21 ; no text

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khánh ơi lấy giùm tao cốc nước."

"Ờ."

"Khánh ơi lấy cho tao cuốn sách đi."

"Đợi xíu."

"Khánh ơi tao để quên điện thoại trong nhà tắm. Mày vào lấy giùm tao."

"Ừ ừ biết rồi."

"Khánh ơi, lấy cái remote..."

"VỪA PHẢI THÔI!!!"

"..."

Dạo gần đây, Phương Tuấn với lý do bị rạn xương chân phải nghỉ học khoảng một tuần. Nguyễn Bảo Khánh với lý do cao cả hơn, đó là chăm sóc bạn cùng phòng bị ốm. Cũng đã xin nghỉ vài ngày ở chỗ làm thêm để có thể về sớm giúp đỡ thằng bạn thân đang gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Và bây giờ, người nào đó ước rằng mình đã không dại dột như vậy. Khi mà thằng ngốc kia rất không biết điều, ngang nhiên xem hắn như kẻ hầu mà sai bảo khắp nơi.

"Mày bị rạn xương chứ không phải bị liệt. Ok?" Bảo Khánh đứng chống nạnh, lừ mắt nhìn cái kẻ đang rất ung dung ngồi trên giường, vừa ăn bánh tráng vừa xem ti vi.

Trông cái tướng ngồi chễm chệ hệt như ông hoàng bà chúa của cậu ta kìa. Ghét không chịu được! Bảo Khánh thực sự chỉ muốn bay tới đạp một phát lăn luôn xuống giường đi.

"Nhưng chân tao đau lắm. Nhấc lên không được luôn á." Phương Tuấn vẫn kiên quyết ngồi im, tay chỉ vào cái chân được bó băng trắng toát, trong khi tay còn lại vẫn bốc bánh tráng nhai nhồm nhoàm.

"Tay bốc đồ ăn được chứ không lấy cái remote được à mà còn sai tao?" Hắn bực bội càm ràm, giơ tay cầm chiếc remote thảy qua cho người kia.

"Ở xa quá tay tao với không tới." Phương Tuấn cười hì hì, tiếp tục gác chân lên gối xem vài cái chương trình thú vị.

Nguyễn Bảo Khánh bất lực thở dài rồi quay ra phòng khách hoàn thành nốt phần bài tập còn lại.

Đang tập trung hết sức cho những giai điệu cổ điển khó nhằn, thì một lần nữa hắn lại đàn trật nhịp, khi nghe giọng của thằng bạn trời đánh từ trong phòng hét vọng ra ngoài.

"Khánh ơi vào cõng tao đi vệ sinh cái coi."

"Tao giết mày liền luôn nha Tuấn!!!" Bảo Khánh điên tiết vò đầu bứt tai, đùng đùng chạy thẳng lên phòng của người kia rồi lớn tiếng nói.

"Tao muốn đi vệ sinh."

"Kệ mày! Riết rồi mày còn hơn má tao nữa."

"Ơơơơơơơơ..."

"IM!"

Bảo Khánh quát, tay vơ lấy con gấu bông trên kệ tính quăng thẳng vào người thằng kia cho bỏ tức. Nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ một hồi lại thôi.

Vì suy cho cùng, vẫn là không nỡ...

"Nhưng tao đang là bệnh nhân mà." Phương Tuấn dẫu môi ra, chỉ chỉ cái chân bị thương của mình.

"Haizzz." Không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày Nguyễn Bảo Khánh phải thở dài phiền não nữa. 

"Không cõng thì thôi! Tao tự đi là được chứ gì."

"Lên!" Hắn nói, cúi người xuống và đưa hai tay ra sau lưng.

"..."

"Lên đi bố trẻ. Tao cõng mày xuống lầu đi vệ sinh."

Trịnh Trần Phương Tuấn chỉ chờ có thế, cười đến sáng lạn mặt mày rồi đu bám trên lưng kẻ kia còn chặt hơn cả koala bám mẹ. Cậu vui vẻ giơ tay lên cao, ngẫu hứng chế ra một câu cải lương dở tệ.

"Tiến lên đi hỡi chiến mã của trẫmmmmmmmmmmm."

"Câm ngay không tao thả mày xuống giờ!!!"

Nguyễn Bảo Khánh tự hỏi, rằng kiếp trước hắn có mắc nợ gì Phương Tuấn không, để bây giờ phải còng lưng ra cung phụng thằng ngốc này như tổ tông thế này.

Hết 21;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip