Jerza You Don T Love Me E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

miiraastar

Này Erza của lòng tớ

scarleterza

Trời ơi đến lạy

Cái gì mà ăn nói dẻo quẹo thấy ghê quá vậy má

miiraastar

Lòng người đúng là dễ dàng đổi trắng thay đen

Mới ngày nào còn cùng nhau nắm tay đi trên một con đường mà bây giờ người ta lại phũ phàng như vậy

scarleterza

Này Mirajane

Không phải là yêu tên họ Dreyar đến nỗi điên khùng rồi đấy chứ?

miiraastar

Không liên quan gì đến Laxus của tớ cả

scarleterza

Khá khen cho cụm từ Laxus-của-tớ

Ừ thì cũng đúng, Mirajane Strauss chẳng mấy chốc lại trở thành Mirajane Dreyar đấy thôi

Định khi nào mới lấy chồng đây, hai người các cậu quen nhau cũng lâu lắm rồi mà

miiraastar

Vẫn còn trong giai đoạn tìm hiểu

scarleterza

Thấy mà ớn

Tìm hiểu cái gì mà tận 5 năm?

miiraastar

Hì hì :>>

Chứ chẳng lẽ học theo Erza, yêu nhau sương sương ba năm cấp ba đã làm đám cưới à

scarleterza

Thôi thôi đừng nói chuyện của tớ nữa

Nói chuyện của cậu đi

miiraastar

Chuyện của tớ chẳng có gì đáng nói đâu

Chỉ là định sang năm làm đám cưới thôi hàaa

scarleterza

Hạnh phúc ghê

miiraastar

Chứ cậu thì lại chả hạnh đi?

Tình đầu cũng như tình cuối, kết thúc bằng một cuộc hôn nhân viên mãn

Không phải quá hạnh phúc thì là gì?

scarleterza

Haha

Nhiều lúc tớ nghĩ, không biết ngày đó có phải là sai lầm không

Chỉ là bây giờ ngẫm lại thấy thật tiếc nuối

miiraastar

Có chuyện cần tâm sự hả?

Muốn gặp nhau giải khuây không?

scarleterza

Khéo đùa

Cậu đang ở Magnolia mà

Chẳng lẽ từ đó đi lên Crocus?

miiraastar

Tớ tới Crocus từ hồi hôm qua rồi

Với chồng iu nè

scarleterza

Vậy mà không nói sớm

Okk, gặp nhau đi

mirrastar

Tất nhiên phải gặp rồi

Lâu quá không gặp Erza, nhớ muốn chết

Hôm nay đi từ sáng tới chiều tối luôn nhé

scarleterza

Nếu cậu muốn

miiraastar

Ừa

Có gì tớ điện

scarleterza

Ok

---

Erza trầm tư soi mình trước gương. Bồi hồi nhìn chiếc váy hồng nhạt cực kì nữ tính được Jellal tặng vào giáng sinh năm ngoái đang vừa vặn bao lấy mình. Chiếc váy đó, ừm, hồi đó em đã ngốc nghếch mà thẳng thừng chê rằng sao mà bánh bèo quá, còn trách Jellal thật tệ khi anh không hiểu rõ phong cách của em. Erza thấy chẳng thích nó một chút nào, vậy mà bây giờ khi vận trên người, nó hợp dáng em một cách kì lạ.

Ngày đó, là em không biết Jellal đã phải tốn công thế nào để lựa chọn nó cho em. Để rồi em nhẫn tâm, em vô tình đánh đổi ngọt ngào từ anh bằng một lời than trách phiền muộn, một cái nhíu mày khó coi và một khuôn mặt chịu nhiều uỷ khuất đầy bất mãn. Thế nhưng, anh lại cười, đối diện với sự ương bướng của em liền vị tha mà nở nụ cười. Nhưng vì anh cười, nên em đã nghĩ mình chẳng sai chút nào cả.

Bây giờ nhìn lại, sự quan tâm mà em từng phớt lờ sẽ chẳng thể lặp lại nữa rồi. Sự quan tâm ấy, bây giờ thật là xa xỉ quá, nhỉ?

Cười buồn trong khắc khoải, Erza nhìn mình trong gương một lần nữa. Rồi em trang điểm qua loa, dặn lòng không được tự mình buồn tủi, sau đó vươn tay lấy túi xách, nhanh chóng bắt taxi đi tới điểm hẹn. Nghĩ tới việc sắp được gặp lại Mira, người bạn thân thiết nhất từ thời tấm bé mà trong tâm pháo hoa như nở rộ.

Đúng là nở rộ thật mà. Vì từ hồi theo Jellal về chốn Crocus thị thành phồn hoa, bắt đầu cuộc sống mới nơi đất khách quê người, những lần gặp Mira mà nói phải đếm trên đầu ngón tay. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, người quen duy nhất hay người thân duy nhất chỉ có Jellal, Erza buồn chán muốn chết, cũng đã sắp trở thành người tự kỉ rồi.

- Tới nơi rồi, cô gái.

- À, vâng.

Erza mỉm cười đáp lời bác tài, sau đó vội bước xuống xe và đi vào trong tiệm cà phê nhỏ nằm đơn độc trong con hẻm tách xa khỏi đường xá xô bồ. Mira ngồi đó không biết đã bao lâu, chỉ biết khi vừa thấy Erza bước vào cửa, cô nàng liền nhanh chóng lao ra ôm em vào lòng, không kiềm nén xúc động mà nói.

- Erza, nhớ quá đi mất.

- Thôi nào cái con nhỏ này, xạo xạo là giỏi.

- Người ta nói thật mà. Xem nào, lâu quá không gặp, Erza, cậu xinh hơn trước thì phải, còn nữa, sao lại ốm đi nhiều quá vậy nè. Jellal không chăm sóc cho cậu sao?

Nghe Mira vừa nắm tay mình vừa luyên thuyên, Erza không khống chế được hạnh phúc trào dâng trong lòng. Em nhìn bạn mình cười tươi, nụ cười tươi nhất có thể, rồi lắc đầu, nhẹ giọng nói.

- Về khoản đẹp hơn thì công nhận. Đúng là đẹp hơn thật.

- Vẫn còn biết đùa lắm. Sao rồi? Mấy nay sống thế nào?

Cõi lòng như hẫng đi một nhịp, Erza vô định nhìn Mira. Cô nàng vẫn cười tươi rạng rỡ như chẳng biết câu hỏi mình vừa thốt ra đã vô tình chạm vào khoảng trầm lặng, sâu thẳm nhất trong tâm hồn Erza. Còn Erza, em vẫn thản nhiên như vậy, chỉ là nụ cười trên môi nhạt dần, và ánh nhìn chẳng còn lấp lánh ý cười nữa.

Khẽ cúi đầu, né tránh sự tò mò của Mira, Erza khẽ khàng.

- Vẫn vậy thôi, chẳng gì khác cả.

Vẫn chẳng tốt đẹp gì, vẫn chẳng hạnh phúc.

Mira cau mày, khó chịu nhìn thẳng vào mắt Erza. Mà cô càng nhìn, em tuyệt nhiên càng cố gắng tránh xa. Mãi đến khi chẳng thể chịu nỗi sự xa cách, Mira mới lên tiếng, trong chất giọng có chút tủi hờn.

- Này, sao nhìn mặt buồn vậy? Có chuyện gì khó nói sao? Giữa chúng ta cũng có chuyện để gọi là khó nói sao?

- Thật sự là không có.

Erza cuống cuồng, tay chân rối rít, hướng gương mặt giận dỗi của Mira mà nói câu giải thích. Thế nhưng cô nàng chẳng thèm nghe em, chỉ mãi hất mặt nhìn về phía xa xăm ngoài ô cửa kính.

Rất lâu sau đó, mới lên tiếng.

- Rượu không?

- Hả?

- Tớ hỏi cậu đó Erza, rượu không?

- Nhưng mà...

- Có giỏi thì từ chối đi nào.

- Không...không dám đâu mà, haha. Erza không dám làm phật ý Mira đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip