưng Hakamata không bao giờ từ bỏ, ông thề chỉ cần còn 1 hơi thở ông sẽ tìm đến đứa trẻ bất kể thời gian bao lâu, ông không tin, không muốn tin Katsuki lại ra đi như thế, mặc cho ai gọi ông là điên cũng được, ông chỉ muốn Katsuki quay lại

Không lâu sau khi tận thể xảy ra, ông đã từ bỏ nơi ở của mình để lên đường tìm kím, ông cảm giác Katsuki, đứa trẻ còn sống hoặc đó chỉ là sự cố chấp không muốn tin vào sự thật của mình

1 số thực tập đã gắn thẻ với ông khi thảm họa xảy ra và giờ họ không còn nơi nào để đi, sự thay đổi lòng dạ con người ông đã được chứng kiến khi dang tay giúp đỡ họ

Bây giờ ông cũng phạm 1 sai lầm lớn phải trả giá bằng mạng sống khi nhóm nhỏ của mình không đồng tình với ông, dù cho có ở tầng đáy của xã hội, việc phải đầu nhập cho 1 loài nào khác để bị đối xử như nô lệ thấp hèn ông không làm nổi

Chẳng biết từ lúc nào sự phản bội đã nhen nhóm, trong lúc giúp đỡ họ trốn thoát, ông bị bẫy, bị chính người của mình bẫy để làm mồi giữ chân cho chúng chạy thoát, trớ trêu thay

Thật không có gì đo được lòng dạ hiểm độc của con người, giờ ông đã trãi nghiệm, chỉ trong chớp mắt ông nghĩ 'có lẽ kết quả này cũng được, gặp được Katsuki ở thế giới bên kia thì sao'

Bạn thân của ông Kugo đã thiệt mạng trên biển vài tháng trước vì lũ quái vật nước, anh hùng bây giờ chỉ là vô dụng, thì thầm "Katsuki, xin lỗi. Tôi ước gì tìm được em"

Đó là khi chiếc đuôi xù xì hạ xuống nơi ông bị giam cầm, nhắm mắt chờ chết nhưng mãi mà nó không đến

Khi hé mở ra có 1 người ông không thấy được mặt vì đeo mặt nạ, đã chặt đứt cái đuôi kia khiến quái thú gầm rú vì đau đớn

Cơ thể quá đau đớn giờ đã vô dụng không thể di chuyển, mệt mỏi đã bắt kịp, ông biết cơ thể mình sẽ không thể qua khỏi được nữa, nhìn người kia đến gần, nghe nói 1 số siêu nhiên thích săn con người làm thực phẩm, haha tự cười trong tâm trí vì giờ ông cũng không còn lựa chọn

Phụ thuộc vào người lạ mặt mà cơ thể sẽ bị xử lí như thế nào, ông không có quyền quyết định nữa

Katsuki không biết phải nói gì khi gặp lại người cố vấn của mình, người lúc trước đã đối xử khác biệt với mình không biết nguyên do tại sao, hoặc là thương hại vì bi kịch gia đình

Best Jeanist đã luôn cố gắng nói chuyện với cậu, mặc dù chuyện này cậu không thể nói vì đã được cha mẹ dặn dò rất kĩ vì tính nguy hiểm của nó

Cảm thấy có lỗi vì giấu 1 chuyện nguy hiểm bên mình như vậy và còn kéo theo anh ta, người cậu luôn muốn đẩy ra xa nhưng không bao giờ bỏ rơi cậu, nhiều lúc cậu thật muốn nói cho Tsunagu biết nhưng luôn có 1 sự lí trí ngăn chặn lại

Lần cuối cùng gặp anh ta, Tsunagu đã sốc khi thấy cậu giết người, Katsuki nghĩ có lẽ đã đến lúc rời đi rồi, cậu không còn khả năng thành anh hùng khi giết người mặc dù đó không hẳn là người

Hơn nữa bí mật của cậu cũng nguy hiểm với họ, ra đi là lựa chọn tốt cho cả đôi bên, cậu cũng muốn tìm kím kẻ đã ra tay sát hại cha mẹ mình, cậu không tin đó là hỏa hoạn, chắc chắn

Lần nữa gặp lại anh ta, người hùng denim thời xưa đã không còn như lúc trước, có thể do cuộc sống nên anh ta thay đổi chăng, không còn chải chuốt cho bản thân mình như lúc trước, quần áo cũng không hoàn toàn là jeans nữa

Khi nghe tên mình được nhắc đến cậu đã đóng băng, phải chăng anh ta luôn tìm kím mình, nhưng để làm gì, nếu như Arashi nói thì tên cậu đã chết từ 2 năm trước

Tên ngốc bướng bỉnh đó còn tin cậu còn sống sao?!

Trước khi kịp suy nghĩ thì cơ thể cậu đã hành động, chặt phăng con quái thú sắp giết anh ta, lấy lại hơi thở 1 lúc mới quay lại đối mặt

Đôi mắt kia không còn sáng với sự kiêu ngạo hay tự mãn mà thay vào đó là sự hối tiếc, ân hận của 1 ước nguyện nào đó chưa thực hiện được

Khi ánh mắt kia nhìn về phía cậu rồi từ từ sự cảnh giác từ bỏ thay thế bằng cam chịu, 'không, không tên denim mà cậu biết không từ bỏ dễ dàng như thế, không phải như thế này'

1 chút cong ở khóe môi như đang cười với ai đó, như 1 người nào đó mà anh ta rất muốn rất muốn gặp, 1 lời nói như 1 tiếng rì rầm chỉ đủ mình nghe "Katsuki!" ngón tay khẽ động như muốn chạm tới ảo cảnh trước mắt

Hẳn là anh ta đã không phân biệt được thật giả rồi. Trước khi chờ anh ta tắt thở, không biết vì động lực gì cậu tiến đến bên cạnh, khẽ quỳ xuống nắm lấy bàn tay kia giờ đã gầy đi nhiều

"Yên tâm, anh an toàn rồi"

Kiểm tra 1 chút mới nhận ra cần phải đưa anh ta đi ngay, cậu vật lộn để anh ta trên lưng và nhanh chóng quay về

Lén lút 1 chút để không ai thấy, cậu đưa Tsunagu vào cấm địa gia tộc, nơi này người ngoài không được phép vào, tuy cậu hiện là chủ nhưng cẩn thận 1 chút vẫn hơn

Vùng đất của cậu chia làm nhiều khu vực, tuy mọi người đều tự do di chuyển nhưng vẫn có vài nơi chỉ cậu hoặc người cậu đưa vào mới đến được, nên việc giấu 1 người cũng không khó khăn lắm

Đặt anh ta vào 1 quan tài băng để chữa lành, đứng nhìn 1 chút rồi cậu ra ngoài làm sạch cơ thể để tránh ai đó bắt được mùi hương khác trên cơ thể cậu, phải biết họ đều nhạy cảm với mùi loài khác

Sau đó cậu tiếp tục chôn chân trong nơi cách ly của mình để tiện theo dõi anh ta. Vì cơ thể là con người nên có lẽ không nên ngâm quá lâu trong hầm băng gia tộc, có lẽ sẽ không chịu nổi thời gian dài

Khoảng 2 tháng sau, cậu đem người ra ngoài, thay cho anh ta 1 bộ quần áo khác, ở đây trang phục giống như thời xưa không phải quần áo cách điệu mà là trang phục truyền thống, cho anh ta 1 yukata thoải mái

Nhìn người đàn ông nằm yên bình như đang ngủ say kia, vẫn hàng mi dài đó, vẫn gương mặt đẹp kia, giờ không còn giấu nữa, đang thở đều đặn không còn như lúc trước, hơi thở nông đến nỗi không còn nghe thấy ấy chứ

Cậu vẫn cẩn thận đeo mặt nạ mỗi lần đưa anh ta uống thuốc, thảo dược là cậu nghiên cứu và lấy từ khu vườn của mình, để mau chóng phục hồi cho anh ta

Cậu nhớ cơ thể Tsunagu luôn lạnh, không phải lạnh lẽo mà nó mát 1 cách tự nhiên, mỗi khi trời nóng bàn tay của anh ta rất mát, vì thường xuyên được những đụng chạm nhẹ hoặc được ôm nên cậu luôn nhớ

Tự dưng nhớ cái này làm chi?! Lắc đầu, cậu vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, trước khi chịu chết vẫn nhắc đến tên mình, tên này là tên ngốc thật à! Lúc đó cậu có xúc động muốn nói anh ta biết người trước mặt chính là cậu

Là người mà anh ta luôn tìm kím hơn 2 năm nay, so sánh bàn tay to lớn kia, cậu luôn biết tay của Tsunagu có ngón tay rất dài, giờ như bị trơ xương ấy nhìn thật có chút không nỡ

Người đàn ông cũng ốm đi hẳn, nhờ ngâm trong băng nên da dẻ mới sáng ra đôi chút, lúc trước cơ mặt hóp lại cứ như lâu ngày không quan tâm đến bản thân mình vậy

Có những vết sẹo mới trên cơ thể, hẳn là do đối phó với nhiều quái thú đây mà, vuốt lại mái tóc rối cho người đàn ông, cậu đắp chăn lại cho anh ta và bước ra ngoài sắc thuốc

Tiện đường ghé qua hầm băng 1 chút để xem 1 người nữa hiện ra sao, không biết cậu may mắn cỡ nào mà lần nào chọn ra ngoài cũng phải vác 1 người về, hơn nữa là người quen mới hay chứ

Người còn lại đang nằm trong quan tài băng kia chính là anh hùng giọng nói Present Mic, người này còn thảm hơn Tsunagu khi cậu tìm thấy. May mắn khi cậu chọn quái vật thử 1 phép mới mà cậu vừa học xong

Sau khi giải quyết xong cậu nhận ra nó chuyển động hơi chậm hẳn là vừa chén xong đây mà, chỉ là khi cậu mổ bụng nó ra. Vì cậu luôn luôn xem kết cấu của từng loài biến dị để phân tích cho lần sau biết nơi nào là điểm yếu giải quyết 1 lần cho xong, nhanh, gọn và lẹ

Sau đó 1 hình người được hiện ran gay bụng dưới phình ra của 1 con trông như giun đất, nhưng giờ đây là kích thước của 1 con Anaconda gấp 2 lần

Khá là ghê tởm, không phải vì hiếu kì khi thấy mái tóc vàng kia quen thuộc cậu hẳn đã bỏ mặc người này

Lật người ra cậu mới ngạc nhiên "Mic-sensei", cứ tưởng ông ấy chết rồi chứ, nếu Mic ở đây thì Aizawa ở đâu?

Câu hỏi đặt ra nhưng không có thời gian trả lời, phải mất 1 lúc cậu mới tìm được nơi còn mạch đập, may mà loài này là nuốt trọn nếu gặp loài khác hẳn ông ấy đã bị xé nát

Thở dài, tại sao tôi luôn gặp chuyện này? Tại sao luôn là tôi, tự hứa sẽ cắt đứt quan hệ với họ, không còn liên can gì nữa vậy tại sao luôn phải cho tôi gặp lại chứ, hơn nữa còn trong tình trạng không thể bỏ mặc

Không còn cách nào khác đành vác thêm 1 người về và thế là bây giờ vẫn đang bất động trong sự băng giá đấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip