K Icm X Jack Just Friends 30 No Text

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vầng tà dương buông xuống. Bầu trời dần ngả sang sắc vàng cam ấm áp của buổi hoàng hôn. Nguyễn Bảo Khánh bước đi trên những bậc thang, chân đạp lên thảm cỏ xanh mướt tiến về phía bờ hồ. Gió thổi vào người mỗi lúc một mạnh, không ngừng len lỏi làm rối tung cả mái tóc vẫn còn lấm tấm vài đốm sáng cuối ngày.

Đôi chân dừng lại đằng sau bóng lưng cô đơn của người nọ. Nguyễn Bảo Khánh cởi bỏ chiếc áo khoác nơi mình, không chút do dự ném lên đôi bờ vai gầy nhỏ ấy.

"Đi mà không nói với ai một tiếng nào. Cả câu lạc bộ đang nháo nhào lên tìm mày kìa." Hắn nói, và đặt người xuống ngồi bên cạnh kẻ kia, lúc này đang im lặng hướng mắt về bờ hồ rộng lớn.

"Nhưng mày vẫn tìm được tao đó thôi." Phương Tuấn trả lời, mắt vẫn nhìn xa xăm vào một hướng. Bàn tay tóm lấy chiếc áo khoác để nó không trượt khỏi vai mình.

Cậu không ngạc nhiên lắm về việc Nguyễn Bảo Khánh tìm ra cậu ở đây. Từ lúc mới thân đã như vậy. Hắn luôn dễ dàng đoán được cậu sẽ đi đâu, làm gì, với ai mỗi khi cậu nói cậu buồn và luôn là người đầu tiên tìm thấy cậu ở những nơi đó. Chẳng hiểu là do hắn thông minh, hay vì vốn dĩ hắn đã hiểu quá rõ cậu trong lòng bàn tay rồi nữa.  

Bất kể là lí do nào, chỉ cần người ấy là Nguyễn Bảo Khánh. Đối với Phương Tuấn chưa bao giờ là một điều tệ hại. 

"Sao biết tao ở đây mà tìm?" Cậu hỏi, nhặt viên đá lên và ném nó xuống hồ.

"Đoán."

"Tào lao!"

"Chỗ này là nơi mày dắt tao chạy trốn nè." Bảo Khánh bật cười, đáp lại bằng một câu không đầu, không cuối.

"Ồ, tưởng mày quên rồi?"

"Mày nghĩ thế thôi. Chứ tao chưa từng quên." Hắn trả lời, cúi mặt bứt vài cọng cỏ dưới đất, như một trò tiêu khiển cho bớt nhàm chán.

"Nhưng nhờ có cái lần đó, mà tao với mày mới thân nhau được ha." Phương Tuấn nói bâng quơ, đoạn chống tay rồi ngửa người ra đằng sau, hưởng thụ từng cơn gió mát lành thổi từ phía bờ hồ.

"Ừ đúng. Chắc hôm nào tao phải hẹn gặp để cảm ơn tụi nó quá." Bảo Khánh gật gù, khung cảnh xung quanh chợt làm hắn hoài niệm, về cái thuở thiếu thời huy hoàng ngày trước.

.

Nguyễn Bảo Khánh ở những năm tháng cấp ba, nổi loạn, ngông cuồng và hiếu chiến. Trốn học, hút thuốc, đánh nhau, vô lễ với giáo viên, chơi xỏ bạn bè, chưa từng có trò quậy phá nào mà hắn chưa làm qua. Thằng thiếu niên mới mười sáu, mười bảy tuổi chưa hề nếm trải mùi đời, bên cạnh toàn bạn bè xấu chỉ biết nịnh hót lấy lòng, cha mẹ lại suốt ngày bận bịu ở công ty chẳng hề quan tâm tới. Bởi vậy mới khiến hắn hình thành cái loại tính cách ngang ngược này. Trịnh Trần Phương Tuấn khi ấy là học sinh mới chuyển trường, là dân ở tỉnh lên. So với Nguyễn Bảo Khánh hoàn toàn khác xa một trời một vực. Ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Phương Tuấn là một thằng nhóc vừa yếu ớt vừa quê mùa. Mới gặp hắn đã thấy ghét cậu không chịu được. Bảo Khánh cùng đám đàn em bày đủ trò bêu xấu, chèn ép Phương Tuấn mới chuyển đến một cách thê thảm.

Với bấy nhiêu hành động xấu xa nơi mình, Bảo Khánh nghĩ, Phương Tuấn hẳn là phải căm thù hắn đến tận xương tủy mới đúng. Vậy nhưng chẳng hiểu tại sao, vào cái ngày hôm đó...

Cái ngày mà hắn bị lũ đầu gấu trường bên đập cho một trận sống dở chết dở. Trong khi mấy đứa luôn miệng tự xưng là đàn em chí cốt đều cao chạy xa bay, bỏ rơi hắn một mình thì chỉ duy nhất Phương Tuấn còn ở lại. Kéo hắn ra khỏi thế trận nguy hiểm rồi cùng cắm đầu chạy tới bờ hồ này. 

"Sao cứu tao? Lẽ ra mày nên bỏ mặc tao bị đánh chết mới hợp lý chứ."

Bảo Khánh nhớ mình đã hỏi cậu như thế. Lúc cậu đang cặm cụi sát trùng vết thương cho hắn.

"Vì tao luôn xem mày là bạn."

Rất thật lòng, không giả dối. Câu nói ấy được Phương Tuấn thốt ra hệt như một phản xạ, cậu thậm chí còn không thèm nhìn vào mặt hắn. Nguyễn Bảo Khánh bất chợt ngẩn người, thấy như có một dòng nước ấm chảy xuôi vào lòng mình.

Bảo Khánh thề. Dù có phải đánh đổi điều gì chăng nữa, hắn nhất định phải giữ chặt Phương Tuấn ở bên cạnh, người bạn duy nhất đối xử thật lòng với hắn, vì chính hắn, chứ không phải vì số tài sản kếch xù của gia đình hắn kia.

.

"Tao còn chưa hỏi tội mày đâu. Nói lung tung gì trên blog trường vậy hả?" Bảo Khánh ngừng dọc đám cỏ dưới chân, liếc sang Phương Tuấn rồi cất tiếng.

Một cách tình cờ, cả hắn và cậu đều cùng nhau ngước lên, thu gọn một mảnh trời sao lấp lánh vào trong đáy mắt. Sao trời huyền ảo mênh mang, như lúc nào cũng có thể rơi xuống và vỡ tan trên vai hai người.

"Thì tao..." Phương Tuấn thôi nhìn trời, cậu đánh mắt sang nơi khác, ấp úng.

"Mày nói hãy để mày tự giải quyết mọi chuyện. Và đây là cách mày giải quyết nó?" Cậu có thể nghe ra trong giọng nói của hắn vài phần hờn trách.

"Xin lỗi. Tao chỉ muốn bảo vệ mày thôi." Phương Tuấn lí nhí.

"Bảo vệ tao? Bằng cách nhận hết mọi tội lỗi về mình trong khi mày chưa từng làm nó."

"..."

"Giờ thì hay rồi. Mọi người đều chỉ chăm chăm ném đá về phía mày mà quên mất tao."

"..."

"Mày đang biến tao thành một kẻ ích kỉ tồi tệ đó Tuấn."

"Tao xin lỗi. Khánh đừng giận tao mà."

"Muốn giận cũng không giận được." Bảo Khánh lắc đầu chịu thua, vươn tay vò rối mái tóc của kẻ đang mếu máo sắp khóc bên cạnh mình.

Nguyễn Bảo Khánh vốn không có khái niệm giận Trịnh Trần Phương Tuấn. Chỉ là hắn cảm thấy bất lực, vì không thể đứng ra minh oan cho thằng bạn của mình, rằng Phương Tuấn chưa từng muốn Thảo Ly chết, rằng cậu đã cố hết sức để ngăn cản Thảo Ly, rằng ngày Thảo Ly tự sát, cậu rõ ràng đã ở đó, và hét lên với tất cả sự đau đớn trong mình.

Anh xin em đừng chết.

Đáng tiếc đều biến thành vô nghĩa cả thôi.

Cả hai người bọn họ, chưa một ai bắt nạt hay dồn ép cô gái đó vào đường cùng cả. Mọi hậu quả là do cô ta tự tìm đến, nào có thể trách được ai.

"Tuấn, tao không cần mày bảo vệ tao, nên đừng bao giờ làm thế nữa."

"Ừ."

"Mày đã sẵn sàng để cùng tao chiến đấu với kẻ hèn nhát đó chưa?" Bảo Khánh đưa bàn tay, vỗ vỗ trên vai Phương Tuấn.

"Chỉ cần là cùng với mày, tao làm gì cũng được hết." Cậu mỉm cười trả lời, đưa tay để Bảo Khánh kéo mình đứng dậy khỏi thảm cỏ xanh.

Có Nguyễn Bảo Khánh ở bên, Trịnh Trần Phương Tuấn cần gì phải đi kiếm người yêu nữa. Hai đứa cứ ế như vậy ở bên cạnh nhau đến già, cũng là một sáng kiến không tồi đó chứ.

"Khánh ơi đói. Tao muốn đi ăn bánh canh ghẹ."

"Hết tiền rồi. Về ăn tao đỡ đi."

"Đm đéooooooooooo."

Hết 30;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip